Tình yêu ngột ngạt.. nhưng họ lại tự nguyện
Phố cổ – Kyoto, Nhật Bản.
Tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ trắng cả lối đi lát đá quanh co như một bức tranh cổ tích. Những mái nhà truyền thống rêu phong, đèn lồng đỏ treo trước cửa, hàng tiệm nhỏ xíu bán đồ gốm, búp bê và bánh nếp... Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lạnh buốt nhưng rực rỡ tiếng cười.
Cả nhóm cùng nhau đi bộ dọc con phố cổ. Jin vừa đi vừa lảm nhảm về chất liệu gốm Nhật, Hoseok giơ điện thoại quay vlog còn Yoongi thì như thường lệ... buồn ngủ. Jimin và Namjoon đứng cạnh nhau, cười khúc khích khi thấy một cụ già mặc yukata đang chậm rãi cho bồ câu ăn.
Jungkook bước chậm hơn những người còn lại một chút, cổ quấn khăn, tay đút túi áo, mắt sáng lấp lánh ngắm tuyết phủ trên mái nhà.
— "Đừng đi lùi ra sau."
Tae Hyung bỗng siết lấy tay cậu, giọng không lớn nhưng đầy cảnh báo.
— "Em có đi xa đâu mà anh căng thẳng thế..." – Jungkook cười nhẹ.
— "Không có 'đâu' gì cả." – Tae Hyung liếc cậu, đôi mắt không buông tay khỏi cậu dù một giây. – "Đứng cạnh anh. Nếu không thì về lại phòng."
Jungkook hơi sững lại. Một nhịp.
Mọi người phía trước cũng khẽ liếc nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt đã đầy ám chỉ.
Tae Hyung vẫn nắm tay Jungkook, lần này chặt hơn nữa. Cậu không dám rút ra.
Lúc dừng chân ở một cửa hàng bánh mochi nhỏ ven phố, cả nhóm ríu rít chọn vị, thử trà xanh, đùa giỡn vì Jin mua phải bánh nhân mù tạt. Ai cũng vui vẻ — trừ Tae Hyung.
Anh ngồi ngay cạnh Jungkook. Tay vòng qua eo, không buông. Mỗi lần cậu vừa định quay sang chụp ảnh gì đó, Tae Hyung lại kéo cậu ngồi sát về phía mình. Ánh mắt anh luôn đảo quanh: từng người, từng cử chỉ, từng ánh nhìn họ dành cho Jungkook.
— "Muốn ăn cái nào thì bảo anh." – Anh nói khẽ, trong khi tay lấy mochi cho cậu.
Jungkook gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu đã bắt đầu có vẻ lặng đi. Như thể đang suy nghĩ gì đó.
Sau bữa trưa nhẹ, cả nhóm ghé thăm một đền cổ. Tuyết phủ trắng những bậc thang đá, hàng thông ven đường rung rinh trong gió.
Khi Yoongi và Jimin rủ Jungkook ra phía hồ đá gần cổng đền để chụp vài tấm hình, Tae Hyung lập tức chen vào:
— "Không. Em ấy không đi."
Jimin nhướn mày:
— "Chụp vài tấm thôi mà? Ở đây đông người."
Tae Hyung nhìn thẳng:
— "Tôi nói không là không."
Không khí chợt chùng xuống một nhịp.
Jungkook kéo nhẹ áo Tae Hyung, cười gượng:
— "Không sao đâu mà, anh... em không đi cũng được..."
Nhưng nụ cười ấy, không ai tin là thật lòng.
Namjoon và Jin lặng lẽ nhìn nhau. Hoseok, đứng phía sau, thở hắt ra và lắc đầu nhẹ. Yoongi thì quay lưng bỏ đi, chẳng buồn nói gì.
Chuyến đi tưởng chừng ấm áp... bỗng hóa thành một vòng vây vô hình. Một sợi dây đang siết chặt — chậm rãi, âm thầm, và lạnh như chính tuyết trắng phủ đầy con phố cổ ấy.
Quán ăn truyền thống – Kyoto, Nhật Bản.
Trời tối nhanh hơn dưới bầu trời tuyết. Cả nhóm dừng chân tại một quán ăn gỗ kiểu Nhật nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Đèn lồng treo trước cửa hắt ra ánh sáng vàng dịu. Không gian ấm áp, thơm lừng mùi cá nướng, súp miso và rượu sake bốc khói.
Họ được dẫn vào một phòng tatami riêng biệt. Chiếu trải, bàn gỗ thấp, mọi người ngồi quây tròn trên gối đệm. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, tiếng gió va nhẹ qua cánh cửa giấy.
Tae Hyung ngồi sát Jungkook, tay đặt trên đùi cậu như một sự khẳng định chủ quyền. Khi người phục vụ mang thực đơn ra, Tae Hyung cầm lấy trước, lướt qua rồi hỏi nhỏ:
— "Muốn ăn gì?"
— "Gì cũng được... anh chọn cho em đi." – Jungkook cười rạng rỡ.
— "Không ăn cay. Không món sống. Không hải sản, nhớ em đau dạ dày." – Tae Hyung nhíu mày.
Cậu chỉ mím môi gật nhẹ, ánh mắt đầy ngoan ngoãn và hạnh phúc. Một kiểu hạnh phúc khiến những người còn lại... nhìn nhau mà không nói nổi.
Khi đồ ăn dọn ra, Tae Hyung gắp từng món để trước mặt Jungkook, rồi rót trà cho cậu, đến mức Jungkook muốn tự gắp cũng không được. Nhưng cậu lại không hề khó chịu.
— "Anh làm như em là công chúa ấy." – Jungkook khúc khích, giọng đùa vui.
Tae Hyung không cười. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp:
— "Em là thứ duy nhất tôi không thể để ai khác chạm vào."
Mọi người sững lại vài giây. Jin đặt đũa xuống, khẽ thở dài.
— "Khá là... nặng tình rồi đấy."
Yoongi lầm bầm:
— "Tôi tưởng mình đang ăn tối, không phải xem livestream cảnh 'quản lý sở hữu nhân sự'..."
Namjoon bật cười khẽ, nhìn Jungkook đang được Tae Hyung bóc trứng cút cho:
— "Không ngờ cậu lại chịu được kiểu chăm sóc kiểu... 'nhốt trong chuồng vàng' như thế."
Nhưng Jungkook vẫn chỉ mỉm cười, cầm đôi đũa Tae Hyung vừa đưa:
— "Tại vì... em thích mà."
Bốn chữ đơn giản đó, rơi xuống giữa không gian ấm cúng như một vệt tuyết lạnh.
Họ nhìn nhau. Không ai nói gì nữa.
Jimin nhấp ngụm rượu sake, gượng cười:
— "Ừ thì... miễn là em hạnh phúc."
Jungkook quay sang nhìn Tae Hyung, mắt cong cong:
— "Rất hạnh phúc."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có một người là thở phào — Tae Hyung. Còn những người khác... là thở dài.
Bữa ăn tiếp diễn trong không khí ấm cúng... và nghẹt thở.
Tae Hyung vẫn luôn hướng ánh mắt về phía Jungkook. Từng cử động, từng cái nhíu mày, mỗi lần cậu cầm ly nước hay khẽ hắng giọng – anh đều nhìn thấy.
Và đều phản ứng.
— "Trà nguội rồi. Đổi ly khác."
— "Miếng đó cay, để anh thử trước."
— "Cúi người thấp quá, lạnh lưng đấy."
— "Đừng cắn môi, nó nứt đấy."
Mọi lời nói như thể anh đang chăm một người bệnh, một bảo vật mong manh... nhưng lại thốt ra bằng giọng đều, trầm thấp, nhẹ như không. Không dỗ dành. Không cười cợt. Chỉ là... mệnh lệnh được ngụy trang trong sự dịu dàng.
Yoongi nhướng mày, huých tay Jin:
— "Có ai từng thấy cái loại tình yêu vừa như thầy thuốc, vừa như cai ngục chưa?"
Jin không trả lời. Anh chỉ nhìn Jungkook đang ngoan ngoãn uống từng ngụm trà được Tae Hyung kiểm tra nhiệt độ, rồi cúi mặt xuống, thì thầm:
— "Không. Nhưng tôi đang nhìn thấy đây."
Namjoon thử đổi chủ đề, nói về một đền cổ mà họ có thể ghé qua ngày mai. Nhưng giữa lúc cả bàn đang bàn luận sôi nổi, Jungkook bất giác đưa tay lên sờ cổ — nơi sáng nay Tae Hyung thắt khăn len cho cậu.
Chỉ một cái sờ nhẹ...
Tae Hyung lập tức quay sang, gỡ tay cậu xuống:
— "Ngứa à? Có cảm giác rát không? Hay chật?"
— "Không... chỉ là quen tay thôi."
— "Tí về anh bôi dưỡng cho. Đừng gãi. Da em mỏng."
Không ai nói gì. Jin thì cứng đờ, Yoongi lắc đầu, Hoseok nuốt không nổi miếng cơm, còn Jimin khẽ lẩm bẩm:
— "Cái này gọi là yêu đến mức... hủy luôn cả thế giới riêng của đối phương."
Jungkook không thấy gì sai. Cậu chỉ thấy... ấm áp.
Được chăm sóc từng chút một, được bao bọc hoàn toàn, được sống trong chiếc kén mà chỉ có mỗi ánh mắt người ấy hướng về mình — có gì sai đâu?
Cậu tựa đầu vào vai Tae Hyung, mắt lim dim:
— "Lúc nãy anh bảo món cá không hợp với em... nhưng em ăn thử thấy ngon mà."
Tae Hyung vuốt tóc cậu, nhếch môi:
— "Em thấy ngon không có nghĩa là tốt cho em."
Lại là một câu nói nhẹ nhàng... nhưng khiến tất cả cùng lặng đi.
Yoongi cười khẩy, lầm bầm:
— "Đúng là kiểu tình yêu như cái lồng kính. Đẹp thật... nhưng không thở được."
Jin khẽ siết chặt tay. Anh chợt nhớ đến lời Jungkook từng nói hôm trước:
"Nếu không có anh ấy... em không còn gì cả."
Một thứ tình yêu mãnh liệt đến mức nuốt trọn cả bản ngã.
Và một người đang tự nguyện bị nuốt.
Tuyết phủ đầy ngoài hiên. Cả nhóm vừa rời khỏi quán ăn truyền thống, định đi dạo quanh phố đêm Kyoto.
Gió lạnh táp vào da, nhưng không khí nhóm bạn lại trở nên âm thầm căng thẳng sau bữa tối ngột ngạt. Jin lặng lẽ đi sau cùng với Namjoon, ánh mắt anh vẫn dõi về phía trước — nơi Tae Hyung đang nắm tay Jungkook, từng bước từng bước như dắt một món đồ sứ quý hiếm.
Đột nhiên — bịch!
Một cô gái người Nhật, đang chạy hối hả dưới ánh đèn vàng, không để ý va mạnh vào Jungkook.
— "Ah, gomenasai!" – Cô cúi đầu lia lịa, định rút khăn tay ra lau chỗ bụi bẩn trên áo khoác Jungkook.
Nhưng—
Bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào thì bị gạt mạnh.
Tae Hyung.
— "Đừng. Đụng vào cậu ấy thêm lần nữa, tôi không khách sáo đâu."
Giọng anh đều đều, không lớn, nhưng lạnh đến buốt sống lưng. Cô gái hoảng hốt lùi lại, lí nhí:
— "Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý..."
Tae Hyung không nhìn cô thêm lấy một giây. Anh quay sang Jungkook, đưa tay phủi nhẹ lớp tuyết dính trên tay áo cậu, ánh mắt tối lại:
— "Đi đứng nhìn đường gì vậy? Không được để người lạ lại gần, nhớ không?"
— "Em... em không sao mà..." – Jungkook lắp bắp.
— "Không sao cái gì? Nếu tay cô ta cầm dao thì sao? Nếu cô ta cố tình? Tại sao em lại không phản ứng gì?"
— "Chỉ là va nhẹ thôi mà..."
— "Lần sau, lui lại. Không được để ai đến gần dưới nửa mét."
Tae Hyung cúi người buộc lại khăn choàng cổ cậu, kéo thật sát rồi siết chặt áo khoác:
— "Cơ thể em, mọi thứ thuộc về em – chỉ anh được phép đụng vào. Nhớ rõ chưa?"
Jimin rùng mình. Hoseok ngậm miệng không dám nói. Jin thì nắm chặt tay đến mức móng tay bấu vào lòng bàn tay. Còn Namjoon chỉ khẽ thì thầm:
— "Tình yêu này... không phải tình yêu nữa rồi."
Nhóm tiếp tục bước đi. Cô gái kia đã chạy mất dạng. Tuyết vẫn rơi, đèn đường vẫn vàng dịu, nhưng không ai cười đùa nữa.
Chỉ có Jungkook... là vẫn bình thản như không. Tay vẫn trong tay Tae Hyung, mi mắt hơi rũ xuống, như đã quá quen.
Cậu quay sang, nói nhỏ:
— "Anh giận à? Em xin lỗi..."
Tae Hyung siết tay cậu:
— "Không. Anh không giận. Chỉ là... em cần nhớ, anh yêu em nhiều đến mức không muốn bất cứ ai khác chạm vào em. Kể cả là gió."
Jungkook khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng, tựa như cam chịu. Như đã quen sống trong chiếc lồng kính mạ vàng ấy.
Mà quên mất... bên ngoài vẫn còn không khí để thở.
Trở về khách sạn sau buổi dạo phố, nhóm bạn rã rời vì cái lạnh, vì bữa ăn quá no... và cả vì cái bầu không khí kỳ quái vương vất quanh hai người kia.
Tae Hyung kéo Jungkook đi trước, vừa đi vừa cúi xuống chỉnh lại mũ len cho cậu, vừa lầm bầm:
— "Lạnh thế này mà không chịu quàng khăn kỹ. Còn để người ta va vào. Từ mai, anh sẽ đi bên trái em, còn Yoongi đi bên phải. Không cho em đứng ngoài nữa."
Jung Hoseok nhìn theo, khẽ nhăn mặt:
— "Tôi mà yêu kiểu đó chắc tôi... sụp."
— "Tôi thì sẽ bỏ trốn khỏi Hàn Quốc luôn cho đỡ ngộp," Yoongi lạnh lùng thêm vào.
— "Thằng điên nào yêu ai mà kiểm soát đến từng bước chân, từng cái chỉnh khăn?" – Jin lẩm bẩm, trong giọng đầy rên rỉ.
Namjoon bật cười khô khốc:
— "Còn nếu bị ai yêu như kiểu Tae Hyung yêu Jungkook, tôi thề, tôi sẽ chết vì... thiếu oxy."
Jimin rúc vai, rùng mình:
— "Thật đấy. Tình thì tình mà cứ thấy... không ổn. Quá ngọt đến mức như trói."
— "Mà khổ nỗi... Jungkook lại thích," Jin chốt một câu, buông tay ra khỏi túi áo, xòe nhẹ ra:
— "Thấy không? Nó không phải không biết. Mà là nó... tự nguyện bước vào cái lồng đó."
Yoongi liếc về phía trước. Tae Hyung vừa mở cửa phòng, cúi người giữ cửa cho Jungkook vào như một quý tộc. Nhưng trong ánh mắt ấy, là sự chiếm hữu không giấu giếm.
Jungkook quay đầu lại, mỉm cười với nhóm bạn:
— "Ngủ ngon nhé. Mai đừng gọi em sớm, để Tae Hyung gọi là được."
— "Tao sẽ gọi cảnh sát thì đúng hơn..." – Jin lầm bầm sau lưng.
Nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ. Không một lời than phiền, không một chút do dự.
Cậu bước vào phòng, cánh cửa nhẹ khép lại.
Trong phòng
Tae Hyung cởi áo khoác, treo lên mắc. Anh quay lại, thấy Jungkook đã ngồi sẵn trên giường, tay chống cằm nhìn anh, cười như thể chẳng có gì khiến cậu hạnh phúc hơn.
— "Sao lại nhìn anh như thế?"
— "Vì em thấy mình thật may mắn."
Tae Hyung ngừng tay. Lồng ngực anh thắt lại. Một thoáng giật mình. Nhưng rồi — anh bước lại, quỳ gối trước mặt Jungkook, ôm lấy eo cậu.
— "Dù có đáng sợ, có điên rồ... em vẫn chấp nhận sao?"
Jungkook vuốt tóc anh, khẽ gật:
— "Phải. Miễn là người đó là anh."
Tae Hyung siết cậu vào lòng. Trong đôi mắt anh thoáng lên một tia đỏ mờ ảo. Như một con thú vừa được thả dây xích.
— "Tốt. Vậy thì từ giờ... em chỉ cần nghe lời anh. Sống dưới đôi mắt anh. Ngủ dưới bàn tay anh. Và không được rời khỏi anh. Không một giây."
Jungkook nhắm mắt lại, gật đầu.
Không phải vì bị ép.
Mà vì... cậu thật sự muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro