PN2&p2: Sẽ không sao <3

" Đi mà bé..hic..chỉ một chút thôi.."

JungKook lắc đầu, cố né tránh cái mặt đang dụi dụi vào cổ em làm nũng.

Jeon JungKook ngồi trên đùi Kim TaeHyung..hai tay vòng qua cổ hắn chơi game. Còn hắn thì tựa mặt lên vai em..miệng liên tục bĩu ra..

" Jeon...em quan tâm chồng em đi mà...đừng chơi game nữa"

Cái miệng kia cứ nói tới nói lui. JungKook bực mình không thèm chơi điện thoại nữa, cũng rời khỏi người hắn luôn. Bạn nhỏ nhìn vào mắt hắn..lớn tiếng quát

" KIM TAEHYUNG EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC "

" Em...em quát anh.."

" Đúng..em quát anh đó... trong bụng em đang có tiểu bảo bối...sao chúng ta có thể thoải mái như trước đây được, anh TaeHyungie không thương con à? Anh không nghĩ đến con và em sẽ mệt sao.."

TaeHyung cúi mặt xuống..hắn im lặng không nói gì. Nhìn hắn như vậy, JungKook liền cảm thấy bản thân có phần hơi quá..

Em ngồi lại lên đùi hắn. JungKook hôn vào môi hắn một cái..rồi xoa xoa hai cái má đang xệ xuống vì chủ nhân của nó đang mếu..

" TaeHyung ngoan..em xin lỗi, nhưng mà nếu chúng ta làm..sẽ ảnh hưởng đến con..em sợ.."

" Anh thương em với con mà...anh thương cả hai ba con nhỏ lắm..đừng hiểu lầm anh..anh.."

Hắn vừa nói vừa muốn khóc.. vừa nhìn em sợ em sẽ khó chịu với mình. TaeHyung tựa mặt lên vai em với cái mặt buồn thiu..

" nhưng mà..nếu...nếu em không muốn thì thôi ạ..anh..anh không sao đâu.."

" Ưm..Tae ngoan..đừng giận em được không? Em sợ lắm...lỡ như.."

" Dạ..anh không sao mà...bé đừng sợ nhaa..chúng ta không làm "

JungKook nhìn hắn mà cảm thấy rất tội. Kim TaeHyung đã phải nhịn lâu lắm rồi...em biết hắn khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ đây..em khó xử quá..

" Sao em lại mếu rồi? JungKook ahh anh không sao mà..ngoan..bây giờ anh dỗ em ngủ nhaa "

" Vâng.."

TaeHyung bế em lại giường rồi đặt đầu em lên tay mình. Nhẹ nhàng xoa xoa  lưng cho em dễ ngủ..Rất nhanh cơn buồn ngủ ập tới.. JungKook thoải mái chui vào lòng hắn bắt đầu lim dim...

[...]

Bây giờ là 14h chiều. JungKook ưm một tiếng rồi mở mắt...vì sợ làm hắn tỉnh giấc nên em nhỏ hết sức nhẹ nhàng..gỡ bỏ tay hắn ra khỏi eo mình rồi rón rén ra khỏi phòng.

JungKook đi cẩn thận xuống bếp. Từ ngày biết tin có thai đến nay đã là gần 2 tháng rồi.... JungKook mỗi ngày vẫn ăn đủ các chất bổ tốt cho bảo bảo dù lúc đầu có hơi ngán một chút. Nhưng vì mỗi lần ăn hắn đều dỗ dành nên em cũng quen..không còn nhăn mặt nữa...

Vừa xuống bếp định mở tủ lạnh tìm gì đó để ăn thì thấy mẹ Kim đang lục đục với nồi soup cua thơm phức..bạn nhỏ cũng cảm thấy đói bụng..

" Mẹ...cái đó khi nào có thể ăn vậy ạ? Con cảm thấy có chút đói.."

" Ô JungKook đấy à..nào bé ngoan ngồi xuống ghế đợi mẹ năm phút nhé? "

" Vâng ạ "

Mẹ Kim nêm gia vị vừa ăn liền khoáy đều soup lên. Sau đó mẹ lấy cái chén nhỏ, múc đầy chén cho cục cưng rồi mang sang bàn.

" Đây của bé..coi chừng bỏng nhé, rất nóng đó nha. À bé ơi mẹ pha sữa cho bé luôn nhé "

" Dạ mẹ..bé cảm ơn "

Mẹ Kim thuần thục lấy ly rồi với tay mở tủ kính lấy ra hộp sữa bột mà TaeHyung hay cho JungKook uống. Sau đó lấy một lượng vừa đủ rồi chế nước ấm vào...

Mẹ Kim đặt ly sữa xuống bàn rồi cũng kéo ghế ngồi cạnh bé bầu đang nhăm nhăm chén soup cua.

" TaeHyung đâu rồi? Sao lại để bé cưng của mẹ xuống đây một mình.. "

" Dạ...anh ấy ngủ ạ...con không muốn đánh thức anh dậy nên mò xuống đây xem xem có gì ăn lót bụng hông í ạ "

" Mai mốt con chỉ cần gọi mẹ, mẹ liền mang lên cho con. Đừng đi cầu thang nhiều rất nguy hiểm, muốn thì bảo TaeHyung bế con xuống..nghe chưa?"

" Dạ con nghe rồi ạ..hì hì mẹ đừng lo..con sẽ cẩn thận mà "

" Mẹ lo chứ..."

" Dạ..con hứa..sau sẽ bảo anh TaeHyung bế con xuống chứ không được tự ý đi một mình trên cầu thang "

" Ừm.."

" Dạ mà mẹ Jeon đâu rồi ạ? "

" Mẹ Jeon của con bảo ra siêu thị mua thêm đồ về tẩm bổ cho con "

" Hì hì..dạ..mà soup của mẹ nấu ngon quá..con ăn sạch chén luôn nè "

" Quao bé bầu cưng của mẹ giỏi quá...bé muốn ăn thêm không?"

JungKook lắc đầu đáp

" Dạ con uống thêm sữa là được rồi ạ, ăn nhiều quá.. tới giờ cơm con biếng ăn thì anh TaeHyungie sẽ rất tức giận ạ.."

" Sợ TaeHyungie giận con sao? Không sao đâu mà nếu bé muốn thì ăn thoả thích. Không cần phải giờ giấc gì đâu "

" Dạ thế xíu nữa có đói con sẽ ăn thêm ạ "

" Giỏi "

Mẹ đem chén của em bỏ qua bồn rửa. JungKook đang uống sữa liền nhớ ra gì đó. Đợi đến khi mẹ quay lại ngồi, JungKook mới cất giọng nhỏ nhẹ tâm sự với mẹ

" Mẹ Kim ơi..bé..bé có chuyện này muốn hỏi mẹ "

" Bé có chuyện gì sao? Cứ nói đi mẹ sẵn lòng giúp con "

" Dạ..dạ chuyện là nếu mà mới mang thai gian đoạn đầu á mà quan hệ thì có ảnh hưởng không ạ? Con cũng gần 2 tháng rồi...à...ừmm...."

" Hửm? "

Mẹ Kim nhìn JungKook bối rối đến đỏ cả mặt lẫn tai. Mẹ bật cười cầm lấy tay em..

" Là thằng TaeHyung đòi con đúng không? Chỉ cần hai đứa biết chừng mực thì sẽ không sao..dù gì cũng mới gần 2 tháng đầu..thằng bé đó ham hố y chang thằng cha nó vậy.. mà con không phải lo đâu, TaeHyung nó tự biết cách bảo vệ con và em bé trong bụng..sẽ không để nguy hiểm xảy ra. Mẹ thừa biết trước khi nó đòi con thì nó đã tham khảo qua bác sĩ trước rồi.."

" Ah dạ...là vậy hả mẹ...hì hì..tại con sợ nên...với lại anh ấy đòi cả ngày rồi mà con không chịu..con thấy có lỗi.."

" Nào, con không có lỗi, tất cả là tại thằng nhóc Kim TaeHyung "

" Dạ hahaahahha con cảm ơn mẹ...làm con cứ sợ mãi thôi, nhìn anh TaeHyungie buồn lắm "

" Nó mà buồn gì, nó xạo ke đó con "

" Dạ "

" Nào uống hết sữa đi bé, TaeHyung đi kiếm con rồi kìa "

" JUNGKOOK AHHH " - tiếng gọi vang vọng khắp nhà, hắn vừa dụi mắt vừa đi xuống cầu thang. Cái mặt mới ngủ dậy trông đần ơi là đần

Em uống vội hết sữa rồi chạy ra với hắn. Thấy em chạy về phía mình, Kim TaeHyung tỉnh cả ngủ nhanh chóng đỡ lấy em. Hắn lo lắng nhìn từ trên xuống dưới

" JungKook em có biết anh sợ lắm không..sao lại chạy chứ...em cứ ở yên đó anh tự đến bên em mà.."

" Dạ em xin lỗi anh TaeHyungie..anh đừng giận em nhé..đừng đánh đòn bé mung nhaaa..."

" Bé không nghe lời..làm anh lo.. anh phải phạt.."

TaeHyung vỗ nhẹ lên mông bạn nhỏ một cái. JungKook vờ ôm mung la lên

" Oaaaa TaeHyungie đánh emm.."

Mẹ Kim cầm con dao từ trong bếp phi ra. Kim TaeHyung sợ tái cả mặt vội núp sau lưng em nhỏ vừa giải thích..

" Mẹ ơi không có mà...con chỉ đánh yêu thôi..."

" Không cần biết, mày không cần giải thích. Mau ra đây "

" Bé ơi...huhu anh sợ "

JungKook cười cười xoa xoa đầu hắn. Bạn nhỏ quay sang mỉm cười với mẹ Kim

" Mẹ ơi, anh ấy không có đánh con ạ..chỉ nựng thôi "

" Bé còn bênh nó nữa, bé đi ra để mẹ xử nó "

" Mẹ ơi đừng mà...anh TaeHyungie sẽ đau..con và tiểu bảo bảo sẽ khóc.."

" Được rồi mẹ thuaa..mày liệu hồn đó Kim TaeHyung "

Đợi khi mẹ rời đi mất, hắn thở phào nhẹ nhõm..nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh, hắn vào vấn đề chính ngay lập tức

" Sao bé lại xuống nhà mà không gọi anh dậy..bé đi một mình lỡ có gì thì sao.."

" Dạ bé xin lỗi ạ..tại bé cảm thấy bụng cứ trống rỗng..nên muốn tìm gì đó để ăn lót bụng. Vừa hay mẹ Kim nấu soup nên em vừa ăn một chén ạ, còn uống sữa nữa.."

" Vậy sao? "

" Dạ "

Hắn gật đầu rồi ôm em đi đến sofa. JungKook thấy vậy liền nói nhỏ vào tai hắn.

" Anh ơi, em muốn lên phòng "

[..]

Vừa vào phòng, hắn đã bị JungKook ấn xuống sofa..em ngồi lên người hắn. Chủ động áp môi mình lên môi hắn day dưa..

Tiếng chóp chép từ nụ hôn nóng bỏng kia phát ra ngày càng rõ. JungKook bị cuốn vào nụ hôn sâu..Kim TaeHyung dù bất ngờ nhưng vẫn bắt nhịp rất nhanh, hắn ấn đầu em vào sâu hơn để càn quét hết vị ngọt trong miệng nhỏ.

Cùng em thế này thì hai tay của hắn nào có để yên...Kim TaeHyung vén áo em lên...ra sức xoe xoe hai hạt lựu hồng hồng đỏ đỏ đang cứng lên. Dứt khỏi nụ hôn, mặc kệ JungKook thở dốc, hắn chui đầu vào áo em liếm láp phần ngực nhỏ bé.

JungKook vì khoái cảm mà ấn đầu hắn vào sâu hơn ý muốn thêm nữa. TaeHyung nhếch mép, nếu JungKook đã mở đường cho hắn đi...ngại gì mà không đi tới cùng..

Hắn vừa bế em đến giường vừa cởi hết toàn bộ quần áo của em. Ngay khi JungKook được đặt nằm xuống giường, cả cơ thể đã trần truồng không một mảnh vải che thân.

Kim TaeHyung nhìn em bằng ánh mắt dâm dục.. hắn cũng nhanh chóng thoát y cho mình..chỉ chừa lại chiếc boxer đang ngăn chặn mệnh căn to lớn..

Kim TaeHyung cẩn thận đè lên người em. Vẫn là tránh phần bụng sợ rằng sẽ làm phiền bảo bảo..

" Bé... lúc anh đòi em nhất quyết không cho..bây giờ là thế nào đây.."

JungKook ôm lấy cổ hắn đáp

" Anh không thích? "

" Có ạ anh thích.."

" ..hmm nhưng mà TaeHyung nhớ cẩn thận đừng làm đau tiểu bảo nhé.."

" Dạ anh nhớ rồi..anh sẽ không làm cho hai ba con nhỏ xíu đau đâu.."

Tiểu Kookoo đã cương lên từ bao giờ. Trắng trắng xinh xinh thế này hắn thật muốn trêu chọc một chút. Liền cúi xuống ngậm lấy toàn bộ tiểu Kookoo cho vào miệng mút mát..

" Ư...ưmm..Tae...ư..a....ư..."

Hắn vừa chăm sóc tiểu Kookoo vừa liếc mắt nhìn lên bé cưng. Trông cái mặt em nhỏ bây giờ rất chết người...

" Ưm..Tae...đừng nhanh mà..em bắn mất.....aaaa..."

JungKook không theo kịp tốc độ của hắn. Kim TaeHyung vừa liếm láp đầu khấc vừa tuốt lộng tiểu Kookoo khiến em nhỏ rùng mình muốn bắn..

" Ư...a...ư...aa..em bắn...em bắn.."

" Aaa.... TaeHyung mau bỏ miệng ra...em muốn bắn...ưmm...."

" Ngoan..em bắn đi "

" Ưm..hong....ư...a...."

JungKook sợ hắn sẽ nuốt hết chất dịch đó..liền không dám tiết ra. Kim TaeHyung đánh vào mông em một cái

" Mau bắn, nếu không sẽ khó chịu "

JungKook cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, bắn hết tinh dịch vào miệng hắn. Kim TaeHyung liếm môi rồi cười lên

" Ngon thật đấy, của bảo bối lúc nào cũng vậy..ngọt ngào làm sao "

JungKook bắn xong liền ỉu xìu...chưa kịp nghỉ ngơi liền cảm nhận được hắn đang ra vào trong em..

Ngón tay hắn thô ráp lại còn dài...đưa vào huyệt nhỏ khuấy động..rồi lại 2 ngón rồi 3 ngón..

Dâm thủy tiết ra ngày càng nhiều. JungKook ưỡn người giật giật phía dưới.. Kim TaeHyung ngồi xuống giường, kéo em nhỏ ngồi dậy tựa vào lòng mình.

Đối diện bọn họ là chiếc gương..hình ảnh mà JungKook thấy mà phía dưới của em đang bị các ngón tay của hắn đâm vào...

Hắn ra vào ngày càng nhanh, JungKook rên lên... vừa rên vừa ma sát mông với nệm.

" Đừng vội em nhỏ.."

JungKook mò đến quần hắn...bạn nhỏ muốn lấy tiểu tae ra nhưng TaeHyung không cho. JungKook liền mếu máo

" Oaaa..em muốn tiểu tae....em..em..hic.."

Kim TaeHyung đành chiều lòng em nhỏ..sợ rằng em khóc nhiều sẽ mệt. Hắn mặc kệ em đang cởi boxer của mình...vẫn chăm chỉ nới rộng lỗ nhỏ.

Tiểu tae được giải thoát...nó cương cứng lên búng thẳng vào mặt em...nhìn nó vừa bự vừa gân guốc khiến em cảm thấy có chút sợ..

JungKook ngậm lấy mệnh căn to lớn của hắn mút mát. Kim TaeHyung thoải mái vừa linh hoạt các ngón tay vừa hưởng thụ.

Cho đến khi cảm thấy rộng vừa đủ. Hắn vỗ vỗ vào mông xinh rồi nói

" Nào bé nhả tiểu tae ra nào...em định giành với cúc nhỏ của em sao?"

JungKook uất ức nhả ra...bạn nhỏ nhìn hắn mếu máo..Kim TaeHyung thấy thương làm sao. Liền an ủi em nhỏ

" Được rồi bé môi này bận hôn anh rồi..nên tiểu tae phải chăm sóc tiểu kookoo chứ nhỉ đúng không?"

JungKook gật đầu

" Nhìn vào gương nào "

JungKook ngoái đầu lại nhìn. Nơi lỗ nhỏ kia không ngừng co rút..như đang thèm khát vậy. JungKook đỏ mặt úp vào ngực hắn không dám nhìn

" Sao thế? "

" Huhu anh làm đi..."

TaeHyung bật cười, hắn nhấc mông em lên rồi chỉnh tiểu tae trước cửa huyệt. Sau đó một phát ấn xuống làm JungKook như muốn bay lên tận trời xanh...

" Aaaaaaaaaaaaaa..."

Phạch phạch...

Âm thanh thật khiến người khác đỏ mặt. Kim TaeHyung nhấc mông em để em nhún trên người mình....ở phía trên lại cùng em hôn môi

Jeon JungKook bị đâm đến mất ý thức..không còn đủ sức để dây dưa môi lưỡi với hắn. Thấy em nhỏ có biểu hiện mệt, TaeHyung ngừng lại rồi đặt em nằm xuống giường..

" Bé..một chút nữa thoii nhé, anh bắn rồi chúng ta nghỉ nhé "

" Vâng.."

Mồ hôi tiết ra làm tóc em ướt..Kim TaeHyung vén tóc em lên hôn vào trán em một cái trấn an

" Sẽ không sao, đừng sợ "

Kim TaeHyung luân động liên hồi, phía dưới côn thịt to lớn đang không ngừng ra vào hậu huyệt nhỏ. Hắn quỳ trên giường kê gối dưới mông em cho cao lên để hắn dễ dàng di chuyển.

Hắn thúc liên tục không có giây nào dừng vì muốn nhanh chóng chạm đến đỉnh điểm để kết thúc.

Hắn vừa thúc vừa quan sát biểu cảm của em..khi thấy JungKook nhăn mặt liền chậm lại...thấy em không nhăn nữa thì đẩy nhanh tiến độ.

" Ư...a...ưmm..Tae tae...của anh thật sướng..."

" Chỉ có của anh mới thoả mãn được em thôi bé cưng..."

" Ưm...am...ư....a....a..aa.."

" Ngoan anh sắp ra rồi...cố lên "

Hắn đưa đẩy côn thịt hơn mười lăm phút nữa mới có dấu hiệu bắn. Kim TaeHyung bắn hết tất cả vào trong em..bụng JungKook trở nên trướng..em ôm lấy bụng la lên

" Aaaa...anh cho em ăn no quá rồi...hic...tiểu bảo sẽ khóc đó "

" Tiểu bảo ngoan, bố xin lỗi con.."

" Bé yêu ngoan, anh yêu em "

Rồi hắn ôm em đi tắm rửa. JungKook được ngâm nước ấm liền nhẹ nhõm cả người. Em nhắm mắt hưởng thụ, Kim TaeHyung ra ngoài thay ga giường rồi chỉnh điều hoà lại. Sau đó cùng em ngâm nước ấm một lúc rồi mới ra.

_____

PN H+ của bà nào vô nhận nè=)) có bị nhàm thì thứ lỗi cho tui...viết H dở ẹt à mấy bà ơi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro