Trong cơn mê ấy.. vẫn là anh

Cơ thể cậu mềm hẳn, hơi thở chậm rãi và đều. Hai tay ôm hờ trước ngực Tae Hyung, như thể theo bản năng muốn giữ lấy anh.

Jin thở ra. Anh nhẹ nhàng cúi xuống kiểm tra mạch, rồi cẩn thận kéo chăn phủ ngang bụng Jungkook. Tay anh hơi run. Không phải vì lo lắng y khoa... mà là vì cảm xúc.

— "Ngủ sâu rồi. Thuốc đã ngấm."
Anh đứng dậy, chậm rãi quay về phía Tae Hyung – người vẫn ôm chặt lấy Jungkook không rời nửa tấc. Mắt anh đỏ ngầu. Không biết là mệt mỏi hay vì... sự điên cuồng đang bị dồn nén.

Jin nói khẽ, gần như một lời dặn dò... hay chấp nhận:

— "Tỉnh dậy cậu ấy sẽ buồn nôn... chóng mặt... huyết áp sẽ tụt. Tôi sẽ dặn bếp nấu nước gừng, và cháo trắng loãng."

Anh quay đi, nhưng sau đó... lại dừng lại ngay trước cửa.
Một thoáng lặng dài. Rồi Jin quay lại nhìn Tae Hyung.

— "Tae Hyung à... thật sự... tôi chưa bao giờ dùng cách điều trị nào như thế này."
— "Dùng thuốc để ổn định... và để cậu... giam giữ."
— "Nhưng... có lẽ... chính cách giam cầm đó mới là dây neo cứu sống cậu ấy."

Giọng Jin không còn là bác sĩ. Là bạn. Là anh. Là người chứng kiến một thứ tình yêu không có lối thoát.

— "Cậu cứ giam đi... Giam vào tim. Giam vào từng hơi thở. Giam vào cái bản năng chiếm hữu đến cực đoan của cậu."

— "Miễn là Jungkook sống sót qua cơn này..."

Không gian lặng ngắt. Yoongi siết chặt quai đeo khẩu trang. Hoseok bấu tay vào vai ghế. Namjoon cúi đầu. Jimin quay mặt đi.

Một cảm giác rùng mình... đồng loạt lan khắp nhóm.

Không ai nói. Nhưng ai cũng nghĩ cùng một điều:

Nếu phải đánh đổi bằng cả linh hồn để giữ Jungkook tỉnh táo... thì Tae Hyung đã làm điều đó rồi.

Tae Hyung không đáp. Chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, thì thầm:
— "Không ai lấy được em khỏi tay tôi... Không ai..."

Sáng hôm sau. Phòng ngủ biệt thự. Rèm chưa kéo, ánh sáng mờ len vào căn phòng tĩnh lặng.

Jungkook khẽ nhíu mày. Cậu xoay đầu, mi mắt run nhẹ rồi mở ra – ánh sáng lập tức khiến đồng tử co lại.

— "Ư..." – Jungkook bật rên. Một tay ôm trán, một tay vô thức níu lấy chăn.

Tae Hyung ngồi cạnh giường, cả đêm không rời đi một bước, lập tức áp tay lên má Jungkook.

— "Kook... em tỉnh rồi? Em sao rồi?"
Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi, run rẩy – nhưng đầy dịu dàng.

Jungkook mở mắt thêm chút nữa – rồi lập tức nhăn nhó, lảo đảo bật ngồi dậy.

— "Ugh... đầu... em chóng mặt... buồn nôn... ứ..."

Cậu nghiêng người ra mép giường. Nhưng không kịp. Tay run rẩy. Mồ hôi túa ra.

Tae Hyung lao đến, đỡ lấy cậu, vòng tay qua ngực giữ chặt.
— "Không sao... không sao... anh ở đây... anh ở đây mà..."

Jungkook cố thở nhưng không đều. Mắt đỏ hoe, đầu quay cuồng, cổ họng nghẹn lại.

— "Em... muốn ói... Tae... em sợ..."

Tae Hyung run bắn. Anh siết chặt Jungkook hơn, đỡ lấy gáy cậu, áp sát vào ngực mình.

— "Không sao... đừng sợ... đừng sợ mà Kook... em chỉ đang phản ứng thuốc thôi... là lỗi của anh... đáng ra anh không nên đi... đáng ra anh phải ở đây..."

Jungkook như muốn bật khóc vì choáng váng và đau đớn. Mồ hôi lạnh chảy theo thái dương.

Tae Hyung luống cuống lấy khăn lau mặt cậu, cố giữ cậu dựa vào mình – như thể chỉ cần thả tay ra... Jungkook sẽ tan biến.

— "Anh xin lỗi... anh xin lỗi... em chỉ cần nhìn anh... nghe anh... đừng ngất nữa... đừng bỏ anh nữa..."

Cửa mở. Jin bước vào cùng khay cháo và nước gừng. Anh sững lại khi thấy Jungkook gần như không còn sức tự giữ người. Tae Hyung đang gần như bấu lấy cậu.

Jin lập tức đặt khay xuống, bước nhanh đến.

— "Được rồi. Đỡ cậu ấy nằm lại. Phản ứng thuốc thôi."

Jin kiểm tra mạch, huyết áp. Jungkook không cử động, chỉ nắm lấy vạt áo Tae Hyung, như đứa trẻ gặp ác mộng.

Tae Hyung ngồi xuống mép giường, mắt không rời Jungkook một giây.

— "Em còn chóng mặt không?"
Jungkook khẽ gật. Mắt đỏ hoe, tròng mắt long lanh nước:
— "Anh đi lâu quá... em tưởng anh không về..."

Tae Hyung nhắm mắt. Câu nói đó như đâm thẳng vào tim anh. Anh cúi xuống, hôn lên trán Jungkook – thật chậm rãi, đầy tội lỗi.

— "Từ giờ... anh không đi nữa. Dù bất cứ lý do gì."

Jin nhìn hai người. Tim anh cũng quặn lại.

Anh đứng lên, khẽ ra hiệu cho Namjoon và Yoongi đang đứng chờ bên ngoài:
— "Tạm thời... để họ lại với nhau."

Jungkook thở gấp. Mắt nhắm nghiền. Ngực phập phồng. Mồ hôi đầm đìa.

— "Tae... em... khó... chịu quá..."

Chưa kịp nói hết, cậu đột ngột khụy xuống, ôm bụng. Và—

"Ọe—!!"

Âm thanh nôn mửa vang lên sắc lạnh. Cả thân thể Jungkook co rút lại, rồi trào ra một tràng nôn dữ dội.

Dịch nôn tràn xuống áo, tràn lên ga giường, bắn lên cả đùi và tay Tae Hyung. Mùi tanh nồng lập tức bốc lên, chua loét, hăng hắc.

Tae Hyung chết sững một giây—rồi lập tức giữ lấy đầu Jungkook, ngăn cậu khỏi ngã sấp xuống.

— "Kook! Kook à! Không sao... không sao... cứ nôn đi... anh ở đây..."

Cậu lại tiếp tục nôn – nấc lên từng cơn, nước mắt trào ra theo.

Tae Hyung run tay, giữ lấy gáy cậu, cúi thấp ôm sát cậu vào ngực mình – bất chấp chất nôn ướt sũng, bất chấp mùi hôi lan khắp căn phòng.

Mọi người từ bên ngoài nghe tiếng động đã lao vào. Jin bước tới, lập tức bị mùi nồng xộc thẳng vào mũi. Namjoon và Yoongi khựng lại một bước.

— "Ôi trời... Tae Hyung!" – Jimin buột miệng, định nhào tới.

Nhưng Tae Hyung ngẩng lên, mặt trắng bệch, mắt đỏ vằn máu. Giọng anh bất ngờ gào lên, như phát điên:

— "Người đâu!! Mang nước nóng lên! Khăn sạch! Gọi bác sĩ Jin lên ngay lần nữa!!"

Anh bế lấy Jungkook – người đã mềm nhũn đi, mồ hôi lạnh và nước mắt lẫn nước dãi dính khắp mặt. Ga giường nhầy nhụa. Áo quần cả hai ướt nhoẹt, bết lại.

Người hầu chưa kịp phản ứng. Tae Hyung quát tiếp, lần này gần như rống:

— "Nhanh lên!! Các người không nghe thấy à?!"

Cả nhóm rùng mình. Jin lao tới:

— "Đỡ Jungkook để tôi lau người cho cậu ấy! Tae Hyung, cậu cần thay đồ ngay!"

Nhưng Tae Hyung vẫn giữ chặt Jungkook.

— "Không! Tôi không đi đâu! Cậu ấy còn thở khó... tôi không đi đâu hết!!"

Namjoon vội chạy vào phòng tắm, mở vòi nước, chuẩn bị khăn. Yoongi chạy xuống lấy nước gừng. Hoseok ra lệnh dọn sạch giường. Cả nhóm cùng bận rộn trong sự căng thẳng nghẹn thở.

Jin nói nhỏ, đầy lo lắng:

— "Tác dụng phụ mạnh hơn tôi tính... nhưng Tae Hyung... cậu không thể cứ ôm thế này..."

Tae Hyung cúi xuống, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi và dính bẩn của Jungkook. Giọng anh khàn khàn, như không còn lý trí:

— "Không sao... dù em có nôn bao nhiêu lần, dù có ướt cả người anh... anh cũng không rời... Không bao giờ rời khỏi em nữa..."

Không ai nói gì. Nhưng cả phòng chìm trong một cảm xúc ngột ngạt.

Họ nhìn thấy – rõ ràng – người đàn ông mang tên Kim Tae Hyung ấy... đang tan chảy... đang phát điên... trong tình yêu vừa vặn như gông cùm.

Jimin đứng nén mùi, bước nhanh tới. Giọng anh trầm xuống, cố giữ bình tĩnh:

— "Tae Hyung... hai người phải thay đồ ngay. Cậu ấy bị lạnh rồi đấy. Không thể để thế được..."

Tae Hyung quay đầu. Hai mắt đỏ ửng, đôi môi mím chặt như kìm nén cả một cơn hoảng loạn.

Anh nhìn xuống áo mình – nơi dính đầy chất nôn, rồi nhìn sang Jungkook – người đang rên rỉ khe khẽ, cơ thể lạnh ngắt.

Một giây sau—

Tae Hyung rít lên, bế bổng Jungkook khỏi giường, bước thẳng về phía phòng tắm:

— "Tôi tắm cho em ấy!"

Giọng anh lạnh như dao cắt. Đầy mệnh lệnh. Không cho ai xen vào.

— "Không ai được vào. Không ai. Nghe chưa?!"

Anh vừa đi vừa quát vọng ra:

— "Bảo người hầu dọn sạch giường! Lấy khăn mới! Mang cả bộ đồ ngủ sạch tới cửa phòng tắm cho tôi!"

Cánh cửa phòng tắm sập lại. Đóng sầm. Cắt phăng ánh mắt của những người còn lại.

[ Bên trong phòng tắm. Đèn sáng dịu. Khói nước bắt đầu bốc lên từ vòi sen nóng.]

Tae Hyung đặt Jungkook ngồi vào bệ ngồi cạnh bồn tắm. Anh quỳ xuống trước cậu, tay run nhẹ.

Anh cởi từng cúc áo của Jungkook – dù chất nôn đã làm nó bết dính. Cẩn thận, như đang gỡ lớp vỏ mỏng manh trên một vết thương rướm máu.

— "Anh xin lỗi... Jungkook à... anh xin lỗi..."

Mỗi lần tay chạm vào da thịt lạnh toát của cậu, trái tim anh như siết lại.

— "Em mệt lắm đúng không... nhưng chịu thêm một chút nữa... được không?"

Anh cởi nốt quần, lau sơ cho cậu bằng nước ấm, rồi tự tay cởi cả đồ mình, không một lời than phiền.

Chất bẩn bám đầy da, nhưng anh chẳng quan tâm. Cái anh quan tâm duy nhất... là hơi thở yếu ớt của người trong tay.

Tae Hyung vòng tay bế Jungkook vào bồn tắm nước ấm – từng động tác nâng niu như một kẻ đang ôm báu vật vừa giành lại từ tay thần chết.

Anh để cả hai ngồi trong đó, nước ngập tới ngực.

Rồi, trong không gian yên lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng thở ngắt quãng—

Tae Hyung cúi đầu, tựa trán lên trán Jungkook.

— "Nếu có thể thay em chịu hết những đau đớn này... anh tình nguyện... không cần gì hết... Chỉ cần em đừng bỏ anh..."

Rèm cửa khép kín. Ánh sáng nhẹ hắt qua vải mỏng, phủ một tầng mờ u ám lên căn phòng ngủ rộng lớn.

Tae Hyung vừa lau khô tóc cho Jungkook, vừa run tay mặc đồ ngủ cho cậu. Áo lụa trắng dính vào da ẩm mồ hôi. Quần mềm lỏng lẻo nơi eo, bởi cậu chẳng còn sức để tự giữ thăng bằng.

Jungkook ngồi tựa vào lòng anh, đầu gục trên vai. Cả cơ thể mảnh khảnh kia vẫn đang run nhẹ — không vì lạnh, mà vì choáng.

— "Jungkook... em nghe anh không?"
Tae Hyung thì thầm sát tai, đôi môi chạm lên tóc cậu.
— "Chỉ một tiếng thôi... em ráng mở mắt được không?"

Không có tiếng trả lời.

Jin bước vào, mang theo túi y tế và máy đo huyết áp. Anh thoáng khựng lại khi thấy Jungkook như búp bê vải trong vòng tay Tae Hyung – mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

— "Đặt cậu ấy xuống giường, tôi cần kiểm tra."

Tae Hyung do dự, ôm chặt thêm một chút trước khi thật cẩn thận đặt Jungkook nằm xuống tấm ga mới. Anh vẫn không rời khỏi mép giường, hai tay siết lấy mép vải – như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Jin nhanh chóng đo huyết áp, kiểm tra phản xạ đồng tử, bắt mạch.

— "Huyết áp vẫn tụt. Mạch chậm. Thuốc vẫn còn trong máu... nhưng đã bắt đầu đào thải."

Anh khẽ vỗ vào má Jungkook:
— "Jungkook. Em có nghe anh không? Nói chuyện được không?"

Một cái nhíu mày. Mắt cậu khẽ động. Nhưng mí mắt như có ngàn cân đè nặng.

— "Ư..."
Một âm thanh mơ hồ, mỏng manh như hơi thở.

Tae Hyung lập tức nhào tới:
— "Kook! Là anh đây! Là Tae Hyung đây, anh ở đây... em thấy anh không?"

Jungkook chậm rãi mở mắt, đồng tử thu lại vì ánh sáng. Nhưng vẫn lờ đờ.

Cậu không nói. Chỉ khẽ hé môi — rồi cau mày rên nhỏ:

— "...chóng... mặt..."

Tae Hyung nắm tay cậu, áp lên má mình:
— "Không sao... em chóng mặt cũng không sao... em cứ nằm yên, anh ở đây."

Jin nhìn hai người, gương mặt đầy trầm trọng. Anh quay sang Tae Hyung:
— "Cậu ấy đang trong giai đoạn phản ứng thần kinh thực vật. Rối loạn cảm giác thăng bằng, huyết áp tụt khiến não thiếu oxy. Vẫn trong tầm kiểm soát... nhưng sẽ mất vài tiếng mới ổn."

Tae Hyung nghẹn lại:
— "Có để lại di chứng gì không?"

Jin thở ra:
— "Không. Nếu giữ thân nhiệt ổn định, cho cậu ấy nghỉ và ăn cháo loãng khi tỉnh, mọi thứ sẽ dần ổn."

Anh dừng lại, giọng trầm xuống:
— "Nhưng tinh thần thì khác. Jungkook không tỉnh táo hoàn toàn đâu. Cậu ấy vẫn có thể nói... vẫn phản xạ... nhưng sẽ như đang mơ."

Tae Hyung siết chặt tay Jungkook hơn.

Jin đứng dậy, vỗ vai anh:
— "Tôi ở ngoài. Nếu có gì bất thường, gọi ngay."

Cánh cửa đóng lại. Phòng ngủ chỉ còn hai người.

Tae Hyung nghiêng người, lau lại mồ hôi trên trán Jungkook bằng khăn ấm.

— "Em biết anh sợ thế nào không...?"
Giọng anh khản đặc, vỡ ra từng chữ.

— "Chỉ cần em nhắm mắt lâu hơn vài phút nữa... anh... anh không biết mình sẽ ra sao..."

Jungkook không nói. Nhưng mí mắt khẽ động. Bàn tay cậu vô thức siết lại — như đang nghe thấy anh.

Tae Hyung cúi xuống, đặt môi mình lên bàn tay ấy.

— "Chỉ cần em sống... Anh có thể phát điên, cũng được."

Gió ngoài khung cửa khẽ lay động. Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Jungkook hơi nhíu mày. Cậu mở miệng – chậm và khàn:

— "...Tae...?"

Tae Hyung lập tức cúi sát:
— "Anh đây! Jungkook, anh đây!"

— "...đừng đi... nữa..."

Một câu nói ngắt quãng, run rẩy, lẫn trong hơi thở đứt đoạn.

Tae Hyung gục đầu lên ngực cậu, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống vạt áo:

— "Anh thề... sẽ không đi nữa... Jungkook à..."

Ánh sáng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt trắng nhợt nhưng thanh thản của Jungkook — người đã bắt đầu thở đều hơn.

Tae Hyung ngồi bên cạnh, tay không rời tay cậu, mắt không rời mắt cậu – như kẻ canh giữ một linh hồn vừa được trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro