Tiệc độc thân

Buổi chiều, biệt thự bên bờ biển

Ánh nắng buổi chiều dịu dàng hắt vào khung cửa sổ kính lớn. Trong phòng ngủ, Jungkook đang ngồi tựa vào gối, đọc sách trên giường, trong khi Tae Hyung đứng trước gương thay đồ.

Anh mặc chiếc sơ mi đen vừa vặn, xắn tay lên đến khuỷu, quần âu cắt may chuẩn chỉnh ôm gọn vóc dáng. Tae Hyung chỉnh lại cổ áo, cài chiếc đồng hồ mạ vàng Jungkook tặng, rồi bước đến bên giường.

— "Anh đi đây." – Giọng anh trầm nhưng mềm mại.

Jungkook ngước lên, gập sách lại:

— "Đi sớm vậy?"

— "Ừ. Để còn về sớm với em."

Tae Hyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, anh lại dừng lại, ánh mắt nghiêm túc:

— "Jungkook... nghe anh dặn nè."

— "Lại dặn nữa..." – Jungkook bĩu môi.

— "Nghiêm túc. Nếu có thấy chóng mặt, buồn nôn, hay mệt mỏi gì thì lập tức gọi anh. Hoặc gọi quản gia, hoặc bác sĩ riêng. Anh để cả danh bạ sẵn trong máy rồi. Hiểu chưa?"

— "Biết rồi mà..."

— "Đừng xuống hồ. Đừng đi ra bãi biển một mình. Và tuyệt đối không trèo lên ghế để lấy đồ trên cao, rõ chưa?"

Jungkook khoanh tay, phụng phịu:

— "Vâng, chồng đại nhân..."

Tae Hyung liếc sang người quản gia và người hầu đang đứng chờ ngoài cửa, giọng đanh lại:

— "Hai người trông cậu ấy cho tôi. Cậu ấy muốn gì, cứ chiều, nhưng tuyệt đối không để ra ngoài vườn sau lúc trời tối. Và nhớ kiểm tra thực phẩm kỹ, không để cậu ấy ăn linh tinh. Tôi sẽ gọi về sau 1 tiếng."

— "Vâng, thưa ngài." – Họ đồng loạt cúi đầu.

Jungkook kéo tay áo Tae Hyung lại:

— "Này... em không phải trẻ con..."

Tae Hyung cười khẽ, cúi xuống hôn môi em một cái thật dịu dàng:

— "Không, em là trẻ con đang mang em bé. Càng phải được cưng hơn gấp đôi."

Jungkook đỏ mặt, đẩy anh nhẹ:

— "Đi đi. Không khéo người ta đợi anh nửa tiếng rồi đó."

Tae Hyung chỉnh lại tóc, liếc đồng hồ một lần cuối rồi mới chịu quay đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh quay đầu lại lần nữa:

— "Anh đi một chốc thôi. Có gì thì gọi anh ngay."

Jungkook đưa tay lên thành hình trái tim, nói nhỏ:

— "Đi vui nha. Nhưng nhớ... đừng để ai dính vô người anh đó."

Tae Hyung bật cười, bước ra khỏi phòng, cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau anh.

Từ ban công tầng trên, Jungkook ngồi dựa gối nhìn xuống, thấy nhóm bạn đã đợi sẵn trong một căn phòng ven hồ – đèn màu bắt đầu được bật lên, tiếng nhạc xập xình rộn ràng từ xa vọng lại.

Jungkook khẽ thở ra, tay đặt lên bụng mình:

— "Bố con đi chơi rồi đó, nhóc con à... nhưng ba tin là bố sẽ không dám quá trớn đâu. Vì ba mà biết... thì khỏi cưới luôn, thật đó."

Em cười nhẹ, ánh hoàng hôn ngoài biển hắt lên gương mặt em – đẹp đến ngỡ ngàng, dịu dàng và đầy niềm tin.

Phòng tổ chức tiệc độc thân, khu biệt thự phía Tây

Ánh hoàng hôn vừa nhuộm đỏ bầu trời thì cánh cửa phòng tiệc riêng cũng bật mở.

Tae Hyung vừa bước vào, ánh đèn vàng ấm hắt xuống bờ vai rộng và dáng người cao lớn trong bộ sơ mi đen được là thẳng tắp. Cổ tay anh lấp lánh ánh kim của chiếc đồng hồ sang trọng, bước chân vững vàng và ung dung như thể cả thế giới này không ai có thể khiến anh nao núng—trừ một người.

Cả nhóm bạn đang tụ tập quanh quầy bar mini liền quay phắt lại.

Park Jimin là người đầu tiên lên tiếng, giọng kéo dài, kèm theo tiếng huýt sáo:

— "Ồ... chào mừng ngài Kim Tae Hyung—chủ tịch Kim, ông chồng cuồng vợ, kẻ yêu đến điên loạn!"

Yoongi khoanh tay, nhướn mày:

— "Vậy mà cũng đòi có tiệc độc thân. Đến thì cũng chẳng ai dám giới thiệu cô nào. Vì... sẽ có người bị chém bay đầu."

Namjoon bật cười, nâng ly:

— "Cạn ly vì vị hôn phu quyền lực nhất giới bất động sản – và cũng yếu đuối nhất khi nghe câu 'em muốn ăn hải sản'."

Tae Hyung ngồi xuống ghế sofa bọc nhung giữa phòng, nới nhẹ cổ tay áo, liếc nhìn từng người một cách điềm tĩnh:

— "Tôi đến để giữ thể diện cho các cậu thôi. Chứ tiệc độc thân gì, chẳng ai muốn độc nữa cả."

Hoseok cười phá lên:

— "Trời đất ơi, đúng là yêu vào rồi... ngài Kim này trước đây từng mắng người khác 'làm gì có ai yêu mà mất lý trí' đấy!"

Jin gật gù ra vẻ nghiêm túc:

— "Tôi từng nghĩ sẽ phát biểu cảm nghĩ trong lễ cưới cậu là: 'Cuối cùng hắn cũng bị thuần hóa'. Nhưng bây giờ tôi nghĩ phải sửa lại thành: 'Cậu ta đã bị đánh gục hoàn toàn'."

Tae Hyung nhếch mép, cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, cụng nhẹ với từng người:

— "Muốn nói gì cũng được, nhưng nhớ cho kỹ—đêm nay tôi ở đây, sáng mai nhất định vẫn phải về bên em ấy. Nên làm gì thì làm, đừng để tôi phải biến tiệc độc thân này thành buổi họp kiểm điểm nhóm."

Jimin trợn mắt:

— "Chà chà, vậy giờ còn chơi trò nào nữa không? Hay chúng tôi lấy cờ tỷ phú ra? Ông bố trẻ muốn yên tĩnh đúng không?"

Tae Hyung dựa lưng vào sofa, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn dịu lại nơi khóe miệng:

— "Tôi đã từng nghĩ không tin vào định mệnh. Cho đến khi em ấy bước vào đời tôi. Và giờ thì... tôi không cần tiệc độc thân. Chỉ cần ngày mai, người bước về phía tôi vẫn là Jungkook."

Cả nhóm im bặt vài giây, trước khi Yoongi cạn ly rượu:

— "Tôi công nhận... cậu thua rồi. Thua đẹp. Và đáng đời."

Cả phòng bật cười vang, tiếng nhạc lại tiếp tục nổi lên. Mỗi người một ly rượu, một câu chuyện cũ, nhưng lòng họ đều thầm nghĩ:
Đúng là Kim Tae Hyung đã không còn là biểu tượng lạnh lùng năm nào nữa—vì cậu ấy đã yêu.

Tiếng ly chạm nhau vang lên lách cách, rượu trong ly sóng sánh đỏ thẫm như màu hoàng hôn đã buông hẳn ngoài cửa kính. Cả nhóm vẫn ngồi quây quần, không khí lúc này đã trầm lại sau vài câu đùa cợt ban đầu.

Yoongi ngả người ra sau, đặt ly xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Tae Hyung – người đang ngồi vắt chân, xoay xoay ly rượu trong tay, gương mặt dù điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được một nỗi lặng thinh xa xăm.

Yoongi cất tiếng, khẽ khàng hơn thường ngày:

— "Trí nhớ cậu... có nhớ lại được chút nào không?"

Tae Hyung im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt, giọng trầm và lạnh như cơn gió đêm:

— "Tôi không nhớ."

Anh nói ra điều đó rất nhẹ nhàng. Nhưng cả nhóm đều hiểu, đằng sau hai chữ ấy là bao nhiêu lần Tae Hyung thức trắng đêm, vật lộn với những cơn ác mộng rời rạc, những hình ảnh không đầu không cuối lướt qua rồi biến mất.

Namjoon chống cằm, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại trầm xuống:

— "Không phải chuyện xấu đâu."

Cậu dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Tae Hyung, mím môi cười:

— "Cậu không nhớ mà đã yêu em ấy đến mức này... nếu mà nhớ..."

Namjoon nhấc ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly Tae Hyung.

— "Thì còn đến mức nào nữa?"

Câu nói vừa dứt, không ai lên tiếng.

Chỉ có ánh lửa nhẹ trong mắt Tae Hyung khẽ dao động. Một thoáng. Rồi anh cụp mi mắt, xoay xoay ly rượu trong tay, khẽ thì thầm như nói với chính mình:

— "Nếu tôi từng yêu em ấy đến mức bất chấp tất cả..."

Anh ngước lên, ánh mắt giờ đã kiên định như lưỡi dao sắc lạnh:

— "Thì bây giờ, tôi yêu còn hơn thế gấp trăm lần. Và sẽ không để bản thân quên thêm một lần nào nữa."

Jimin khẽ nuốt nước bọt, rồi thì thầm:

— "Cậu... đáng sợ thật đấy, Kim Tae Hyung. Khi yêu vào rồi... cậu đúng là kiểu sẽ phá hủy cả thế giới nếu ai làm tổn thương người mình yêu."

Tae Hyung không phủ nhận.

Anh chỉ mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp.

Và vô cùng nguy hiểm.

Jin là người lên tiếng trước, sau một hồi im lặng.

Anh đặt ly rượu xuống, ngả người tựa vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng Tae Hyung — chẳng còn là ánh nhìn đùa giỡn ban nãy, mà là ánh nhìn của một người bạn đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối:

— "Trước đây... cậu cũng chiếm hữu một cách cực đoan như thế này rồi. Yêu đến mức mất lý trí. Và bảo vệ em ấy như thể... cậu sẽ chết nếu không giữ được trong tầm tay."

Jin dừng một chút, ánh mắt lướt nhẹ sang Jimin, Yoongi rồi Namjoon. Rồi anh nói tiếp, giọng khẽ hơn:

— "Nhưng bây giờ... tôi thấy cậu còn hơn trước."

Jimin mím môi, thì thầm:

— "Không trách Tae Hyung được đâu."

Namjoon gật đầu đồng tình, ánh mắt trầm lại:

— "Nhìn xem... chúng ta đã trải qua những gì?"

Không ai nói, nhưng ai cũng biết họ đang nhớ lại — những tháng ngày tăm tối ấy.

Jungkook vật vã trong cơn trầm cảm, đôi mắt không còn ánh sáng, giọng nói thì thào trong vô thức, có lần còn bật dậy trong đêm, gào thét gọi tên Tae Hyung dù máu vẫn rỉ ra từ vết mổ tự gây nên trên cổ tay.

Yoongi khẽ lắc đầu:

— "Em ấy... mém thì tự kết liễu mình."

Một câu nói như cứa vào tim mọi người. Cái từ "mém" ấy, họ đều biết, là chỉ một vệt dao sâu hơn nữa. Một chút chậm trễ hơn nữa. Là máu không cầm được. Là tim ngừng đập.

Namjoon khẽ nói:

— "Vừa điều trị xong thì... lại có thai."

Họ đều không tin nổi khi nhìn que thử thai hai vạch ngày ấy.

Một sự thật đi ngược mọi quy luật sinh học, một chuyện tưởng chỉ có trong sách y học kỳ quặc — vậy mà lại hiện diện, một cách sống động, đau đớn, và mong manh trong cơ thể của một người đàn ông.

Yoongi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu:

— "Chuyện hoang đường như thế... mà lại là thật. Có thai trong cơ thể đàn ông."

Jimin siết chặt tay, bàn tay anh run nhẹ:

— "Nguy hiểm đến tính mạng... đã có lúc bác sĩ bảo phải bỏ."

Giọng anh nghẹn lại.

— "Phải bỏ cả con."

Một thoáng im lặng bao trùm cả phòng. Không ai nhúc nhích. Chỉ còn tiếng ly va khẽ vào mặt bàn vì lòng bàn tay ai đó khẽ run.

Jin là người duy nhất quay sang nhìn Tae Hyung.

— "Vậy nên... cậu bảo sao Tae Hyung có thể chịu nổi?"

Tae Hyung ngồi yên, không cãi, không phản bác.

Chỉ lặng thinh.

Rồi sau cùng, anh thở ra một hơi thật dài, đôi mắt ánh lên tia đau đớn mà cũng đầy quyết liệt:

— "Tôi không cần ai hiểu."

Anh nói, giọng trầm và chắc như thép:

— "Miễn là em ấy còn sống. Còn nguyên vẹn. Còn bên tôi."

Tae Hyung siết ly rượu trong tay, gằn từng chữ:

— "Thì tôi có là điên loạn... cũng không sao."

Yoongi là người phá vỡ sự im lặng lần nữa. Anh cười nhạt, đặt ly rượu xuống, mắt khẽ nheo lại như đang nhìn xuyên qua thời gian:

— "Mà nói cho cùng... Jungkook lại thích cậu điên như thế đấy."

Jimin gật đầu theo, môi cong lên nhưng ánh mắt chẳng hề đùa:

— "Thích thật đấy. Em ấy tận hưởng cái cách bị kiểm soát, bị bao bọc đến mức nghẹt thở ấy."

Namjoon khẽ bật cười, dù giọng không vui:

— "Em ấy... thấy an toàn trong sự kiểm soát đó. Lạ thật. Như kiểu... Jungkook sinh ra là để nằm gọn trong tay Tae Hyung. Dù tay đó có siết chặt đến mức gãy, em ấy cũng không chạy."

Jin thì chống cằm, rướn mày:

— "Tôi từng nghĩ cậu chiếm hữu quá đáng. Nhưng rồi nhìn ánh mắt Jungkook mỗi lần nhìn Tae Hyung ấy..."

Anh buông một tiếng khẽ:

— "Đó không phải là sự chịu đựng. Đó là sự tình nguyện. Là kiểu yêu đến mức muốn bị trói lại bằng cả linh hồn."

Yoongi ngửa cổ uống cạn, rồi thở dài:

— "Thật chứ... có lúc tôi sợ tình yêu của cậu."

Tae Hyung nhìn lên, không phản bác.

Yoongi nhìn thẳng anh, gằn từng chữ:

— "Vì nó giống một bộ phim tâm lý kinh dị hạng nặng."

Jimin phụt cười, nhưng lập tức bị Jin lườm cho một cái. Còn Namjoon thì nói tiếp, đều đều:

— "Nó quá ám ảnh, quá khắt khe, quá đau đớn. Cảm giác như chỉ cần sai một ly... là biến thành địa ngục."

Yoongi chống tay lên trán, mắt nhắm lại:

— "Nhưng cái đáng sợ nhất... là Jungkook thích cái địa ngục đó."

Một câu khiến cả phòng lặng đi.

Không phải vì trách móc. Mà vì họ hiểu — từ lâu, giữa Tae Hyung và Jungkook, không còn là thứ tình yêu đơn giản có thể đặt tên.

Đó là một kiểu lệ thuộc... thiêu đốt... trói buộc... và ràng buộc đến tận hơi thở cuối cùng.

Và tệ ở chỗ... cả hai đều chấp nhận điều đó.

Jin ngước mắt, nhìn Tae Hyung, lần này không còn châm chọc nữa:

— "Giữ em ấy chặt vào, Kim Tae Hyung. Bằng mọi giá."

Tae Hyung siết chặt ly trong tay, gật đầu khẽ:

— "Tôi vẫn luôn làm vậy."

Jimin mỉm cười, rót thêm rượu:

— "Vậy thì... uống mừng cho nỗi điên của hai người. Uống mừng cho tình yêu khiến người ngoài nhìn vào phát sợ."

Namjoon nâng ly:

— "Và uống mừng cho thằng nhóc Jungkook... kẻ sẵn sàng rơi vào lửa. Chỉ để giữ được một cái tên: Kim Tae Hyung."

Ly rượu cụng vào nhau.

Không khí trong phòng tràn đầy nỗi nghẹn, như một lời cam kết âm thầm:

Tình yêu đó... có thể điên. Nhưng là thật.

Jimin vỗ tay một cái, cố làm không khí bớt trầm xuống:

— "Thôi được rồi. Ngày cuối độc thân rồi đấy, Kim Tae Hyung. Nêu cảm nghĩ đi, chủ tịch của chúng ta?"

Jin bật cười, nâng ly rượu:

— "Phải đấy. Chuẩn bị chính thức mang danh người đã có chồng, cậu nên phát biểu một câu huyền thoại đi chứ."

Tae Hyung dựa lưng ra ghế, mắt khẽ nheo lại. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng thì không còn vẻ lạnh lẽo như trước:

— "Ngày cuối độc thân à?"

Anh nhìn vào ly rượu sóng sánh, như thể nhìn thấy cả một hành trình dài đã đi qua.

— "Tôi không thấy mình độc thân từ rất lâu rồi."

Yoongi nhướng mày, hỏi nửa đùa nửa thật:

— "Từ khi nào? Lúc nào thì trái tim cậu coi Jungkook là vợ luôn thế?"

Tae Hyung nhìn thẳng ra ngoài cửa kính, nụ cười mơ hồ lướt qua:

— "Có lẽ... là cái đêm đầu tiên em ấy gục trong tay tôi, run rẩy nói: 'đừng bỏ em lại'. Từ lúc đó, tôi đã không còn là của riêng mình."

Namjoon cười khẽ:

— "Câu này mà để Jungkook nghe, chắc ôm bụng cười sung sướng mất."

Jimin chẹp miệng:

— "Không đâu. Em ấy sẽ nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt kiểu 'thì em là như vậy đấy, anh quen rồi cơ mà'."

Jin nâng ly, ra hiệu:

— "Vậy chúc mừng ngày cuối cùng mang danh độc thân, Tae Hyung. Và cũng chúc mừng cho quãng đời còn lại – nơi cậu mãi mãi không thể tách khỏi người đó."

Yoongi thêm vào:

— "Và cũng không cần tách. Vì nếu không có Jungkook... cậu chẳng còn là chính cậu nữa."

Tae Hyung cụng ly với từng người, gật đầu nhẹ:

— "Đúng vậy. Tôi là Kim Tae Hyung... và từ rất lâu rồi, tôi là người của Jeon Jungkook."

Sau tiếng cụng ly chúc mừng, cả nhóm vẫn ngồi lại, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt từng người. Không khí trầm lắng hơn khi Namjoon bất ngờ lên tiếng, giọng như một cái gợn nước lay động:

— "Nhưng Tae Hyung à... Jungkook... không phải là người đầu tiên cậu từng yêu đâu mà, đúng chứ?"

Tae Hyung khựng lại. Đôi mắt anh chớp chậm, rồi hơi nhíu mày, như chính mình cũng không hiểu được vì sao.

— "Ừ... lạ lùng thật." – Anh thở ra, nửa giễu cợt, nửa cay đắng – "Tôi bị mất trí nhớ. Quên sạch về em ấy, về tình yêu này... Nhưng lại nhớ rõ cái mối tình đầu ngốc nghếch... với một cậu bé mười tuổi. Ký ức đó... chưa từng rời khỏi tôi."

Jin hơi nghiêng đầu:

— "Có thể vì bác sĩ nói đúng... Jungkook là ký ức mới, tình yêu sau này... nên não cậu tạm 'xoá sạch' để bảo vệ khỏi tổn thương. Còn mối tình đầu... lại là thứ đã khắc vào tiềm thức từ bé. Nó ăn sâu quá rồi..."

Mọi người gật gù, định chuyển chủ đề thì—

Yoongi, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhếch môi cười nhạt. Giọng anh trầm nhưng sắc như một nhát dao:

— "Kim Tae Hyung... Cậu tài giỏi. Cậu thông minh, lý trí, lý luận, biết cả trăm nghìn thứ. Mà có lúc... cậu ngốc thật đấy."

Cả nhóm quay phắt sang nhìn Yoongi. Jimin nhíu mày:

— "Ê, gì đó? Ý cậu là sao?"

Yoongi không trả lời ngay, chỉ ngả người về sau, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tae Hyung – một cái nhìn sâu đến mức khiến người đối diện nghẹn họng.

— "Cậu bé mười tuổi đó... là Jeon Jungkook đấy."

Im lặng.

Một nhịp tim như bị bóp nghẹt. Mọi người chết lặng.

Tae Hyung mở lớn mắt, giọng khàn đi:

— "...Cái gì?"

Yoongi gật đầu chậm rãi, lời nói như một viên đá rơi tõm vào lòng hồ:

— "Tôi nhận ra từ rất lâu rồi. Từ cách cậu miêu tả nụ cười đó... cách cậu nhắc về ánh mắt đó... Và cả câu chuyện... về chiếc diều bay lạc giữa gió hè năm đó. Là Jungkook. Là em ấy. Cậu đã yêu em ấy từ khi còn chưa biết yêu là gì."

Jin sững người, Namjoon thở ra một hơi thật dài, Jimin thì thì thào:

— "...Là định mệnh thật rồi..."

Tae Hyung ngồi bất động, lòng ngực phập phồng. Trong đầu anh hiện về những mảnh ký ức vụn vỡ: nụ cười ấy, bàn tay nhỏ ấy, đôi mắt tròn ươn ướt từng cầu xin anh đừng rời đi.

Đó... vẫn luôn là Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro