Về nhà

Ánh nắng mỏng len qua lớp rèm trắng, vẽ lên tấm chăn nhăn nhúm một màu vàng nhạt dịu dàng. Tuyết ngoài trời vẫn rơi — lặng lẽ và kiêu kỳ, như đêm qua chưa từng có cuộc cuồng phong nào xảy ra giữa căn phòng nhỏ ấy.

Tae Hyung mở mắt.

Anh không cử động ngay, chỉ nằm im, đầu hơi nghiêng về phía Jungkook — người vẫn đang ngủ say trong lòng anh.

Mái tóc mềm rối nhẹ, vài sợi vương trên trán, đôi môi hơi hé thở nhè nhẹ. Nhưng điều khiến Tae Hyung hài lòng hơn cả... chính là những dấu vết đang hiện rõ trên làn da trắng ngà ấy — vệt đỏ nơi bả vai, vết cắn mờ sau gáy, vài vết bầm trên xương sườn và những vệt mờ kéo dài xuống tận thắt lưng.

Bằng một chất giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ — nhưng đầy thoả mãn và chiếm hữu, Tae Hyung cúi xuống thì thầm ngay bên tai cậu:

— "Nhìn em lúc này... còn quyến rũ hơn cả lúc rên dưới anh."

Ngón tay anh khẽ lướt trên vết cắn gần xương quai xanh. Cậu khẽ rùng mình, mi mắt run nhẹ rồi dần hé mở.

— "...Anh lại nhìn em kiểu đó..." – Jungkook nói khẽ, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ, chút xấu hổ.

Tae Hyung mỉm cười, hôn lên mi mắt cậu:

— "Ừ. Anh đang nhìn em như thể... đêm nay anh sẽ lại làm thêm một lần nữa."

— "Anh là ác quỷ..." – Jungkook thở dài, môi cong lên nhưng không đẩy anh ra.

— "Không. Anh chỉ là người đàn ông... không thể ngừng yêu em."

Tae Hyung khẽ kéo tấm chăn xuống thấp hơn, để lộ phần lưng mảnh khảnh, đầy những vệt tàn dư. Ánh mắt anh tối lại:

— "Những dấu này... chưa đủ. Anh muốn cả thế giới biết... đêm qua em là của ai."

Jungkook quay mặt đi, má đỏ bừng. Nhưng rồi lại chủ động kéo anh lại gần hơn, ghì sát vào người mình:

— "Thì cứ... đánh dấu tiếp đi. Miễn là anh vẫn chỉ của em."

Tae Hyung siết nhẹ eo cậu, giọng khàn đục:

— "Đừng dụ anh, Jeon Jungkook. Sáng nay anh đã định tha cho em rồi..."

Jungkook bật cười khẽ, nhưng lại rên nhẹ khi môi anh chạm xuống hõm vai — như một lời cảnh báo cho cơn bão khác sắp đến, dù là sáng sớm.

Khi Jungkook được Tae Hyung nắm tay kéo ra khỏi phòng, cả gương mặt cậu vẫn còn ửng hồng – không chỉ vì lạnh, mà vì... chiếc áo len trên người mình.

Một chiếc áo len mỏng, cổ tròn, màu be nhạt tưởng chừng vô hại. Nhưng khổ nỗi... nó lại vừa vặn đến mức lộ hết toàn bộ dấu vết còn sót lại sau đêm điên cuồng.

Vết đỏ dưới cổ. Một dấu hôn ngay vai trái. Vệt mờ kéo dài tới tận hõm xương quai xanh. Màu da trắng sứ của Jungkook lại càng khiến tất cả thêm nổi bật.

Cả nhóm bạn – đang ngồi uống trà trong khuôn viên quán nhỏ mang đậm kiến trúc cổ Nhật – bỗng đồng loạt khựng lại khi hai người xuất hiện.

Jimin là người đầu tiên phun hết ngụm trà trong miệng.

— "Khụ... Cái quái gì vậy?! Jungkook, cổ em—?!"

Yoongi thì lặng lẽ quay đi, húp nốt trà rồi thì thầm:

— "Mới sáng ra mà... cho tụi này xem phim kinh dị loại nào vậy trời."

Namjoon đẩy kính, nhẹ giọng phân tích:

— "Tổng cộng có 7 vết lớn. Không tính vết phụ. Phân bố đều từ xương đòn đến cổ. Dấu răng ở vai là rõ nhất..."

Jin bĩu môi, khoanh tay thở hắt:

— "Tôi nói rồi mà... yêu kiểu Tae Hyung thì chỉ có... chết ngộp."

Jung Hoseok thì chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nhẹ như không:

— "Tôi mà yêu ai kiểu đó... chắc mỗi ngày đều phải gọi xe cấp cứu."

Jungkook lập tức đỏ mặt, giật giật tay áo như muốn kéo cao lên che đi, nhưng đã quá muộn.

Tae Hyung đứng cạnh thì rõ ràng rất hài lòng. Anh thản nhiên khoác áo khoác lên vai Jungkook, nhưng chẳng buồn cài lại.

— "Anh cố tình chọn áo đó. Mỏng vừa đủ. Vừa đẹp. Vừa... có giá trị minh họa."

Cả nhóm đồng loạt:

— "...!"

Jin đưa tay lên trời như cầu xin:

— "Tae Hyung à... cậu định giết tụi tôi vì ghen tị hay là vì quá sức chịu đựng của người thường đây?!"

Jungkook cúi gằm mặt, nhỏ giọng:

— "Anh ấy... không chịu cho em chọn áo khác..."

Tae Hyung kéo cậu lại sát, tay luồn qua eo, giọng trầm:

— "Em là của anh... thì phải mặc thứ anh chọn."

Jimin bật thốt:

— "Trời ơi. Kiểu này á... nếu bị yêu theo kiểu Tae Hyung... thì tôi sẽ hoảng loạn tâm lý trước khi rung động."

Trời Kyoto đổ nắng nhẹ, tuyết tan loáng thoáng bên mép đường. Cả nhóm vừa rời khỏi quán trà, chuẩn bị tiếp tục chuyến tham quan thì một chiếc xe hơi đen bóng trượt chậm vào lề. Cửa xe bật mở.

Một cô gái trẻ, dáng người cao gầy, mái tóc nhuộm nâu sô cô la uốn lượn bồng bềnh, từ trong bước ra. Váy áo thanh lịch, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Cô nhìn quanh... và khi bắt gặp dáng người cao lớn của Tae Hyung, ánh mắt cô liền sáng rực.

— "Tae Hyung!"

Giọng gọi vang lên trong không gian yên ắng.

Cô ta gần như lập tức chạy về phía anh, gương mặt rạng rỡ không giấu được sự vui mừng và... chiếm hữu. Không để ai ngăn cản, không hề quan tâm đến nhóm người xung quanh. Cô ta lao tới như thể gặp được người yêu cũ sau bao tháng ngày xa cách.

Lee Joon lập tức bước lên chắn trước mặt Tae Hyung. Gương mặt anh lạnh như thép.

— "Dừng lại. Xin lỗi, cô là ai?"

Nhưng cô gái kia vẫn nhìn thẳng vào Tae Hyung, bất chấp ánh mắt lạnh lẽo của vệ sĩ.

— "Tae Hyung... Em đã nhờ người tìm anh. Em biết anh đến Nhật. Em... em chỉ muốn nói chuyện—"

Jin đứng bên cạnh, gương mặt bỗng tái đi.

Anh lập tức siết tay Jungkook, ánh mắt loé lên sự lo lắng thật sự:

— "Tae Hyung... Cậu còn nhớ tôi đã nói gì không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jin.

Anh nhìn thẳng vào Tae Hyung, từng chữ rõ ràng:

— "Jungkook... chỉ cần một ánh mắt từ người thứ ba... là đủ để tan vỡ."

Không khí bỗng lạnh xuống đột ngột.

Tae Hyung lúc đó mới chậm rãi quay sang Jungkook.

Cậu đang đứng đó. Bàn tay run khẽ. Gương mặt không biểu cảm, nhưng... ánh mắt lại hoảng loạn như thể vừa bị dao cứa sâu vào lòng ngực.

Một tia run rẩy không thể che giấu được nơi khoé mi.

Tae Hyung lập tức tiến đến, ôm chặt Jungkook vào lòng. Siết chặt đến nỗi như muốn ép cả nhịp tim của cả hai tan vào nhau.

Giọng anh khàn đặc, gằn lên từng chữ, đôi mắt dán chặt vào cô gái kia:

— "Không được phép nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Jungkook, vẫn không buông lỏng:

— "Em là của anh. Chỉ của anh. Mọi ánh mắt khác... đều không có quyền tồn tại."

Cả nhóm bạn nín thở.

Lee Joon lặng lẽ ra hiệu cho người lái xe tiến lên, chắn giữa cô gái kia và nhóm họ. Không ai cần phải nói thêm điều gì. Sự xuất hiện của cô ta là một sai lầm.

Tae Hyung không rời tay khỏi Jungkook, thì thầm bên tai cậu:

— "Em run à? Anh ở đây rồi. Không ai được chạm vào em. Không ai được nhìn em. Không ai được nghĩ rằng anh từng là của bất kỳ ai ngoài em."

Jungkook siết lấy vạt áo Tae Hyung, ngực phập phồng. Nhỏ giọng:

— "...Em không sao... chỉ là..."

Cậu cắn môi dưới, nghẹn giọng:

— "...Chỉ là em ghét ánh mắt đó."

Tae Hyung hôn lên môi cậu, lần này không quan tâm đến việc cả nhóm vẫn còn đứng đó.

— "Tốt. Vậy thì nhìn vào mắt anh đây. Mãi mãi."

Cả nhóm:

— "..."

Jin vỗ trán thở dài:

— "Lạy Chúa... Lạy cả Phật."

Yoongi càu nhàu:

— "Lẽ ra nên cho cậu ta uống thuốc trấn an từ sáng sớm..."

Namjoon nhìn Jungkook:

— "Em có chắc là mình không cần... điều trị?"

Jimin nhẹ giọng:

— "Nếu tôi là Jungkook, chắc tôi stress nặng vì được yêu quá đậm đặc như vậy."

Jungkook bất ngờ lịm đi trong vòng tay Tae Hyung.

Không một tiếng kêu. Chỉ là... đôi mi cụp xuống, thân người mềm oặt như một nhánh hoa vừa bị cắt khỏi cành. Tae Hyung sững sờ.

— "Jungkook...?"

Anh lay cậu nhẹ... rồi mạnh hơn.

— "Jungkook?! Em trả lời anh đi!!"

Không có phản ứng.

Trong nháy mắt, sự kiểm soát lạnh lùng của Tae Hyung vỡ vụn.

— "JUNGKOOK!! LEE JOON!! GỌI XE!!"

Anh bế bổng cậu lên, gần như phát cuồng, lao vào lại trong quán trà – nơi nhóm vừa ngồi khi nãy. Cả nhóm hoảng loạn chạy theo sau.

Jin nhanh chóng kéo bàn trà ra, trải áo khoác xuống làm đệm, đặt tay lên trán và cổ Jungkook.

— "Bình tĩnh. Để tôi kiểm tra trước."

Tae Hyung không chịu rời ra, ngồi sát ngay bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay Jungkook, run rẩy thấy rõ.

— "Em ấy bị làm sao... Jin... nói đi..."

Jin vẫn đang đo mạch, mắt cau lại, giọng trầm xuống.

— "...Mạch không đều. Huyết áp thấp. Không có dấu hiệu tổn thương não hay động kinh..."

Anh khẽ thở dài, lấy tay đỡ trán, rồi nói chậm rãi:

— "Tae Hyung..."

Tae Hyung ngẩng lên. Ánh mắt như van xin.

— "Cậu càng kiểm soát, em ấy càng yêu cậu."

Giọng Jin lặng lẽ, không trách móc, nhưng đủ để khuấy tung cơn hỗn loạn trong lòng Tae Hyung.

— "Cũng như cậu vậy. Cả hai đang yêu theo cách... cực đoan. Nhưng khác ở chỗ... cậu kiểm soát bằng lý trí. Còn em ấy... yêu đến mức đánh mất cả ranh giới giữa chịu đựng và tận hưởng."

Tae Hyung nắm chặt tay Jungkook hơn. Giọng nghèn nghẹn.

— "Em ấy chưa từng nói... chưa từng bảo với tôi là không ổn..."

Jin nhìn anh, lần đầu ánh mắt nghiêm nghị như vậy:

— "Tại vì cậu quá mạnh mẽ, Tae Hyung. Cậu bảo vệ quá tốt. Khiến em ấy không còn dám... yếu đuối."

Một khoảng im lặng nặng nề.

Namjoon đứng bên cạnh, khẽ hỏi:

— "Jin... rốt cuộc là..."

Jin gật đầu. Nhìn thẳng vào Tae Hyung:

— "Cậu ấy đang có dấu hiệu trầm cảm tiềm ẩn."

Cả nhóm sửng sốt.

Yoongi nhíu mày:

— "Không thể nào. Thằng bé vẫn vui vẻ mà—"

— "Vì nó giỏi che giấu." – Jin ngắt lời. – "Tôi là bác sĩ. Tôi đã nghi từ lâu. Cậu ấy cười nhiều, nhạy cảm với lời nói, sợ bị bỏ rơi, và đặc biệt là... không chịu tách khỏi người yêu dù chỉ một chút."

Tae Hyung chết lặng.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

— "...Không thể nào. Em ấy vẫn ổn mà. Em ấy vẫn bảo em yêu tôi. Rất yêu tôi..."

Jin ngẩng lên, nói chậm:

— "Càng yêu, càng chìm. Và đến lúc quá giới hạn... thì tâm trí sẽ tự bật công tắc tạm thoát. Việc cậu ấy ngất không phải do thể chất. Là do tâm lý."

Lee Joon đứng sau lưng Tae Hyung, mặt không biểu cảm nhưng giọng thấp hẳn:

— "Cậu chủ... chúng ta phải làm gì đó. Trước khi... quá muộn."

Tae Hyung cúi xuống nhìn Jungkook.

Gương mặt cậu trắng nhợt, môi nhợt nhạt, mi mắt khẽ động như mơ một giấc mộng bất an.

Tae Hyung run tay, đặt lên má Jungkook, thì thầm:

— "Jungkook... em nói yêu anh mà... sao em lại không nói gì hết...?"

Không ai trả lời.

Căn phòng trà ấm cúng bỗng lạnh buốt như đông lại.

Jungkook khẽ cựa mình. Hàng mi động đậy.

— "Jungkook?!"

Tae Hyung lập tức cúi xuống. Cả nhóm nín thở.

Đôi mắt ấy... cuối cùng cũng mở ra.

Nhưng không có sự tỉnh táo. Chỉ là hoảng loạn. Rối bời. Như thể vừa chạy qua một cơn ác mộng không lối thoát.

— "Tae... Tae Hyung..." – Cậu gọi, giọng khàn đặc.

— "Anh đây! Anh ở đây!" – Tae Hyung gần như lao đến, cúi rạp người xuống.

Ngay lập tức, Jungkook vùng dậy ôm siết lấy anh, tay bấu chặt vào vai áo, như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.

— "Cô ta... là ai..."

Câu hỏi bật ra trong tiếng thở gấp. Mắt cậu đỏ hoe, mờ đi trong làn nước mắt chực trào. Cả cơ thể run lên.

— "Tae Hyung... em thấy cô ta... đứng cạnh anh... cười... chạm vào tay anh..."

— "Không!" – Tae Hyung siết cậu thật chặt, giọng anh nghẹn lại – "Không có ai cả! Là em tưởng tượng. Không có ai hết, Jungkook à... Anh chưa từng... và sẽ không bao giờ để ai chạm vào anh ngoài em."

Jungkook ngẩng lên, gương mặt như vỡ nát.

— "Em... em tin anh..."

— "Ừ, đúng rồi... em hãy tin anh."

— "Anh chỉ yêu em... đúng không? Tae Hyung... chỉ mình em thôi, phải không?"

Tae Hyung áp trán vào trán cậu. Hơi thở của anh khàn khàn, mắt ươn ướt:

— "Chỉ em. Mãi mãi là em."

Jungkook nhắm mắt lại, run rẩy siết lấy anh. Gương mặt cậu ghì sát vào cổ Tae Hyung, hít lấy mùi hương quen thuộc như để dập đi nỗi sợ đang quặn thắt.

— "Em xin lỗi... em biết... đầu óc em không bình thường nữa rồi..."

— "Không, không phải lỗi của em..."

— "Em chỉ cần anh thôi, Tae Hyung... đừng bỏ em..."

Tae Hyung bế bổng cậu lên, tay ôm lấy bả vai gầy guộc ấy.

— "Anh không đi đâu cả. Anh sẽ đưa em đi khám. Sẽ không ai làm em sợ nữa."

Jungkook gật đầu nhẹ như đứa trẻ, mi mắt vẫn run run.

Jin nhìn theo, đôi mắt sâu thẳm, khẽ nói:

— "Tình yêu này... nếu không chữa lành... thì sẽ tự ăn mòn cả hai mất."

Căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều, tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook khi đã thiếp đi sau cơn sốc tâm lý dữ dội.

Tae Hyung ngồi bên cạnh giường, vẫn nắm chặt tay cậu như sợ sẽ đánh mất. Mắt anh đỏ au, chưa một giây nào rời khỏi gương mặt tái nhợt của người mình yêu.

Jin đứng bên cửa sổ, tay đút túi áo blouse. Anh lên tiếng, không vòng vo:

— "Tae Hyung... nên đưa Jungkook về Hàn ngay. Tôi... sẽ là người điều trị cho em ấy."

Tae Hyung ngẩng đầu nhìn Jin, ánh mắt dữ dội, giọng khàn đặc vì cố kiềm chế:

— "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ở đây có bệnh viện, có thuốc, có mọi thứ! Tại sao phải về Hàn?!"

Jin quay người lại, mắt nhìn thẳng Tae Hyung, không chớp:

— "Vì em ấy cần an toàn. Cần gia đình. Cần sự kiểm soát y tế nghiêm ngặt. Và quan trọng nhất – cần anh, tỉnh táo."

Tae Hyung siết chặt tay Jungkook hơn, cổ họng nghẹn lại:

— "Tôi không rời khỏi cậu ấy một bước."

— "Tốt. Vậy thì về Hàn. Còn nếu cậu cứ cố chấp giữ Jungkook ở Nhật – nơi đầy ký ức bất ổn, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận cậu và gây ra hiểu lầm – thì cậu đang giết cậu ấy từng ngày."

Không khí đột ngột lạnh xuống.

Jimin lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng dịu đi nhưng rõ ràng:

— "Tae Hyung... nếu không trị, thì sẽ nguy hiểm. Không chỉ cho em ấy... mà còn cho chính cậu."

Tae Hyung nhìn sang Jimin.

— "Cậu là người có tiền. Có địa vị. Có danh vọng. Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ Jungkook khỏi thế giới à?"

Anh khựng lại một chút, rồi nhấn từng chữ:

— "Cậu không thể ngăn chặn những người phụ nữ hám danh cả đời. Họ sẽ còn đến, sẽ còn tiếp cận, sẽ còn tạo kịch bản. Và nếu cậu không để Jungkook điều trị, nếu để tâm lý em ấy bất ổn như thế này... một ánh mắt thôi cũng đủ giết chết em ấy."

Tae Hyung nhắm mắt lại. Hàm răng nghiến chặt. Bàn tay ôm Jungkook run lên.

Min Yoongi đứng cạnh cũng thêm vào:

— "Cậu từng nói cậu sẽ bảo vệ cậu ấy đến tận cùng. Giờ là lúc chứng minh điều đó. Bằng hành động – không phải bằng cảm xúc bốc đồng."

Một giây...

Rồi hai giây...

Tae Hyung mở mắt. Anh cúi xuống, hôn lên trán Jungkook thật khẽ.

— "Chúng ta về nhà, Jungkook. Về nơi anh có thể chữa lành cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro