Vừa cứu rỗi...vừa huỷ diệt
Phòng họp tại khách sạn Vante
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn họp dài phủ da sẫm màu. Các đối tác mặc vest chỉnh tề, giọng nói vang lên đều đều bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, lẫn cả Hàn Quốc – nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Tae Hyung ngồi ở đầu bàn, khí chất lạnh lùng nhưng rõ ràng đang thiếu tập trung.
Ngón tay anh bấm nhẹ màn hình điện thoại đã mở sẵn chat với quản gia. Tin nhắn cuối cùng là: "Jungkook vẫn ổn, đang chơi game cùng các cậu bạn."
... Nhưng đã 15 phút trôi qua. Không thêm một dòng nào.
Tae Hyung liếc sang màn hình một lần nữa. Vẫn im lặng.
Ánh mắt anh dần tối lại.
Mùi nước hoa thoang thoảng từ một nữ đối tác Nhật ở đầu bàn bên kia. Hương thơm nhẹ – không nồng – nhưng với Tae Hyung lúc này, nó như thứ khiến ngực anh thêm bí bách.
Anh cau mày rõ rệt. Mắt cụp xuống. Một tay khẽ xoa giữa hai chân mày.
Lee Joon – trợ lý thân cận, nghiêng đầu ghé tai, thấp giọng:
— "Chủ tịch... anh đừng cứ khịt mũi thế... đối tác nữ đang bắt đầu ngại rồi đấy."
Tae Hyung không đáp. Chỉ thở dài thật khẽ. Ánh mắt sắc lạnh.
Anh mở màn hình lần nữa. Gõ một dòng mới:
"Sao chưa báo tình hình Jungkook?"
Không đến ba giây sau, quản gia đã gọi video đến, nhưng ngón tay run run.
— "Thưa... cậu chủ... Jungkook đang... đang... ờ..."
— "Nói." Giọng Tae Hyung lạnh tanh. Hai mắt anh ánh lên sát khí.
— "Có chuyện gì?"
Quản gia ấp úng:
— "Cậu Jungkook đang bất động... mắt không tiêu cự... bác sĩ Jin đang tiêm thuốc. Tôi... tôi không dám báo sớm vì sợ ảnh hưởng đến buổi họp..."
Cạch.
Tiếng bút máy trên tay Tae Hyung rơi xuống bàn, khiến vài người đối tác ngẩng lên.
Lee Joon giật mình. Nhìn sếp mình như sắp phát điên.
[Trở lại biệt thự]
Cả nhóm bạn vẫn túc trực bên ghế sofa nơi Jungkook đang bắt đầu thở đều hơn nhờ thuốc an thần.
Jin rút ống tiêm ra, ngẩng lên nhìn Yoongi:
— "Đỡ rồi. Nhưng... lần tới, nếu không xử lý kịp... cậu ấy có thể hoảng loạn nội tâm nặng đến mức mất nhận thức."
Namjoon liếc đồng hồ:
— "Giờ thì sao, Jin? Có nên gọi Tae Hyung không?"
Jimin thở hắt:
— "Lỡ cậu ấy đang họp..."
Jin khựng lại một chút. Ánh mắt anh nghiêm túc, có chút sợ hãi.
— "Tôi là bác sĩ tâm lý của Jungkook. Tôi biết rõ nhất... từ lúc bắt đầu trị liệu, Tae Hyung chính là 'neo giữ' duy nhất cho cậu ấy."
Anh đứng dậy, rút điện thoại:
— "Báo. Báo ngay. Bảo cậu ấy về."
Yoongi trầm giọng:
— "Nếu không?"
Jin nhìn Jungkook đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, tay vẫn co lại thành nắm, như sợ bị bỏ rơi.
— "Nếu không..." – anh khẽ lắc đầu – "Khi tỉnh dậy mà không thấy Tae Hyung... cậu ấy sẽ bộc phát. Và lần sau... có thể thuốc cũng không cứu kịp."
Điện thoại của Yoongi rung lên. Chưa kịp quay số thì cái tên "Kim Tae Hyung" đã hiển thị sáng rõ trên màn hình.
Cả nhóm bạn giật mình. Yoongi bắt máy.
— "Alo—"
Chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã là giọng trầm khàn nhưng nghẹt thở của Tae Hyung:
— "Jungkook đang ở đâu. Cậu ấy sao rồi."
Yoongi liếc nhanh sang Jin rồi đáp gấp:
— "Không ổn. Cậu ấy bất động, mắt không có tiêu cự. Jin vừa tiêm thuốc an thần. Chắc do cậu đi lâu quá."
Một nhịp im lặng chết người.
Rồi Tae Hyung gầm lên:
— "Đáng lẽ phải báo tôi ngay khi cậu ấy có dấu hiệu đầu tiên! Ai cho phép các cậu tự quyết định?!"
ẦM.
Tiếng ghế đẩy mạnh vang dội giữa căn phòng họp. Tất cả đối tác đều sững sờ.
Tae Hyung đứng bật dậy. Áo vest bay phấp phới, gương mặt anh vặn xoắn vì lo lắng và tức giận.
Lee Joon bật dậy theo, hốt hoảng:
— "Chủ tịch, còn cuộc họp—"
— "Dẹp. Toàn bộ hoãn."
— "Xe. Ngay."
Không ai dám ho he. Cả căn phòng chết lặng.
[Bãi đậu xe tầng hầm]
Cửa thang máy vừa mở, Tae Hyung đã lao ra như một cơn lốc.
Chiếc Mercedes G-Class đen bóng đậu sẵn, tài xế vừa bước ra chưa kịp mở cửa thì anh đã giật lấy tay lái.
— "Lên xe." – Anh ra lệnh cho Lee Joon.
— "Để tôi lái cho, chủ tịch!"
— "CẬU LÊN XE!"
Lee Joon răm rắp tuân theo.
Cạch. Rít.
Chiếc G-Class xoay bánh nghiến chặt nền bê tông, tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian.
[Trên đường cao tốc – Chiều Seoul, trời sấm sét]
Tae Hyung đạp ga thốc mạnh. 120 km/h. Gió rít qua khe cửa. Mắt anh dán vào đường, hàm siết chặt, bàn tay nắm vô lăng đến trắng bệch.
Lee Joon bên cạnh chỉ biết câm lặng.
Tae Hyung lẩm bẩm. Giọng như sắp vỡ ra:
— "Jungkook... em đừng hoảng loạn... đừng phát tác... anh đang về... anh đang về rồi..."
Bầu trời bên ngoài tối dần. Những cơn gió mạnh như gầm lên. Mây cuộn dày, bầu không khí đặc quánh lo sợ.
[Biệt thự Vante, trong phòng khách]
Jungkook vẫn nằm đó, hơi thở chậm rãi hơn sau khi được tiêm thuốc. Nhưng tay vẫn co rúm, mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên thái dương.
Jin lau mồ hôi cho cậu, thấp giọng:
— "Làm ơn... Tae Hyung... về nhanh lên... nếu không..."
Namjoon đứng canh ở cửa sổ, dõi mắt ra con đường dẫn vào biệt thự.
Bỗng từ xa, tiếng động cơ gào thét vang lên.
Một vệt đen lướt qua cổng. Chiếc G-Class dừng phanh cháy bánh ngay bậc tam cấp.
Cửa xe bật mở, Tae Hyung nhảy xuống như tên bắn.
Mắt anh đỏ hoe, gương mặt hoảng hốt, cơn giận vẫn chưa tan – nhưng lo lắng đã chiếm trọn.
Anh lao thẳng vào trong, giọng khàn đặc:"Jungkook đâu?!"
Cửa lớn bật mở.
ẦM.
Tae Hyung lao vào như một cơn lốc. Gương mặt anh tái đi khi thấy Jungkook nằm đó – đôi mắt mở hé, trống rỗng, nhưng hàng mi ướt mồ hôi.
— "Jungkook!"
Anh không kịp cởi áo khoác, không kịp thở, chạy thẳng đến, quỳ sụp xuống cạnh sofa, vòng tay ôm lấy Jungkook.
— "Anh đây rồi... anh về rồi đây..."
Tae Hyung ôm chặt cậu vào lòng, như thể sợ nếu lơi tay một chút, người kia sẽ tan biến.
— "Jungkook... là anh đây... nhìn anh đi..."
Jungkook khẽ động. Một cái chớp mắt yếu ớt. Không rõ là vì nhận ra hay vì phản xạ.
Tae Hyung không chờ nữa.
Anh cúi xuống, hôn lên môi Jungkook.
Một nụ hôn dài và tuyệt vọng.
Rồi một cái nữa.
Và thêm một cái nữa.
Tae Hyung hôn liên tục, điên cuồng, như thể cố rót lại linh hồn cho người kia. Anh cắn nhẹ lên môi dưới, thì thầm qua hơi thở:
— "Tỉnh lại đi... em phải tỉnh lại... em muốn gì cũng được... chửi anh cũng được... đánh anh cũng được... nhưng đừng như thế này..."
Mồ hôi trên trán Jungkook vẫn túa ra. Nhưng hàng mi đã run lên.
Tae Hyung lại cúi xuống, ôm đầu Jungkook áp vào cổ mình, bàn tay run rẩy xoa lên lưng cậu.
— "Anh xin lỗi... anh sai rồi... không nên rời khỏi em... không nên đi lâu như vậy... anh biết lỗi rồi..."
Một tiếng nấc nhẹ vang lên.
Bả vai Tae Hyung siết cứng.
Anh ngẩng lên – đôi mắt Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng môi khẽ mấp máy, khàn khàn:
— "... Tae... Hyung..."
Trái tim anh như muốn vỡ ra.
Tae Hyung ôm siết cậu hơn nữa, gục đầu lên vai cậu.
— "Anh đây... là anh đây..."
Anh không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Lồng ngực phập phồng. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm vai Jungkook.
— "Không sao rồi... anh về rồi..."
Jin lặng lẽ đứng dậy, ra hiệu cho cả nhóm rút lui, để lại không gian riêng cho hai người.
Tae Hyung vẫn siết chặt Jungkook trong lòng. Hơi thở anh gấp gáp, gò má áp sát trán cậu như để truyền cả nhịp tim mình qua lớp da ướt mồ hôi.
Một tiếng thở khẽ.
Rồi cậu nhúc nhích.
Tae Hyung lập tức ngẩng lên. Đôi mắt trũng sâu kia chậm rãi động đậy.
— "... Anh..."
Giọng Jungkook nghẹn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
— "... Anh về rồi..."
Tae Hyung siết cậu thật chặt. Đôi môi anh run lên, chỉ có thể gật đầu liên tục.
— "Ừ... Anh về rồi... anh đây rồi..."
Jungkook siết lấy áo anh bằng hai tay yếu ớt. Giọng cậu run lên theo từng hơi thở:
— "Anh đi lâu quá... em... em đếm từng phút..."
— "Em sợ... em sợ khi tỉnh lại không thấy anh..."
Hàng mi dài cụp xuống. Cậu gục vào ngực Tae Hyung, hơi thở vẫn đứt quãng.
— "Tae Hyung... nếu một ngày anh đi mà không nói gì... chắc em sẽ chết mất..."
Tae Hyung nghe đến đó, như bị bóp nghẹt tim. Anh hôn thật nhanh lên thái dương Jungkook.
— "Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã để em sợ..."
— "Anh thề... sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa..."
— "Dù có họp, có bận... anh cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt em quá lâu..."
Jungkook nhắm mắt, rúc sâu hơn vào lòng anh.
— "Chỉ cần anh ở đây... em sẽ ổn... em sẽ không nghĩ gì nữa..."
Tae Hyung gật đầu, mím môi lại để không bật ra tiếng nức.
— "Anh ở đây... anh sẽ luôn ở đây..."
— "Em không cần chống đỡ một mình đâu, Jungkook à..."
Ngoài cửa, Jin đứng lặng lẽ nhìn từ xa, nhẹ thở ra. Còn những người khác – không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh đèn vàng dịu trong phòng, bao trùm lấy hai người như một lớp chăn ấm, che chắn tất cả những khủng hoảng vừa rồi lại phía sau.
Tae Hyung vẫn chưa buông Jungkook ra. Anh đặt một tay ôm chặt vai cậu, tay còn lại khẽ vuốt tóc trấn an, như sợ chỉ cần lơ là một giây... người trong lòng sẽ lại rơi vào khoảng không ấy lần nữa.
Cửa mở. Jin bước vào.
Anh tiến chậm đến, giọng trầm và nhẹ nhưng đầy chắc chắn:
— "Tae Hyung... phản ứng này là do cậu đi quá lâu. Jungkook không chịu được sự vắng mặt của cậu trong khoảng thời gian dài như thế... nhưng bây giờ ổn rồi. Cậu ấy đã có lại phản ứng cảm xúc, tim không rối loạn nữa."
Tae Hyung ngẩng lên. Ánh mắt như dao, đỏ ngầu vì phẫn nộ. Anh rít qua kẽ răng:
— "Tại sao không báo ngay?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Yoongi quay đi. Hoseok cúi mặt.
Namjoon bước tới một bước, bình tĩnh nhưng cũng không che giấu sự căng thẳng:
— "Tae Hyung... chúng tôi biết cậu đang trong cuộc họp quan trọng. Và cũng không ai ngờ... phản ứng sẽ nghiêm trọng như vậy."
— "Chúng tôi đã cố gắng xử lý ngay. Jin đã tiêm trấn an, mọi người hỗ trợ giữ Jungkook bình tĩnh... và chúng tôi chờ phản ứng ổn định trước khi làm cậu hoảng lên giữa phiên đàm phán."
Tae Hyung siết chặt quai hàm, bàn tay trên vai Jungkook hơi run.
Anh nghiến răng:
— "Tôi không cần biết cậu nghĩ gì là quan trọng... nhưng với tôi – Jungkook mới là ưu tiên hàng đầu."
Giọng Jin chen vào, dịu lại nhưng nghiêm túc:
— "Tae Hyung. Tôi hiểu cậu giận. Nhưng nghe tôi nói— nếu cậu mất bình tĩnh, người chịu ảnh hưởng vẫn là Jungkook."
Anh nhìn xuống cậu đang gục vào vai Tae Hyung, giọng nhẹ hơn:
— "Cậu ấy cần cậu tỉnh táo. Không phải phẫn nộ."
Tae Hyung nhắm mắt lại vài giây. Lồng ngực phập phồng. Rồi cuối cùng, anh gật nhẹ.
— "...Tôi biết."
— "Nhưng từ giờ, dù có chuyện gì... nếu cậu ấy có dấu hiệu như thế, báo cho tôi ngay. Không cần biết tôi đang ở đâu."
— "Chỉ cần một tin nhắn. Một cuộc gọi. Một tín hiệu. Tôi sẽ về."
Jin gật. Namjoon cũng vậy.
Trong vòng tay Tae Hyung, Jungkook khẽ siết tay anh hơn một chút. Như đang xác nhận – anh vẫn ở đây.
Phòng ngủ chính trong biệt thự Vante
Không khí trong phòng im lặng đến nghẹt thở. Cả nhóm bước vào sau Tae Hyung, mỗi người đều mang ánh mắt lo lắng, không ai dám thở mạnh.
Tae Hyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường. Tấm chăn mềm được kéo phủ ngang eo. Nhưng...
Đột ngột.
Jungkook giật nảy người, mắt trợn lên đầy hoảng loạn như vừa bị rút mất điểm tựa duy nhất giữa thế giới hỗn loạn này.
— "Không...!"
Cậu bật dậy, nắm chặt tay Tae Hyung, giọng run rẩy lẫn tiếng khóc nghẹn:
— "Anh... lại tính đi đâu..."
Ánh mắt ấy—đẫm nước, đục ngầu vì hoảng sợ, như thể chỉ một bước chân Tae Hyung rời đi thôi... thế giới cậu sẽ sụp đổ lần nữa.
Cả nhóm đứng chết lặng.
Jin khẽ quay đi. Yoongi siết tay lại. Namjoon cúi mặt. Jimin khẽ cắn môi. Hoseok lùi ra phía sau, không dám nhìn.
Tae Hyung sững người.
Tim anh thắt lại.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống sát giường, đưa tay ôm trọn mặt Jungkook, trán chạm trán, mắt chạm mắt, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát:
— "Anh không đi đâu hết. Nghe rõ không?"
— "Anh sẽ không rời khỏi đây. Không rời khỏi em. Dù chỉ nửa bước."
Jungkook vẫn thở gấp. Cậu không trả lời. Chỉ siết tay anh chặt hơn. Cái siết như cầu cứu.
— "Em sợ..."
Tae Hyung kéo cậu vào lòng. Áp má cậu vào ngực mình.
— "Anh biết... Anh sai rồi. Anh không nên đi lâu như vậy. Không nên để em phải chờ."
— "Kể cả có chết... anh cũng sẽ chết bên em. Không có chuyện bỏ lại."
Một khoảng lặng.
Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Jungkook. Và tiếng tim của Tae Hyung — dồn dập, rõ ràng, sống động... như cố chứng minh: Anh còn ở đây. Vẫn còn. Sẽ luôn còn.
Jungkook đã dịu lại, nhưng vẫn còn run rẩy trong vòng tay Tae Hyung. Cậu không nói, chỉ dụi mặt vào cổ áo người kia như một đứa trẻ bám lấy mẹ mình giữa cơn ác mộng chưa tan.
Jin bước lại gần.
Anh quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt Jungkook: đồng tử vẫn chưa co lại hoàn toàn, mạch nhanh, da tái, mồ hôi lạnh còn rịn đầy trán.
Giọng Jin trầm xuống, mang theo sự do dự, nhưng rõ ràng:
— "Tae Hyung..."
Tae Hyung ngước nhìn anh, không rời khỏi tư thế ôm Jungkook.
— "Tôi sẽ kê thuốc an thần mạnh hơn. Là loại chỉ dùng khi khẩn cấp."
Anh chậm rãi nói, từng từ như lướt qua cả nhóm đang lặng lẽ đứng sau.
— "Tác dụng phụ sẽ khá rõ: chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng, thậm chí tụt huyết áp nhẹ. Nhưng nó sẽ giúp cậu ấy ổn định ngay. Ngủ sâu."
Tae Hyung siết nhẹ Jungkook, ngực anh phập phồng. Gương mặt cứng lại, mắt nhắm trong một giây rồi mở ra, giọng khàn:
— "Nếu là loại tốt nhất hiện giờ... thì cứ làm."
— "Tôi không quan tâm tác dụng phụ. Chỉ cần em ấy không đau đớn. Không hoảng loạn như vậy nữa."
Jin gật đầu. Anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bất lực khi chứng kiến người mình yêu chìm trong vực thẳm tâm lý.
— "Tôi sẽ cho người đem thuốc lên ngay. Cậu... nên ở bên cậu ấy suốt thời gian thuốc phát tác. Đừng rời đi dù chỉ một giây."
Tae Hyung không đáp, chỉ siết chặt hơn cánh tay đang ôm Jungkook.
Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jimin – không ai nói lời nào. Nhưng ánh mắt họ đều trở nên trĩu nặng. Một phần vì lo cho Jungkook. Một phần... vì đau lòng cho tình yêu của Tae Hyung – khi mà từng giây phút yêu thương cũng phải đánh đổi bằng bất an và sợ hãi.
Jin đưa thuốc đến. Yoongi chuẩn bị kim tiêm. Tae Hyung ngồi trên giường, tự tay kéo Jungkook ngồi vào lòng, giữ cậu yên trong vòng tay rắn chắc. Jungkook không phản kháng. Cậu mệt. Cậu kiệt sức. Và... cậu tin tưởng.
— "Bắt đầu đi."
Tae Hyung ra lệnh, không quay đầu lại.
Yoongi lặng lẽ chích thuốc vào tĩnh mạch ở mu bàn tay Jungkook.
Một chút đau, Jungkook khẽ run lên. Tae Hyung liền hôn lên thái dương cậu, dỗ bằng giọng trầm, nhẹ đến đáng sợ:
— "Ngoan... có anh ở đây rồi."
Từng phút trôi qua, thuốc bắt đầu phát tác. Cơ thể Jungkook dần mềm lại trong vòng tay anh.
Mắt khép hờ, miệng khẽ thở ra từng hơi dài.
Nhưng Tae Hyung không buông. Anh ôm chặt hơn. Đầu đặt trên vai Jungkook, như thể muốn giam cầm cả linh hồn cậu trong lòng ngực mình.
Và anh bắt đầu thì thầm. Chỉ đủ để người trong phòng nghe rõ.
— "Em không được phát điên nếu không có anh."
— "Không được... nhìn xa xăm như vậy... như thể em sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào."
— "Em phải nhớ... anh vẫn ở đây. Anh không đi đâu hết."
— "Không có ai... không có ai... được phép chạm vào em. Không được khiến em sợ hãi. Không được khiến em đau đớn. Ngoài anh..."
Giọng anh khàn đặc, như thể từng chữ là móng vuốt cào vào tâm can mình.
— "Nếu em dậy mà không thấy anh... thì xin lỗi, anh sai... nhưng em cũng không được phép tan vỡ như vậy nữa."
Yoongi và Jimin bất giác lùi một bước.
Không phải vì sợ Tae Hyung... mà là sợ thứ tình yêu đang cuộn chặt trong từng nhịp thở anh – một tình yêu sắp mất kiểm soát.
Namjoon quay mặt đi. Hoseok nuốt nghẹn. Jin nhắm mắt.
Cảnh tượng ấy... là yêu. Nhưng cũng là điên.
Tae Hyung tiếp tục thì thầm, tay vuốt nhẹ tóc Jungkook như ru:
— "Ngủ đi... ngủ một giấc thật sâu... để em không còn phải nhớ điều gì... không phải run rẩy vì những khoảng trống khi anh đi vắng."
— "Anh thề, Jungkook... nếu một lần nữa em hoảng loạn như thế... anh sẽ trói em lại. Nhốt em vào căn phòng này. Không ai... không ai... được phép đưa em ra khỏi tay anh."
Một giọt nước mắt rơi xuống từ gò má Tae Hyung, rơi đúng vào khóe mắt Jungkook đang khép hờ.
Cả nhóm lặng im.
Không ai nói được một lời.
Yêu một người đến mức đó... là cứu rỗi.
Cũng là huỷ diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro