Trói em vào cuộc đời anh

Tae Hyung ngồi đó, ánh mắt trống rỗng. Lồng ngực phập phồng mạnh, từng hơi thở như đang đâm ngược vào tim anh. Anh không nhìn Jungkook nữa. Hai tay siết chặt vào nhau, run rẩy. Run đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu... thật sự đã nói như vậy...
Cậu thật sự... nghĩ anh có thể lên giường với một người phụ nữ khác... chỉ vì muốn có con.

"Anh... yêu em... đến mức phát điên...
Vậy mà em lại nghĩ... anh có thể đạp lên tình yêu đó, phản bội em... chỉ vì một đứa trẻ?"

Tae Hyung bật cười. Nhưng tiếng cười của anh đau đớn đến lạ. Nó khản đặc, nghẹn ngào. Anh cúi đầu, hai tay chống gối. Bả vai run lên từng cơn, như thể đang cố kìm thứ gì đó vừa sắp bùng nổ, vừa sắp gục ngã.

Jungkook ngồi yên, không dám chạm vào anh. Nhưng nhìn anh như vậy... cậu chỉ muốn khóc òa, chỉ muốn ôm chặt lấy mà xin lỗi.

"Em... em chỉ sợ... em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn..."

"Câm miệng." – Tae Hyung đột ngột rít lên. Giọng anh vỡ ra vì kìm nén – "Jeon Jungkook, nếu em còn dám nói thêm một câu ngu ngốc nào nữa, anh sẽ điên lên thật đấy."

Anh bật dậy, bước tới, đứng trước mặt Jungkook. Cả người anh run lên. Không phải vì tức giận nữa. Mà là vì đau đến mức không thể chịu nổi. Anh khụy xuống, ôm lấy đầu Jungkook, siết chặt.

"Anh yêu em... là yêu con người em.
Chứ không phải tử cung của em.
Không phải khả năng sinh sản.
Không phải vì mong muốn có con.
Là em – Jeon Jungkook. Là từng giọt nước mắt, từng tiếng cười, từng cái cau mày của em..."

Anh ngẩng đầu lên, môi run run chạm nhẹ lên trán cậu. Giọng nói khàn đặc lại:

"Nếu em không hiểu điều đó... nếu em dám nghĩ anh có thể ngủ với người khác chỉ để có con...
Thì em... đã không hiểu tình yêu của anh rồi."

Jungkook òa khóc. Cậu ôm anh, ôm lấy Tae Hyung như thể sẽ không bao giờ buông tay nữa. Cậu thì thầm trong nước mắt:

"Em xin lỗi... Tae Hyung... em xin lỗi... em sai rồi... xin anh đừng đau nữa..."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng trái tim hai người đang đập loạn trong lồng ngực, hòa vào nhau. Một người đau vì sợ đánh mất. Một người đau vì tự đẩy người mình yêu vào vực thẳm.

Đêm buông xuống thật nhẹ. Ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa. Không gian trong phòng trở nên im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở của hai người.

Tae Hyung không nói gì. Từ lúc Jungkook òa khóc trong vòng tay anh, anh chỉ ôm chặt cậu, dỗ cậu bằng những vuốt ve rất nhẹ nơi lưng.

Cả hai vẫn ngồi dựa vào đầu giường. Một lúc lâu, khi cảm nhận được Jungkook đã thôi nấc lên, Tae Hyung mới cúi xuống, bế cậu lên như thể cậu là món báu vật dễ vỡ. Đặt cậu xuống giường.

Jungkook ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh. Không có thêm lời nào nữa.

Tae Hyung nằm xuống cạnh, đưa tay kéo Jungkook vào lòng. Một tay đỡ gáy cậu, một tay vòng qua hông, áp sát vào nhau.

Anh không hỏi. Không oán trách. Không cần cậu nói xin lỗi thêm một lần nào nữa. Vì anh đã hiểu — Jungkook chỉ đang sợ. Sợ mình không đủ. Sợ không xứng đáng.

Môi Tae Hyung đặt lên mi mắt Jungkook. Rồi gò má. Rồi chóp mũi.

Và sau đó là môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng. Mềm. Rất chậm. Như thể đang chữa lành. Như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con vừa bị tổn thương.

Jungkook run lên một chút khi đôi môi ấy chạm vào. Rồi cậu tự khẽ nâng mặt lên, chủ động mím lấy môi anh. Đáp lại.

Nụ hôn trở nên sâu hơn.

Không còn những giằng xé. Không còn những dục vọng nóng bỏng. Chỉ có một loại bản năng rất thật: đó là muốn giữ lấy nhau bằng mọi cách.

Tae Hyung dứt môi ra, thì thầm sát vành tai cậu:

"Anh không cần gì cả... ngoài em."

Jungkook rướn người, thở gấp khi đầu lưỡi ấm nóng của Tae Hyung miết qua từng inch da cậu.

"Tae Hyung..."

Tae Hyung kéo tay cậu áp lên ngực mình. Ánh mắt anh tối lại, giọng khàn:

"Anh yêu em đến mức muốn bóp nát luôn trái tim mình, nếu điều đó khiến em yên tâm."

Anh trườn lên, áp môi mình vào cậu. Nụ hôn không còn nhẹ. Mà sâu và đầy dằn vặt. Như thể trút hết tất cả những giận dữ, yêu thương, bất lực, ghen tuông, chiếm hữu. Cả nỗi đau vì câu nói 'anh có thể nhờ người khác mang thai hộ'.

Từng lớp áo bị cởi bỏ. Trong ánh đèn dịu, cơ thể hai người hòa vào nhau như thể tìm về một bản năng vốn đã khắc sâu trong máu thịt. Không vội vàng, nhưng dữ dội. Không cuồng nhiệt, nhưng tràn đầy khao khát muốn níu giữ nhau trọn đời.

"Jungkook..." – Tae Hyung cúi sát, ghì cậu xuống, hơi thở anh nặng nề – "Anh không cần con. Anh chỉ cần em... Cả cuộc đời này. Em hiểu không?"

Jungkook bật khóc. Không thể nói gì. Cậu chỉ siết lấy anh, gật đầu liên tục như một đứa trẻ phạm lỗi.

Tae Hyung bắt đầu hòa nhịp, thật chậm, thật sâu. Một tay nắm lấy tay cậu đan chặt, tay còn lại ôm sau gáy như không muốn cậu quay đi chỗ khác.

"Nhìn anh."
"Chỉ được nhìn anh."
"Nhớ từng nhịp yêu này... chỉ thuộc về mình anh."

Cậu ngoan ngoãn làm theo. Mắt chảy nước, môi run lên khi từng đợt khoái cảm ập đến không thương tiếc. Nhưng trái tim cậu lại ấm đến tột cùng. Vì trong từng nhịp yêu, trong từng tiếng rên của cả hai, đều là tình yêu. Là sự thật. Là Tae Hyung – người duy nhất luôn chọn cậu, bất chấp cả lý trí.

Tae Hyung bắt đầu di chuyển bên trong cậu – không vội vàng, mà sâu và đầy chủ đích. Cơ thể Jungkook run lên, bám lấy anh, ngửa cổ rên khẽ.

"Ưm... a... Tae Hyung... chậm thôi..."

Tae Hyung cúi sát, ghì lấy eo cậu, gằn từng chữ cạnh tai:

"Không. Đêm nay em phải nhớ rõ... từng nhịp yêu của anh."

Anh đẩy sâu hơn. Nhấn mạnh từng chuyển động khiến cơ thể Jungkook co giật. Hơi thở cả hai đứt quãng, không gian chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng rên vỡ ra từng đợt đầy khoái cảm.

"A... a... Tae... Tae Hyung...!"
"Sâu... quá... em chịu không nổi..."

Tae Hyung cắn nhẹ vào vai cậu, giọng khàn đến gần như nức nở:

"Em nghĩ anh sẽ để bất cứ ai khác sinh con cho anh sao?"
"Anh điên vì em rồi... Jungkook... chỉ cần em, chỉ em..."

Cậu bấu chặt lưng anh, mắt nhòe nước, cơ thể bị anh chiếm hữu đến tận cùng. Tiếng rên của cậu đứt quãng, dồn dập hơn khi Tae Hyung không còn giữ lại điều gì nữa.

"Ưm... a... Tae... Tae Hyung... em sắp..."

Tae Hyung kéo cậu ngồi lên, để cậu ngồi trên đùi anh, đối mặt. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tay siết chặt eo cậu ép xuống nhịp cuối cùng. Cả hai cùng bật ra tiếng rên nghẹn ngào, run rẩy đến cực điểm.

"Chết tiệt... em khít quá... Jungkook à..."
"Cảm giác này... chỉ có em mới cho anh được..."

Jungkook không thể kìm nén. Cậu bật khóc. Vừa rên rỉ vừa thổn thức, ôm lấy mặt anh:

"Em xin lỗi... em xin lỗi... Tae Hyung..."

Tae Hyung thì thầm, dán trán vào trán cậu, vẫn nhấp nhẹ từng chút trong dư âm mãnh liệt:

"Anh yêu em... đến mức phát điên rồi... Em là cả thế giới của anh... em hiểu không?"

– trong tiếng rên nghẹn, tiếng thở gấp quấn lấy nhau như bản giao hưởng đau đớn lẫn đê mê – cả hai cùng lên đỉnh. Một cách đầy trọn vẹn. Đầy ràng buộc. Đầy tuyệt vọng. Nhưng là tuyệt vọng vì yêu nhau đến mức không thể dừng lại.

Và rồi, khi tất cả vỡ òa — tiếng rên của Jungkook hòa lẫn trong tiếng nức nghẹn của Tae Hyung.

"Yêu em... đến phát điên mất, Jeon Jungkook ạ..."

Cả hai cùng đạt đến giới hạn. Nhưng không ai rời khỏi nhau. Tae Hyung vẫn nằm đó. Ôm lấy Jungkook đang mệt mỏi tựa lên ngực mình. Dù hơi thở gấp, tim đập loạn, anh vẫn thì thầm khẽ khàng, như một cơn mê không bao giờ muốn tỉnh:

"Dù em là ai, có thể hay không thể sinh con, em cũng là người duy nhất khiến anh muốn gọi là nhà."

Từng cái chạm của anh đều nhẹ. Nhưng sâu.
Từng cái ôm siết chặt đều nói rằng: "Anh ở đây rồi."
Từng tiếng gọi "Jungkook à" của anh vang lên giữa đêm nghe như lời thề sống chết.

Cho đến khi tất cả kết thúc. Tae Hyung vẫn không ngủ. Anh cứ nằm như vậy. Giữ lấy cậu trai bé nhỏ trong lòng. Đặt môi lên mái tóc cậu. Rồi thì thầm một lời mà chỉ đêm nghe thấy:

"Ngày cưới... sẽ là ngày em hiểu, em đã yêu phải một kẻ yêu em đến mất lý trí như thế nào."

Jungkook ngủ say trong vòng tay anh.

Tóc cậu bết nhẹ mồ hôi, bờ môi vẫn còn đỏ mọng vì những nụ hôn cháy bỏng, hai má ửng hồng như trẻ con. Cậu rúc vào ngực anh, vô thức siết lấy tấm chăn mỏng đang phủ qua người. Hơi thở đều đều, yên bình như chưa từng có những lời khiến tim Tae Hyung rách nát.

Tae Hyung mở mắt.

Anh không thể ngủ nổi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng từ đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống gương mặt u tối của anh – đẹp đẽ, nhưng nặng trĩu.

Tae Hyung ngồi dậy, tựa đầu vào đầu giường, một tay khẽ xoa lưng Jungkook như thể chỉ cần ngừng chạm, người kia sẽ tan biến.

Anh cười nhạt.

Một nụ cười đau đớn hơn bất cứ vết dao nào.

"Nhờ mang thai hộ... em có hiểu mình vừa nói gì không, Jeon Jungkook...?"

Giọng anh như thì thầm với chính mình, khàn và nghèn nghẹn, tan trong không gian tĩnh lặng.

Anh cúi nhìn người trong lòng. Người anh yêu đến điên dại. Người dám đề nghị... để anh ngủ với người phụ nữ khác chỉ để có con.

"Em nghĩ... anh chỉ cần một đứa trẻ à?"

Tae Hyung khẽ nhắm mắt.

Anh nhớ lại ánh mắt Jungkook khi hỏi: "Anh... cưới em thật sao?"
Anh nhớ lời cậu thì thầm: "Em không sinh con được đâu..."
Anh nhớ cả câu nói đã giết chết mọi lý trí của anh: "Có thể... nhờ mang thai hộ..."

Tae Hyung siết chặt hai tay.

Cơ thể run lên không phải vì lạnh... mà vì kìm nén giận dữ, tổn thương và bất lực.

"Anh chưa từng muốn bất cứ điều gì ngoài em... chỉ là em, ngốc ạ."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook – run rẩy và dịu dàng, như đang sợ một ngày nào đó sẽ mất cậu thật.

Ánh sáng sớm lọt qua rèm cửa, vẽ những vệt nắng nhạt lên tấm ga trải giường nhàu nhĩ. Không khí trong phòng thoảng mùi thuốc lá hòa cùng hương da thịt còn vương lại sau đêm ân ái.

Jungkook khẽ cựa mình.

Cậu tỉnh giấc, đầu còn hơi choáng vì dư âm hoan lạc kéo dài. Cơn đau nhức nơi thắt lưng lập tức khiến cậu đỏ mặt. Tay lần mò kéo chăn cao lên ngực, cậu đảo mắt tìm người kia.

Tae Hyung đang đứng trước cửa sổ.

Anh đã thay đồ – áo sơ mi đen gọn gàng, tóc chải lệch, tay kẹp điếu thuốc đã hút gần tàn. Ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa kính khiến anh như một bức tượng đá cô độc – trầm mặc, lạnh lùng, đầy tâm tư.

Jungkook khẽ gọi, giọng còn khàn:

"Tae Hyung..."

Người đàn ông kia giật mình.

Tae Hyung lập tức quay lại, dập thuốc vào chiếc gạt tàn trên bệ cửa sổ rồi bước vội đến giường.

Không nói một lời.

Anh quỳ một chân xuống mép giường, cúi người siết lấy Jungkook vào lòng. Vòng tay mạnh mẽ như muốn nhấn chìm cả cơ thể cậu trong ngực anh, như thể vừa trút được gánh nặng sau đêm dài không ngủ.

"Anh xin lỗi..." – giọng Tae Hyung khàn đặc – "Xin lỗi vì đã để em phải nghĩ như thế. Xin lỗi vì đã không làm em đủ tin vào tình yêu của anh..."

Jungkook khẽ thở ra, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cậu. Trái tim bỗng nhói lên.

"Không phải lỗi của anh..." – Cậu thì thầm – "Là em... đã quá sợ... Sợ không thể cho anh một gia đình hoàn hảo."

Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.

"Gia đình hoàn hảo của anh... chỉ cần có em."

Giọng anh nghèn nghẹn. Anh không để Jungkook nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên trán cậu. Một nụ hôn dài như khắc lời thề vào tận da thịt:
"Không ai thay thế được em... không ai."

Jungkook mặc chiếc áo sơ mi mỏng của Tae Hyung, tóc vẫn còn hơi rối, ngồi ở bàn ăn với chiếc tô cháo nóng trước mặt. Tae Hyung ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn cậu chăm chú như đang khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Không ai nói gì một lúc.

Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành tô vang nhẹ.

Jungkook cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt liên tục liếc lên rồi lại vụt tránh ánh nhìn của Tae Hyung. Cảm giác trong lòng vẫn lưng lửng, một phần vì những lời mình nói đêm qua.

Tae Hyung rót thêm nước cam, rồi bất ngờ lên tiếng – giọng trầm và dứt khoát:

"Anh cũng không muốn một đứa trẻ nào cả."

Jungkook ngẩng đầu. Đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.

Tae Hyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sắc lạnh nhưng sâu thẳm đến nghẹt thở.

"Anh chỉ muốn em. Chỉ một mình em.
Và đừng bao giờ mở miệng nói những lời như đêm qua nữa."

Giọng anh thấp xuống, gần như rít lên bên kẽ răng, từng chữ như khứa vào tim:

"Nếu không muốn anh thật sự mất lý trí...
và trói em lại bên mình, giữ em đến khi nào em chẳng thể đi đâu được nữa."

Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống. Mỗi chữ Tae Hyung nói ra đều như có trọng lượng, đè ép lên trái tim Jungkook.

Cậu im lặng, cắn môi.

Tim đập mạnh. Tai nóng bừng.

Tae Hyung vẫn nhìn cậu chằm chằm. Nhưng lần này, ánh mắt đã nhuốm đầy đau đớn và khẩn cầu:

"Anh yêu em... không phải vì em có thể sinh con.
Anh muốn cưới em... vì đó là cách duy nhất để giữ em bên anh mãi mãi."

Jungkook khẽ rùng mình.

Cậu đứng dậy, bước vòng qua bàn, rồi ngồi xuống lòng Tae Hyung.

Vòng tay choàng qua cổ anh, Jungkook cúi đầu tựa trán vào trán anh, giọng thì thầm:

"Em xin lỗi..."

"Anh không cần lời xin lỗi." – Tae Hyung đáp khẽ, hai tay siết chặt lấy eo cậu – "Anh cần em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm này thêm một lần nào nữa."

Một nụ hôn dịu dàng chạm vào khóe môi.

Và lần này – là Jungkook chủ động.

Tae Hyung vòng tay siết Jungkook lại, giữ cậu ngồi luôn trên đùi mình.

Cằm anh tựa nhẹ vào hõm cổ cậu, hơi thở phả bên tai như thiêu đốt từng tế bào.

"Ngồi yên ở đây." – giọng anh trầm, thấp, nhưng mang mệnh lệnh rõ ràng – "Anh đút em ăn."

Jungkook chưa kịp phản ứng thì Tae Hyung đã với lấy muỗng cháo, múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi kề sát miệng cậu.

Jungkook đỏ mặt, định quay đi, nhưng ánh mắt người đàn ông phía sau hoàn toàn không cho phép.

Cậu đành há miệng đón lấy muỗng cháo, nuốt xuống trong sự bối rối, còn mặt thì đỏ rực như tôm luộc.

Tae Hyung lại múc muỗng thứ hai. Nhưng lần này, anh ghé sát tai cậu, thì thầm – từng chữ đục sâu vào tim:

"Jeon Jungkook... anh mất trí nhớ.
Nhưng anh không điên."

Jungkook hơi run. Cậu quay đầu lại nhìn anh, môi mấp máy định hỏi – nhưng chưa kịp nói, Tae Hyung đã cất giọng, chậm rãi và đầy sát ý:

"Và anh nghĩ... chắc em cũng chẳng cần anh nhớ lại quá khứ nữa rồi."

"Bởi vì hiện tại..." – tay anh siết lấy eo cậu chặt hơn, ánh mắt bùng cháy –
"Anh sắp cưới em."

"Sắp trói em vào cuộc đời anh, mãi mãi."

Jungkook nghẹn thở. Trái tim như đập vỡ lồng ngực. Ánh mắt cậu phản chiếu sự choáng váng, bất ngờ, nhưng cũng không giấu nổi ánh sáng lấp lánh của một kẻ đang bị tình yêu bao vây đến không lối thoát.

Tae Hyung áp trán mình vào trán cậu. Hơi thở anh nóng rực, môi khẽ chạm vào làn da bên má.

"Không ai được chạm vào em.
Không ai được nghĩ đến em.
Và em – đừng mơ trốn khỏi anh một lần nào nữa."

"Từ giờ, Jeon Jungkook là của Kim Tae Hyung. Mọi nơi. Mọi lúc. Mãi mãi."

Giọng anh không lớn, nhưng mỗi chữ như được khắc sâu vào xương tủy Jungkook.

Không còn gì để phản kháng.

Jungkook đành vùi mặt vào vai Tae Hyung, khẽ lẩm bẩm như một lời đầu hàng:

"... Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro