Lấy anh nhé
Tae Hyung rút ra thật chậm, môi còn đặt hờ lên trán Jungkook.
Anh đã định chỉ ôm cậu như thế... để trái tim đang nặng trĩu vì sợ hãi được lấp đầy bởi sự tồn tại của người mình yêu.
Nhưng rồi —
"Ưm... Tae Hyung..."
Một tiếng rên rất khẽ, gần như thì thầm... lọt ra từ đôi môi hé mở của Jungkook.
Cơ thể cậu run nhẹ, đùi cọ vào nhau, hàng mi khẽ lay như thể đang gọi mời.
Tae Hyung chết sững trong giây lát. Họng anh khô rát. Bàn tay đang đặt nơi eo Jungkook bỗng siết chặt, bắp tay nổi lên rõ từng đường gân.
– "Jungkook..." – Anh gọi, giọng trầm khàn – "Em có biết... mình vừa làm gì không?"
Jungkook hé mắt nhìn anh, đôi mắt mơ màng, long lanh ươn ướt, khóe môi cong lên rất nhẹ.
– "Em... chỉ gọi tên anh thôi mà..."
Tae Hyung bật cười khẽ, tiếng cười thấp nhưng đầy đe dọa:
– "Em không định để anh tha, đúng không?"
Jungkook đưa tay lên vuốt ngực anh, cử chỉ nhỏ bé đầy mời gọi:
– "Ai bảo... anh khiến em vẫn còn chưa đủ..."
Câu nói ấy – như một mồi lửa ném thẳng vào ngọn sóng đang gầm gào trong người anh.
Tae Hyung rít nhẹ qua kẽ răng, cúi xuống cắn lấy môi dưới của cậu, kéo dài rồi buông ra:
– "Được lắm... Jeon Jungkook..."
Anh tách đùi cậu ra, cánh tay siết mạnh dưới đầu gối, đẩy hông vào sâu hơn – lần này không có sự dịu dàng của nãy giờ.
– "A... Tae Hyung...!" – Jungkook cong người lên theo bản năng, miệng bật ra tiếng rên ngọt ngào khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
– "Kêu đi. Càng kêu... anh càng không dừng được đâu." – Giọng Tae Hyung trầm thấp, nhấn từng chữ bên tai cậu như một mệnh lệnh.
Bên trong Jungkook nóng ướt và co chặt lại như đang mời gọi, ôm lấy anh không buông.
Tae Hyung vùi mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm giữa những đợt ra vào mạnh mẽ:
– "Em... sinh ra là để bị anh làm đến phát khóc thế này... biết không?"
– "Tae Hyung... ahh....chậm một chút... em... Ưm a...!"
– "Không." – Anh rít khẽ – "Em trêu anh... em phải chịu."
Hai thân thể hòa vào nhau, da thịt vã mồ hôi, tiếng rên và âm thanh hoan ái vang vọng trong căn phòng lớn.
Jungkook cào nhẹ lên lưng anh, từng vết cào đỏ dần, miệng rên như nức nở:
– "Em... yêu anh... ưm....Tae Hyung... đừng dừng lại..."
Tae Hyung siết eo cậu, vùi sâu đến tận cùng:
– "Anh không dừng được... vì anh cũng yêu em... đến điên rồi."
Hơi thở hai người hòa quyện, dính chặt vào nhau đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là người yêu, đâu là tình dục, đâu là sự điên cuồng muốn giữ chặt mãi mãi.
Tae Hyung vùi sâu hơn nữa, siết chặt lấy eo Jungkook như muốn gắn liền cả hai.
Anh không buông... không thể buông.
Mắt anh đỏ hoe vì cảm xúc đang cuộn trào – những ngày qua cận kề cái chết, lo sợ đánh mất Jungkook, từng giây từng phút như lưỡi dao cứa vào tim.
– "Jungkook..." – Anh khàn giọng gọi tên cậu, lần nữa, đầy khao khát.
– "Ưm... Tae Hyung..." – Jungkook đáp lại trong mê loạn, mắt long lanh ngấn lệ.
Tae Hyung hôn lên môi cậu thật sâu, bàn tay nắm lấy ngón tay út bên phải – nơi anh luôn tin rằng... là sợi chỉ đỏ nối hai người họ.
Giữa từng đợt đẩy sâu, anh thì thầm, từng chữ như đâm thẳng vào tim Jungkook:
– "Lấy anh đi... Jungkook..."
Cả người cậu khựng lại.
Anh không dừng lại, thậm chí còn siết chặt hơn, âm trầm nhưng mãnh liệt:
– "Chúng ta đã cùng nhau sống sót... không còn điều gì phải chờ đợi nữa..."
– "Anh không chỉ muốn em... trên giường..."
– "Anh muốn em... trong lễ phục trắng... bước đến cạnh anh giữa lễ đường."
– "Jungkook... làm vợ anh... nhé?"
Nước mắt bỗng trào ra nơi khóe mắt Jungkook.
Cậu bật khóc, miệng vẫn cười – tiếng rên lẫn tiếng nấc, nghẹn ngào:
– "Em...ưm...em muốn..."
– "A....Em muốn... là của anh... mãi mãi..."
– "Tae Hyung à...uhh... em đồng ý..."
Khoảnh khắc đó, dù đang hòa vào nhau trong nhục cảm, thứ họ chia sẻ không còn là dục vọng... mà là sự thiêng liêng và gắn kết tận sâu linh hồn.
Tae Hyung siết lấy cậu, lần cuối cùng, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu:
– "Em đã đồng ý rồi, Jungkook... cả đời này... đừng hòng thoát khỏi anh."
Cậu rên khẽ, ngón tay đan chặt lấy tay anh:
– "Không cần thoát... vì em... chưa từng muốn rời xa."
Đêm ấy, không chỉ là giao hòa thể xác... mà là khoảnh khắc hai tâm hồn chạm nhau trọn vẹn – để không còn ngày nào phải sống trong thiếu vắng nhau nữa.
Căn phòng sau cơn ái tình chìm vào tĩnh lặng. Mùi hương nồng ấm của tình yêu vẫn còn vương trong không khí, phảng phất trong từng hơi thở đứt quãng.
Jeon Jungkook đã ngủ.
Không... đúng hơn là lịm đi sau tất cả những gì cậu vừa trải qua – thể xác rã rời, làn da đỏ ửng vì ái ân, đôi môi hé mở thở nhẹ, và ánh mắt khép lại trong bình yên.
Tae Hyung nhìn cậu... tim anh như mềm đi.
Anh cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán Jungkook, tay luồn ra sau gáy cậu, siết cậu sát vào lồng ngực trần đầy mồ hôi.
– "Em đồng ý rồi..." – Giọng anh nhỏ đến mức gần như là hơi thở.
– "Jeon Jungkook à... em nói rồi đấy nhé... anh không đùa đâu..."
Cổ họng anh nghẹn lại, trái tim siết chặt bởi sự xúc động khó gọi thành tên.
Một bên tay vẫn ôm lấy Jungkook, tay kia Tae Hyung đưa ra sau, với vào hộc tủ đầu giường. Anh rút ra một chiếc hộp nhung đen – đơn giản, không cầu kỳ, nhưng bên trong là chiếc nhẫn mà anh đã đặt làm từ rất lâu... chỉ chờ một câu "đồng ý".
Chiếc nhẫn kim cương lớn, thiết kế tinh xảo, viền bạch kim khắc tên "T. H. ♡ J. K." ở mặt trong.
Tae Hyung ngắm nhìn nó trong giây lát... rồi cúi xuống, cẩn thận nâng bàn tay phải nhỏ nhắn đang mềm rũ của Jungkook.
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Vừa khít.
Như thể... nó sinh ra là để ở đó.
Tae Hyung mỉm cười, lòng dịu lại. Anh kéo tấm chăn mỏng phủ lên cả hai, rồi siết chặt Jungkook vào lòng thêm lần nữa.
Ánh mắt anh đanh lại – nhưng lại rực sáng đến đáng sợ:
– "Em là của anh rồi, Jeon Jungkook..."
– "Kể cả nếu ngày mai em tỉnh dậy và giả vờ quên..."
– "Cái nhẫn này... sẽ nhắc em nhớ..."
Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, thì thầm lần cuối:
– "Ngủ đi, vợ của anh."
Đêm ấy, chỉ có một người tỉnh. Một người ngủ. Nhưng lời hứa trọn đời... đã in sâu lên ngón tay nhỏ bé ấy – bằng một chiếc nhẫn không thể tháo ra dễ dàng.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu vào làn da trắng mịn vương vài dấu hôn của Jeon Jungkook. Cậu cựa nhẹ, mi mắt chớp chớp rồi mở ra – mơ hồ trong khoảnh khắc giữa mộng và thực.
Mùi hương thân thuộc quẩn quanh – mùi của căn phòng, mùi của người ấy.
Jungkook khẽ xoay người.
Không thấy Tae Hyung đâu.
Cậu chớp mắt, định chống tay ngồi dậy... thì một giọng trầm ấm vang lên ngay sát bên tai:
– "Tỉnh rồi à, vợ của anh?"
Jungkook giật mình quay đầu. Tae Hyung đã ở đó từ lúc nào – ngồi trên thành giường, tay chống một bên, mái tóc vẫn còn hơi ẩm như vừa tắm xong, áo sơ mi trắng không cài hết nút, để lộ phần ngực săn chắc ẩn hiện.
– "Anh... dậy từ bao giờ..."
– "Từ lúc em còn đang rên tên anh trong mơ."
– "...!"
Jungkook đỏ bừng mặt, giơ tay tính đánh anh một cái... thì khựng lại.
Tay cậu.
Trên ngón áp út tay phải... lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt sững sờ của Jungkook. Cậu ngẩn người.
– "Cái này..."
Tae Hyung nắm lấy tay cậu, ngón tay dài vuốt nhẹ lên mặt nhẫn, ánh mắt dịu dàng đến độ khiến người ta tan chảy.
– "Là sự thật."
– "Anh đeo cho em tối qua. Sau khi em đồng ý. Em không nhớ thì... cũng chẳng sao."
Anh cúi người, hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn, từng chữ thì thầm chạm vào tim:
– "Dù em có cố trốn, hay giả vờ quên... thì chiếc nhẫn này, sẽ giữ em lại."
Jungkook rụt tay lại theo bản năng, nhưng Tae Hyung đã kịp ôm trọn cậu vào lòng, thì thầm sát tai:
– "Không có đường lui đâu, Jeon Jungkook."
– "Anh đính rồi, cưới là bước tiếp theo. Trốn thử xem, anh bắt lại được... thì giường này hôm đó không cần ngủ đâu."
Jungkook vừa đỏ bừng vừa muốn đánh anh, nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy tay Tae Hyung, siết lấy cái cảm giác... ấm áp này.
Cậu thì thầm, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:
– "...Đồ bá đạo..."
Tae Hyung nhếch môi, tựa cằm lên vai cậu:
– "Chỉ bá đạo với mình em thôi."
Một chiếc nhẫn. Một lời thầm thì. Và một Jeon Jungkook, dù có giả vờ ngây ngô hay cố che giấu cảm xúc... thì ánh mắt ấy đã phản bội cậu mất rồi: ngập tràn yêu thương, lấp lánh như kim cương thật sự.
Jungkook còn đang ngồi ngẩn ngơ ngắm chiếc nhẫn trên tay thì cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước mờ nhòe lan ra theo từng bước chân của người đàn ông vừa tắm xong.
Tae Hyung bước ra với mái tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước đọng nơi xương quai xanh gợi cảm trượt xuống làn da nâu nhạt. Anh mặc sơ mi đen chưa cài nút, vạt áo buông lơi bên quần âu khiến dáng người càng thêm cao lớn và đầy khí chất.
Jungkook ngẩng đầu lên — và đúng lúc đó, Tae Hyung cúi xuống.
Không nói lời nào, anh quỳ một gối bên giường, vòng tay ôm trọn lấy Jungkook vào lòng.
– "Anh đi làm đây."
Giọng anh trầm thấp, sát bên tai, hơi thở còn mang mùi bạc hà sau khi súc miệng.
– "Anh sẽ về sớm."
Anh siết cậu trong lòng, như để chắc chắn rằng Jungkook vẫn còn đó, vẫn là của anh, vẫn đang thở — và không ai có thể chạm vào được nữa.
Jungkook lí nhí:
– "Em biết rồi..."
Tae Hyung đặt một nụ hôn dài lên trán cậu, rồi thì thầm, từng chữ như được rót mật nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh không thể kháng cự:
– "Ở yên trong nhà."
– "Không được ra ngoài, không được mở cửa cho bất kỳ ai."
– "Hệ thống an ninh anh vừa cập nhật xong, vẫn còn người canh gác phía dưới."
– "Nhóm bạn của anh đã về nhà, mỗi người tiếp tục công việc của mình rồi."
Anh hôn khẽ lên môi Jungkook:
– "Nhưng nhiệm vụ giữ em an toàn... vẫn là của anh."
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt tròn long lanh nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt ấy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ, vừa ngoan ngoãn, vừa có chút giận hờn vì bị bỏ lại.
Tae Hyung bật cười khẽ, rồi thì thầm đầy bá đạo:
– "Đừng có nghĩ đến chuyện lén ra ngoài."
– "Nếu anh phát hiện... thì em biết hậu quả rồi đấy."
Jungkook chớp mắt.
Tae Hyung hôn một cái cuối cùng lên má cậu, cài lại cúc áo, chỉnh sơ tay áo vest rồi đứng lên.
Trước khi rời khỏi phòng, anh ngoái đầu lại:
– "Jeon Jungkook."
Cậu ngẩng lên.
Tae Hyung nhếch môi, ra hiệu về phía tay cậu:
– "Đừng có tháo nhẫn."
– "Nó là dấu ấn. Là sợi xích."
– "Là bằng chứng... em là người của anh."
Cánh cửa đóng lại. Jungkook ngồi ngẩn trong chăn, chạm tay lên chiếc nhẫn, ngón tay run nhẹ.
– "...Ai mà tháo được chứ."
Cậu thầm thì.
Một Jeon Jungkook đã bị khóa trọn trong vòng tay của Kim Tae Hyung rồi. Dù có là ai, dù có ở đâu – ánh mắt cậu cũng chỉ còn phản chiếu một người đàn ông duy nhất.
Tiếng bước chân vững chãi vang vọng khắp sảnh chính rộng lớn khi Tae Hyung từ trên lầu bước xuống.
Anh đã thay sang bộ vest đen sang trọng, cà vạt màu mận chín vừa lịch lãm vừa quyền lực. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm được chải gọn ra sau, để lộ trán cao và đường nét sắc sảo không thể nhầm lẫn.
Tất cả người hầu và quản gia đã xếp thành hàng dưới chân cầu thang từ sớm.
Tae Hyung dừng lại, ánh mắt quét qua từng người, giọng nói vang lên trầm thấp:
– "Từ hôm nay, không ai được phép vào tầng ba khi chưa có sự cho phép của tôi."
– "Cửa phòng phía bên trái hành lang đó – khóa chặt khi tôi không ở nhà. Chỉ mình Jeon Jungkook có quyền ra vào."
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Quản gia – một người đàn ông lớn tuổi đã phục vụ gia tộc Kim gần ba mươi năm – lên tiếng:
– "Vâng, thưa thiếu gia ."
Tae Hyung gật nhẹ, rồi tiếp tục:
– "Thức ăn, nước uống – mang lên đúng giờ, nhưng chỉ để ở ngoài cửa."
– "Không ai được gọi cậu Jeon dậy nếu cậu ấy còn đang ngủ."
– "Hệ thống an ninh – đã nâng cấp?"
Một người đàn ông mặc vest đen bước tới:
– "Đã kiểm tra lại toàn bộ. Camera cảm biến, khoá vân tay, hệ thống định vị đã kích hoạt. Ngoài ra còn có thiết lập khẩn cấp trong phòng ngủ, chỉ cần nhấn là hệ thống bảo vệ lập tức phản ứng."
Tae Hyung gật đầu, đôi mắt ánh lên tia hài lòng. Nhưng sau đó, anh hạ giọng, chất giọng trở nên nguy hiểm và sắc lạnh:
– "Nếu để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài dự tính..."
Anh quay đầu, nhìn tất cả một lượt.
– "...Thì tôi sẽ tự mình xử lý. Các người biết tôi có thể làm đến mức nào."
Toàn bộ người hầu đồng loạt cúi đầu thấp hơn, vâng dạ không dám ngẩng mặt.
Quản gia khẽ hỏi:
– "Thưa... có cần chúng tôi kiểm tra điện thoại và các thiết bị liên lạc của cậu Jeon không?"
Tae Hyung chậm rãi nói, nhưng không giấu được sự chiếm hữu rõ rệt trong ánh mắt:
– "Không cần."
– "Nếu em ấy muốn trốn, muốn rời khỏi đây..."
Anh cười nhạt:
– "Thì tôi vẫn có cách bắt về."
– "Dù là chân trời hay đáy vực."
Nói rồi anh xoay người, bước về phía cửa chính, nhưng trước khi đi hẳn, anh dừng lại, vẫn quay lưng về phía trong nhà:
– "Hãy nhớ kỹ. Người trên tầng ba..."
– "...Là người tôi yêu."
– "Cũng là người mà bất kỳ ai đụng vào – đều sẽ phải trả giá."
Cửa xe mở ra, Tae Hyung bước lên chiếc Maybach đen đang đợi sẵn, rời khỏi biệt thự trong ánh nắng sớm nhạt nhòa.
Ở tầng ba, Jeon Jungkook vẫn đang nằm trong chăn, bàn tay nhỏ siết nhẹ lấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Sau khi Tae Hyung rời đi được một lúc, ánh nắng buổi sáng đã xuyên qua những lớp rèm dày nơi cửa sổ tầng ba, trải dài lên thảm nhung và len lỏi vào chăn gối.
Jeon Jungkook rúc mình trong chăn thêm vài phút nữa trước khi rón rén ngồi dậy. Mái tóc rối mềm mại xõa xuống, đôi mắt còn vương sương sớm đầy ngái ngủ.
Cậu đưa tay lên dụi mắt – rồi khựng lại.
Chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn to sáng rực đang lấp lánh ngay giữa ngón áp út bàn tay trái.
Tim Jungkook đập mạnh một nhịp.
"...Không phải mơ thật à..."
Cậu lẩm bẩm, má bắt đầu nóng ran. Mãi một lúc sau, cậu mới gom đủ dũng khí xuống nhà, bước từng bước thận trọng trên bậc cầu thang lớn.
Chưa kịp tới sảnh thì từ xa đã vang lên giọng của chị giúp việc:
– "Aigoo~ Cậu Jeon xuống rồi kìa!"
Một loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Quản gia đứng đầu tiên, khẽ cúi đầu lễ phép:
– "Chào buổi sáng, cậu Jeon."
Chị giúp việc thì nhanh chóng tiến lại gần, tay cầm khay sữa ấm:
– "Cậu có ngủ ngon không ạ? Thiếu gia dặn chúng tôi chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng, không gây đau dạ dày đâu."
Jungkook khẽ gật đầu, toan bước qua... nhưng rồi:
– "Ấy chết! Cái gì kia kìa!"
Một cô bé hầu vừa rửa hoa quả vừa la lên.
– "Cậu Jeon... tay của cậu..."
– "Cậu ấy đeo nhẫn! Lớn như hạt nho luôn á!"
– "Trời ơi, kim cương thật kìa! Thiếu gia đúng là chịu chi!"
– "Không phải nhẫn đính hôn đó chứ...?"
Jungkook đứng khựng lại ngay giữa cầu thang. Mặt cậu đỏ rực, hai má phồng lên như muốn phát cháy, giọng nhỏ xíu:
– "Mọi người... đừng trêu em nữa mà..."
Chị giúp việc khúc khích cười, lấy tay che miệng:
– "Ôi dào, ai bảo thiếu gia nhà tôi bá đạo thế chứ. Cưỡng hôn cậu, cưỡng cưới cậu, giờ thì..."
– "Cưỡng đeo nhẫn luôn rồi nha~"
– "Lúc sáng còn dặn rõ là không ai được vào phòng cậu, bảo vệ cậu như bảo vật gia truyền ấy!"
Cả nhà đồng loạt ồ lên, tiếng cười rộn vang khắp đại sảnh.
Jungkook che tay giấu chiếc nhẫn, lí nhí bước nhanh về phía bàn ăn, rúc đầu xuống ly sữa như muốn chui xuống gầm bàn.
Nhưng... trong tim cậu, lại có một niềm vui lặng lẽ đang âm ỉ lan tỏa.
Bởi vì chiếc nhẫn ấy...
Là minh chứng cho tình cảm điên cuồng nhưng chân thành mà Kim Tae Hyung dành cho cậu.
Và dù cậu có ngại đến mấy, cũng chẳng thể giấu được sự hạnh phúc đang rực sáng nơi khoé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro