Mất kiểm soát
Ánh nắng buổi sáng lùa qua rèm cửa.
Jungkook cựa mình trong chăn, môi mấp máy. Căn phòng... lạnh lẽo.
Không có hơi thở quen thuộc sau lưng. Không có cánh tay giữ chặt. Không có tiếng tim đập của Tae Hyung.
Cậu bật dậy, mắt hoảng loạn.
- "Tae Hyung?"
Không ai trả lời.
Đôi chân trần của Jungkook đạp mạnh xuống sàn, loạng choạng chạy ra ngoài, gần như lao xuống cầu thang như kẻ mất trí.
Cùng lúc đó... Tae Hyung vừa đi đến bậc thang thứ tư. Trên tay vẫn còn ly sữa mới lấy. Anh chưa kịp ngẩng đầu thì-
- "ANH ĐI ĐÂU?!"
Tiếng hét khiến cả nhà đứng sững.
Jungkook gào lên. Hai mắt đỏ hoe, môi run rẩy, tay siết chặt lan can như muốn bẻ gãy.
- "TẠI SAO ANH LẠI ĐI?! AI CHO ANH CỞI TRÓI HẢ?!"
Tae Hyung sững sờ, ly sữa rơi khỏi tay, vỡ choang dưới chân.
- "Em yêu... anh chỉ xuống nhà lấy sữa..."
- "ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ VẬY!!!" - Jungkook la hét.
- "ANH LẠI MUỐN BỎ TÔI ĐÚNG KHÔNG?! ĐÚNG KHÔNG?! NÓI ĐI!!!"
ẦM. Cửa phòng Yoongi mở bật. Jin và Jimin từ bếp chạy lên. Hoseok, Namjoon, Seokjin đều hoảng loạn.
- "Có chuyện gì?!" - Yoongi thốt lên.
Jungkook run rẩy thụp xuống bậc thang, bàn tay ôm lấy đầu. Giọng lạc đi:
- "Tôi biết mà... tôi biết... Anh không ở lại được đâu... Tôi đâu đáng để giữ ai lại đâu... Ai rồi cũng đi hết... Anh cũng thế..."
Tae Hyung lao lên, quỳ sụp trước mặt cậu. Hai tay giữ lấy vai Jungkook, mặt trắng bệch như mất máu.
- "Anh không đi đâu cả! Nghe anh này, Jungkook, nhìn anh đi!"
Jungkook ngẩng lên. Đôi mắt mở to, trống rỗng.
- "Anh từng nói... anh sẽ ở lại... Nhưng tôi đã nghe những gì Jin nói rồi... Tôi không đủ bình thường... Tôi sẽ kéo anh chìm... đúng không?"
Jin đứng phía sau, sững sờ. Không ai ngờ... Jungkook đã nghe.
Tae Hyung siết chặt Jungkook vào lòng:
- "Nghe anh đây. Kể cả em có là vực sâu... anh sẽ tự nguyện rơi xuống. Không ai kéo anh cả. Là anh chọn. Là anh chấp nhận. Là anh yêu em."
Jungkook rũ người trong vòng tay Tae Hyung. Cậu khóc. Một cách vô thanh. Mặt vùi vào cổ áo người kia, tay nắm chặt áo như thể nếu buông ra... sẽ tan biến.
Nhóm bạn đứng im lặng. Không ai dám nói gì. Không khí đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.
Namjoon bước lùi một bước, nhìn Jin.
Anh thì thầm:
- "Chúng ta... đã quá muộn rồi."
Không khí căng như sợi dây đàn.
Tae Hyung siết chặt Jungkook trong lòng, nhưng cơ thể người kia bắt đầu giãy giụa dữ dội.
- "Đừng có chạm vào tôi!!" - Jungkook gào lên, mắt trợn trừng.
- "CÚT ĐI!! ĐỒ DỐI TRÁ!! ANH CHỈ GIỎI GIẢ VỜ!!"
Tae Hyung chết lặng. Hai cánh tay anh vẫn giữ lấy Jungkook, nhưng run lên.
- "Em đang nói gì vậy... Là anh đây mà... Là Tae Hyung đây mà..."
- "ĐỪNG GIẢ VỜ!! ĐỪNG GIẢ VỜ LÀ ANH ẤY!!" - Jungkook thét lên, đẩy mạnh Tae Hyung ra, lùi vào góc tường.
- "Tae Hyung của tôi không bỏ tôi... Tae Hyung của tôi sẽ không đi đâu cả... Còn anh... ANH KHÔNG PHẢI ANH ẤY!!"
Jimin run rẩy, che miệng. Jin đứng sững, sắc mặt tái mét. Hoseok và Namjoon lùi lại theo phản xạ, sốc thật sự.
Yoongi là người đầu tiên lao đến, giữ lấy Tae Hyung vì anh đang bị sốc đến mức không nhúc nhích.
- "Tae Hyung... cậu ổn không? Cậu... bị trầy máu tay rồi..."
Máu từ cánh tay Tae Hyung nhỏ xuống sàn, nơi Jungkook đang ngồi co ro, mắt trừng trừng nhìn tất cả như thể ai cũng là kẻ thù.
- "ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!! MỌI NGƯỜI ĐỀU GIẢ VỜ! MỌI NGƯỜI MUỐN TÁCH CHÚNG TÔI RA! MUỐN GIẾT TÔI!!"
- "Jungkook... làm ơn..." - Tae Hyung thì thào, giọng nghẹn đến mức gần như khóc.
- "Là anh mà... Là anh đây..."
- "KHÔNG!! ANH ĐANG ĐEO MẶT NẠ CỦA TAE HYUNG! ANH CHỈ LÀ ẢO GIÁC!! ĐỪNG LỪA TÔI!!"
Cả căn nhà lặng ngắt.
Chỉ còn tiếng Jungkook gào khóc, vỡ vụn.
Namjoon lùi lại, vai run lên. Jin che mặt, khẽ thốt:
- "Chúng ta đã quá muộn rồi... Em ấy... em ấy đang phân ly thực tại... Tae Hyung trở thành ảo ảnh trong đầu Jungkook, và giờ... cậu ấy không phân biệt được nữa..."
Tae Hyung đột ngột quỳ sụp xuống sàn. Bàn tay dính máu ôm đầu, anh thì thào trong hơi thở rối loạn:
- "Tôi không biết phải làm gì nữa..."
Jungkook ôm lấy đầu, rít qua kẽ răng:
- "Đừng bắt tôi xa anh ấy... Đừng để anh ấy chết trong đầu tôi nữa... Tôi sẽ giết... bất kỳ ai cướp anh ấy đi..."
Không khí chết lặng.
Jimin bật khóc. Yoongi nghiến răng quay đi. Hoseok ngồi thụp xuống ghế, tay ôm trán. Jin... bước chậm về phía điện thoại, giọng run rẩy:
- "Tôi gọi cấp cứu tâm thần... Chúng ta... không thể đợi thêm nữa."
"TAE HYUNG!!"
Jin gào lên, lao tới, kéo mạnh cánh tay dính máu của Tae Hyung lùi lại.
- "Cậu không được lại gần nữa! Em ấy sẽ giết cậu mất! Em ấy không phân biệt được thật - giả nữa rồi!!"
Tae Hyung vùng ra, nhưng Yoongi đã kịp lao tới, giữ chặt lưng anh.
- "Bình tĩnh lại!! Mắt cậu ấy kìa, Tae Hyung, nhìn em ấy đi!! Jungkook không còn kiểm soát được bản thân nữa!!"
- "TÔI KHÔNG ĐI!!" - Tae Hyung gào lên, toàn thân giãy giụa, phát điên.
- "CÁC CẬU ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY!! ĐỪNG LÀM EM ẤY SỢ HƠN NỮA!!"
"CẬU MUỐN BỊ ĐÂM CHẾT NGAY TRƯỚC MẮT TỤI TÔI SAO?" - Jin hét vào mặt Tae Hyung, mắt đỏ ngầu.
- "TỈNH LẠI ĐI!! EM ẤY KHÔNG CÒN NHẬN RA CẬU NỮA!! ĐÂY KHÔNG PHẢI JUNGKOOK MÀ CẬU BIẾT!!"
Ngay lúc đó - một tiếng xoảng vang lên.
Jungkook quăng mạnh bình nước thủy tinh vào tường, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Cả nhóm giật mình.
Jimin run rẩy hét lên:
- "Hoseok!! Mau - tìm dây!! Trói em ấy lại!! MAU LÊN!!"
Hoseok đổ nhào vào tủ, ném ra cuộn dây vải y tế khẩn cấp.
Yoongi buông Tae Hyung, chạy đến giữ vai Jungkook - người đang lăn lộn, gào thét điên dại:
- "TÔI PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY! MỌI NGƯỜI ĐỀU GIẢ VỜ! ANH ẤY BỊ NHỐT Ở ĐÂU ĐÓ!! BỎ TÔI RA!!!"
Jimin và Hoseok đè chân, Namjoon giữ đầu, Jin trói hai tay lại.
Tae Hyung ngồi sụp xuống sàn, tay ôm đầu, toàn thân run bần bật.
- "Đừng trói em ấy... đừng mà... làm ơn..."
Tiếng dây siết chặt.
Jungkook gào đến lạc giọng, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau.
- "TAE HYUNG!! TAE HYUNG!! ANH ĐANG Ở ĐÂU!! EM GHÉT MỌI NGƯỜI!! EM SẼ GIẾT HẾT!!"
Một lúc sau - chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng Jungkook rít lên không thành lời.
Anh bị trói hoàn toàn, ánh mắt hoang dại, ngực phập phồng.
Tae Hyung, ngẩng lên, mắt đỏ ngầu, toàn thân đẫm máu và sữa, lẩm bẩm:
- "Em ấy sẽ ghét tôi suốt đời... nếu tỉnh lại... em ấy sẽ hận tôi mất..."
Jin khụy xuống cạnh anh.
- "Không. Nếu không làm vậy... em ấy sẽ giết cậu. Và rồi... cả chính bản thân mình."
Cả nhóm ngồi bệt dưới sàn. Phòng khách như một chiến trường.
"Đừng đưa em ấy đi..."
Tae Hyung gào lên, quỳ sụp ngay giữa nền nhà, hai tay siết chặt lấy chân Jin.
- "Em xin anh... làm ơn... đừng để người lạ đưa em ấy đi... Em ấy mà tỉnh lại ở nơi không có em... sẽ phát điên hơn nữa mất... Jin... anh là bác sĩ mà... anh hiểu rõ nhất mà..."
Cả căn nhà chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Jungkook - đang bị trói chặt tay, hai mắt vẫn đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm thứ gì đó chẳng ai hiểu được.
Jin đứng sững lại.
Anh nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng, nhòe lệ của Tae Hyung, rồi nhìn sang Jungkook - người như cái xác sống với gân cổ gồng lên, miệng rên rỉ từng tiếng như mắc kẹt giữa thế giới thực và ảo.
Jin cắn mạnh môi dưới.
Một giọt máu rịn ra nơi khóe môi.
- "Được rồi..."
Giọng anh nghẹn đi.
- "Tôi sẽ không đưa em ấy đi. Nhưng..." - anh quay lại ra hiệu cho Namjoon.
- "Phải trói cả chân lại. Nếu không, cậu ấy sẽ tự sát."
Namjoon gật đầu.
Hoseok và Yoongi cẩn thận giữ chân Jungkook, dùng băng vải y tế cuốn chặt vào nhau, không siết quá mạnh, chỉ đủ để cản cậu vùng lên.
Tae Hyung run rẩy tiến tới, cả người bê bết mùi sữa, máu khô và mồ hôi, ôm trọn lấy Jungkook đang mê loạn.
- "Anh đây... anh ở đây mà... đừng sợ nữa..."
Cậu không đáp.
Miệng vẫn lặp đi lặp lại một câu vô nghĩa. Tay không thể cử động, nhưng đầu vẫn lắc liên tục, cố thoát khỏi mọi thứ.
Tae Hyung cúi đầu, ghé sát tai Jungkook thì thầm gì đó.
Rồi anh bế xốc Jungkook lên, hai tay vẫn bị trói, chân trói lỏng, cả người run như sắp ngất.
Tae Hyung vẫn ôm chặt, siết vào lòng.
- "Đi... về phòng thôi, Kook à... anh sẽ không để ai đụng vào em nữa đâu..."
Cả nhóm đứng dậy, lặng lẽ đi theo phía sau.
Không ai nói gì thêm.
Jimin bước sau cùng, quay nhìn một lượt căn nhà hỗn loạn, sàn nhà ướt nhẹp, những mảnh vỡ thủy tinh và máu loang lổ - rồi hít một hơi thật sâu.
Yoongi đứng bên cửa, hai tay khoanh lại, ánh mắt sầm xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng, nơi Tae Hyung đang ngồi sát giường, ôm Jungkook trong lòng, dỗ dành từng chút một.
- "Sao lại trở nặng thế này hả?" - Yoongi lẩm bẩm, giọng khản đặc, có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là đau lòng.
- "Hôm trước còn đỡ hơn nhiều. Bây giờ... như một người hoàn toàn khác..."
Jin thở dài, dựa người vào tường, tháo kính xuống xoa trán.
- "Do hôm đó... Tae Hyung đi họp lâu quá..." - Giọng Jin đều đều nhưng nặng nề, như mang cả tảng đá trong lồng ngực.
- "Chúng ta chưa từng thử tách ra quá lâu. Cũng không nghĩ lại giới hạn đến mức này..."
Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.
- "Nhưng giờ thì biết rồi."
- "Em ấy... hoàn toàn phát bệnh. Không kiểm soát được nữa rồi."
Namjoon đứng cạnh, gật đầu chậm rãi.
- "Cứ tưởng chỉ là phụ thuộc cảm xúc. Nhưng không. Là tổn thương thần kinh thật sự..."
Jin cười nhạt, nghiêng đầu dựa vào tường.
- "Đặc biệt là sau đêm qua..."
- "Tae Hyung... cậu làm tình với em ấy... quá mạnh bạo. Trong lúc tâm trí Jungkook không ổn định."
- "Não của em ấy đã không phân biệt được nữa rồi. Cái ranh giới mong manh giữa tình dục, an toàn và sự kiểm soát... đã bị xóa sạch."
Cả nhóm im bặt.
Tiếng thở của Jungkook vọng ra từ phòng - đứt quãng, khò khè.
Cậu không ngủ, nhưng cũng chẳng tỉnh táo.
Miệng rên rỉ nhè nhẹ, chân giật liên hồi dưới lớp chăn như thể đang nằm mơ thấy ác mộng.
Yoongi nhắm mắt, buông một câu khẽ khàng:
- "Tae Hyung bây giờ... không còn là người yêu của Jungkook nữa rồi."
Jin quay sang.
- "Mà là thuốc an thần duy nhất... giữ cho em ấy sống sót."
Tae Hyung ngồi sụp xuống sàn, bàn tay nắm chặt tóc, ánh mắt rực lên như dại.
Anh gào lớn, gần như mất kiểm soát:
- "Cậu nói... cậu nói tôi kiểm soát, thì em ấy sẽ khỏi...!"
- "Nhưng nhìn đi, nhìn cái tình trạng này đi!" - Anh chỉ tay vào phòng, nơi Jungkook đang nằm co quắp, cơ thể trói chặt, miệng vẫn rên rỉ không thành tiếng.
- "Em ấy sắp giết bản thân rồi! Và giết cả tôi!"
Giọng Tae Hyung khản đặc, đôi mắt ngầu máu.
Anh đấm mạnh xuống nền nhà, máu bật ra từ khớp tay.
Jin bước tới, nắm chặt vai Tae Hyung, ép anh phải ngẩng mặt lên.
Jin nhìn anh, mắt không chớp, không né tránh.
- "Tôi thật sự không ngờ... lại thành ra thế này đâu." - Giọng Jin trầm, nhưng lạnh đến buốt người.
- "Tôi cứ tưởng em ấy chỉ trầm cảm... nhưng không, Tae Hyung."
Anh nhấn mạnh từng chữ như lưỡi dao rạch vào lòng:
- "Jungkook đã... hóa điên rồi."
- "Thật sự... điên rồi, Tae Hyung."
Yoongi cắn chặt môi, không nói gì. Jimin ngồi bệt xuống bậc thang, run lẩy bẩy. Hoseok quay đi, gạt nước mắt.
Jin vẫn nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung.
- "Vì cậu. Vì cái ngày cậu tỉnh dậy... mà không nhớ gì về em ấy."
- "Cậu không đẩy Jungkook xuống vực đâu, Tae Hyung. Cậu đã ném em ấy xuống. Và rồi... chính em ấy tự kết liễu nửa phần hồn còn sót lại."
Không ai nói gì nữa.
Tae Hyung siết chặt nắm tay, máu rỉ từ kẽ ngón tay nhỏ xuống sàn.
Jin hạ giọng, nhưng gằn từng từ:
- "Tôi không trách cậu. Không ai trong chúng ta muốn điều này xảy ra cả."
- "Tôi chỉ nói để cậu hiểu: đây không còn là rối loạn trầm cảm nữa."
- "Là tâm thần rồi, Tae Hyung."
- "Nếu không đưa vào viện tâm thần... em ấy có thể tự sát. Hoặc giết cậu."
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Không ai dám cử động, cả nhóm như hóa đá trước tiếng hét nghẹn của Tae Hyung.
Tae Hyung ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ như máu, môi run rẩy:
- "Nếu là các cậu... các cậu có dám đưa em ấy đi không?"
Anh gào lên, không còn kiểm soát được thanh âm:
- "Nói đi!! Trả lời tôi đi!!"
- "Các cậu có chấp nhận nổi không?! Người mà mình yêu... phát điên... chỉ vì mình!!"
- "Vì tôi!! Vì tôi đã quên em ấy... đã lạnh nhạt với em ấy!!"
- "Đã đá em ấy ra khỏi đời tôi như một thứ xa lạ!!"
Giọng anh lạc đi, tay đấm vào ngực mình.
- "Trong khi em ấy... đã khóc đến kiệt sức... từng giây tôi nằm trên giường hôn mê... em ấy không rời tôi nửa bước!"
- "Không ăn... không ngủ... như con búp bê gãy cổ... chỉ biết nắm tay tôi mà thì thầm 'đừng chết'..."
Yoongi siết chặt tay, mắt đỏ hoe. Jin thì nhìn xuống đất, tránh ánh nhìn của Tae Hyung.
Tae Hyung ngẩng mặt lên, gào tiếp như muốn rạch cả cổ họng mình:
- "Tệ hơn nữa... tôi yêu lại!"
- "Tôi bắt đầu lại!!"
- "Tôi si mê em ấy... dù tôi không nhớ ra nổi vì sao!!"
- "Tôi ôm em ấy... hôn em ấy... ngủ với em ấy... và tôi vẫn chưa nhớ ra gì cả!!"
Anh bật khóc. Lần đầu tiên.
Không còn gào nữa, giọng anh đứt đoạn, rã rời:
- "... khốn kiếp... tôi vẫn chưa nhớ gì..."
Jimin không chịu nổi, quay mặt đi. Hoseok vội bước ra khỏi phòng. Yoongi cũng cúi đầu, thở hắt một tiếng, tay nắm thành nắm đấm.
Jin vẫn đứng đó... lặng thinh, mắt ngấn nước.
Cả căn nhà chìm vào sự im lặng u uất, chỉ còn tiếng nức nở của Tae Hyung vang vọng giữa bốn bức tường, như một bản cáo trạng cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro