Lựa chọn tàn nhẫn

Tae Hyung vẫn quỳ dưới chân Jungkook, cả thân người phủ đầy máu, mồ hôi và nước mắt. Hơi thở anh hỗn loạn, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung vì đau đớn, tim đập gấp gáp không kiểm soát.

Đột nhiên...

"Ughh—!"

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Tae Hyung, nhuộm đỏ cả sàn nhà, bắn cả lên tay Jungkook.

"TAE HYUNG!!!" – Jungkook gào lên hoảng loạn, hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt đang tái đi của anh.
"Anh làm sao thế?! Anh bị sao vậy hả?!"

Tae Hyung thở dốc, tay siết chặt lấy vai Jungkook như sợ cậu tan biến. Môi anh mấp máy, giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng:

"Không... không sao... anh chỉ... chỉ mệt một chút thôi..."

Cả người anh đổ sụp vào lòng Jungkook, run rẩy từng cơn như đang lên cơn sốt rét. Tròng mắt đỏ ngầu, mạch máu nổi đầy hai thái dương, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Jin từ phía sau lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh, đo nhịp tim bằng tay, ánh mắt lập tức tối sầm.

"Cậu ấy đang bị suy nhược thần kinh cấp độ nặng. Mạch đập không ổn định. Có dấu hiệu vỡ mao mạch phổi do căng thẳng quá độ!"

Yoongi sửng sốt:

"Cái gì?!"

Jin nghiến răng, giữ chặt hai vai Tae Hyung:

"Cậu ấy đã bị đẩy đến giới hạn rồi. Cậu ấy tưởng chừng vượt qua được cơn ám ảnh khi Jungkook phát điên... Nhưng chưa kịp hồi phục... lại phải đối mặt chuyện giữ hay bỏ đứa con. Cơ thể của Tae Hyung không chịu nổi nữa!"

Tae Hyung bắt đầu thở khò khè, trong cổ họng sặc máu, tiếng rên rỉ như người sắp nghẹt thở. Jungkook hét lên:

"Jin hyung! Cứu anh ấy đi!! CỨU ANH ẤY!!"

Jin quát lớn:

"Jimin! Gọi xe cấp cứu. Ngay bây giờ!!"

Jimin lập tức bấm số, gào lên với đầu dây bên kia.

Namjoon ôm đầu, gương mặt như mất hồn:

"Không... không thể tin được... Tae Hyung lúc nào cũng mạnh mẽ, vậy mà..."

Yoongi đấm mạnh vào tường, đôi mắt đỏ quạch:

"Cậu ấy là con người, không phải thần thánh... Đến sắt đá còn mục nát thì cậu ấy cũng không thể mãi gồng mình!"

Jungkook thì thầm trong nước mắt, hai tay vuốt ve gò má lạnh toát của Tae Hyung:

"Em sai rồi... em sai rồi... em không nên làm anh đau như vậy... Tae Hyung à... anh đừng bỏ em..."

Tae Hyung hé mắt ra, hơi thở nặng nề, giọng anh yếu đến mức gần như không nghe rõ:

"Anh không bỏ em... dù có chết... cũng phải nhìn em hạnh phúc..."

Rồi anh gục xuống hẳn trong vòng tay Jungkook.

Máu vẫn rỉ từ miệng anh. Cả cơ thể anh mềm nhũn như không còn sức sống.

Đèn xe cấp cứu sáng rực ngoài cổng biệt thự, tiếng còi hú vang lên giữa cơn mưa đêm tê tái. Trong khi đó, bên trong biệt thự, tiếng khóc của Jungkook vang vọng, đập vào từng bức tường lạnh lẽo...

Tiếng bánh xe cáng lăn nhanh trên hành lang sáng đèn lạnh lẽo. Tae Hyung được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, máu tràn miệng, nhịp tim loạn nhịp. Cơ thể anh run rẩy từng cơn như đang chống chọi với cả một cơn bão đang xé toạc trái tim và phổi.

Jeon Jungkook chạy theo bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Tae Hyung không chịu buông. Gương mặt cậu trắng bệch, nước mắt tràn như suối.

"Tae Hyung... đừng ngủ... đừng ngủ... anh nghe em không?"

Y tá định kéo Jungkook ra nhưng cậu vùng vẫy:

"Em không đi đâu!! Em phải ở cạnh anh ấy!!"

Jin giữ chặt Jungkook từ phía sau, siết vai cậu thật mạnh:

"Để bác sĩ làm việc! Tin anh! Tin anh, Jungkook!"

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mắt. Jungkook đổ sụp xuống nền gạch lạnh buốt, hai tay ôm bụng, gục đầu xuống khóc nấc.

"Em sai rồi... Tae Hyung à... em sai rồi... em sẽ nghe lời... sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn..."

"Chỉ cần anh tỉnh lại... chỉ cần anh sống... em sẽ không bướng nữa... không bướng nữa..."

Giọng cậu vỡ vụn, không còn chút sức lực nào. Nỗi hoảng sợ cào xé từng dây thần kinh.

Jimin ngồi xuống ôm lấy Jungkook:

"Em đang mang thai, Jungkook... đừng căng thẳng quá..."

Yoongi đưa khăn giấy, giọng trầm nhưng dịu đi:

"Nếu em kiệt sức, cậu ấy tỉnh lại sẽ đau lòng biết bao... Bình tĩnh lại, thở đều nào."

Namjoon đứng phía xa, ôm trán, thở dốc như vừa chạy đường dài. Cả nhóm chẳng ai còn vững tâm. Không khí căng như dây đàn sắp đứt.

Một lát sau, Jin quay trở lại với áo blouse trắng nhuốm máu:

"Cậu ấy đang được hồi sức tích cực. Đang truyền dịch, kiểm tra chụp CT lồng ngực. Có máu tràn trong phổi, và tim co bóp bất thường."

Jungkook lập tức ngước lên, ánh mắt đỏ hoe:

"Anh ấy... sống không, hyung...?"

Jin không trả lời ngay. Anh cúi đầu, mắt chạm ánh mắt cả nhóm, giọng trầm hẳn:

"Tae Hyung chưa từng để bản thân sụp đổ như vậy. Đây không phải vết thương ngoài da. Đây là vết thương từ tinh thần... từ trái tim."

"Chúng ta không chỉ cần bác sĩ... mà cần chính em, Jungkook."

Jungkook nắm chặt vạt áo mình, run rẩy như bị dìm vào hố băng.

"Em hiểu rồi... em sẽ làm tất cả... chỉ cần anh ấy sống..."

"Em không cần tự do, không cần gì cả... chỉ cần anh ấy sống..."

Ở cuối hành lang, tiếng máy theo dõi tim đập vẫn vang lên nhịp ngắn, gấp gáp — báo hiệu trận chiến sinh tử phía bên trong cánh cửa trắng kia vẫn đang diễn ra ác liệt.

– 4 giờ sáng, Phòng Hồi Sức Đặc Biệt

Tấm rèm trắng được kéo lại, máy thở vẫn còn đang làm việc. Tae Hyung được đẩy vào phòng hồi sức với ống truyền dịch, dây đo nhịp tim và ống oxy cố định dưới mũi. Gương mặt anh trắng bệch, môi khô nứt, nhịp tim vẫn yếu nhưng đã ổn định phần nào.

Cả nhóm bước vào. Ánh đèn mờ hắt bóng từng người lên tường như những chiếc bóng chập chờn giữa ranh giới sống – chết.

Jungkook ngồi gục bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Tae Hyung. Cậu đã thôi khóc nhưng mắt sưng húp, vai run lên từng nhịp.

Tae Hyung chớp mắt, mí mắt nặng trĩu như vừa đi từ cõi chết quay về. Anh quay đầu sang bên trái — và thấy Jungkook.

Ngay lập tức, ánh mắt anh dại đi, hoảng loạn, rồi gào lên gần như không kiểm soát:

"Jungkook! Em làm gì ở đây?! Sao lại ngồi đây?!"

Anh bật dậy theo phản xạ nhưng dây truyền kéo căng, khiến toàn thân run rẩy đau đớn. Jin vội giữ lấy vai anh:

"Nằm xuống! Cậu vừa cấp cứu xong, bình tĩnh lại đi Tae Hyung!"

Nhưng Tae Hyung chẳng nghe thấy gì nữa, mắt anh chỉ hướng về phía Jungkook, giọng khàn đặc, lo lắng đến tột cùng:

"Sao các cậu lại để em ấy ngồi đây?! Em ấy đang có thai! Đưa em ấy về đi! Ai cho phép để em ấy ngồi dưới sàn như thế?! Em đứng lên! Jungkook!! Đứng lên!!"

Jungkook hoảng hốt, lập tức đứng dậy:

"Em xin lỗi... em không đi... em chỉ muốn ở cạnh anh..."

Tae Hyung nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn lại như đang gào trong nước:

"Không được... không được ở đây... nơi này có mùi thuốc... có mùi chết chóc... anh không muốn em ngồi cạnh anh... anh sợ... sợ em cũng..."

Giọng anh vỡ tan.

Jimin đứng phía sau che miệng lại, mắt đỏ hoe.

Yoongi vội tới kéo Jungkook:

"Đứng lên, Jungkook. Em phải giữ bình tĩnh... đừng khiến anh ấy thêm sợ hãi."

Jungkook đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tae Hyung.

Tae Hyung thở dốc, tim trên màn hình giật loạn:

"Jungkook... em muốn chết thì cũng phải chờ anh chết trước... em không được chết trước anh... không được..."

Giọng nói ấy, tràn đầy bất lực, tràn đầy nỗi đau đã dồn nén đến cực điểm.

Namjoon tiến tới:

"Cậu ấy không sao. Jungkook ổn. Em bé cũng ổn. Nhưng cậu phải tin chúng tôi. Đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt nữa, Tae Hyung."

Jin thì thầm với Yoongi:

"Chúng ta cần tiêm thêm thuốc an thần... nếu không anh ấy sẽ rơi vào loạn tâm thần cấp sau sang chấn."

Jungkook bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tae Hyung đang run rẩy như một đứa trẻ:

"Em xin lỗi... em không đi nữa... cũng không bỏ anh nữa... em sẽ nghe lời..."

"Em thề... anh tỉnh lại rồi... thì em không cần gì hết... chỉ cần còn được ôm anh như thế này..."

Tae Hyung khựng lại.

Tay anh nắm lấy tay Jungkook.

Từ khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối trắng.

Jungkook vẫn quỳ cạnh giường, toàn thân run rẩy, đôi tay nhỏ siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Tae Hyung. Cậu đã khóc đến cạn nước mắt, môi run lên từng nhịp như nghẹn thở, rồi bật ra những câu nói nghẹn ngào:

"Tae Hyung... em sẽ không giữ con nữa đâu..."

"Anh đừng đau lòng nữa... được không...?"

"Em sẽ không bướng nữa... sẽ làm theo anh... nghe lời anh... chỉ cần anh đừng bỏ em..."

Cả nhóm đứng phía sau đều nín lặng. Không ai có thể mở lời.

Ánh mắt Tae Hyung dại đi trong thoáng chốc, rồi... giọt nước mắt đầu tiên từ khóe mắt anh trượt xuống.

Giọng anh thổn thức, khản đặc như xé cổ họng:

"Jungkook à..."

"Nó cũng là máu thịt của anh..."

"Em nghĩ anh không đau khổ khi phải bắt em bỏ con sao...?"

Anh bật khóc. Người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng khuỵu ngã vì điều gì... lại đang khóc.

"Anh đau lắm, Jungkook... anh không phải không muốn làm cha... không phải không yêu đứa bé..."

"Nhưng anh cần em hơn tất cả... Anh không thể mất em..."

Anh nhìn vào mắt cậu, gào lên trong nghẹn ngào:

"Nếu giữ con, em sẽ chết!! Em hiểu không?! Làm sao anh sống nổi nếu em không còn trên đời này?!"

Jungkook sững người. Đôi mắt sưng đỏ nhìn vào đáy mắt đẫm nước của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Tae Hyung giơ tay lên, chạm vào gương mặt cậu, run rẩy:

"Em là mạng sống của anh... nếu phải chọn... anh chọn em... anh chọn em suốt đời..."

Giọng anh dần nhỏ lại, bàn tay buông hờ vì không còn sức:

"Chỉ cần em còn thở... còn ở bên anh... những đứa con... chúng ta có thể có sau..."

Jungkook bật khóc nức nở, gục đầu vào ngực anh, tiếng nghẹn xen lẫn tiếng tim đập thoi thóp trên máy theo dõi.

Yoongi lặng lẽ quay mặt đi, Jin siết tay. Jimin thút thít, còn Namjoon khẽ gật đầu buồn bã. Không ai lên tiếng — vì tất cả đều hiểu: đây không còn là chuyện của một thai nhi. Mà là sự giằng co giữa sự sống và tình yêu, giữa được – mất và giữ – buông.

Và cuối cùng... Jungkook khẽ gật đầu, trong tiếng khóc nghẹn:

"Được... em nghe lời anh..."

"Lần này... em nghe lời thật rồi..."

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn. Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc quanh không khí. Tae Hyung vẫn còn thở ôxy nhẹ, người gầy rộc đi thấy rõ sau cơn suy kiệt.

Nhưng đôi mắt anh... vẫn là đôi mắt ấy – đau đớn, yêu thương, và khao khát không gì ngăn nổi.

Anh thều thào, giọng rất khẽ nhưng đầy thiết tha:

"Em lại đây... Jungkookie..."

Jungkook lập tức hoảng sợ, khẽ lùi một bước, nước mắt chưa kịp khô đã rơi xuống lần nữa:

"Không... không được đâu... anh vừa phẫu thuật xong... vết mổ còn mới..."

Tae Hyung gắng sức đưa tay ra, giọng nghèn nghẹn như cào rách tâm can:

"Xin em... đừng để anh nằm đây một mình nữa..."

"Anh không thể... không ôm em..."

"Chỉ một chút thôi, được không...? Một chút thôi..."

Chỉ một chút thôi...

Câu nói khiến tim Jungkook như vỡ vụn. Cậu run rẩy tiến lại gần, chậm rãi cúi xuống giường bệnh. Bàn tay nhỏ đặt lên ngực áo bệnh nhân của Tae Hyung, nơi trái tim anh vẫn đập yếu ớt vì đau đớn, vì kiệt quệ... vì yêu cậu đến mức phải giành giật mạng sống này.

Jungkook thút thít, môi run run:

"Anh không được động vào vết thương... không được gắng sức... em... em sẽ tự ôm anh..."

Cậu cúi xuống thật nhẹ, ép gò má ướt nước mắt vào ngực anh, siết chặt lấy anh như một con thú nhỏ đang tìm hơi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt.

Tae Hyung nhắm mắt lại, cả người như thả lỏng lần đầu tiên sau bao ngày bị đè nén, giày vò.

Vòng tay gầy của anh khẽ nhích lên... rất chậm... rất cẩn trọng... ôm trọn lấy Jungkook bằng tất cả những gì còn sót lại trong người – tất cả tình yêu, nỗi đau, sự sợ hãi... và hy vọng.

"Jungkook... cảm ơn em..."

"Cảm ơn vì đã không rời xa anh..."

Cậu nức nở trong lồng ngực ấy, nghẹn đến không thể trả lời, chỉ biết cắn chặt môi để kiềm chế những tiếng nấc vỡ òa.

Cả nhóm bạn đứng nhìn trong im lặng... và tất cả đều hiểu:
Trận chiến sinh tử giữa họ, có thể chưa kết thúc. Nhưng giây phút này... họ đã thắng. Bằng tình yêu.

Jungkook vẫn nằm trong vòng tay Tae Hyung, nước mắt đã ướt đẫm vạt áo bệnh nhân. Cậu run rẩy, tay níu lấy áo anh như sợ nếu buông ra, người này sẽ tan biến.

Tae Hyung nhẹ nhàng đưa bàn tay run rẩy vuốt mái tóc cậu, giọng nghèn nghẹn như nhát dao rạch lên trái tim mình:

"Ngủ với anh nhé..."

"Nằm trên giường này... để anh được ôm em... và cả con..."

Jungkook khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng hốt:

"Tae Hyung... không... anh mới mổ xong, anh đừng gắng sức..."

Nhưng Tae Hyung chỉ lắc đầu, môi mím chặt cố giữ lại từng chút ý thức. Ánh mắt anh không điên cuồng, không kích động, mà lại... dịu dàng đến thảm thiết.

"Không phải như vậy đâu... Anh chỉ muốn em... nằm cạnh anh."

"Để anh được ôm... cả hai người anh yêu thương nhất..."

"Anh sẽ... xin lỗi con. Cả ngàn lần cũng không đủ... vì anh bất lực... không thể giữ nó lại."

"Anh đã không bảo vệ được nó, không bảo vệ được em... anh chỉ còn mỗi vòng tay này... để bù đắp... dù là muộn màng."

Jungkook bật khóc, nước mắt tuôn không dừng lại được nữa. Cậu nắm chặt tay Tae Hyung, áp vào bụng mình – nơi vẫn còn hình bóng của một sinh linh nhỏ bé chưa kịp cất tiếng khóc.

"Nó vẫn ở đây, Tae Hyung à... Nó vẫn đang nghe anh..."

"Chúng ta cùng xin lỗi nó nhé... nhưng... xin anh... đừng rời xa em."

Tae Hyung mím môi, cổ họng nghẹn lại. Anh chậm rãi dịch người sang một bên, mở rộng chỗ trống trên giường bệnh, dù rất hẹp, nhưng vẫn đủ cho một người lọt vào vòng tay anh.

Jungkook nhẹ nhàng trèo lên, cẩn trọng nằm xuống cạnh anh – tay ôm bụng, đầu gối vào ngực Tae Hyung. Cả người cậu lọt vào lồng ngực anh như một mảnh ghép sinh ra để dành cho nhau.

Tae Hyung ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu Jungkook, nhắm mắt lại, thì thầm:

"Xin lỗi con... xin lỗi vì ba đã không mạnh mẽ hơn..."

"Nếu có kiếp sau... hãy đến với ba và ba nhỏ lần nữa, được không...?"

Cả phòng chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại một trái tim đập thay hai người... và một tình yêu, dù đầy thương tích, vẫn đang chống chọi với số phận.

sáng sớm hôm sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng nơi phòng hồi sức.

Jungkook nằm ngủ thiếp trong vòng tay Tae Hyung. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương nước mắt, hai tay ôm lấy bụng, mái tóc bết vào trán vì khóc nhiều. Hơi thở cậu đều đều, nhưng mệt mỏi. Mỗi nhịp hít thở là mỗi vết cứa vào tim người bên cạnh.

Tae Hyung không ngủ. Anh nằm đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào gương mặt người con trai đang yên vị trong lòng mình. Tay anh nhẹ nhàng vén tóc Jungkook, ngón tay khẽ run run vì vẫn chưa qua cơn choáng sau phẫu thuật.

Anh siết cậu vào ngực, khẽ thì thầm:

"Đừng sợ nữa, Jungkook à... Lần này... anh sẽ là người lựa chọn."

Cánh cửa phòng hồi sức khẽ mở, cả nhóm bước vào – ánh mắt họ trĩu nặng. Jin là người đi đầu, kế bên là Namjoon, Hoseok, Jimin, Yoongi. Tất cả đều lặng im, không ai lên tiếng phá tan khoảnh khắc đó.

Tae Hyung quay sang, giọng khàn đặc vì cả đêm không chợp mắt:

"Sắp xếp đi."

Mọi người sững lại.

"Tôi muốn Jungkook phẫu thuật... ngay ngày mai."

Yoongi siết chặt nắm tay, lặng lẽ gật đầu.

Jin tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi lại:

"Cậu chắc chứ, Tae Hyung...?"

Tae Hyung không đáp ngay. Ánh mắt anh hướng về gương mặt Jungkook – gương mặt ngây thơ, bất lực, yếu ớt... nhưng cũng là người duy nhất khiến anh phát điên lẫn sống lại.

"Tôi không để em ấy chết... Dù phải chọn lựa điều gì, tôi cũng không để em ấy chết."

Anh nói xong, quay đầu nhìn Namjoon – giọng lạnh lùng, quyết liệt:

"Chuẩn bị mọi thứ. Tôi muốn người giỏi nhất. Tôi không muốn một chút rủi ro nào."

Namjoon gật đầu, quay đi gọi điện ngay lập tức.

Jin vẫn còn nhìn Tae Hyung, môi mím lại, cuối cùng chỉ thở dài:

"Tôi sẽ là người trực tiếp gây mê."

Jimin bước lại gần giường, đặt tay lên vai Tae Hyung:

"Tae... tôi hiểu. Chúng tôi sẽ làm hết sức."

Tae Hyung không nói gì thêm. Anh cúi đầu, áp má vào đỉnh đầu Jungkook, giữ chặt cậu trong lòng như thể chỉ cần buông tay... cả thế giới sẽ sụp đổ.

Và anh thì... không đủ sức chịu đựng thêm một lần sụp đổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro