Phiên cuối cùng

Không khí trong phòng vẫn còn đặc sệt cảm xúc. Cả Tae Hyung và Jungkook đều nằm ôm chặt nhau dưới sàn lạnh, mồ hôi, nước mắt và máu lẫn lộn...

Cửa vừa mở ra, nhóm bạn lao vào. Jin và Namjoon vội quỳ xuống đỡ cả hai dậy, nhưng—

– "ĐỪNG ĐỤNG VÀO!!"
Tae Hyung gầm lên, như thể bất kỳ ai chạm đến Jungkook lúc này... sẽ bị anh nghiền nát.

Gương mặt Tae Hyung méo đi vì giận dữ, đau đớn, và nỗi sợ bị cướp mất. Cả thân hình anh căng cứng, run bần bật khi ghì chặt Jungkook vào ngực. Máu vẫn chảy từ tay, nhưng anh không để tâm.

Jungkook thều thào trong vòng tay anh:

– "Không sao... để anh ấy ôm em một chút..."

Jin khựng lại, chép miệng thở dài, khẽ nói:

– "Tae Hyung... không ai định tách hai người ra đâu..."

Tae Hyung vẫn không trả lời. Đôi mắt anh đỏ quạch, nửa là giận, nửa là tuyệt vọng.

David bước đến gần, giọng ông vang lên lạnh như thép, nhưng lần này... có thêm chút trầm mặc.

– "Mai là buổi cuối."

Không ai lên tiếng.

David nhìn thẳng vào Jungkook, rồi quay sang Tae Hyung:

– "Sáng nay tuy đau... nhưng Jeon Jung Kook đã tự bò đến cậu. Không cần ai dẫn dắt. Không bị ai thôi miên. Không bị giấc mơ kéo lại. Và..."

Ông ngừng một nhịp, ánh mắt sáng như xé xuyên lớp cảm xúc hỗn loạn.

– "Cậu ấy đã thật sự... nhận ra cậu là thật."

Tae Hyung thở dốc. Gương mặt anh giật nhẹ. Cả cơ thể run lên từng cơn. Anh cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ Jungkook như muốn hòa mình vào đó.

– "... Em ấy biết rồi... em ấy biết rồi... em ấy nhìn thấy tôi rồi..."

Jungkook từ từ đưa tay lên, dù run rẩy vẫn khẽ ôm lại cổ Tae Hyung, môi mấp máy:

– "Là anh... là thật... là duy nhất..."

David khẽ lùi lại, ánh mắt ông không dịu đi, nhưng... cũng không còn tàn nhẫn.

– "Chuẩn bị tinh thần. Ngày mai... không phải ai cũng đủ can đảm để nghe sự thật cuối cùng."

Cánh cửa khép lại phía sau ông.

Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của hai con người đã đi qua lằn ranh giữa thật và ảo, giữa tình yêu và vực sâu.

Buổi tối hôm đó, không gian trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Jungkook đã ăn xong. Cậu nằm trong vòng tay Tae Hyung, gục đầu trên vai anh, vẫn còn yếu ớt nhưng ánh mắt đã bớt trống rỗng. Tay cậu nắm lấy vạt áo Tae Hyung như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Tae Hyung đang nhẹ nhàng vuốt lưng Jungkook, thầm thì:

– "Ngủ đi, em yêu. Anh sẽ không đi đâu cả... sẽ ở bên em, mãi mãi..."

Cánh cửa mở ra.
Tiếng giày vang lên đều đều. David xuất hiện.

Ánh mắt ông lạnh lùng quét một vòng, rồi dừng lại nơi hai người đang ôm nhau trên giường.

– "Đủ rồi."

Cả nhóm bạn đi phía sau ông, lặng thinh.

David nhìn Jin, Yoongi, Jimin, Namjoon và Hoseok. Giọng ông trầm xuống:

– "Lôi Kim Tae Hyung ra ngoài. Hôm nay... Jeon Jung Kook sẽ ngủ một mình."

Tae Hyung lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.

– "Không! Không được! Em ấy vẫn chưa ổn! Tôi không đi đâu hết! Không đi!!"

Jungkook cũng níu lấy áo Tae Hyung, giọng nhỏ lạc đi vì yếu:

– "Đừng... đừng bắt anh ấy đi mà..."

David không lay chuyển:

– "Cậu ta phải tự mình ở lại với chính mình. Không còn nương tựa, không còn ảo ảnh. Nếu không... cả đời này cậu ta sẽ không phân biệt nổi thực với mộng. Các cậu... làm đi."

Năm người bạn nhìn nhau, rồi như một tín hiệu im lặng, cả nhóm cùng lao đến.

Tae Hyung gào lên, vùng vẫy điên cuồng:

– "ĐỪNG!! JUNGKOOK!! KHÔNG!! Buông ra! Mấy người buông ra!!!"

Anh giãy, đạp, tay quơ loạn, mắt đỏ hoe đầy máu.
Yoongi giữ chặt một bên vai. Jin và Namjoon ghì hai tay. Jimin và Hoseok giữ chân.

– "JUNGKOOK!! JUNGKOOK!!!"
Giọng Tae Hyung khản đặc, gào như thể linh hồn bị xé ra.

Jungkook ôm đầu, run rẩy.

– "Tae Hyung... đừng đi... đừng đi mà..."

Cảnh tượng như một buổi chia ly cắt da cắt thịt.

Cuối cùng, Tae Hyung bị lôi ra khỏi giường, gào thét đến lạc giọng.
Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào Jungkook đến tận khi cánh cửa đóng lại.

Phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng, một mình.

Jeon Jungkook, đêm nay... phải ở lại với chính mình.
Và đối mặt.

Đêm buông xuống.
Trong phòng bệnh chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ góc trần. Không có Tae Hyung, không còn hơi ấm nào bên cạnh. Jeon Jungkook nằm co người lại, mắt mở trân trân nhìn khoảng không đen đặc.

Một lát sau, đôi mắt ấy bắt đầu long lanh.
Đôi môi cậu run run:

– "Tae Hyung...? Anh đâu rồi..."

Im lặng.

Rồi đột nhiên... một hình bóng bước ra từ bóng tối.
Kim Tae Hyung – nhưng là Tae Hyung của tâm trí cậu.

Vẫn ánh mắt dịu dàng, vẫn là giọng nói quen thuộc:

– "Anh ở đây... anh chưa từng rời đi."

Jungkook bật ngồi dậy, lao đến, ôm lấy ảo ảnh ấy. Cậu run rẩy:

– "Em sợ quá... lạnh quá... họ bắt anh đi... họ nói em phải ở một mình..."

Ảo ảnh Tae Hyung nhẹ ôm lại cậu, xoa lưng, thì thầm như ru:

– "Không sao cả... em không một mình... có anh đây... luôn luôn là anh."

Bên ngoài tấm kính một chiều, David đứng khoanh tay, ánh mắt tối lặng nhìn vào.

Bên cạnh ông, Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok và Jimin đang cố ghì chặt Tae Hyung thật – người vẫn điên cuồng gào thét, cào cấu, muốn phá cửa xông vào khi thấy Jungkook đang ôm... "một thứ không có thật".

– "KHÔNG!! CẬU ẤY LẠI NÓI CHUYỆN VỚI ẢO GIÁC! BUÔNG TÔI RA! JUNGKOOK!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI!!!"

David không lên tiếng. Ông bước tới hệ thống điều khiển bên ngoài, đưa tay bật công tắc âm thanh điều trị riêng biệt – một tần số âm thanh đã được lập trình đặc biệt để gây nhiễu hình ảnh ảo tưởng trong hệ thần kinh Jungkook.

Trong phòng – ảo ảnh Tae Hyung chợt nhòe đi.

Jungkook khựng lại, chớp mắt:

– "Không... Không... đừng đi... đừng... Tae Hyung...?"

Tiếng sóng âm vang nhẹ, xuyên vào tiềm thức.
Ảo ảnh Tae Hyung bắt đầu tan biến như sương mù bị gió cuốn, nét mặt mờ dần rồi vụt tắt.

Căn phòng giờ trống rỗng. Thật sự trống rỗng.

Jungkook khựng lại. Tay cậu vẫn đang nắm giữa không trung, run run như thể cố níu giữ hình bóng đã biến mất.

– "...Không... Không... KHÔÔÔÔÔÔÔÔNGG!!!"

Cậu gào lên. Cổ họng bật máu.
Toàn thân rung lên từng hồi, như bị xé làm đôi.

– "TRẢ ANH ẤY CHO EM!! TRẢ LẠI CHO EM!!! TAEEEE HYUNGGG!!"

David không chớp mắt. Không mềm lòng.

Bởi vì Jungkook phải đối mặt với chính mình. Với nỗi đau thật. Với thực tại lạnh lẽo.

Trong phòng điều trị đặc biệt... một mình cậu co quắp dưới sàn.
Không còn vòng tay quen thuộc.
Không còn giọng nói dịu dàng ru ngủ.
Không còn ai cả... ngoài chính bản thân mình.

Tae Hyung bên ngoài gào khóc.
5 người bạn giữ anh bằng tất cả sức lực:

– "TÔI NÓI DỪNG LẠI!! ĐỪNG LÀM THẾ VỚI CẬU ẤY!! CẬU ẤY KHÔNG CHỊU NỔI!! ĐÓ LÀ JUNGKOOK CỦA TÔI!!"

Nhưng David vẫn im lặng.
Đôi mắt ông chỉ chăm chăm vào bên trong, nơi...
Jungkook đang lần đầu tiên thật sự ở lại... một mình.

Trong căn phòng trắng lạnh, Jeon Jungkook cuộn người lại dưới sàn, hơi thở dốc, toàn thân run lên từng hồi.

Không còn Tae Hyung ảo giác.
Không còn vòng tay tưởng tượng.
Không còn giọng nói dỗ dành.

Chỉ còn tiếng thở gấp, và tiếng vang khe khẽ từ tường kính phản lại tiếng gào vừa tan.

Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn trần nhà. Im lặng. Nhưng trong đầu... mọi thứ bắt đầu vỡ ra.

[trong tâm trí Jungkook]

Một chiều mùa đông mờ sương...
Cậu nhìn thấy mình ngồi im lặng bên giường bệnh. Tae Hyung – khi ấy đã mất trí nhớ, vẫn đang nằm mê man sau ca phẫu thuật.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay cậu.

– "Xin anh... dù chỉ một lần nữa... nhìn em như trước đây..."

Rồi hình ảnh chuyển động.
Cảnh Tae Hyung tỉnh lại. Ánh mắt lạnh tanh, không nhận ra cậu.
Thái độ xa lánh. Những lần xô đẩy. Những lần cậu bị tổn thương... và vẫn ở lại.

Tiếng trái tim Jungkook đập nhanh dần. Mạch ký ức như cuộn phim vỡ oà.

Cảnh Tae Hyung – đã mất trí – nhìn Jungkook lau vết máu trên tay anh.

– "Tôi... đã từng yêu cậu sao?"
– "Phải."
– "Tại sao tôi lại không thấy đau khi thấy cậu khóc?"
– "Vì anh đã quên em... chứ không phải anh chưa từng yêu..."

Cảnh Tae Hyung dần thay đổi.
Một buổi sáng anh lén nhìn Jungkook ngủ.
Một buổi tối đứng ngoài hành lang rất lâu chỉ để nghe cậu ho.
Một lần đi ngang phòng mà dừng lại, đặt hộp sữa trước cửa rồi bỏ đi.
Một lần... anh bất giác kéo cậu vào lòng khi thấy cậu run rẩy trong mơ...

Jungkook bắt đầu khóc nấc. Nhưng lần này... không còn vì đau.
Mà vì những điều mà bấy lâu cậu đã không nhận ra.

– "Anh... đã yêu em... lần thứ hai... mà em không biết..."

Bên trong cậu, cơn giận dữ lặng dần.
Sự hoảng loạn dịu xuống.
Cơn điên cuộn trào cũng như được bóc tách thành từng mảng... không còn mịt mù.

Một đoạn ký ức khác hiện lên.

Tae Hyung mỉm cười. Không còn lạnh. Không còn xa lạ.
Anh chạm tay vào má cậu:

– "Anh không nhớ em là ai... nhưng tim anh lại đau khi thấy em khóc.
Có lẽ... yêu một người... không cần ký ức."

Jungkook ôm đầu, bật khóc nức nở.

– "Em đã ở đó...
Nhưng em không sống thật.
Em không cảm nhận được gì.
Em chỉ... tồn tại bên anh trong đau đớn và điên loạn..."

Giờ đây, không còn gì che chắn, Jungkook buộc phải đối mặt với sự thật:

Cậu đã được yêu.
Dù lần thứ nhất... hay lần thứ hai.
Cậu đã được yêu. Và đã yêu.
Chỉ là... cậu đã không còn kiểm soát được chính mình để cảm nhận điều ấy.

Bên ngoài, David khẽ khép mắt.
Một tiếng thở ra thật sâu:

– "Đau... là sự thật. Nhưng chính sự thật ấy mới có thể kéo con người ra khỏi vực thẳm của ảo vọng."

Bên kia, 5 người bạn vẫn ghì lấy Tae Hyung. Anh đã im lặng. Không còn la hét.
Nhưng đôi mắt anh... rớm đỏ, như muốn tan vỡ.

– "Em ấy... đang nhớ ra rồi đúng không...?"

Trong phòng trắng, Jungkook nằm im, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Nước mắt đã cạn.
Không còn run.
Không còn co quắp.

– "Tae Hyung... em đã nghe rõ rồi.
Lần này... hãy để em yêu anh thật sự."

Tiếng máy theo dõi tim vang nhịp đều.
Bình tĩnh.
Thật sự... bắt đầu bình tĩnh.

Phòng giám sát – 2 giờ sáng.

Ánh đèn mờ dịu hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của David. Hắn vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo blouse trắng, mắt nhìn qua lớp kính một chiều về phía Jungkook – người giờ đây đã nằm im, ánh mắt ráo hoảnh, bình lặng như mặt hồ sau cơn bão.

Phía sau hắn, Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi và Namjoon vẫn đang giữ chặt Kim Tae Hyung – người từ nãy đến giờ không còn gào thét hay vẫy vùng. Nhưng mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt đến run bần bật.

Tae Hyung nhìn chăm chăm vào Jungkook bên trong, không rời mắt một giây.

David thở ra khẽ, giọng châm chọc nhưng cũng rất thật lòng:

– "Ngày mai là buổi cuối rồi... Cậu ta sẽ phải chạm đến vùng lõi sâu nhất của tâm trí. Cái nơi mà đau đớn nhất, đen tối nhất... nhưng cũng là cái nơi duy nhất có thể tái sinh."
(ngẩng đầu, nhếch môi)
– "Các anh nhớ giữ thật chặt. Đừng để Kim Tae Hyung giết tôi."

Namjoon bật khẽ một tiếng cười mệt mỏi.

– "Không chắc đâu. Nếu Jungkook có chuyện gì... tôi nghĩ 5 người bọn tôi cũng sẽ giết anh trước."

David cười nhẹ, như thể đã quen với việc ấy.

– "Chấp nhận được. Tôi thà bị giết còn hơn để bệnh nhân mãi sống trong ảo tưởng. Bác sĩ điều trị cũng cần một thứ gọi là lòng tàn nhẫn."
(liếc sang Tae Hyung)
– "Còn với cậu ấy... thứ đáng sợ nhất không phải là tôi.
Mà là chính tình yêu của cậu dành cho Jungkook – nó quá lớn, quá mãnh liệt.
Một chút nữa thôi... có thể bóp nát cả quá trình chữa trị."

Tae Hyung vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ, siết tay đến bật máu.
Hơi thở anh gấp. Như kẻ bị dồn đến chân tường, không biết phải làm gì khi không thể chạm vào người mình yêu.

David quay lưng đi, giọng nói lạnh đi vài phần, như tuyên bố:

– "Buổi trị liệu ngày mai... sẽ không có ảo giác.
Sẽ không có Kim Tae Hyung trong tâm trí.
Sẽ chỉ có Jeon Jungkook. Và sự thật."

(dừng lại một nhịp)
– "Nếu em ấy chịu đựng được, em ấy sẽ sống.
Nếu không... em ấy sẽ chết.
Trong chính tâm trí của mình."

Jin khẽ nghiến răng. Jimin ngửa đầu lên trần. Yoongi đấm tay vào tường. Hoseok mím môi. Namjoon cúi đầu.

Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu...
Ngày mai – sẽ là ranh giới cuối cùng.
Giữa cứu rỗi.
Và... đánh mất mãi mãi.

Tae Hyung gục đầu vào tường kính, mồ hôi rịn trên trán.

– "Jungkook...
Hãy mạnh mẽ.
Dù em không còn thấy anh... cũng đừng bỏ cuộc."
(giọng nghẹn lại, tan ra như máu từ tim)
– "Nếu em trở về... anh sẽ đợi.
Còn nếu không...
Anh sẽ chết theo em."

Ngoài cửa phòng điều trị – một ánh đèn đỏ được bật lên. Ghi chú: "Chuẩn bị cho phiên cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro