Ngày trọng đại

Tae Hyung mở cửa phòng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ đi chút bình yên mong manh đang ngự trị. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt rọi một lớp mỏng ấm áp lên không gian tĩnh lặng. Mùi hương dịu dàng quen thuộc của Jungkook lập tức ùa tới, khiến mọi mệt mỏi sau một ngày dài như tan biến.

Trên giường, Jungkook đã ngủ từ lúc nào.

Cậu cuộn tròn người trong chăn, gương mặt quay về phía chiếc gối bên cạnh – nơi gối đầu của Tae Hyung mỗi đêm. Mái tóc mềm rũ xuống, môi khẽ mím, hô hấp đều đặn như tiếng ru trầm.

Điều khiến tim Tae Hyung như bị ai bóp chặt... chính là cảnh tượng trước mắt.

Jungkook đang ôm chặt chiếc gối đó, dụi mặt vào nó như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Áo vest của anh, thay vì treo trong tủ, lại được Jungkook giữ chặt trong lòng, ôm như thể đó là chính anh. Mảng bụng nhỏ nhô lên dưới lớp chăn, nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn dần, càng khiến khung cảnh trở nên xót xa.

Tae Hyung siết tay lại.

Anh không gọi, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ bước lại gần, quỳ xuống bên mép giường, ánh mắt dịu đi từng chút khi nhìn vào gương mặt đang say ngủ.

— "Jungkook... em cô đơn đến mức phải ôm gối và áo của anh để ngủ sao...?"

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, nhưng chỉ chạm thật khẽ. Tay còn lại lặng lẽ đặt lên phần bụng dưới lớp chăn mỏng.

— "Xin lỗi... vì để em ngủ một mình tối nay..."

Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi oải hương quen thuộc từ tinh dầu ngủ. Tae Hyung cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu:

— "Anh về rồi, bé con của anh."

Jungkook không tỉnh dậy, chỉ khẽ rên trong giấc mơ, tay lại siết lấy gối chặt hơn.

Tae Hyung cởi áo khoác, trèo lên giường từ phía đối diện, rồi vòng tay qua ôm trọn cậu từ sau lưng. Chăn được kéo lên, hơi thở ấm áp của anh lan tỏa sau gáy Jungkook.

Và rồi, lần đầu tiên trong ngày—anh mỉm cười.

Một nụ cười trọn vẹn.

Vì cuối cùng... anh đã về đúng nơi mình thuộc về.

Tae Hyung vừa mới khép mắt thì một giọng nói khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng:

— "Ông xã... anh về rồi..."

Anh mở mắt, chỉ thấy Jungkook vẫn còn dụi mặt vào gối anh, giọng cậu lí nhí, ngái ngủ nhưng rõ ràng mang theo chút hờn dỗi ngọt ngào:

— "...Em đã rất nhớ anh đấy."

Tae Hyung khẽ mỉm cười, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng trầm ấm thì thầm bên tai:

— "Anh cũng nhớ em. Rất nhiều..."

Jungkook lại cựa mình, quay mặt lại đối diện anh, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn mờ:

— "Hồi chiều em muốn ra biển tắm..."

Tae Hyung nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì cậu đã phụng phịu tiếp:

— "...Mà quản gia nói biển mùa đông lạnh như băng, nên không cho em ra..."

Tae Hyung bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungkook:

— "Ừ, may là ông ấy ngăn em lại. Thai kì nguy hiểm thế này mà còn đòi nghịch nước lạnh... em muốn dọa anh chết à?"

Jungkook lẩm bẩm nhỏ giọng:

— "Tại em nhớ... anh hứa sẽ dẫn em đi ngắm biển về đêm mà..."

Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút buồn và mùi vị của một người đang nhớ chuyện cũ. Tae Hyung siết tay lại, kéo cả người cậu vào lòng, nói chậm rãi:

— "Xin lỗi... anh sẽ đưa em đi, khi nào bác sĩ cho phép. Biển mùa đông lạnh... nhưng có anh ôm, em sẽ không thấy lạnh đâu."

Jungkook dụi đầu vào ngực anh, tay vẫn không buông chiếc áo anh ôm hồi nãy.

— "Ừm... em muốn được ôm thế này mãi..."

Tae Hyung vuốt nhẹ lưng cậu:

— "Anh sẽ không rời em nữa, được chưa?"

Im lặng vài giây, rồi Jungkook lại thì thầm, giọng mơ màng:

— "Về sớm một chút nữa... thì đã kịp cùng em ăn bánh nướng dứa rồi..."

Tae Hyung bật cười khẽ:

— "Mai làm lại. Bánh nướng dứa thì ngày nào cũng có... nhưng em thì chỉ có một."

Jungkook mỉm cười trong giấc ngủ, vòng tay ôm lấy eo anh, mắt dần khép lại một lần nữa. Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng gió biển nhẹ luồn qua khe cửa... và nhịp tim hai người hòa cùng một nhịp.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm nhạt màu len lỏi qua rèm cửa, chạm khẽ lên gương mặt Jungkook đang ngủ say. Cậu cựa mình một chút... rồi lại xoay người.

Lăn.

Thẳng một vòng luôn.

Và đúng cái lúc ấy, mép giường hiện ra ngay sát sườn cậu.

— "Khoan đã—!"

Tae Hyung vốn đã tỉnh từ lúc cậu nhúc nhích lần đầu tiên. Mắt anh mở trừng, phản xạ gần như theo bản năng. Trong khoảnh khắc cậu lăn tới mép giường, anh bật người dậy, vươn tay ôm chặt lấy eo Jungkook, kéo ngược lại vào lòng mình.

Cả hai người ngã nhào về phía trong. Jungkook hoảng hốt chớp mắt mở to:

— "Hả... gì vậy?!"

Nhưng Tae Hyung thì mặt đã trắng bệch. Tay anh vẫn ôm lấy eo cậu thật chặt, giọng lạc đi vì sợ:

— "Jungkook... em có thai đấy... em có biết vừa nãy chỉ cần thêm nửa vòng là em ngã xuống giường không?!"

Jungkook tròn mắt, còn chưa hiểu ra, vẫn còn mơ ngủ, khẽ chớp mắt vài lần:

— "Ủa... em đâu có lăn mạnh lắm đâu... mà em nằm xa lắm mà..."

— "Không xa chút nào cả!" – Tae Hyung siết cậu vào ngực, trái tim vẫn đập thình thịch – "Từ giờ không được nằm mép giường nữa, biết không? Không được xoay người quá nhiều. Không được cựa quá mạnh. Không được tự trở mình khi ngủ! Không được—"

— "Ôi trời ơi..."

Jungkook thở dài, vùi mặt vào ngực anh:

— "Lần đầu tiên thấy ông xã mình giảng đạo từ 7 giờ sáng đấy..."

— "Anh đang nói nghiêm túc!"

Tae Hyung hôn nhanh lên trán cậu một cái, giọng vẫn gấp gáp:

— "Từ mai anh sẽ kê gối hai bên. Rồi đặt thêm đệm ở dưới sàn. Nếu cần, anh sẽ đặt camera ngủ theo dõi em luôn!"

Jungkook phì cười, vươn tay ôm lấy cổ anh:

— "Anh là bố em à?"

— "Không. Anh là chồng em. Và là bố của đứa nhỏ đang nằm trong bụng em."

Câu nói ấy khiến cả không khí như dịu lại. Jungkook mỉm cười dịu dàng, hai má ửng hồng, ngập tràn hạnh phúc. Cậu ghé đầu vào vai anh, thủ thỉ:

— "Ừm... vậy chồng ôm chặt em thêm một chút nữa nhé... em không muốn rơi khỏi vòng tay anh đâu..."

Tae Hyung cười khẽ. Và rồi anh ôm cậu chặt hơn, như thể ôm trọn cả thế giới của mình trong vòng tay.

Tae Hyung vẫn ôm Jungkook chặt trong lòng, trái tim anh dần ổn định lại sau cú hoảng loạn khi nãy. Gương mặt anh vẫn còn căng thẳng, giọng trầm hẳn:

— "Em bé trong bụng mới 7 tuần thôi... may là chưa sao. Chỉ cần rơi một chút... là..."

Anh siết nhẹ vòng tay như thể không dám nghĩ tiếp.

Jungkook ngước lên, đôi mắt đen lay láy có chút ngượng ngùng, giọng lí nhí như đang cố trấn an:

— "Chứ bụng to rồi thì... sao mà em lăn được nữa..."

Tae Hyung liếc xuống, ánh mắt đanh lại. Anh đưa tay búng nhẹ trán Jungkook một cái:

— "Còn dám cãi bướng hả? Biết mình đang mang thai mà vẫn không chịu cẩn thận... Hư thật rồi."

Jungkook xoa trán, phụng phịu nhìn anh:

— "Tại anh chiều em đấy chứ bộ..."

Tae Hyung nheo mắt:

— "Đúng. Anh chiều em... tới mức em coi bụng mình như túi bánh gạo muốn lăn thì lăn đúng không?"

Jungkook phì cười, nép vào ngực anh:

— "Vậy... từ giờ anh đừng chiều em nữa nhé... thử xem em sống nổi không..."

Tae Hyung im lặng vài giây. Rồi anh khẽ thở ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jungkook:

— "Không được. Anh thà bị em dỗi, bị em vòi vĩnh... còn hơn phải nhìn em lạnh lùng hay buồn bã."

Jungkook ngẩng đầu lên, môi cong cong, mắt long lanh ánh nước:

— "Tại sao lại yêu em nhiều như vậy hả?"

Tae Hyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

— "Vì từ lúc em còn chưa biết mình đang yêu anh... thì anh đã không còn biết cách yêu ai khác rồi."

bên ngoài phòng ngủ.

Lee Joon đã đứng trước cửa phòng của Tae Hyung từ rất sớm. Cậu thư ký trẻ hôm nay mặc vest chỉnh tề, đầu tóc vuốt gọn, vẻ mặt có chút bối rối và khẩn trương. Trên tay cầm bảng kế hoạch lễ cưới được in màu dày cộm, nhưng suốt 5 phút rồi... cậu vẫn không dám gõ cửa.

Bên trong phòng im lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ từ xa vọng lại. Không khí trong lành của một buổi sáng trước ngày trọng đại bỗng trở nên... căng thẳng vô hình.

Lee Joon nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, khom nhẹ người về phía cánh cửa gỗ sang trọng:

— "Thưa... Chủ tịch... ngài có quên gì không ạ?"

Im lặng.

Lee Joon cắn môi, rồi hít một hơi nữa, giọng lần này nhấn mạnh, có phần dè dặt nhưng không giấu nổi sự hồi hộp:

— "Chiều nay là... hôn lễ của ngài mà..."

Bên trong phòng vẫn chưa có tiếng động nào đáp lại ngay. Chỉ vài giây sau đó, Lee Joon mới nghe tiếng bước chân nhẹ... rồi tiếng cánh cửa mở ra một khoảng hẹp.

Tae Hyung hiện ra, tóc vẫn còn hơi rối, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, để lộ làn da mịn và vết hôn mờ nơi cổ. Nhưng ánh mắt anh thì vô cùng tỉnh táo, tràn đầy sự yên tĩnh và quyết đoán lạ thường.

Anh nhìn Lee Joon vài giây, sau đó nhẹ giọng:

— "Tôi biết... tôi sẽ không trễ đâu."

Lee Joon vội cúi đầu:

— "Dạ, vâng. Tôi sẽ chuẩn bị xe và sắp xếp lịch trình như kế hoạch."

Tae Hyung gật đầu, nhưng trước khi đóng cửa lại, anh liếc nhẹ về phía sau, nơi Jungkook vẫn còn đang ngồi dựa vào đầu giường, ôm chăn nhìn ra như đang đợi một điều gì đó. Một nụ cười thoáng qua trên môi Tae Hyung—không phải dành cho Lee Joon, mà dành cho người đang ở trong căn phòng này... người mà anh sắp chọn thay vì cả thế giới.

Tae Hyung nhẹ nhàng khép cửa lại, bước chậm về phía giường. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Jungkook đang lười biếng cuộn trong chăn, mái tóc rối xù mềm mại lòa xòa trước trán, đôi mắt mơ màng vừa hé mở khi nghe tiếng anh bước lại gần.

Tae Hyung ngồi xuống mép giường, một tay chống ra sau, tay còn lại vươn lên vuốt nhẹ mái tóc Jungkook, giọng dịu dàng xen chút cưng chiều:

— "Em muốn dậy chưa...? Dậy ăn sáng nhé?"

Jungkook dụi mắt, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy:

— "Hửm... không muốn dậy đâu... muốn ngủ thêm chút nữa cơ..."

Tae Hyung cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:

— "Không được. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta đấy. Em định trốn lễ hả?"

Jungkook cong môi, lười nhác lẩm bẩm:

— "Thì đằng nào em cũng đâu có được mặc vest... chỉ cần đứng cạnh anh là được rồi..."

Tae Hyung bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy yêu thương:

— "Em đúng là lười đến mức bá đạo. Nhưng không sao, dù em có mặc gì, đứng ở đâu... em vẫn là người đẹp nhất trong mắt anh."

Jungkook rúc vào lòng anh, nói nhỏ, giọng mềm như nước:

— "Vậy thì bế em dậy đi... ông xã..."

Tae Hyung thở ra một tiếng, cưng chiều ôm trọn Jungkook vào lòng:

— "Ừ. Hôm nay em là hoàng tử của anh. Muốn gì cũng được... nhưng ăn sáng trước đã. Em không chỉ là vợ anh... mà còn đang là ba nhỏ của con anh nữa."

Jungkook cười nhẹ, đôi má ửng hồng. Cậu thì thầm:

— "Anh nói thế... em lại muốn sinh cho anh thêm vài đứa nữa quá..."

Tae Hyung nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm lại:

— "Jungkook... em có biết nói mấy câu đó vào sáng ngày cưới... nguy hiểm lắm không?"

Cậu khúc khích:

— "Thì... nguy hiểm rồi sao?"

— "Nguy hiểm là anh sẽ không cho em bước xuống giường hôm nay luôn đấy."

Jungkook đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh:

— "Đồ xấu xa..."

Tae Hyung bật cười, rồi bế bổng cậu dậy khỏi giường như thể cậu nhẹ tựa không khí. Anh thì thầm:

— "Đi ăn sáng thôi. Hoàng tử nhỏ... chuẩn bị làm chú rể đẹp nhất thế kỷ này nào."

Cánh cửa phòng ngủ bật mở rầm một cái.

Cả nhóm bạn thân – Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin – xông thẳng vào như bão, chẳng buồn gõ cửa, đồng loạt rên rỉ, gào lên như một đoàn công nhân bị bóc lột sức lao động:

— "Chủ tịch à!! Cậu là chủ tịch hay là tôi vậy hả?!"

Jin bước thẳng vào trước, tay còn cầm điện thoại toàn tin nhắn của khách:

— "Tôi là bác sĩ hay là quản lý tiệc cưới vậy trời?! Mọi khách khứa VIP đều hỏi: 'Chủ tịch Kim đâu?' Còn chủ tịch thì đang làm gì? Bế vợ đi ăn sáng!!!"

Hoseok la lớn:

— "Tôi là chủ chuỗi khách sạn Vante hay cậu là? Tất cả nhà cung cấp đều gọi cho tôi chốt số bàn ghế, số người, list tiệc, set nhạc!! Cái lễ cưới này là của ai?!"

Namjoon tay cầm bản hợp đồng nhà tài trợ, giọng nghiến răng:

— "Tôi vừa phải họp video với bên truyền thông, tại vì chú rể chính không chịu họp! Cậu cưới hay chúng tôi cưới vậy hả?!"

Yoongi lườm, giọng đều đều như ra lệnh:

— "Đừng có bày đặt chảy mật với vợ cậu nữa. Xuống dưới kiểm tra lễ đường, rồi vào thay đồ ngay. 1 tiếng nữa có khách quan trọng tới sớm."

Jimin bĩu môi:

— "Thiệt tình... Cưới vợ mà như đi nghỉ dưỡng trăng mật trước thời hạn vậy..."

Tae Hyung thì vẫn bình thản, ngồi xuống cạnh Jungkook, lấy khăn lau miệng cậu sau bữa sáng như chưa từng nghe gì.

Anh thản nhiên nói, ánh mắt không rời khỏi Jungkook:

— "Bởi vì tôi có vợ đẹp. Các cậu không có. Tôi thắng."

Cả nhóm đồng loạt hét lên:

— "TẠI AI MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ?!!!"

Jungkook phì cười, tay kéo áo Tae Hyung nhẹ nhẹ:

— "Ông xã... đi với mấy anh ấy đi. Em tự lo được..."

Tae Hyung cầm tay cậu hôn nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng:

— "Anh đi một chút thôi. Mọi thứ xong, anh quay lại ngay. Em là ưu tiên số một."

Anh đứng dậy, bước đến cửa. Nhưng trước khi đi, còn quay lại nói đầy kiêu ngạo với nhóm bạn:

— "Mấy cậu nhớ rõ: hôm nay tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Mấy cậu muốn ghen thì cứ tự nhiên."

Cánh cửa khép lại giữa những tiếng gào thét phẫn nộ:

— "TRỜI ƠI!!! AI GIAO CẢ ĐÁM CƯỚI CHO TÊN THIẾU Ý THỨC NHƯ VẬY CHỨ!!!"

Không khí rộn ràng, ngập tiếng cười — đúng chất một lễ cưới của nhóm bạn đã cùng nhau đi qua biết bao sóng gió.

trong phòng chuẩn bị dành riêng cho chú rể và hội bạn thân.

Ánh nắng buổi trưa len qua rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ vào căn phòng sang trọng với dàn lễ phục đã được ủi phẳng phiu treo sẵn. Không khí khẩn trương nhưng tràn đầy tiếng cười — bởi vì người cần chuẩn bị gấp... chính là chú rể không chịu hợp tác từ sáng.

Tae Hyung bước vào, đã được nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn một bộ tuxedo trắng phối đen do nhà thiết kế riêng đặt may, form ôm sát người, tôn lên vai rộng và dáng cao hoàn hảo của anh.

Vừa cởi áo ngoài ra, anh vừa lạnh lùng:

— "Đừng chọn cà vạt màu hồng. Tôi không phải nhân vật phụ trong tiệc sinh nhật công chúa đâu."

Nhóm bạn thân đã thay đồ gần xong — ai nấy cũng điển trai ngút trời, mỗi người một phong cách. Nhưng khi ánh mắt họ đổ dồn về Tae Hyung...

Thì Jimin rên lên trước:

— "Trời đất ơi... Làm ơn có ai dìm tên này xuống giùm đi. Mặc đồ cưới mà trông như vừa bước ra khỏi tạp chí Vogue là sao hả?!"

Yoongi khoanh tay, gằn giọng:

— "Chị makeup ơi... đừng dặm gì cho cậu ta hết. Thật đấy. Đẹp trai thế này là xúc phạm người thường đấy chị..."

Hoseok cũng nhăn mặt:

— "Hay chị thử vuốt tóc ngược cho cậu ấy... cho đỡ đẹp lại thử coi... Ủa mà hình như còn đẹp hơn á!! Chết tiệt!"

Namjoon giả vờ rút điện thoại:

— "Tôi đi gọi stylist bảo kiện cậu ta ra tòa. Nhìn thế này ai dám đứng cạnh chụp hình?"

Jin chốt hạ, chép miệng thở dài:

— "Mặt thế này không cần chỉnh gì đâu. Mỗi lần soi gương là tôi muốn bỏ nghề."

Tae Hyung nghe hết, chỉ liếc mắt một cái, cực kỳ bình thản:

— "Không phải lỗi của tôi nếu mẹ tôi sinh tôi đẹp hơn mấy cậu."

— "TRỜI ƠI CÒN DÁM NÓI!!!" — cả đám đồng thanh hét lên, đồng thời chụp gối ném tới tấp về phía anh.

Tae Hyung tránh nhẹ từng cú, rồi... đứng trước gương. Ánh mắt anh dừng lại một giây thật lâu.

Bởi vì hôm nay không phải ngày thường. Hôm nay, anh là chú rể.

Anh chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ vạt áo, sau đó trầm giọng:

— "Đẹp thì cũng phải vừa thôi. Vợ tôi mà bị cảm xúc mạnh quá... ảnh hưởng đến em bé thì tôi xử hết mấy người đấy."

Cả đám đồng loạt ngồi bệt xuống đất, cùng ngước lên rên rỉ:

— "CHÚNG TÔI ĐANG BỊ ĐẸP TRAI BẠO HÀNH!!!"

Không khí rộn ràng, tràn tiếng cười. Và trái tim mỗi người đều ngầm thắt lại — vì họ biết, hôm nay là ngày mà một trong số họ, người mạnh mẽ nhất, kiêu ngạo nhất... sắp bước vào một hành trình hoàn toàn mới: làm chồng, và làm cha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro