Niềm tin mỏng manh

Căn phòng lặng như tờ. Ánh đèn ngủ nhỏ hắt lên tấm lưng trần của Tae Hyung, tạo thành những đường bóng đổ dịu dàng trên làn da anh. Cả người anh ôm trọn lấy Jungkook - như thể trong giấc ngủ, bản năng vẫn không chịu buông rời người mình yêu.

Tae Hyung ngủ sâu. Có lẽ là do dư vị còn vương của rượu, có lẽ là do kiệt sức từ những cuồng si trước đó.

Jungkook vùi mặt trong lồng ngực ấm áp ấy, nghe tiếng tim anh đập nhè nhẹ, đều đặn như ru ngủ. Tay cậu vòng lấy eo anh, thở khẽ. Cảm giác an toàn... ngọt ngào... và có chút gì đó dễ tổn thương.

Reng... reng...
Tiếng rung khẽ từ chiếc điện thoại đặt trên kệ đầu giường kéo Jungkook về thực tại.

Cậu khẽ cựa mình. Tae Hyung vẫn ngủ say, không hề động đậy.

Jungkook liếc sang màn hình sáng mờ trong bóng tối. Tên người gọi... không lưu. Chỉ là một dãy số.

Cậu biết... không nên. Biết rất rõ.
Nhưng trái tim cậu - trái tim luôn hướng về người đàn ông này - bỗng đánh một nhịp hoảng loạn.

Tít.
Jungkook trượt tay bắt máy, môi mím chặt.

- "Anh Tae Hyung à?"
Giọng nữ, trẻ trung và có chút thân mật vang lên đầu dây bên kia.
- "Gọi mãi không bắt... sao anh bặt vô âm tín vậy? Lâu quá rồi không thấy anh tìm em..."

Choang.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Jungkook, rơi xuống sàn.

Cậu sững người. Mắt mở lớn.

Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Mọi thứ trong đầu trở nên trắng xóa.

Bên cạnh, Tae Hyung vẫn ngủ say - hơi thở đều, vô thức.

Còn Jungkook... thì như hóa đá. Cậu ngồi dậy chậm rãi, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng.

Nước mắt rơi.
Từng giọt - không tiếng động - nhưng nặng nề.

Giống như lòng tin vừa bị bóp vụn.

Jungkook không nói gì. Cậu chỉ quay đầu nhìn gương mặt người đàn ông đang ngủ say kia... rồi tự hỏi:
"Vậy rốt cuộc... em là gì trong tim anh?"

Tae Hyung mở mắt.
Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm xuyên qua rèm cửa. Anh khẽ nhíu mày, cảm nhận một khoảng trống lạnh lạnh bên cạnh.

Bên giường, Jungkook đang ngồi quay lưng lại, vai run lên nhè nhẹ.

Tae Hyung lập tức nhỏm dậy.
- "Jungkook?"

Anh khàn giọng gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng tim lại như vừa bị kéo khỏi lồng ngực.

Không có tiếng đáp.

Anh cúi xuống, định chạm vào vai cậu thì... ánh mắt anh chợt khựng lại.

Chiếc điện thoại của anh nằm trên sàn. Màn hình đã tắt, nhưng dấu vết rõ ràng của một cuộc gọi vừa qua vẫn hiện lên khi anh nhặt nó lên.

Số gọi đến... là một cái tên quen thuộc.

Han Seo Jin.
Một đối tác cũ trong một thương vụ anh từng từ chối. Cô ta từng chủ động tán tỉnh anh - táo bạo, không giấu giếm.
Nhưng anh chưa từng đáp lại. Chưa từng hứa hẹn. Chưa từng qua lại.

Chỉ là... anh cũng chưa từng thẳng thừng từ chối.

Tae Hyung siết chặt điện thoại. Ngực nghẹn lại.
Ánh mắt anh dần tối sầm xuống khi nhận ra - cuộc gọi kia đã được nghe máy.

Anh quay sang nhìn Jungkook. Cậu vẫn ngồi yên lặng, lưng thẳng, nhưng cả người như đang gồng lên để không phát ra tiếng nức nở.

- "Jungkook... em nghe máy à?" - Anh cất tiếng, chậm rãi.

Jungkook không trả lời.

Tae Hyung đặt tay lên vai cậu, giọng trầm đi:
- "Người đó chỉ là một đối tác cũ. Anh không có gì với cô ta cả."

Jungkook cười khẩy. Không quay lại.
- "Anh không cần giải thích. Em... không có quyền hỏi."

- "Jungkook... em đang hiểu lầm."

- "Không phải."
Cậu quay đầu lại, mắt đỏ hoe, giọng run như rơi vào tận đáy.
- "Em hiểu quá rõ... em chỉ không muốn thừa nhận thôi."

Tae Hyung ngây người nhìn cậu. Đôi mắt ấy không gào thét, không oán trách, chỉ đơn giản là đau.

Một nỗi đau rất sâu... đến mức im lặng.

- "Em biết... anh là ai... cuộc sống của anh thế nào..."
- "Chỉ là em đã ngu ngốc nghĩ rằng, một lần này... có thể là thật."

Câu nói cuối cùng của Jungkook như bóp nát cả buổi sáng.

Tae Hyung vươn tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, thì thầm bên tai:
- "Nghe anh... anh chưa từng cho cô ta cơ hội nào. Từ đầu đến cuối... anh chỉ nhìn một mình em."

- "Nhưng em không muốn nghe nữa." - Giọng Jungkook nghẹn lại.
- "Em mệt rồi, Tae Hyung à..."

Jungkook lặng lẽ kéo chăn, bước chân trần xuống sàn.
Từng cử động của cậu nhẹ như gió, nhưng với Tae Hyung, nó lại nặng nề đến mức nghẹt thở.

- "Jungkook!"
Tae Hyung bật dậy. Gọi to.

Cậu không dừng lại.

Tae Hyung nhào tới - không còn nghĩ ngợi gì - kéo mạnh cổ tay cậu, giữ lại.
Cậu khựng lại, mắt mở to nhìn anh, rồi chậm rãi nói:

- "Buông ra."

- "Không."

Tae Hyung siết chặt, vai run lên.
Mắt anh đỏ ngầu như thú hoang bị đẩy vào đường cùng.

- "Chúng ta dừng lại đi..." - Jungkook nói, giọng vỡ như giọt thủy tinh rơi giữa nền đá.

Một tích tắc. Chỉ một tích tắc.

Tae Hyung như phát điên.

- "Dừng lại?" - Anh gằn giọng.
- "Em nghĩ anh có thể sống được nếu dừng lại sao? Em nghĩ... anh chịu được việc nhìn em quay lưng bước đi à?!"

Jungkook nhắm mắt, cổ tay cậu vẫn bị giữ chặt.

- "Chúng ta không thể tiếp tục thế này, Tae Hyung... Em không thể cứ yêu anh mà sợ. Em mệt rồi."

Câu nói ấy là giọt cuối cùng.

Tae Hyung đẩy mạnh Jungkook vào tường.
Không đau. Nhưng mạnh đến mức cậu phải thở gấp.

Anh áp sát cậu, hai tay chống lên tường, giam cả người cậu trong vòng tay run rẩy.

- "Anh là kẻ ích kỷ, đúng." - Anh nói, giọng gần như điên dại.
- "Anh chưa từng giỏi yêu. Chưa từng biết giữ ai đó. Nhưng với em... lần đầu tiên trong đời... anh không muốn mất."

Jungkook siết chặt nắm tay, gắng bình tĩnh.
- "Không phải em muốn rời đi. Mà là em không biết... phải ở lại thế nào cho không đau."

Tae Hyung nghẹn lại. Bàn tay chống trên tường trượt xuống, bám lấy hông cậu, siết lại như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến mãi mãi.

- "Vậy thì... cứ đau với nhau đi."
- "Anh không cho phép em đi đâu hết, Jungkook." - Anh thầm thì sát bên tai cậu, giọng thấp đến mức gần như khàn đặc.

- "Anh sẽ sửa... sẽ dọn sạch mọi vết xước khiến em khóc."

Jungkook không đáp.

Nước mắt lặng lẽ chảy trên má cậu, ấm và đắng.

Jungkook lắc đầu.

Từng giọt nước mắt lăn chậm trên gò má ửng đỏ, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung - ánh nhìn không còn là trách móc, mà là tuyệt vọng.

- "Không... Em không chịu được nữa rồi..."

Giọng cậu khẽ như gió nhưng lại sắc như lưỡi dao.

- "Em đã ngoan ngoãn như một con chim trong lồng. Không cãi, không vùng vẫy. Chỉ biết yêu anh - yêu anh đến ngốc nghếch..."

Cậu cười - một nụ cười không hề vui.

- "Nhưng rồi em phải nghe thấy điều gì thế này...?"
- "Một giọng nữ. Một lời gọi quen thuộc. Một câu hỏi như thể anh... vẫn đang thuộc về ai khác ngoài em."

Tae Hyung mở miệng định nói, nhưng Jungkook lùi lại nửa bước.

- "Đừng, đừng giải thích." - Cậu nói vội, nghẹn ngào.
- "Em mệt. Mệt đến mức... chỉ muốn biến mất."

Bàn tay cậu siết lấy vạt áo ngủ, mắt cụp xuống.
- "Chúng ta đã quá muộn rồi, Tae Hyung. Em không biết mình còn đủ sức để tin thêm lần nào nữa..."

Im lặng.
Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người, và sự nứt vỡ vang lên từ nơi trái tim.

Tae Hyung đứng chết lặng.
Lần đầu tiên anh thấy mình bất lực.
Tất cả lời lẽ, tất cả bản lĩnh, tất cả niềm kiêu hãnh... đều trở nên vô nghĩa trước một ánh nhìn tan nát của Jungkook.

Anh đưa tay ra... nhưng Jungkook lùi thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa họ - chỉ là vài bước chân... mà lạnh như ngăn cách giữa hai thế giới.

Tae Hyung gần như thì thầm, giọng khàn khàn:

- "Vậy còn anh thì sao, Jungkook...? Anh phải làm gì khi không có em?"

Cậu nhắm mắt lại.

Một giây.
Hai giây.
Rồi quay đi, không trả lời.

Jungkook vừa quay người, bàn chân còn chưa kịp chạm sàn... thì cánh tay đã bị siết lại.

Mạnh đến mức da thịt đau rát.

- "Buông ra..." - Cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng Tae Hyung đã không còn là chính mình.

Anh phát điên thật sự. Đôi mắt ngầu đỏ, hơi thở dồn dập như dã thú bị xé toạc bản năng kiểm soát.

- "Em không đi đâu cả!" - Anh gầm lên, đẩy Jungkook ngã bật lại giường. Chăn gối xộc xệch. Không gian trở nên ngột ngạt, căng như dây đàn.

Tae Hyung không để cậu kịp phản ứng.

Anh bước thẳng đến cửa sổ, giật phăng sợi dây rèm nhung dày, tiếng rít của vải vang lên như tiếng xé trong lòng anh. Rồi anh nhào đến, siết lấy hai cổ tay trắng muốt của Jungkook, trói gọn lại bằng sợi dây rèm thô ráp.

- "Tae Hyung! Anh điên rồi sao?!" - Jungkook gào lên, giãy giụa điên cuồng.

Nhưng dây thắt quá chặt. Cậu hoảng loạn. Sợ hãi.

- "Đúng. Anh điên rồi." - Giọng Tae Hyung khàn đặc, rít qua kẽ răng. "Điên vì em. Điên vì cái cảm giác mỗi lần em quay lưng là tim anh như bị rút cạn máu."

Jungkook thở gấp, tim đập điên cuồng.

- "Anh không có quyền làm thế!" - Cậu hét lên, mắt đỏ hoe.

Tae Hyung cúi xuống, gằn từng tiếng, kề sát môi cậu:

- "Anh có quyền. Vì em là của anh. Là của mình anh... mãi mãi."

Lời nói mang vị cay của ghen tuông, của tổn thương tích tụ, của bản năng sở hữu đang bùng nổ.

- "Anh không chịu nổi việc em quay đi."
- "Không chịu nổi việc em nhìn anh như kẻ xa lạ."

Jungkook lắc đầu, đôi môi run rẩy, ánh mắt đầy giận dữ và đau đớn:

- "Anh yêu em... bằng cách này sao?"

Tae Hyung khựng lại.

Giây phút ấy - như bị rạch một đường vào tim. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, thấy mình phản chiếu trong nỗi sợ hãi của người mình yêu thương nhất.

Tae Hyung buông tay.

Sợi dây rèm tuột ra, rơi xuống sàn như một biểu tượng của sự tan vỡ.
Jungkook vẫn nằm đó, thở hổn hển, nước mắt giàn giụa.

Tae Hyung lùi lại một bước, rồi hai bước. Đôi bàn tay anh run rẩy. Ánh mắt như vỡ vụn.

- "...Anh... xin lỗi."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng trong đó có tất cả mọi cay đắng, mọi hoảng loạn vừa ập đến khi anh nhận ra - chính mình vừa làm tổn thương người duy nhất khiến anh tồn tại.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Jungkook khẽ nhổm người dậy, cổ tay vẫn còn hằn đỏ bởi sợi dây rèm vừa được tháo ra. Cậu siết lấy chiếc ga giường, run rẩy. Đôi mắt ươn ướt không còn chỉ là giận dữ hay tổn thương nữa - mà là sợ hãi thật sự.

Trước mặt cậu... Tae Hyung đứng im, cao lớn, bất động... như một bóng tối đang nuốt chửng cả căn phòng.

Anh chặn ngay cửa. Lưng dựa vào vách, hai tay nắm chặt hai bên khung gỗ. Mắt anh không còn tia sáng của lý trí.

- "...Tránh ra..." - Jungkook lắp bắp, giọng khàn vì vừa khóc, vừa sợ.

Nhưng Tae Hyung không nhúc nhích.

Anh chỉ nhìn cậu. Ánh mắt ấy - không còn là người đàn ông yêu chiều, chở che cậu mỗi đêm. Mà là một con thú đang bị dồn đến đường cùng, chỉ còn biết cào cấu, níu giữ, và... gào thét trong tuyệt vọng.

- "Em muốn đi đâu?" - Anh cất tiếng, khàn đục. "Đi đâu cũng được... miễn là không phải rời khỏi anh."

Jungkook nuốt nghẹn.

- "Tae Hyung... Anh đang làm em sợ..." - Cậu khẽ nói, lòng bàn tay siết chặt.

Một cơn gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ còn chưa khép, nhưng trong phòng thì ngột ngạt như sắp nổ tung.

Tae Hyung cười khẽ. Một nụ cười méo mó, không ra cười, cũng chẳng ra đau.

- "Anh đã làm gì sai chứ?" - Giọng anh thấp, nghèn nghẹn. "Anh chưa từng đụng vào ai. Người con gái đó - chỉ là đối tác. Là cô ta tự gọi. Là cô ta tự ảo tưởng."

Jungkook mím môi, mắt rưng rưng.

- "Nhưng em lại là người nghe thấy... là người phải chịu đựng..."

- "Em đã cố tin anh. Cố không nghĩ nhiều. Nhưng tại sao... tại sao vẫn là em... người chịu tất cả những tổn thương này?"

Tae Hyung gầm lên:

- "Vì anh quá yêu em, nên anh mới điên như thế này!"

Anh đập mạnh tay vào vách cửa, khiến cả khung gỗ rung lên. Jungkook giật mình, lùi sát vào giường, đôi môi mấp máy, nhưng không thốt ra được gì.

Lúc này đây, giữa họ không còn là lời yêu, là men rượu, hay những nhịp đập cuồng si nữa.

Chỉ còn... một người yêu đến phát điên.

Và một người đang sợ đến bật khóc.

Một tiếng rắc vang lên từ vách gỗ phía sau Tae Hyung.

Mảnh tường cũ kỹ từ cú đấm vừa rồi rạn nứt, rồi sụp xuống. Gạch vỡ cứa ngang mu bàn tay anh - một đường sâu đến rợn người.

Máu trào ra, đỏ tươi, chảy dọc theo những ngón tay đang siết chặt vào thành cửa.

Nhỏ giọt...

Từng giọt máu rơi xuống sàn gỗ như âm thanh của kim đồng hồ đang đếm ngược đến tận cùng của họ.

Jungkook sững sờ.

Cậu đứng không vững, môi run rẩy, giọng gần như thét lên:

- "Anh... máu... Tae Hyung!!"

Tae Hyung không nhúc nhích.

Cơ thể cao lớn ấy vẫn đứng chắn trước cửa, nhưng giờ đã hơi run - có lẽ vì đau, có lẽ vì kiệt sức... hoặc là vì ánh mắt kinh hoàng của người mình yêu nhất.

Jungkook bước khỏi giường, vội chạy đến bên anh.

Cậu quỳ xuống, run tay nắm lấy cổ tay anh, máu đã loang ra khắp tay áo sơ mi trắng vẫn còn chưa thay.

- "Tại sao... lại phải làm đau mình như vậy... tại sao... hả Tae Hyung..." - Giọng Jungkook nghẹn lại, như đứt quãng theo từng giọt nước mắt đang rơi.

Tae Hyung cúi đầu, lần đầu tiên trong đêm đó... ánh mắt anh dịu lại, hoảng loạn biến mất, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng ngập tràn.

- "Vì anh sợ mất em..." - Anh nói, thì thầm. "Nếu em rời đi... thì những vết thương trên người... vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với vết thương trong tim anh."

Jungkook cắn chặt môi.

Cậu đặt tay lên ngực anh, nơi máu không chảy, nhưng trái tim kia thì đang rỉ máu từng nhịp.

- "Đừng làm thế nữa... em xin anh... Tae Hyung, em không thể chịu thêm một vết đau nào nữa... cả của anh... và của em..."

Tae Hyung cuối cùng cũng quỳ gối xuống trước mặt cậu.

Anh đặt trán mình lên bờ vai nhỏ gầy ấy, hơi thở nóng hổi, thấm ướt cả xương quai xanh.

- "Anh xin lỗi... Anh sai rồi, Jungkook à..."

- "Anh sẽ không chạm vào em nữa, nếu em không muốn."

- "Anh sẽ không điên loạn như thế nữa..."

- "Chỉ xin em đừng rời bỏ anh..."

Jungkook siết chặt vạt áo anh, nước mắt thấm ướt bờ môi.

Giây phút ấy... là một cơn giằng xé giữa lý trí và trái tim.

Cậu có thể chạy - và cậu hoàn toàn có quyền.

Nhưng rồi, cậu chỉ khẽ cúi xuống, đặt trán mình lên vai Tae Hyung, lặng lẽ thì thầm:

- "Đừng tự giết chính anh... chỉ vì yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro