Xiềng xích của sự sống

Jungkook lại ngủ thiếp đi.

Cậu nằm trên giường lớn, da vẫn trắng bệch, gương mặt vẫn còn mồ hôi vương trên thái dương. Hơi thở đã đều hơn, nhưng đôi mày vẫn khẽ chau lại - như thể tâm trí chưa thật sự rời khỏi cơn mê hoảng loạn kia.

Tae Hyung ngồi kế bên. Tay anh vẫn nắm tay cậu - chưa từng buông.

Anh nhìn chằm chằm vào từng nhịp thở lên xuống của Jungkook, như một kẻ ám ảnh. Mỗi lần cậu khẽ trở mình, anh lập tức siết chặt tay hơn, ghé sát hỏi nhỏ:
- "Kook? Em sao rồi? Em thấy anh không? Em đừng mơ nữa..."

...Không có tiếng trả lời. Chỉ là một giấc ngủ quá sâu sau nỗi kiệt quệ.

Tae Hyung cúi đầu, rúc mặt vào bàn tay cậu, giọng lạc hẳn:

- "Em từng nói anh không được giam em... Nhưng em thấy chưa? Rời khỏi anh... em chỉ toàn chịu đau đớn..."

Gương mặt đẹp đẽ của anh méo đi vì căng thẳng. Mắt đỏ ngầu, tóc rối, hai tay siết lấy cổ tay Jungkook như đang giữ một sợi dây sinh mệnh.

Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng. Là Hoseok, tay cầm khay cháo mới và một túi thuốc.

Anh định nói, nhưng khựng lại khi thấy ánh mắt Tae Hyung quay phắt sang - đỏ rực, lạnh toát.

- "...Đừng làm phiền."
Giọng Tae Hyung rít lên, khô khốc.

Hoseok nhíu mày:
- "Tớ chỉ đem đồ ăn và thuốc. Jungkook cần ăn..."

- "Tôi biết cậu ấy cần gì."
Tae Hyung ngắt lời. Anh đứng bật dậy, bước đến, giật lấy khay cháo.
- "Ra ngoài đi."

Hoseok ngạc nhiên:
- "Tae... cậu ổn chứ?"

Tae Hyung khựng lại. Câu hỏi ấy như một giọt nước làm tràn ly.

Anh quay đầu, mắt như thiêu đốt:
- "Ổn à? Jungkook suýt chết trong tay tôi. Cậu bảo tôi phải ổn thế nào?"

- "Tôi đã để em ấy rời khỏi mình... để rồi phải dùng đến thuốc, đến dây trói, đến cơn nôn nghẹn cổ để kéo em ấy lại..."
Anh cười - một nụ cười méo mó, điên loạn:
- "...Và giờ tôi không dám thả lỏng tay mình một giây. Vì tôi biết... chỉ cần tôi buông... em ấy sẽ lại rơi."

Hoseok im lặng. Có điều gì đó trong mắt Tae Hyung khiến anh không thể phản bác.

Tae Hyung quay lại giường. Anh đặt khay xuống, ngồi sát cạnh Jungkook, khẽ chỉnh lại chăn, như thể có ai dám nhìn lâu cũng là một sự mạo phạm.

- "Từ bây giờ... không ai được ở gần cậu ấy quá lâu."

- "Tôi không cần y tá. Không cần người chăm. Tôi sẽ làm tất cả."

Anh nhìn Jungkook - ánh nhìn mềm lại, gần như tuyệt vọng:

- "Chỉ có tôi... mới giữ được em ấy sống sót."

Bên ngoài, Jin đứng tựa lưng vào tường. Anh đã nghe toàn bộ.

Yoongi, Hoseok, Namjoon đứng bên cạnh - tất cả đều lặng thinh.

- "Chúng ta phải làm gì đó..." - Yoongi nói khẽ - "Tae Hyung... sắp không kiểm soát được nữa."

Jin nhắm mắt. Giọng anh buồn bã:
- "Tôi từng nghĩ... tình yêu của Tae Hyung sẽ cứu được Jungkook..."

- "Nhưng giờ... tôi không chắc nữa."

- "Nếu tình yêu đó biến thành xiềng xích... thì có khác gì địa ngục đâu..."

[Trong phòng.]

Tae Hyung đút từng muỗng cháo nguội cho Jungkook. Dù cậu chỉ húp được một ít, anh vẫn kiên nhẫn lau mép, đỡ gáy cậu, thì thầm từng lời dịu dàng - nhưng bên trong là một trái tim đang sụp đổ vì sợ hãi.

Rồi đêm xuống.

Anh không ngủ. Không dám.

Tae Hyung chỉ nằm nghiêng bên cạnh Jungkook, tay ôm chặt eo cậu, mắt mở trừng, canh chừng từng cử động - như một kẻ vừa đánh mất cả thế giới và cố giữ lại mảnh vỡ cuối cùng.

Có những tình yêu... khi đi quá xa khỏi tình người, sẽ trở thành giam cầm.
Nhưng kẻ giam... lại là người đau đớn nhất.

Trời đã tối hẳn.

Ánh đèn ngủ mờ hắt lên mái tóc ướt của Jungkook - người đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Tae Hyung.

Cậu vẫn còn yếu, hơi thở chưa đều. Nhưng gương mặt đã có sắc hơn, môi hồng nhẹ, đôi mắt mở hé nhìn người trước mặt.

Tae Hyung gác tay lên trán cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường chân mày, lặp lại một câu quen thuộc suốt ngày hôm nay:

- "Em còn choáng không? Còn buồn nôn không?"

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ, dụi má vào bàn tay ấy - cử chỉ mềm mại, êm dịu như con mèo nhỏ vừa được vớt khỏi bờ vực.

Tae Hyung khựng lại.

Lần đầu tiên từ khi Jungkook tỉnh lại, cậu... tự ngả vào anh.

- "Kook...?"

Jungkook đưa mắt nhìn anh - ánh nhìn mờ mịt, lờ đờ nhưng dịu dàng đến khó tin.

Rồi, thật khẽ... cậu lẩm bẩm:

- "Em thích như thế này..."

Tae Hyung sững người.

- "Thích... gì cơ?"

Jungkook cười rất nhẹ. Một nụ cười yếu ớt, mỏi mệt - nhưng đầy mãn nguyện.

- "Thích được anh ôm... thích bị giữ lại như thế này..."

Tae Hyung như nghẹt thở. Câu nói ấy vang lên trong đầu anh như một thứ thuốc gây nghiện.

- "Em... không thấy ngột ngạt à?"
- "Không thấy sợ sao, khi anh... kiểm soát từng hơi thở của em?"

Jungkook khẽ lắc đầu. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi run rẩy.

- "Không sợ... vì em biết anh không buông tay."
- "Chính vì anh điên... nên em mới an toàn."

Câu nói ấy - như một nhát dao ngọt lịm, rạch vào trái tim đang đầy rạn nứt của Tae Hyung.

Anh cúi xuống, ôm trọn lấy cậu - mạnh đến nỗi tưởng như muốn hòa cả hai làm một.

- "Jungkook... em đừng nói những lời như vậy... anh không chịu nổi..."

Jungkook mỉm cười trong vòng tay ấy. Cậu vòng tay ôm ngược lại eo anh, dụi mặt vào lồng ngực quen thuộc.

- "Vậy anh cứ giữ em đi. Đừng thả nữa."
- "Đừng cho ai tới gần. Đừng để em bước ra khỏi phòng này."

- "Khóa cửa lại... khóa cả em..."

Giọng cậu khẽ như gió, thì thầm trong đêm. Nhưng từng chữ, từng hơi thở đều như mồi lửa đổ vào trái tim đã nứt toác của Tae Hyung.

Anh bật ra một tiếng rên khàn. Đau đớn. Sung sướng. Lẫn lộn.

- "Em... có biết em đang nói gì không?"

- "Biết."
Jungkook áp mặt lên cổ anh, thì thầm:
- "Vì ngoài kia... không ai cần em như anh cần. Không ai điên vì em như anh..."

- "Nên em muốn ở đây. Mãi mãi."

Tae Hyung nắm chặt gáy cậu, run rẩy. Trong lòng anh, một con quái vật đã thật sự thức tỉnh.

- "Được. Anh sẽ giữ em."
- "Dù thế giới ngoài kia sụp đổ. Dù có phải hủy diệt hết mọi thứ khác. Anh sẽ giam em lại."

- "Giam em... vào tim anh."

Jungkook gật đầu. Cậu nhắm mắt, thở ra nhè nhẹ như trút được một gánh nặng.

Bàn tay cậu bấu lấy áo Tae Hyung, như muốn chắc chắn rằng người ấy sẽ không biến mất nữa.

Không còn sợ hãi. Không còn rối loạn. Chỉ còn cảm giác yên bình dị thường trong sự chiếm hữu bệnh hoạn.

Và đêm đó... hai kẻ mang trái tim méo mó... đã tìm thấy thiên đường riêng.

Dưới ổ khóa. Trong xiềng xích. Giữa những vết thương chưa lành - nhưng lại khớp nhau hoàn hảo.

Đôi khi, xiềng xích không đến từ bên ngoài.
Mà là nơi trái tim tự nguyện bước vào... để không còn phải chạy trốn.

Không gian phòng khách tầng dưới tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên từng nhịp.

Jimin nhíu mày, giọng khẽ:

- "Em ấy vẫn chưa ra ngoài từ sáng đến giờ..."

Namjoon đẩy nhẹ gọng kính, nhìn lên lầu với vẻ lo lắng:

- "Tôi đã đọc lại hồ sơ bệnh... Jungkook có dấu hiệu phụ thuộc vào một cá thể cố định để ổn định tâm lý. Chỉ là tôi không nghĩ... cậu ấy lại rơi vào mức này..."

Yoongi thở dài, châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ xoay xoay trong tay:

- "Từ lúc phát bệnh đến giờ... em ấy vẫn chưa bao giờ để ai lại gần như với Tae Hyung."

Jin - người vừa từ trên lầu bước xuống - ngồi phịch xuống ghế sofa, rót một ly nước, rồi chậm rãi mở lời:

- "Trầm cảm của Jungkook... vẫn nặng đấy."

Cả nhóm im lặng.

Jin nhìn vào ly nước, đôi mắt đầy mệt mỏi. Là bác sĩ, anh hiểu rất rõ - đây không chỉ là tổn thương tâm lý nhất thời. Mà là một vết nứt ăn sâu vào thần kinh và bản ngã.

- "Nhưng..." - Jin nói tiếp - "Có tiến triển rồi."

- "Em ấy không phát bệnh quá thường xuyên như trước. Không còn những cơn hoảng loạn bất ngờ vào nửa đêm. Không còn hành vi làm đau bản thân."

Jimin khẽ thở phào. Nhưng Jin chưa dừng lại:

- "Chỉ có một điều..."

Mọi ánh mắt dồn về anh.

Jin ngẩng lên, giọng chậm và rõ từng chữ:

- "Em ấy chỉ ổn... khi nhìn thấy Tae Hyung."

Namjoon nhíu mày:
- "Ý anh là...?"

- "Là nếu không thấy Tae Hyung trong khoảng thời gian dài... dù chỉ vài tiếng... Jungkook sẽ có dấu hiệu loạn nhịp tim, khó thở, tâm lý bất an, thậm chí xuất hiện ảo giác."

Jimin như chết lặng.

- "Vậy tức là..."

- "Tức là... hiện tại Tae Hyung đang là liều thuốc duy nhất."

Yoongi gằn giọng:
- "Không phải hơi... nguy hiểm sao? Nếu để lệ thuộc như vậy..."

Jin gật đầu, rồi cúi xuống viết gì đó lên sổ tay y khoa:

- "Tôi sẽ tăng nhẹ liều thuốc ổn định. Nhưng không can thiệp mạnh. Vì ép Jungkook rời khỏi nguồn ổn định tâm lý duy nhất... có thể khiến tình trạng tồi tệ hơn."

- "Nói cách khác..." - Jin ngước lên - "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

- "Hoặc là để Tae Hyung ở bên cậu ấy... hoặc chấp nhận nguy cơ cậu ấy không qua khỏi."

Không khí đột nhiên lạnh đi.

Tae Hyung - người vừa đứng ở bậc thang lầu - đã nghe hết.

Anh không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng bước xuống, đến cạnh Jin, đưa tay cầm bản ghi chẩn đoán. Đọc kỹ từng dòng.

Jin nhìn anh, nhẹ giọng:

- "Tôi biết... điều này không công bằng cho cậu. Cậu cũng đang kiệt sức, Tae Hyung à."

Tae Hyung vẫn không đáp. Chỉ đặt lại tập hồ sơ, và rút trong túi áo một lọ thuốc nhỏ:

- "Không sao."
- "Tôi không thấy áp lực."

- "Chỉ cần cậu ấy còn thở. Tôi sẽ ở đây."

Câu nói ấy khiến cả nhóm im bặt.

Tae Hyung quay đi, giọng khàn khàn nhưng vững vàng:

- "Tôi thà trở thành một cái xiềng xích Jungkook không thể tháo, còn hơn để cậu ấy lại lần nữa."

- "Vì khi đó... em ấy sẽ không còn sống nữa. Dù cơ thể có tồn tại."

Và rồi anh bước lên lầu.

Phía sau anh, không ai lên tiếng. Không ai dám phản đối. Vì tất cả đều biết - cơn trầm cảm của Jungkook, không còn là chuyện của thuốc men hay trị liệu...

Mà là một cơn ám ảnh đã hóa thành tình yêu lệch lạc.
Và Tae Hyung - chính là cứu rỗi cuối cùng.

Không phải bác sĩ, không phải liệu trình...
Mà là một người - sẵn sàng ở lại, dù phải giam mình cùng em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro