15. ông bà nội
Kim TaeHyung lái xe vào gara, bước xuống mở cửa cho các bậc phụ huynh
Hắn vừa đón ba mẹ Kim Jeon ở sân bay về. Jihoon từ lâu đã đứng trước cửa chính, thấy bố lớn cùng mọi người đi đến liền biết ngay là ông bà. Cậu nhóc nhỏ khẽ cuối đầu chào hỏi
" Con...chào..ông..bà ạ "
Thằng bé vẫn chưa quen lắm, ông bà của nó đã mất từ khi nó sinh ra. Nay được gọi lại hai tiếng " ông bà " khiến nó cảm thấy lâng lâng trong người.
Bà Jeon khẽ xoa đầu đứa nhỏ rồi nói
" Chào cháu trai cưng của ta "
Cháu trai...cưng sao? Cậu có nghe lầm không đây
Bà Kim cũng bước đến cầm tay cậu nhóc thì thầm
" Đừng ngại..chúng ta từ nay là gia đình của nhau, có gì khó khăn liền nói với bà nhé "
Cậu nhóc khẽ gật đầu
Ông Kim và Jeon nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới. Quả thật có nét rất đẹp trai
Nhưng điều mà họ quan tâm bây giờ là sao không thấy mặt Jeon Kookoo. Nãy giờ hắn cũng thắc mắc không kém, rõ là khi nãy hắn đã gọi em dậy trước khi đi rồi mà
" Jihoon, Kookoo của bố đâu rồi? "
Cậu nhỏ quay người chỉ về hướng cầu thang
" ba nhỏ vẫn đang ngủ..khi bố rời đi liền chạy lên phòng cuộn vào chăn rồi ạ "
Bà Jeon định cầm chổi lên đánh mung thì Hắn ngăn lại...chẳng qua mẹ đánh em hắn sẽ xót lắm nên để hắn xử cho
" ôi mẹ mẹ, đừng manh động..cục cưng của con vẫn còn bé vẫn ham ngủ lắm..để con lên kêu em ấy "
Hắn nói xong liền chạy vèo lên phòng, Jihoon cùng hai ông bà vào nhà.
.
" Jeon JungKook mau thức dậy nếu không liền tét mung em "
" Ưm..ưm..hông dậy đâu "
JungKook bướng bỉnh lấy chăn che kín mặt không cho hắn thấy. Kim TaeHyung kêu em một hồi vẫn không nhúc nhích
Hắn không nói gì chỉ vén chăn lên..vạch quần ra tét thẳng vào mung chinh của bạn nhỏ
Khi nãy bảo mẹ đánh mung hắn xót... giờ hắn cũng tét mung người ta có thấy xót miếng nào đâu?
" Dậy mau nếu không anh quăng em ra đường "
Jeon JungKook lật đật ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó nhìn Hắn
" bé vẫn còn bị thương mà..anh hông nhớ ạ, anh định quăng bé ra đường cho xe đụng luôn đúng hông? "
Ngay lập tức hắn vỗ nhẹ vào cái môi xinh vừa nói bậy
" Nói cái gì vậy hả? Em muốn anh đánh em bao nhiêu cái "
JungKook biết em vừa lỡ miệng nói bậy liền im lặng chui vào lòng Hắn, hai chân vòng qua hông hắn...bạn nhỏ ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn khuôn mặt đang không vui kia
" bé...bé xin lỗi ạ hông dám nói bậy nữa..anh tha lỗi cho bé nha "
Hắn vẫn im lặng mặc kệ em ôm hắn mếu lên mếu xuống
JungKook xin lỗi hoài mà Hắn hông thèm trả lời. Bạn nhỏ nhướn người hôn hắn..bình thường việc hôn sẽ là hắn chủ động vì thế JungKook khá vụng về trong việc này
Hắn ngậm chặt môi không cho em có cơ hội môi lưỡi với hắn... JungKook thấy Hắn như vậy liền nghĩ hắn không thích nên em liền rời môi.
Nhẹ nhàng xuống khỏi người hắn lủi thủi đi vào nhà vệ sinh. Hình như ba mẹ đến rồi, phải nhanh nhanh xuống thôi
JungKook đánh răng rửa mặt xong xuôi liền ra ngoài, bạn nhỏ nhón chân lấy hộp băng để thay mới
Nhìn sang giường thấy Hắn đã không còn ngồi đó nữa, chắc xuống nhà mất rồi.
JungKook mếu máo rưng rưng nước mắt, em nhỏ ngồi lên giường cởi áo ra. Cẩn thận tháo băng ở bụng..việc này hắn sẽ là người làm nhưng bây giờ hắn giận em rồi.
JungKook nhổ thuốc đỏ vào vết thương..nhất thời nhăn mặt vì hơi đau, sau đó cẩn thận quấn băng quanh bụng.
Làm xong em liền dọn dẹp bỏ vào thùng rác nhỏ ở góc phòng. Cất hộp y tế lên kệ sau đó xuống nhà
Mọi người đều đang ngồi ở phòng khách, thấy em xuống mẹ Jeon liền lên tiếng
" Jeon JungKook, ba mẹ về không thèm đi đón mà còn ngủ đến giờ sao ? "
Ba mẹ Jeon và Kim vẫn không hề biết chuyện em bị thương. JungKook nghe mẹ mắng chỉ im lặng đi đến ngồi cạnh hắn...hình như hắn ghét em rồi, em ngồi xuống hắn liền nhích xa em ra.
JungKook mím môi không biết nói gì. Mẹ Jeon liền mắng em tiếp
" Từ khi nào con lại lười biếng như vậy hả JungKook? Ngủ quá giờ trưa rồi đấy, hôm nay đâu phải ngày nghỉ..con trốn học ở nhà ngủ phải không? "
Mẹ Kim liền lên tiếng can ngăn khi thấy mẹ Jeon có ý định mắng tiếp. Nhìn xem em nhỏ nhịn khóc đến thương
" Được rồi bà Jeon, làm gì phải la mắng thằng bé như thế. Phải hỏi lí do vì sao hôm nay không đến trường chứ "
Mẹ Jeon liền không nói nữa..bà không thích JungKook trốn học chút nào. Phải học hành đàng hoàng mới thành đạt chứ
Mẹ Kim liền tiến đến xoa đầu em. nhẹ nhàng hỏi han
" JungKook, nói cho mẹ biết vì sao hôm nay em không đến trường nào. Kookoo của mẹ có phải đang bệnh không? Hay em bị gì nào, nói với mẹ được không "
JungKook im lặng không nói gì, lúc sau liền nghe tiếng thút thít của bạn nhỏ. Mẹ Jeon liền không nhịn được lớn tiếng
" Oan lắm hay sao mà khóc? Trốn học ở nhà ngủ đến quá giờ, con là muốn thế nào hả? "
Mẹ Jeon đừng la bé nữa...bé khóc không nín được rồi đây này. Em còn vừa bị Hắn dỗi nữa. Cả nhà không còn ai dỗ em nín hết, JungKook uất ức ôm đầu gối gục mặt xuống
Jihoon thấy ba nhỏ khóc liền thương vô cùng. Ông bà trách nhầm ba nhỏ của nó rồi
Cậu đi đến bên cạnh ôm lấy JungKook rồi nhìn sang ông bà giải thích thay ba nhỏ của mình
" dạ thưa ông bà, ba nhỏ không phải trốn học đâu ạ. Ba nhỏ đang bị thương phải ở nhà cho đến khi hồi phục tốt mới đến trường, con vẫn thấy ba nhỏ mở tài liệu ngồi vào bàn học ạ. Mọi người mắng oan ba nhỏ của Hoon rồi "
Mẹ Jeon nghe xong liền cảm thấy bản thân quá đáng, bà liền đến bên cạnh ôm con trai nhỏ vào lòng
" Mẹ xin lỗi em vì đã lớn tiếng..xin lỗi vì không tìm hiểu trước đã la mắng em. Em tha lỗi cho mẹ nhé, nào em bị thương ở đâu cho mẹ xem được không? "
JungKook thút thít vén áo lên để lộ phần bụng được băng bó vụng về. Mẹ Jeon nhìn thấy vết thương liền hốt hoảng lo lắng
" JungKook...con bị làm sao thế này "
Kim TaeHyung lúc này mới lên tiếng
" JungKook vì tin người nên bị hại, cũng may là con đến kịp nếu không con cũng không biết sẽ ra sao nữa "
Ông Kim và ông Jeon xem xét vết thương liền biết được là do đâu
" Con bị đạn bắn trúng à JungKook? "
Em rụt rè gật đầu
" Tên đó ra sao rồi? "
Ông Kim và Jeon đồng loạt quay sang nhìn Hắn
" Con cho ăn kẹo đồng rồi "
Hai ông bố hài lòng gật đầu
Mẹ Jeon xoa xoa đầu em rồi nói
" JungKook à..mẹ sẽ chuộc lỗi với em nhé. Để mẹ xuống bếp nấu súp em thích nha "
JungKook gật đầu mỉm cười
Hai bà mẹ Kim và Jeon rời khỏi phòng khách xuống bếp nấu súp cho mọi người. Ông Kim và ông Jeon dắt nhau ra vườn ngồi ghế đá cùng nhau đánh cờ
Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại ba người. JungKook nắm chặt tay Jihoon mếu máo
" Ba nhỏ đừng mếu nữa...muốn khóc thì khóc vào lòng con này "
Hắn nghe xong liền ghen lên
" Jihoon... người của bố thì phải khóc vào lòng bố chứ không phải lòng con hiểu chưa ? "
Cậu nhóc khẽ cười khúc khích rồi chạy vào bếp muốn phụ giúp bà
JungKook quay sang nhìn Hắn...bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay Hắn
Em đan tay nhỏ của mình với hắn..
" TaeHyungie hết dỗi em chưa ạ? "
____
💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro