Thật ra em ấy cũng điên

Gió ngoài trời rít lên khe khẽ qua ô cửa sổ. Trong căn phòng khách ngập ánh vàng ấm áp, mọi tiếng động dường như đều lắng xuống sau lời cuối của Namjoon.

Tae Hyung vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cảm giác tội lỗi dày vò, siết lấy từng hơi thở.

Jin khẽ ngồi thẳng người, tựa khuỷu tay lên đầu gối, giọng anh vang lên đều đều, nhưng sắc lạnh như một chẩn đoán lâm sàng:

— "Tôi biết cậu yêu điên rồi... nhưng Jungkook cũng điên đấy."

Tae Hyung giật khẽ, quay đầu sang nhìn Jin.

— "Khác là... cậu điên kiểu thiêu rụi cả thế giới nếu ai dám động vào cậu ấy.
Còn em ấy... là kiểu điên mềm dẻo. Lặng lẽ. Nhưng hủy hoại bản thân từ bên trong."

Không ai nói. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jin.

Anh thở ra một hơi chậm rãi, rồi tiếp:

— "Chỉ cần một ánh mắt từ người thứ ba... một cái nghiêng đầu, một câu nói mập mờ... là trong đầu Jungkook đã tưởng tượng ra cả trăm kịch bản cậu phản bội.
Cậu không cần làm gì. Nhưng em ấy sẽ tự suy diễn. Và tự huỷ."

Jimin khẽ gật đầu. Yoongi cũng nhìn xuống, không phản bác. Họ đều biết... Jin nói đúng.

Jin dựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng Tae Hyung, giọng bỗng trầm hơn, chậm hơn:

— "Việc em ấy lao ra giữa bão tuyết hôm trước... là minh chứng. Không phải vì giận. Mà là sợ.
Sợ mất cậu. Sợ không đủ. Sợ bị thay thế."

Jin ngưng lại vài giây rồi nói thẳng:

— "Là bác sĩ tâm lý... tôi dám chắc... có vẻ Jungkook từng bị trầm cảm nặng trước khi gặp cậu."

Câu nói như nhát dao lạnh lẽo cắt ngang lồng ngực Tae Hyung. Anh nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc.

Jin ngả người ra sau, mắt nhắm hờ:

— "Vậy nên... bây giờ cậu giống như toàn bộ thế giới trong mắt em ấy rồi.
Cậu thở – em ấy mới dám thở.
Cậu cười – em ấy mới dám sống."

Một khoảng lặng nữa trôi qua. Và rồi Jin hạ giọng, dằn từng chữ:

— "Nên... chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, Tae Hyung à...
Chỉ cần cậu quay đi một chút... hay im lặng sai cách một lần nữa..."

Jin mở mắt, nhìn xoáy thẳng vào mắt anh:

— "...em ấy sẽ tự kết liễu mình."

Mọi người nín thở. Không ai lên tiếng.

Tae Hyung cúi đầu. Hai bàn tay run rẩy siết lấy nhau, hơi thở trở nên dồn dập.
Trái tim anh nhói đau như có ai đang bóp nghẹt.

Yoongi, cuối cùng, cũng lên tiếng, nhẹ mà lạnh:

— "Giữ lấy Jungkook. Không phải vì cậu yêu em ấy. Mà vì nếu lần này em ấy gục ngã... em ấy sẽ không đứng dậy nữa đâu."

Tae Hyung đứng bật dậy. Gương mặt trắng bệch.

Anh không nói một lời. Chỉ lao nhanh về phía cầu thang, trở lại căn phòng nơi Jungkook đang ngủ.

Mọi người nhìn theo bóng lưng anh — mỗi người đều thở dài trong lặng thầm.

Tae Hyung đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Jungkook vang lên nhè nhẹ giữa không gian mờ tối. Ánh đèn ngủ ấm dịu hắt lên gương mặt người con trai đang say giấc, chiếu lên làn da trắng tái, lên mi mắt khẽ run, lên bờ môi khô và có chút mím lại — như đang mơ một điều gì bất an.

Tae Hyung đứng yên nơi ngưỡng cửa. Hơi thở anh dồn dập, không phải vì chạy lên cầu thang quá nhanh, mà bởi những lời Jin nói vẫn đang văng vẳng trong đầu — như từng nhát dao rạch lên trái tim anh.

"Chỉ cần một ánh mắt từ người thứ ba... em ấy cũng sẽ tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản cậu phản bội và tự huỷ..."
"Nếu lần này em ấy gục ngã... sẽ không đứng dậy nổi nữa đâu..."
"Em ấy sẽ tự kết liễu mình đấy, Tae Hyung..."

Bàn tay anh siết chặt. Ngực đau như bị đá đè.

Anh bước đến, quỳ xuống bên cạnh giường, nơi Jungkook đang nằm nghiêng, tay ôm lấy chiếc gối ôm như đang tìm kiếm sự an toàn.

Gương mặt cậu bình yên, nhưng phía mi mắt vẫn còn vệt đỏ chưa tan hẳn. Một bên mi khẽ giật. Như thể trong giấc mơ cũng không yên.

Tae Hyung đưa tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc mềm:

— "Em mơ thấy gì vậy, Jungkook...?
Là ác mộng... hay là cảnh anh rời xa em...?"

Giọng anh nghẹn lại.

Anh tựa trán mình lên mép giường, thở hổn hển như kẻ vừa rơi khỏi vực sâu.

— "Tại sao em lại yêu anh đến mức ấy?
Tại sao em lại đặt anh làm cả thế giới của em...
Em đâu biết... anh thậm chí còn không chắc mình có thể bảo vệ nổi chính bản thân..."

Anh siết nhẹ lấy tay Jungkook, đôi mắt dán vào từng nhịp thở của người con trai ấy.

— "Là lỗi của anh... tất cả...
Từng vết thương em giấu... từng lần em rơi nước mắt mà quay mặt đi vì sợ anh thấy...
Tất cả... là do anh."

Một giọt nước mắt không kìm được lăn dài xuống má Tae Hyung.

Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt ấy — gương mặt từng nằm trong vòng tay anh bao đêm, từng thì thầm gọi tên anh bằng thứ giọng run rẩy và khát khao.

Giọng Tae Hyung trầm xuống, run nhẹ:

— "Nếu anh là cả thế giới của em... thì hãy cho anh cơ hội... để xứng đáng với vị trí đó."
— "Từ ngày mai... không ai, không gì, không nỗi đau nào được phép chạm vào em nữa.
Kể cả là... chính anh."

Jungkook khẽ cựa mình, rên một tiếng rất nhỏ trong giấc mơ.

Tae Hyung vội vã vén chăn, nằm xuống cạnh, kéo nhẹ cậu vào lòng. Anh ôm chặt lấy thân thể ấy, để trái tim cả hai chạm nhau qua lớp áo mỏng. Hơi ấm dần lan sang.

Anh thì thầm bên tai người đang ngủ:

— "Ngủ đi, Jungkook...
Anh sẽ ở đây.
Mãi mãi."

Jungkook khẽ trở mình giữa đêm.

Không gian yên tĩnh, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nhẹ nhàng trong màn sương tĩnh lặng. Cậu dụi mắt, cảm nhận hơi ấm mơ hồ bên cạnh. Lúc đầu còn tưởng là mơ... nhưng khi nghiêng đầu sang, bóng dáng quen thuộc của Tae Hyung đang nằm đó — thở đều, gương mặt dịu lại như một giấc mộng lành.

Trái tim Jungkook nhói lên một cái.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, ngón tay khẽ lướt qua mép gối, rồi dừng lại nơi lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của người đàn ông ấy. Lâu lắm rồi... mới được nhìn thấy anh gần đến thế, trong yên bình như vậy.

Cậu định trở dậy, sợ làm phiền, sợ bản thân khiến người kia mệt mỏi.

Nhưng chưa kịp xoay người, giọng trầm quen thuộc đã vang lên khẽ khàng trong bóng tối:

— "Tỉnh rồi à...?"

Jungkook hơi giật mình, quay lại nhìn Tae Hyung. Đôi mắt ấy đã mở từ lúc nào, dù vẫn chưa rời khỏi ánh lờ mờ của đèn ngủ.

Cậu cắn môi ngập ngừng:

— "...Em không định đánh thức anh đâu... Anh ngủ ngon quá."

Tae Hyung khẽ nhích lại gần, bàn tay dài vòng ra sau lưng cậu, kéo sát vào lòng:

— "Anh đâu có ngủ sâu được khi em trở mình..."

Jungkook không nói gì, chỉ rúc mặt vào hõm cổ Tae Hyung. Một lát sau, cậu khẽ run lên vì hơi lạnh len vào lớp chăn mỏng.

Giọng Jungkook thì thầm:

— "Anh ơi... lạnh quá..."

Tae Hyung không đáp. Anh kéo chăn cao lên, siết vòng tay chặt hơn. Cằm anh tựa vào mái tóc cậu, hơi thở phả ấm nơi vành tai:

— "Lạnh thì lại gần anh hơn nữa... Anh sưởi cho."

Cậu khẽ rúc vào, ngực dán sát ngực, đôi chân lạnh buốt tìm đến đôi chân ấm áp của Tae Hyung. Bàn tay anh đặt sau gáy cậu, dịu dàng xoa xoa.

Một khoảng lặng kéo dài.

Giữa màn đêm, chỉ còn tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực cả hai — không vội, không gấp, nhưng trùng khớp đến kỳ lạ.

Jungkook nói rất khẽ, như một tiếng thở:

— "Em sợ lắm, Tae Hyung à..."

Tae Hyung không hỏi "sợ gì". Anh biết rõ.

Anh chỉ ôm chặt hơn, thì thầm nơi mái tóc rối bời kia:

— "Anh ở đây rồi... sẽ không đi đâu nữa.
Đừng sợ."

Jungkook khép mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, không ai hay. Nhưng trái tim cậu — lần đầu tiên sau bao ngày — được thở ra một nhịp thật dài, thật sâu.

Bởi người ấy... đã trở về. Và đang ôm cậu trong lòng.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng mờ dịu len qua rèm cửa, lặng lẽ rải xuống căn phòng như một vệt sáng mỏng manh đánh dấu bình yên.

Nhưng trong lòng Tae Hyung, bình yên ấy không tồn tại.

Anh đã tỉnh dậy từ sớm. Không phải vì đồng hồ báo thức, mà là vì nỗi sợ. Cơn ám ảnh mà Jin gieo vào đầu anh đêm qua vẫn còn nguyên vẹn. "Chỉ một sơ suất nhỏ thôi... em ấy sẽ tự kết liễu mình đấy..."

Tae Hyung khẽ xoay đầu nhìn người trong lòng.

Jungkook vẫn còn ngủ say, hàng mi dài rủ xuống, môi khẽ hé, gương mặt có vẻ dịu lại sau chuỗi ngày hoảng loạn. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến trái tim Tae Hyung thắt lại.

Anh nhớ rõ ánh mắt cậu đêm qua, cái rúc người vào cổ anh khi nói "lạnh quá"... và cả tiếng thở nặng nề trong bóng tối.

Tae Hyung không dám rời đi.

Tay anh siết nhẹ eo Jungkook, như thể chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến mất. Anh vùi mũi vào mái tóc mềm rối, thì thầm một cách khẩn thiết:

— "Em không được biến mất đâu... Không bao giờ."

Vài phút sau, Jungkook cựa mình trong tay anh. Dường như cậu cảm nhận được vòng tay siết chặt hơn mức bình thường.

— "...Anh?" – cậu mở mắt mơ màng.

Tae Hyung nhìn cậu chằm chằm, rồi đột ngột xoay người đặt Jungkook nằm dưới mình. Đôi mắt anh có gì đó bất thường — không giận dữ, nhưng mãnh liệt, khát khao, chiếm hữu một cách cực đoan.

— "Không được rời xa anh. Không bao giờ được phép."

Jungkook ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì Tae Hyung đã cúi xuống, môi anh dán lên môi cậu như muốn chiếm lấy cả linh hồn. Nụ hôn kéo dài, sâu, cháy bỏng đến nghẹt thở. Không phải vì ham muốn, mà vì sợ hãi. Một nỗi sợ câm lặng, không tên.

Sau khi buông ra, anh vẫn không rời khỏi người cậu. Đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử quen thuộc kia, gần như van lơn:

— "Em có thể làm gì cũng được. Cáu gắt, khó chịu, cắn anh, đánh anh... nhưng đừng im lặng, đừng rời đi, đừng giấu anh bất cứ thứ gì. Em chỉ cần nói... anh chịu được hết. Nhưng anh sẽ không chịu nổi nếu một ngày thức dậy mà không còn em."

Jungkook nín lặng. Lồng ngực cậu phập phồng, nước mắt đã đọng ở khóe mi mà không hay biết.

Cậu đưa tay lên vuốt má Tae Hyung, mỉm cười nhẹ đến run rẩy:

— "Thì em vẫn đang ở đây mà..."

Tae Hyung siết chặt cậu vào ngực, như thể muốn hòa làm một. Không còn ranh giới, không còn khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro