Tất cả là vì em

Không khí nhộn nhịp lan khắp cả biệt thự. Từ sáng sớm đến đêm muộn, từng nhóm nhân viên đi ra đi vào với danh sách, bản thiết kế, hoa cưới, thực đơn, nhạc nền... Cả những bản phối váy cưới riêng cho Jungkook cũng được gửi đến mỗi ngày.

Jimin, Hoseok và Seokjin gần như dọn đến ở hẳn trong biệt thự. Mỗi người phụ trách một mảng – Jimin thì chăm sóc dinh dưỡng, Jin kiểm tra sức khỏe định kỳ, còn Hoseok có vẻ kiêm nhiệm "giám sát cảm xúc" vì ngày nào cũng mang quà vặt đến chọc cười Jungkook.

Tae Hyung thì... không còn là Chủ tịch Vante xuất hiện mỗi ngày trong bộ suit đắt tiền ở phòng điều hành tầng 70 của tòa nhà trung tâm nữa.

Anh ở lại biệt thự. Từ sáng đến đêm – chăm Jungkook như chăm trứng.

Không rời nửa bước.

Không đi đâu quá 10 phút.

Không để người khác đưa thuốc hay bón cháo thay mình.

Anh điều hành cả đế chế từ một chiếc iPad và tai nghe không dây – ra lệnh, họp trực tuyến, ký quyết định, phê duyệt báo cáo từ xa. Mọi thứ qua Lee Joon trung chuyển.

Một sáng sớm, Lee Joon mệt mỏi bước vào biệt thự, tay ôm cả chồng tài liệu:

Lee Joon: "Chủ tịch, đây là bản kế hoạch mở chi nhánh Đông Âu, và hợp đồng mới từ Thụy Sĩ. Còn đây là danh sách khách mời bên đối tác nước ngoài... À, còn thêm—"

Tae Hyung không ngẩng lên, vẫn đang ngồi cạnh Jungkook đút cháo:

Tae Hyung: "Chuyển tất cả tài liệu cho tôi sau 10 giờ tối. Cậu duyệt trước mức đầu. Nếu có vấn đề thì giữ lại, tôi xem sau."

Lee Joon: "...Vâng. Vậy... anh vẫn không đến khách sạn Vante hôm nay ạ?"

Tae Hyung cười nhẹ, đặt cái muỗng xuống bàn:

Tae Hyung: "Tôi có thể điều hành một tập đoàn lớn từ xa. Nhưng tôi không thể để người khác thay mình lau nước mắt cho em ấy nếu đau. Cậu hiểu không?"

Lee Joon cười khẽ, gật đầu:

Lee Joon: "Vâng, hiểu ạ. Dù gì thì... tôi cũng quen rồi. Chạy đôn chạy đáo thế này nhưng thấy chủ tịch cười nhiều hơn, tôi cũng vui."

Buổi tối, khi mọi người lui ra hết, biệt thự chìm vào sự yên bình. Tae Hyung xoa dầu dưỡng lên bụng Jungkook, tay nhẹ nhàng và mắt đầy dịu dàng.

Jungkook (thì thầm): "Vante của anh không giận khi anh bỏ bê nó vậy sao?"

Tae Hyung: "Vante có thể có người thay anh điều hành. Nhưng em và con thì không ai thay thế được."

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn hôn lễ thử đang được dựng dần trên bãi biển riêng của họ.

Tháng 12... sẽ là mùa lạnh.
Nhưng tình yêu này – đủ sưởi ấm cả một đại dương.

Một đêm bình yên trong biệt thự phủ đầy ánh đèn vàng ấm

Không còn tiếng người hầu, không còn tài liệu hay báo cáo, không có điện thoại rung hay email báo động. Cả thế giới dường như lặng xuống chỉ để dành riêng cho hai người họ.

Jungkook nằm trong lòng Tae Hyung, đầu tựa nhẹ vào ngực anh, bàn tay mân mê từng đường gân trên cánh tay rắn rỏi của người đàn ông mình yêu.

Ánh đèn vàng dìu dịu phủ khắp căn phòng. Lò sưởi nho nhỏ góc phòng lách tách cháy, tỏa hơi ấm dịu dàng. Mùi tinh dầu hoa oải hương nhè nhẹ thoảng qua.

Jungkook khẽ rúc sâu hơn, giọng cười nhẹ đầy trêu ghẹo vang lên khe khẽ:

Jungkook: "Ông xã à... người ta được cầu hôn trên bãi biển, dưới ánh nến lung linh, với cả vườn hoa hồng trắng... còn em..."

Tae Hyung hơi nhướn mày, nheo mắt lại nhìn cậu:

Tae Hyung: "Còn em sao?"

Jungkook cắn nhẹ môi dưới, mặt ửng đỏ. Cậu ngập ngừng vài giây rồi bật cười khúc khích, nói nhỏ như thì thầm:

Jungkook: "Anh cầu hôn em ngay lúc đang... làm tình."

Một giây yên lặng.

Rồi...

Tae Hyung: "..."

Anh nhướng cao mày, rồi cười khẽ, tay siết eo Jungkook lại gần hơn:

Tae Hyung: "Vậy thì sao? Em không thấy rất... thật lòng à?"

Jungkook (đẩy nhẹ ngực anh, vẫn đỏ mặt): "Không lãng mạn chút nào hết..."

Tae Hyung cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:

Tae Hyung: "Anh đâu có định để em từ chối. Lúc đó, anh đã cắm sâu trong em rồi. Em có thể nói "không" sao?"

Jungkook: "T-Tae Hyung!"

Cậu gắt nhẹ, đấm vào ngực anh một cái, gương mặt nóng bừng. Nhưng khóe môi vẫn cong lên, mắt lấp lánh ánh cười.

Tae Hyung bật cười trầm, rồi kéo Jungkook nằm dưới mình, áp sát trán hai người:

Tae Hyung: "Được rồi. Nếu em muốn... thì để hôm cưới, anh sẽ cầu hôn lại. Trên biển. Có nến, có hoa, có cả nhẫn. Và không có... cái gì chen vào hết."

Jungkook (cười thành tiếng): "Không có cái gì... chen vào? Vậy là lúc đó... anh vẫn tính chen vào sau đúng không?"

Tae Hyung: "...Em dạo này hay hỗn đấy, bé con."

Rồi không gian chỉ còn tiếng cười, tiếng thở khẽ khàng, và sự dịu dàng ấm áp bao quanh họ.
Một lời hứa ngọt ngào... sẽ được hoàn thành giữa đại dương tháng 12.

Gió ngoài cửa sổ rì rào như hát. Tuyết đầu mùa rơi từ hôm trước vẫn chưa tan hết, để lại một lớp mỏng trắng xóa phủ mái biệt thự. Trong căn phòng ngủ chính, ánh đèn ngủ dịu nhẹ nhuộm vàng mái tóc nâu mềm mại của Jeon Jungkook khi cậu đang nằm cuộn tròn trong lòng Kim Tae Hyung.

Hơi thở đều đặn của Tae Hyung, nhịp tim trầm vững như một bản nhạc ru, khiến Jungkook cứ thế yên tâm mà rúc sâu hơn.

Một lúc lâu, Jungkook mở lời. Giọng cậu khe khẽ, như nói chuyện với chính trái tim mình:

Jungkook: "Không ngờ là... chúng ta lại yêu nhau trong một mùa đông..."

Tae Hyung hạ ánh mắt xuống, nhìn đỉnh đầu cậu. Jungkook vẫn chưa nhìn anh, chỉ dụi mặt vào ngực anh, nói tiếp — từng lời chậm rãi mà đầy cảm xúc:

Jungkook: "Giống như một bộ phim vậy... Đầu đông gặp nhau rồi yêu nhau. Giữa đông thì anh mất trí nhớ... em phát điên vì không được nhìn anh nữa... rồi lại yêu lại từ đầu, như chưa từng tổn thương..."

Giọng cậu nghèn nghẹn, bàn tay mảnh khảnh siết nhẹ lấy vạt áo ngủ của Tae Hyung.

Jungkook: "Giờ thì gần cuối mùa đông rồi... chúng ta sắp kết hôn... và còn sắp... có con nữa..."

Tae Hyung im lặng một lúc, rồi cúi xuống hôn thật nhẹ lên mái đầu mềm mượt đó. Anh siết cậu sát hơn vào lòng, như thể sợ nếu nới lỏng dù chỉ một chút, hạnh phúc này sẽ vụt mất.

Tae Hyung (thì thầm): "Ừm... giống phim thật. Nhưng khác một điều..."

Jungkook: "Gì vậy?"

Tae Hyung: "Phim có thể kết thúc. Còn anh với em... sẽ không bao giờ kết thúc."

Jungkook khựng người. Cậu chớp mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn lên anh, miệng cong cong cười, rồi gục vào ngực Tae Hyung một lần nữa, để những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống vải áo anh:

Jungkook: "dạ... không bao giờ kết thúc..."

Ngoài kia, tuyết lại rơi nhẹ.
Còn trong đây, trái tim họ — hai con người từng bị chia cắt bởi trí nhớ, tổn thương và nỗi đau — giờ đang gắn chặt lại với nhau bằng yêu thương và một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.

Jungkook nằm gọn trong lòng Tae Hyung, đầu tựa lên bắp tay rắn chắc của người đàn ông đang ôm trọn lấy cậu. Tay Tae Hyung quấn quanh eo Jungkook, ôm siết không rời như muốn khảm cả hình bóng người thương vào da thịt mình.

Jungkook nhích người, tìm một tư thế sát gần hơn nữa, rồi khẽ thì thầm. Giọng cậu dịu dàng, nhưng lại mang theo thứ tình cảm rất rõ ràng – vừa mềm mại, vừa kiên quyết:

Jungkook: "Em sẽ không giấu anh khi em đau nữa... dù là thể xác hay trái tim..."

Tae Hyung khẽ chớp mắt, siết chặt hơn.

Jungkook chạm nhẹ ngón tay vào ngực anh, như đánh dấu từng nhịp thổn thức ở nơi đó.

Jungkook: "Nên khi anh mệt... hay đau lòng... cũng hãy nói với em. Được không?"

Cậu dừng một nhịp, rồi nhìn lên ánh mắt trầm lắng đang nhìn mình.

Jungkook: "Em muốn chia sẻ với anh... em muốn mình đau cùng nhau, vượt qua cùng nhau. Anh hiểu không?"

Tae Hyung mím môi, mắt hơi đỏ lên.

Jungkook cười khẽ, chạm môi vào gò má anh như dỗ dành:

Jungkook: "Em biết... đôi khi em không nói gì, anh vẫn cảm nhận được. Giống như mỗi lần em giấu anh điều gì, anh luôn phát hiện. Vậy nên, khi anh mệt... em cũng sẽ biết..."

Jungkook (nhẹ nhàng): "Nhưng em vẫn muốn anh nói. Vì chia sẻ... không phải là gánh nặng. Mà là cách để em yêu anh."

Tae Hyung không thể nói gì trong khoảnh khắc ấy, chỉ cúi đầu hôn lên trán Jungkook, giữ cậu sát hơn nữa – như muốn nói "anh hiểu", "anh hứa", "anh cũng vậy".

Tae Hyung (khàn giọng): "Ừ... ông xã sẽ không giấu em điều gì nữa..."

Căn phòng vẫn tĩnh lặng, nhưng giờ đây lặng im ấy không còn cô đơn.
Vì trong lặng im ấy, là hai trái tim đang hoà chung nhịp thở.
Là lời hứa — đơn giản thôi, nhưng vững vàng như một ngọn hải đăng giữa mùa đông.

Ánh đèn ngủ nhàn nhạt phủ một màu cam dịu nhẹ lên căn phòng rộng, nơi hai người đang say giấc trong lớp chăn êm ấm. Nhưng giữa đêm yên tĩnh, một tiếng sặc mạnh bất ngờ vang lên.

Jungkook ngồi bật dậy khỏi giường, tay ôm ngực, ho sặc sụa, từng đợt ho dữ dội khiến cả người cậu run lên. Ly nước cậu vừa uống vội đã rơi xuống thảm lông bên giường, nước văng tung toé.

Cậu ôm bụng dưới, mặt tái nhợt. Một cơn đau nhói lan dọc từ bụng xuống, khiến Jungkook rên khẽ, môi mím chặt để không làm ồn. Nhưng cậu không che giấu kịp — người đàn ông bên cạnh đã lập tức bật dậy.

Tae Hyung xoay người nhìn thấy cảnh đó, mắt tối sầm lại, giọng khàn khàn, thấp và lạnh:

Tae Hyung (rít lên): "Jungkook!"

Anh vội lao khỏi giường, quỳ xuống trước mặt cậu, tay giữ lấy eo Jungkook, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Tae Hyung: "Em uống nước kiểu gì vậy hả? Ai cho em tự dậy? Em nghĩ cái bụng này là chỉ để trang trí thôi à?!"

Jungkook ho khan thêm một tiếng, tay run rẩy bám lấy vai anh, cố trấn an:

Jungkook (thều thào): "Chỉ là... em khát quá... không định làm phiền ai..."

Tae Hyung (nén giận): "Không làm phiền ai? Còn em? Em làm anh phát điên rồi biết không!"

Anh đưa tay vuốt nhẹ bụng Jungkook, giọng trầm xuống, run nhẹ vì sợ hãi:

Tae Hyung (khàn giọng): "Nếu em và con có chuyện gì... anh giết chính bản thân mình mất..."

Jungkook chạm tay lên má anh, thì thầm xin lỗi:

Jungkook: "Xin lỗi... em không cố ý..."

Tae Hyung ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn yêu thương và tức giận đan xen. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook, sau đó vòng tay bế bổng cậu lên, bước nhanh ra khỏi phòng:

Tae Hyung: "Không bàn cãi. Anh gọi bác sĩ đến. Lập tức."

Bất kể là nửa đêm, bất kể trời đang rét buốt — khi người anh yêu gặp chuyện, cả thế giới của anh... cũng mất đi ánh sáng.

Căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng dịu, nhưng tầng ba – phòng của chủ nhân – lại sáng trưng. Bác sĩ riêng đã đến, tay cầm vali cấp cứu, đang nghiêng người kiểm tra bụng Jungkook với vẻ tập trung cao độ.

Tae Hyung đứng ngay bên cạnh giường, tay siết chặt vai, mắt vẫn chưa hết giận, nhưng sâu trong đó là nỗi lo lắng đến bức bối. Anh nhìn không chớp mắt khi bác sĩ nhẹ nhàng ấn từng điểm quanh bụng Jungkook.

Vài phút sau, bác sĩ thở nhẹ, gỡ găng tay ra rồi khẽ mỉm cười trấn an:

Bác sĩ: "Không sao cả. Do sặc mạnh nên phản xạ cơ thể hơi gồng, chạm vào vùng cơ gần vết mổ thôi. Thai chưa lớn tới mức chèn nhiều vào nội tạng đâu, nhưng vẫn gây áp lực, nên đau như thế cũng là bình thường."

Bác sĩ: "Em bé vẫn ổn. Tim thai đều. Không có dấu hiệu bất thường."

Tae Hyung chưa kịp thở ra thì từ cửa phòng, một loạt giọng ngái ngủ vang lên.

Cả nhóm bạn thân — Jimin, Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok — lục đục kéo vào, mặc nguyên đồ ngủ. Jin còn cầm cái gối ôm trên tay, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở.

Jimin (ngáp dài): "Sao thế? Có động đất à?"

Namjoon (ngồi xuống ghế, lắc đầu): "Tôi nghe tiếng hét của Tae Hyung mà tưởng ai sắp chết."

Yoongi (bực mình): "Còn tôi thì nghĩ có người đột nhập, hóa ra..."

Anh liếc sang Jungkook đang nằm ngoan ngoãn trên giường, tay vẫn được Tae Hyung nắm chặt.

Jin (rên rỉ): "Phục em thật đấy, Jungkook ạ. Em uống nước thôi mà làm thằng cha này phát rồ lên."

Hoseok (cười khoái chí): "Tae Hyung đúng là thằng điên. Yêu kiểu... mắc bệnh hoảng loạn cấp độ 10."

Jimin: "Không, phải là cấp độ vĩnh viễn."

Cả đám cười rì rầm dù mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ. Tae Hyung vẫn không nói gì, chỉ liếc một cái — và cả nhóm im bặt.

Tae Hyung (gằn giọng): "Cười nữa tôi đá mấy người về khách sạn hết đấy."

Namjoon (chống cằm): "Về khách sạn thì về, nhưng sáng mai tao vẫn kể vụ này cho cả Vante biết "

Jungkook đỏ bừng mặt, còn Tae Hyung thì cau mày sâu hơn. Anh cúi xuống, chỉnh lại áo cho Jungkook, giọng nhỏ nhưng nghiêm:

Tae Hyung: "Lần sau, muốn uống nước – gọi anh. Hoặc gọi người hầu. Tuyệt đối không tự ý. Rõ chưa?"

Jungkook rụt cổ, lí nhí:

Jungkook: "Rõ rồi... ông xã."

Cả đám lại rên rỉ ồ lên, ai đó còn lấy gối đập đầu vào tường:

Yoongi: "Trời ơi, đêm khuya nghe 'ông xã' xong buồn nôn quá..."

Jin: "Bác sĩ đâu? Cho tôi thuốc hạ đường huyết với!"

Không khí sau cùng cũng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp – đầy tiếng cười của những người bạn thân thiết, bên cạnh cặp đôi khiến ai cũng vừa ghen, vừa... cam chịu.

Sau khi bác sĩ rời đi và nhóm bạn lục tục kéo nhau ra ngoài, Tae Hyung cẩn thận bế Jungkook đặt nằm xuống lại giường. Anh chỉnh gối, kéo chăn đắp ngang bụng, động tác dịu dàng từng li từng tí – nhưng ánh mắt thì vẫn sầm sì, lồng ngực phập phồng chưa nguôi giận.

Jungkook ngước nhìn anh từ dưới chăn, mắt tròn long lanh, miệng mím lại vì biết mình lỡ tay... mà đúng hơn là lỡ uống.

Tae Hyung ngồi xuống mép giường, gằn giọng:

Tae Hyung: "Em thật sự muốn anh điên lên đúng không? Muốn anh phát điên vì lo đấy à?"

Anh siết tay lại, giọng trầm thấp, nặng như đá:

Tae Hyung: "Em có chuyện gì thì anh phải sống kiểu gì đây? Hả, Jungkook?"

"Phải ngồi giữa đêm, nhìn em đau mà không biết làm gì... phải cố giữ bình tĩnh khi trong đầu anh chỉ nghĩ đến điều tồi tệ nhất... Em nghĩ cảm giác đó là gì?"

Jungkook cắn môi, lí nhí:

Jungkook: "Em... em chỉ uống nước thôi mà... em đâu cố ý. Em biết lỗi rồi..."

"Anh cứ... mắng người ta thế..."

Câu cuối cùng nhỏ xíu, như mèo con bị trách oan. Mắt Jungkook rưng rưng, đôi lông mi dài khẽ run nhẹ.

Tae Hyung khựng lại.

Gương mặt vừa dữ dội, cứng rắn của anh... mềm nhũn ngay lập tức. Như thể chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng của Jungkook cũng đủ hóa giải hết bão giông trong lòng anh.

Anh cúi người xuống, áp trán mình lên trán Jungkook, giọng khản đi:

Tae Hyung: "Anh xin lỗi... không phải anh cố mắng em... Chỉ là..."

"Anh sợ..."

Tae Hyung đưa tay lên vuốt má cậu, mắt khép lại, thở thật chậm như đang ép bản thân giữ bình tĩnh.

Tae Hyung: "Em có thể làm gì cũng được, nhưng đừng để anh phải tưởng tượng ra cảnh mất em."

Jungkook nghe vậy, lặng người.

Cậu vươn tay vòng lên cổ anh, khẽ siết lại, thì thầm:

Jungkook: "Em không đi đâu cả... Em còn phải ở lại nhìn anh già xấu đi từng ngày nữa mà."

Tae Hyung khẽ bật cười trong nghẹn ngào, ghé môi hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, dịu dàng đến lạ:

Tae Hyung: "Già xấu thì em cũng phải thương đấy. Vì lúc đó... anh sẽ càng khó dỗ hơn bây giờ."

Cuối cùng... sau tất cả náo loạn, nước mắt, và những lời dỗ dành thì căn phòng cũng yên ắng trở lại. Đèn ngủ chỉ còn le lói thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ ấm như ru mọi thứ chìm vào giấc sâu.

Jungkook đã ngủ say.

Cậu rúc trong lòng Tae Hyung, gối đầu lên cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thả lỏng như trẻ con. Một chân gác hẳn lên người anh, cả tay cũng vòng qua eo, ôm chặt như thể nếu buông ra thì cậu sẽ lại lạc mất anh thêm lần nữa.

Tae Hyung mở mắt nhìn xuống người trong ngực. Anh thở khẽ, nhè nhẹ cười – cái cười chỉ khi nhìn người mình yêu mà tim tự nhiên mềm nhũn ra.

Tae Hyung thì thầm: "Anh chiều em quá... nên bây giờ, ngủ cũng xấu thế này đây..."

Anh nhích người một chút, đắp lại chăn cho Jungkook, tay không rời khỏi eo cậu. Đôi mắt anh tràn đầy yêu thương – dịu dàng đến mức nếu ai vô tình thấy cảnh này, hẳn sẽ chẳng tin rằng người đàn ông đang siết lấy Jungkook chính là kẻ từng gào lên giữa bệnh viện vì quá lo.

Tae Hyung khẽ cúi đầu, chạm môi lên trán cậu một cái nữa – nhè nhẹ, đủ để cậu không thức, nhưng cũng đủ để bản thân cảm thấy an tâm.

Tae Hyung (thì thầm, gần như không thành tiếng): "Cứ ngủ như thế đi, Jungkook... anh ở đây rồi."

Anh nhắm mắt lại, để bản thân cũng trôi dần vào giấc ngủ – trong vòng tay là cả thế giới của anh, là người mà anh sẽ yêu đến tận cùng mọi mùa đông còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro