Vì trái tim luôn nhớ
Cả nhóm đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài, vẫn còn đang thẫn thờ vì nụ cười vừa rồi của Jungkook.
Thì—
Điện thoại của Jin rung lên.
Sau đó là Yoongi, rồi Namjoon, Ho Seok, và Jimin.
Tất cả cùng nhìn điện thoại trong cùng một khoảnh khắc.
Nhóm chat
Tae Hyung: "Đang ở đâu vậy?"
Không ai trả lời ngay. Không ai cử động.
Không gian bỗng trở nên nặng nề khác lạ.
Jin liếc Namjoon. Yoongi đặt ly cà phê xuống. Jimin nín thở.
Họ biết. Hắn biết.
Biết Jungkook đang ở đâu. Hoặc... đã thấy bức ảnh đó.
Yoongi hít sâu một hơi, rồi nhắn lại:
Yoongi: "Quán của Jimin."
Ba chấm hiện lên ngay lập tức.
Mọi người như đồng thời nuốt nước bọt.
Tae Hyung: "Chờ tôi."
BÀN TRỞ NÊN IM LẶNG ĐẾN ĐÁNG SỢ.
Ai nấy đều nhìn nhau, không ai dám nói gì.
Jimin thì thào:
"Cậu ấy... sắp tới đây thật à?"
Yoongi khẽ gật, mắt nhìn về phía cửa:
"Cậu ấy chưa bao giờ nói 'chờ tôi' nếu không thật sự... muốn tới."
Jin siết chặt tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn còn mơ hồ:
"Có lẽ... cậu ấy cũng đã thấy nụ cười đó."
Namjoon thì thầm:
"Không biết... là chuyện tốt hay xấu..."
Ở quầy bar, Jungkook đang cúi đầu lau ly.
Cậu không hay biết gì cả.
Không hay biết rằng... cơn bão cậu từng yêu sâu đậm ấy... đang trên đường quay về.
Tiếng mưa tí tách bên khung cửa kính.
Quán vẫn đông nghẹt khách, ồn ào bởi tiếng gọi đồ, tiếng máy pha cà phê, tiếng thì thầm ngưỡng mộ khi Jungkook đi ngang qua.
Ting—
Tiếng chuông cửa khẽ vang.
Cả nhóm ngồi ở bàn cuối bất động.
Tae Hyung đứng đó, mặc sơ mi đen, áo măng-tô dài phủ qua đầu gối. Ánh mắt sắc lạnh quét một vòng, tưởng như có thể làm đông cứng mọi thứ.
Ánh sáng phản chiếu từ cửa thủy tinh hắt lên gương mặt anh.
Góc mặt sắc sảo ấy. Lạnh. Đẹp. Nhưng... xa lạ đến nhức nhối.
Tae Hyung bước vào.
Từng bước một.
Người trong quán dường như dạt ra theo bản năng – như thể họ biết, người này không phải để đến uống cà phê.
Anh dừng lại trước bàn của nhóm bạn.
Mắt lướt qua từng người. Rồi khẽ nhếch môi, giọng nói trầm khàn:
"Làm ăn không tệ nhỉ?"
Mọi người không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên khung cửa kính đang đọng nước mưa.
Sau quầy bar, Jungkook vừa mới xoay người.
Ngẩng lên.
Chạm mắt Tae Hyung.
Khựng lại.
Cậu chết lặng.
Đôi mắt ấy. Giọng nói ấy. Dáng người ấy.
Tất cả đều thân quen như thể vừa mới hôm qua anh còn nắm tay cậu giữa một đêm rét run.
Nhưng...
Ánh mắt ấy không còn chút hơi ấm nào.
Chỉ là cái nhìn xa lạ, như nhìn một người xa lạ vô tình gặp trong đời.
Jungkook siết chặt tay.
Tay run rẩy.
Rất khẽ.
Nhưng... rồi cậu hít một hơi.
Cố giữ bình tĩnh.
Cậu nhếch môi – nụ cười nhạt như sương mỏng cuối mùa đông:
"Tôi chỉ là nhân viên pha chế, không phải ông chủ."
Tae Hyung nhìn cậu một lúc lâu.
Một ánh nhìn sâu hun hút. Nhưng vẫn vô hồn.
"Vậy à?"
Anh kéo ghế ngồi xuống bàn.
Yoongi quay đi, không chịu nổi ánh mắt ấy.
Jin thở dài, tay khẽ bóp trán.
Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook dưới quầy – nhẹ đến mức chẳng ai thấy.
Nhưng chỉ để nói: "Đừng sụp đổ."
Không khí căng như dây đàn.
Tae Hyung ngồi vắt chân, tay đặt lên đùi, thả lỏng như một ông chủ lạnh lùng đang quan sát cấp dưới.
Chỉ có mắt anh – vẫn vô thức nhìn về phía quầy pha chế.
Jungkook lấy sổ, bước tới.
Chỉ vài bước thôi. Nhưng mỗi bước, trái tim cậu như nện từng nhịp vào lòng ngực.
Cố gắng mỉm cười, cúi nhẹ:
"Ngài dùng gì ạ?"
Tae Hyung nghiêng đầu nhìn cậu.
Không giận. Không vui. Không hề nhận ra cậu là ai cả.
Nhưng rồi...
Giọng anh cất lên – trầm thấp, rõ ràng, chậm rãi:
"Cho tôi... bất cứ thứ gì em chọn."
Tĩnh lặng.
Một giây. Hai giây.
Cả bàn bạn bè chết sững.
Mỗi người đều mở to mắt, đồng loạt quay sang nhìn Tae Hyung. Rồi quay sang nhìn Jungkook.
Đó là câu nói.
Câu nói của ngày đầu tiên.
Câu nói khi Tae Hyung vừa bước vào quán vài tháng trước, ngồi đúng chỗ này, và Jungkook cũng đứng đúng vị trí này – lần đầu tiên họ gặp nhau.
Jungkook đứng lặng.
Tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Câu nói đó—liệu là... vô thức? Hay... anh nhớ?
Cậu cố gắng giữ giọng không run:
"Vâng. Xin chờ một chút."
Jungkook xoay người, bước về phía quầy – nhưng mắt đã hoe đỏ.
Jimin nắm chặt tay dưới gầm bàn.
Yoongi khẽ thì thầm với Jin:
"Cậu ấy... thật sự không nhớ? Hay là..."
Jin lắc đầu.
"Là tiềm thức. Bộ não có thể xoá ký ức, nhưng không thể xoá cảm giác."
Còn Tae Hyung—vẫn ngồi đó. Nhìn theo bóng Jungkook.
Ánh mắt không biểu cảm.
Nhưng trong lòng—thoáng qua một nhịp lạ.
Một cảm giác... vô hình và nghẹt thở. Như đã từng nói câu đó... rất lâu trước đây.
Jungkook đứng sau quầy.
Tay cậu lần mò mấy chiếc lọ quen thuộc. Không cần suy nghĩ.
Trà lài – bạc hà tươi – đá viên – mật ong.
Mùi hương thoang thoảng lan ra. Mát lạnh, dịu nhẹ.
Một công thức cũ.
Một kỷ niệm từng cất sâu.
Nhưng không hiểu vì sao—tay cậu tự động làm lại món trà ấy.
Cùng hương. Cùng cách lắc bình.
Cùng lượng đá vừa đủ.
Chiếc ly thuỷ tinh tròn được đặt vào khay. Cậu mang đến đặt trước mặt Tae Hyung, nhẹ giọng:
"Món... tôi chọn."
Tae Hyung nhìn ly nước màu xanh nhạt, có vài lá bạc hà nổi bên trên.
Cầm lên—đôi tay thon dài ấy vẫn tao nhã như xưa.
Nhấp một ngụm.
Vị mát lạnh tràn qua đầu lưỡi. Mùi hoa lài đọng lại. Một thoáng ngọt dịu nơi cổ họng.
Tae Hyung đặt ly xuống. Giọng trầm, ngắn gọn:
"Không tệ."
"ĐOÀNG."
Cả nhóm như bị sét đánh ngang tai.
Jimin há hốc miệng.
Yoongi đang nhai đá cũng nghẹn lại.
Namjoon gập cả kính xuống sống mũi, nhìn Tae Hyung chằm chằm.
Jin thì thốt:
"Tôi tưởng mình đang xem tua lại đoạn phim mấy tháng trước..."
Jimin vỗ trán, khẽ rên rỉ:
"Là cái ngày định mệnh ấy! Quán tôi cũng đông thế này! Ngồi bàn này! Ly trà bạc hà chết tiệt này! Câu 'không tệ' y chang này!!"
Yoongi lí nhí:
"Nhưng người nói... lại chẳng nhớ gì."
Jungkook vẫn đứng đó.
Ánh mắt cậu khẽ run.
Tae Hyung... thật sự không nhận ra?
Hay là... một phần trong anh đang vô thức lặp lại điều gì đó đã từng quan trọng?
Cậu cúi đầu, toan rời đi—nhưng giọng Tae Hyung lại vang lên sau lưng:
"Tên món này là gì?"
Jungkook dừng lại, khựng bước.
Hồi lâu sau mới khẽ đáp:
"... Jasmine Mint On Ice."
"Trà lài bạc hà đá."
Tae Hyung lặp lại cái tên. Như thể... tìm cách ghi nhớ nó.
Cả nhóm ngồi yên như tượng.
Chỉ có tiếng máy ảnh vang lên đâu đó từ đám khách:
"Tách! Tách!"
Bởi Jeon Jungkook... đang cười rất nhẹ.
Nhưng ai cũng biết... nụ cười ấy chẳng vui chút nào.
Jungkook im lặng rời bàn.
Cậu quay lưng bước về phía quầy pha chế—vẫn dáng người gầy mảnh, bước chân yên tĩnh và mềm mại.
Tà tạp dề nâu sẫm đung đưa nhẹ mỗi lần cậu di chuyển.
Tae Hyung vẫn ngồi đó, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn.
Nhưng ánh mắt anh... không rời khỏi Jungkook dù chỉ một giây.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt cậu.
Jungkook nghiêng đầu, tập trung mài đá, rồi rót một ly matcha khác.
Mái tóc rủ xuống, bờ vai gầy khẽ run lên mỗi khi khom người.
Tim Tae Hyung bỗng thắt lại.
Cảm giác ấy... lạ lắm.
Không đau. Không gấp.
Mà là một vết nứt âm thầm vừa rẽ ra giữa lồng ngực anh—thứ gì đó như đã từng ở đó...
Giờ lại chậm rãi trỗi dậy.
Tae Hyung nheo mắt.
Tại sao tim mình lại đập mạnh như thế?
Jimin từ bên cạnh lén liếc sang, huých nhẹ Namjoon thì thầm:
"Nhìn kìa. Cái kiểu nhìn đó... chết tôi rồi. Không nhận ra chứ trái tim lại nhớ."
Namjoon thở dài:
"Nhận ra là một chuyện. Dám tin nó là thật lại là chuyện khác."
Jin rót nước, lẩm bẩm:
"Ánh mắt đó giống hệt ngày đầu tiên... khi cậu ta nhìn Jungkook"
Yoongi nheo mắt:
"Tôi gọi là hồi quy cảm xúc. Tình yêu không biến mất, chỉ là bị chôn vùi. Gặp lại đúng người, đúng khung cảnh... thì tim sẽ tự nó tìm đường về."
Tae Hyung vẫn ngồi im.
Ánh mắt anh lúc này không còn sắc lạnh như khi bước vào.
Mà là một tia sáng âm ỉ, cháy dưới đáy mắt đen thẳm.
Anh khẽ lẩm nhẩm:
"Jungkook..."
Một cái tên.
Một nhịp đập.
Một thứ gì đó vừa lay động trong anh... như ngọn lửa nhỏ bị thổi bùng giữa tuyết phủ.
Jungkook vẫn đứng phía sau quầy, mỉm cười nói chuyện với khách.
Cậu nghiêng người đưa ly latte cho một cô gái đang đỏ mặt.
Một nam sinh bên cạnh còn ngại ngùng xin thêm một cái khăn giấy... "vì ly quá nóng" – nhưng ánh mắt thì dính chặt vào khuôn mặt cậu chủ quán.
Tiếng nói cười nhẹ vang lên không ngớt.
Ở bàn góc trong, Tae Hyung ngồi lặng.
Ánh mắt dõi theo từng động tác của Jungkook—càng nhìn, chân mày anh càng khẽ nhíu lại.
Một cô gái khác bật cười, cúi đầu cảm ơn, rồi bất ngờ chìa điện thoại ra:
"Anh ơi, em có thể chụp một bức selfie cùng anh không ạ?"
Jungkook hơi khựng lại, rồi lịch sự nghiêng đầu:
"Xin lỗi, quán mình không cho chụp gần nhân viên ạ."
Cô gái ngại ngùng, nhưng gật đầu, lui về.
Tae Hyung khẽ nghiêng cổ tay.
Chiếc ly thuỷ tinh anh đang cầm, khẽ "rắc" một tiếng – viền miệng ly xuất hiện vết nứt mảnh như sợi tóc.
Cả bàn chết đứng.
Jimin há hốc:
"Khoan đã. Tại sao gương mặt kia... lại nhăn nhó như người chồng phát hiện vợ bị tán tỉnh thế kia?"
Jin bật cười khùng khục:
"Anh chưa từng thấy ai ghen mà đỉnh cấp vậy luôn á. Không cần nói, chỉ cần nhìn cái ly."
Yoongi nhíu mày nhìn Tae Hyung:
"Này... bình tĩnh. Quán này không bán ly theo cảm xúc khách đâu nhé."
Namjoon thì thở dài:
"Mới mấy phút trước còn cool ngầu bước vào. Giờ thì siết ly như Hulk. Quả nhiên... không ai miễn nhiễm với tình cũ."
Tae Hyung không đáp.
Anh vẫn nhìn về phía quầy.
Nơi ánh nắng hắt lên gương mặt Jungkook, khiến làn da cậu trong suốt như phủ một lớp sương sớm.
Nụ cười ấy... nụ cười từng thuộc về riêng anh.
Tae Hyung siết chặt tay hơn.
Lần này là tay áo sơ mi, chứ không phải ly.
Anh đang cố kiềm thứ gì đó—một cảm xúc chưa kịp gọi tên, nhưng lại mãnh liệt đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro