Người giám hộ: Kim Tae Hyung
Khi chiếc xe lao đến bệnh viện, mưa vẫn chưa dừng lại. Tae Hyung phanh gấp trước khu cấp cứu, mở cửa xe và lao thẳng vào bên trong, tóc ướt nhẹp, vest cũng ướt sũng.
Anh thở hổn hển, ánh mắt như dại đi.
- "Jeon Jungkook... cấp cứu... vừa chuyển vào... phòng nào?!"
Y tá trực bàn chưa kịp trả lời, Jimin từ hành lang bên trong chạy tới, gọi lớn:
- "Tae Hyung!! Ở đây!!"
Tae Hyung quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một giây.
Và rồi...
Jimin gật nhẹ, giọng nghèn nghẹn:
- "Cậu ấy... vẫn đang trong phòng cấp cứu."
Hành lang khu cấp cứu thấm đẫm mùi thuốc sát trùng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, lạnh buốt như thể vũ trụ đang cùng lo lắng một người.
Jimin dựa vào tường, giọng thấp nhưng không giấu được ý tứ:
- "Tôi không ngờ... cậu lại đến thật."
- "Vì một người... cậu mới chỉ gặp có vài lần."
Tae Hyung không trả lời.
Anh đứng lặng, ướt mèm từ đầu đến chân, bàn tay nắm chặt cạnh áo. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu như thể muốn xuyên qua nó, như thể ánh nhìn đủ sâu có thể giữ lấy sinh mệnh ai đó.
Tim anh đập loạn. Không phải vì câu nói của Jimin. Mà là vì... anh đang sợ.
Sợ không kịp.
Sợ không còn cơ hội.
Jimin khẽ liếc sang, thở dài, giọng chùng xuống:
- "Tôi đùa đấy. Dù chỉ gặp một lần... nhưng tôi hiểu... ánh mắt đó của cậu... không phải ánh mắt người dưng."
Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Cửa khu hành lang bật mở.
- "Jimin!!!"
Namjoon là người chạy trước, phía sau là Yoongi, Hoseok và Seok Jin. Cả bốn người gần như hớt hải, vẻ mặt bàng hoàng chưa kịp trấn định.
Yoongi nói ngay khi vừa kịp thở:
- "Cái gì... Jimin... cái thằng nhóc đẹp trai đó..."
- "Cái người làm ở quán cậu... bị tai nạn?!"
Hoseok nhìn quanh, mắt quét qua bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng lặng bên cửa phòng cấp cứu.
Seok Jin cũng khựng lại:
- "Khoan đã... Tae Hyung?"
Namjoon nhìn thấy rõ gương mặt đẫm nước và mưa của Tae Hyung. Cả người anh lạnh ngắt, hai bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Dưới ánh đèn hành lang, họ lần đầu thấy Tae Hyung... như một kẻ bị rút cạn sinh khí.
- "Trời đất... là người kia sao..." - Jin thì thầm, không còn nhận ra dáng vẻ cao ngạo mọi khi của chủ tịch Vante.
Một khoảng lặng đổ xuống. Chỉ còn tiếng máy móc vọng từ bên trong phòng cấp cứu. Từng giây, từng phút kéo dài như trăm năm.
Tae Hyung vẫn chưa nói một lời nào.
Bởi trong đầu anh, chỉ còn một câu duy nhất... lặp đi lặp lại:
"Jungkook... đừng bỏ anh."
Hành lang bệnh viện loang loáng nước mưa và đèn trắng lạnh lẽo. Tae Hyung ngồi trên ghế băng dài, cúi đầu, hai tay gác lên đầu gối, gục xuống. Áo vest anh vẫn còn thấm nước, lưng áo dính sát vào người. Dáng người cao lớn ấy bỗng chốc co lại như một đứa trẻ lạc lối.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Họ - năm người đàn ông đứng thành một hàng, nhìn Tae Hyung như đang nhìn thấy lần đầu tiên: một con người biết sợ mất đi ai đó.
Jimin thở dài, khẽ rút khăn giấy đưa cho Tae Hyung. Anh không nhận.
Yoongi rốt cuộc là người lên tiếng đầu tiên. Giọng anh khàn khàn, trầm và có chút giễu:
- "Cái hôm ở quán Jimin..."
Anh ngồi xuống cạnh Tae Hyung, vỗ nhẹ vai bạn mình.
- "... cậu uống ly bạc hà đó, thay vì cà phê đen như mọi khi."
- "Lúc ấy tôi biết. Cậu đã thay đổi."
Namjoon ngồi xuống ghế bên còn lại, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn về phía cửa cấp cứu vẫn chưa mở.
- "Và khi cậu tức giận..." - anh tiếp lời - "... vì em ấy nhặt ly vỡ đến mức chảy máu..."
- "Tôi cũng biết luôn... rằng cậu không phải đang giận bản thân mình."
Seok Jin chậm rãi ngồi xuống đối diện, thở ra một tiếng, vừa mệt mỏi vừa đau lòng. Anh tựa nhẹ vào lưng ghế, mắt vẫn dõi theo Tae Hyung - người không nói một lời nào từ khi đến.
- "Là bác sĩ tâm lý..." - Jin khẽ cười, giọng gần như thì thầm - "... tôi rõ hơn ai hết..."
Anh ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào người bạn thân đang ngồi gục đầu:
- "... cậu đang rung động."
Tae Hyung không ngẩng lên. Nhưng sống lưng anh khẽ run.
Giữa những tiếng tích tắc của đồng hồ tường và tiếng thở nặng nề, một khoảng im lặng kéo dài bao trùm cả hành lang trắng xóa.
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.
Mưa bên ngoài vẫn rơi...
Mà tim trong lồng ngực Tae Hyung, dường như đã bị nhấn chìm tận đáy sâu của sợ hãi.
Một giọt nước nhỏ rơi xuống từ gò má anh.
Không ai dám chắc, là mưa... hay nước mắt.
"Tít-Tít-Tít-Tít-"
Âm thanh cảnh báo từ phòng cấp cứu vang lên chói tai, xé tan không gian im ắng đến nghẹt thở.
"Bíp-Bíp-Bíp-"
Rồi im bặt.
"Tít-Tít-Tít-Tít-Tít-Tít-"
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một nhóm y bác sĩ túa ra, đẩy theo chiếc băng ca. Trên đó là Jungkook - mặt trắng bệch, máu nhuộm nửa thân, áo bệnh nhân vạch hở lồng ngực - chằng chịt điện cực và dây truyền. Mắt cậu nhắm nghiền. Tim... đã ngừng đập.
- "Ngưng tim rồi! Mạch yếu! Chuẩn bị sốc điện lần hai! Đưa vào phòng ER 3, nhanh!"
Một bác sĩ hét lên, không ngừng nhấn lên lồng ngực Jungkook. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây nhưng như kéo dài cả một đời người.
Tae Hyung bật dậy.
Mắt anh mở to, đồng tử dãn ra như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe. Cả người như tê liệt trong một giây... rồi anh lao thẳng về phía băng ca:
- "Jungkook!!!" - giọng anh vang lên, gào khản cả cổ - "Buông cậu ấy ra! Cậu ấy không được chết! Tôi bảo các người-"
Jimin và Namjoon vội ôm chặt lấy anh từ phía sau, giữ anh lại. Tae Hyung giãy giụa như dã thú phát điên, ánh mắt hoảng loạn.
- "Thả tôi ra!! Các người điên rồi à?! Tim ngưng rồi thì cứu lại đi chứ! Làm gì đó đi!!"
Seok Jin đứng lặng đi vài giây. Tay anh run run bám lấy mép tường.
Yoongi... quay mặt đi. Anh cắn chặt răng, bàn tay siết đến bật gân xanh.
- "Tae Hyung, bình tĩnh-" - Namjoon cố giữ giọng ổn định, nhưng cổ họng anh nghẹn cứng.
Không ai bình tĩnh được.
Tae Hyung quỵ xuống sàn. Hai bàn tay anh siết chặt lấy tóc, cả thân người run rẩy. Anh bật thốt lên trong vô thức, giọng gần như vỡ vụn:
- "Không được... đừng lấy cậu ấy đi... không phải bây giờ... đừng mà..."
Mỗi chữ bật ra như xé tim anh thành trăm mảnh.
Cánh cửa phòng ER khép lại.
Bên ngoài... là năm người đàn ông ngồi gục bên nhau.
Và một người đàn ông... đã không còn giấu nổi cảm xúc nữa.
Anh đang khóc. Vì một người chỉ mới chạm vào tim mình... chưa kịp nói lời yêu.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Một bác sĩ trong bộ đồ mổ xanh lam lao ra, mặt đẫm mồ hôi, tay cầm hồ sơ bệnh án.
- "Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook đâu ạ? Ai là người giám hộ? Chúng tôi cần người ký cam kết phẫu thuật khẩn cấp!"
Mọi người đều sững lại trong một giây. Jimin đứng bật dậy:
- "Tôi-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tae Hyung đã bước thẳng lên trước. Dứt khoát. Không do dự.
Anh giật lấy tập hồ sơ từ tay bác sĩ, nhanh chóng lướt mắt qua phần thông tin rồi cúi xuống ký một nét bút mạnh mẽ, dứt khoát.
- "Jeon Jungkook. Người giám hộ: Kim Tae Hyung. Quan hệ:..." - Anh ngừng lại một giây - rồi viết thêm: "Người thân."
Bác sĩ ngẩn người nhìn anh, lưỡng lự hỏi lại:
- "Anh là...?"
Tae Hyung ngẩng lên, giọng khàn đặc:
- "Tôi là người duy nhất không để cậu ấy một mình. Vào đi. Cứu cậu ấy. Bằng mọi giá."
Không đợi thêm một giây, bác sĩ quay đầu chạy vào phòng phẫu thuật.
Cửa đóng lại.
Không gian trước phòng mổ lại chìm vào im lặng.
Jimin lặng lẽ nhìn Tae Hyung, ánh mắt dằn vặt.
Namjoon đặt tay lên vai anh.
Jin cúi mặt, gương mặt bác sĩ giỏi nhất giờ đây bất lực.
Yoongi rút ra điếu thuốc... rồi lại bỏ vào túi.
Tae Hyung ngồi xuống. Mắt anh không rời cánh cửa phòng mổ.
Chờ đợi. Hy vọng. Và sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro