PN2&p3: TaeHyungie bị bệnh rồi
Kim TaeHyung đang ngồi trong thư phòng họp online với công ty. Đang nghe nhân viên nói về bản báo cáo thì ở cửa có tiếng động
TaeHyung dời ánh mắt sang chỗ vừa phát ra tiếng liền thấy em nhỏ đứng dựa lưng vào cửa..tay xoa xoa bụng
" Tạm dừng khoảng 10 phút, chồng nhỏ của tôi gọi "
Nói rồi chủ tịch rời khỏi ghế đi đến chỗ chồng nhỏ đang xoa xoa bụng. Dạo gần đây bụng em đã to hơn trước rồi....hắn có ý định dẫn em đi mua thêm quần áo nhưng JungKook bảo không cần..mặc áo hắn là được.
Kim TaeHyung cũng đồng tình, chồng nhỏ mặc áo mình ai mà chẳng khoái.
Nhưng vì áo hắn quá lớn nên nhìn bạn nhỏ mặc vào còn có một mẫu. Thêm cái bụng tròn tròn nhô nhô khiến em thêm phần đáng yêu..
" Bé...em đói hả?"
" Vâng...em đói nhưng mà không biết ăn gì "
" Hmmm bé đợi anh họp xong được không? Rồi Anh xuống dưới kiếm gì đó làm cho bé ăn "
" Khoonggggg...em muốn ngay bây giờ"
" Dạ "
Hắn quay người đi vào trong, mở mic lên dõng dạc nói rồi tắt cái rụp
" Kết thúc cuộc họp, gửi email qua cho tôi "
Kim TaeHyung nhanh chóng chạy về phía em. Hắn bế em lên rồi ra khỏi thư phòng...
Vừa xuống sảnh liền thấy Jihoon đang ngồi làm bài tập, còn mẹ Kim và mẹ Jeon thì ngồi tám chuyện.
Hắn để em ngồi cạnh Jihoon rồi dặn dò..
" Jihoon, canh ba nhỏ giúp bố...không được để ba nhỏ chạy lung tung "
" Vâng con biết rồi, sẽ canh ba nhỏ và em bé cẩn thận ạ "
JungKook với tay níu áo hắn, em muốn đi theo hắn cơ.
" Ngoan ngồi ở đây chơi. Anh vào trong làm mì ý sốt cà cho em và Jihoon ăn nhé"
" Nhưng mà em muốn theo..."
Thấy JungKook năn nỉ mình, hắn càng không muốn em buồn nên đành chiều em. Nắm tay em dắt vào bếp.
Jihoon ngơ ngác nhìn theo. Giống như cậu tự biên tự diễn vậy
_____
JungKook và Jihoon được hẳn hai đĩa mì ý kèm nhiều topping như xúc xích, chả, bò viên, thịt, gà rán, v..v
Hai bạn nhỏ vừa ăn vừa xem hoạt hình. Kim TaeHyung vào trong làm thêm hai ly nước cam đem ra cho hai bạn nhỏ .
Nhìn JungKookie của hắn ăn giỏi ăn ngoan..hắn rất hài lòng. Miễn em thích là được, bảo hắn làm gì hắn cũng làm..
Em nhỏ ăn ngon tới mức sốt dính đầy xung quanh miệng...còn dính tới má nữa. Hắn bật cười lấy khăn giấy lau đi giúp em..
Vừa nhìn em ăn vừa nhìn Jihoon rồi hỏi
" Dạo này hai bang có gì khác thường không Hoon?"
" Dạ có, mới hôm kia bị cướp hàng. Cũng may con phát hiện kịp nên lô hàng không bị tổn thất gì hết. Bọn chúng cũng bị bắt về bang hết rồi ạ "
" Giỏi " - hắn khen con trai một tiếng. Jihoon cười cười rồi tiếp tục ăn
" Guanlin với con thế nào ?"
Đang ăn mà bố hỏi kì ghê. Jihoon xém chút nữa sặc luôn..sao là sao hả bố?
" Dạ có gì đâu ạ "
" Tiến triển tới đâu rồi "
Jihoon lén nhìn ánh mắt của bố rồii thở dài. Đúng là cậu không giấu được
" Người yêu ạ "
" Ừ haha..bố cho con yêu Guanlin nhưng nhớ rằng...phải có chừng mực, con hiểu không?"
" Dạ hiểu "
" Nếu Guanlin có làm gì không đúng với con, bố sẽ giết không tha "
Jihoon giật mình rồi cười
" Bố ạ, nếu anh ấy có làm gì không đúng...nhiều khi bố chưa biết chuyện con đã xử đẹp anh ấy rồi "
" Lớn rồi đó, rồi đi học thế nào? Có gì không hiểu không hay có ai bắt nạt gì con không?"
" Dạ ổn hết ạ, không ai bắt nạt con hết..hôm bữa còn được các bạn nữ tặng quà nữa á bố "
" Ghê ta, đào hoa gớm..quả là con trai Kim TaeHyung "
" Hahahah anh Guanlin ghen đến nổi đòi đi học cùng luôn ấy ạ "
Hai bố con trò chuyện mãi một lúc lâu mà không để ý con thỏ béo vừa ăn vừa ngủ gật.
TaeHyung thấy cái đầu tròn đột nhiên ngã vào lòng mình liền nhìn xuống. Cái miệng nhỏ đầy mì chưa nuốt hết mà đã ngủ rồi
" Bé...nhai hết mì đã rồi ngủ.."
JungKook lờ mờ nghe theo...em nhỏ nhai nhai rồi nuốt. Định ngủ thì hắn không cho, bảo em uống nước cam xong mới ngủ
JungKook cố cầm ly nước cam vừa uống vừa nhắm mắt. Cạn ly liền gục vào lòng hắn ngủ.
Bé bầu ngủ nhiều lắm... chuyện đang ăn mà buồn ngủ cũng xảy ra thường xuyên nên cả nhà quen hết rồi.
Hắn bế em lên phòng..đặt em xuống giường rồi đắp chăn. Xoa xoa mái tóc mềm một xíu rồi hôn hôn
Sau đó lại chạy qua thư phòng, mở lại cuộc họp vì hắn làm biếng xem mail=))
Nhân viên: tôi đau đớn tôi gục ngã nhưng điều quan trọng là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó..
[..]
Kim TaeHyung vừa kết thúc cuộc họp. Hắn ngã người ra ghế xoa xoa thái dương. Tự nhiên đầu hắn như cái búa vậy...cực kì nhức
Hắn ôm đầu ra khỏi thư phòng. Mẹ Jeon đang từ dưới đi lên thấy TaeHyung ôm đầu lại còn nhăn mặt khiến mẹ lo lắng không thôi. Liền chạy đến đỡ lấy
" TaeHyung con làm sao thế? "
" Ah mẹ...con nhức đầu quá..không hiểu sao mà nó đau như có cái búa đập vào đầu vậy "
" Con làm việc từ sáng đến khuya từ khuya đến sáng bảo sao. Làm gì cũng vừa phải thoii con, nào xuống đây mẹ bắt gió cho con "
" Con phải cố thôi mẹ...ráng hoàn thành để có thời gian chăm bé bầu nữa"
" Con đó...phải lo cho bản thân mình nữa chứ. Con mà bệnh thì chẳng phải không chăm được JungKookie mà JungKookie phải chăm ngược lại con sao.."
" Dạ con biết rồi ạ "
Hắn nằm xuống sofa. Mẹ Jeon lấy dầu rồi xoa bóp cho hắn đỡ đau..
Thấy Kim TaeHyung bớt nhíu mày lại..ngày càng thả lỏng và thở đều liền biết hắn ngủ, mẹ Jeon nhẹ nhàng lên phòng lấy chăn đem xuống đắp cho hắn.
Mẹ Jeon vào bếp nấu chút cháo cà rốt thịt bằm để lát hắn dậy rồi cùng JungKook ăn luôn. Giờ tới mẹ chăm hai đứa con trai của mẹ đây nè..
Mẹ Jeon lại tủ lấy sẵn thuốc ra.
Kim TaeHyung ngủ mê man.. JungKookie khóc toáng trên phòng vẫn không nghe thấy. Em nhỏ thức dậy không thấy hắn đâu liền uất ức bật khóc..
Mẹ Jeon nghe tiếng khóc liền chạy lên phòng. Dỗ dành con trai nhỏ nín khóc rồi mới nhẹ nhàng bảo
" Con ngoan, TaeHyung nó bệnh rồi..nó đang mệt và đang ngủ dưới sofa phòng khách...bé ngoan nếu thương anh TaeHyungie thì không được khóc nữa nha "
" Dạ..hic..anh..anh TaeHyungie bị bệnh ạ..anh Tae có sao không ạ hức.."
" Ngoan nín nào, anh ngủ một giấc sẽ khoẻ ngay. Mẹ đã nấu cháo cho cả hai đứa và chuẩn bị sữa và thuốc luôn rồi. Bé ngoan có đói chưa? Mẹ lấy cho bé ăn trước nha "
" Hức...con muốn anh TaeHyungie đút con ăn "
" Bé ngoan..anh TaeHyungie đang ngủ, con không được gọi anh dậy. Anh đã phải thức khuya mấy ngày liền để làm việc đó "
" Dạaa..vậy con xuống ôm anh được không ạ hic "
" Được được, miễn đừng làm anh thức con nhaaa. Anh không khoẻ là không chăm bé và bảo bảo được đâu "
" Dạ con biết rồi ạ "
_____
" Ahhh anh TaeHyungie dậy rồi "
JungKook đang coi ti vi, thấy hắn ôm lấy mình. JungKook liền vui vẻ quay sang
Nụ cười chợt tắt khi thấy mặt hắn tái nhợt.. người đổ đầy mồ hôi. JungKook hoảng loạn ôm lấy hắn liên tục gọi
" Anh ơi anh làm sao thế này..."
" Anh ơi huhu phải làm sao đây.."
" Anh ơi sao anh nóng quá...huhu mẹ ơi "
JungKook vừa sợ vừa không biết làm sao. Mẹ Jeon nghe tiếng gọi của JungKook liền chạy xuống, thấy con trai nhỏ khóc lóc ôm con trai lớn mẹ liền lo lắng chạy nhanh đến
" Mẹ đây mẹ đây..làm sao thế con "
" Mẹ ơi anh TaeHyungie sốt rồi..mặt còn xanh xao nữa huhu..mẹ ơi phải làm sao đây..hức..."
" JungKook đừng khóc nữa con, không tốt cho bảo bảo. Con ngoan đừng khóc nữa để mẹ..."
Mẹ Jeon lấy chăn ra khỏi người hắn. Chạy xuống bếp lấy nước ấm cùng khăn lên chườm vào trán hắn. Mẹ Jeon cởi vài cúc áo của hắn ra cho thoáng..
Vỗ vỗ lên mặt hắn gọi
" TaeHyung con ổn không? Nghe mẹ nói không con ?"
" Ưm..." - TaeHyung rên nhẹ một tiếng...hắn sốt càng ngày càng cao. JungKook ngồi kế bên phát hoảng đến khóc.
Mẹ Jeon vừa dỗ JungKook vừa chườm khăn cho TaeHyung. Mẹ chạy lại tủ thuốc lấy viên sủi hạ sốt rồi rót một ly nước cho vào.
Đợi sủi tan, mẹ đỡ đầu hắn dậy rồi đưa lên miệng hắn..
" TaeHyung ngoan..mở miệng ra uống đi con cho hạ sốt.."
Hắn mơ màng hé miệng.. uống xong hắn liền ngủ say không màn đến xung quanh. JungKook cứ ngồi thút thít mãi, mẹ Jeon ôm ôm em nhỏ dỗ dành
" Bé à con đừng khóc, TaeHyung khoẻ ngay thôi. Ngoan nếu con khóc thì TaeHyung sẽ đau lòng đó..sẽ khó hết sốt..bé phải ngoan có biết không?"
JungKook gật đầu chùi nước mắt. Em lo cho hắn lắm..
Mẹ Jeon vào bếp hâm cháo lại. Sau đó đem ra một tô cháo cà rốt nhỏ kèm ly sữa.
" JungKookie ăn cháo nào con "
" Con không ăn huhu...con muốn TaeHyungie"
" Jeonnnn, con cãi lời mẹ đúng không?"
JungKook không dám..em ngoan ngoãn cầm lấy muỗng vừa ăn vừa nhìn hắn thút thít. Mẹ Jeon ngồi xuống xoa đầu em trấn an
" TaeHyung không sao..con đừng lo, ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống sữa thì TaeHyung sẽ thức ngay "
" Vâng thật ạ "
" Thật "
[..]
Kim TaeHyung vừa thức sau một giấc ngủ dài. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh..
Lấy khăn trên trán mình xuống, hình như hắn vừa mới sốt. Mẹ Jeon từ trong đi ra, thấy hắn thức liền đi lại kiểm tra nhiệt độ
" Con đã sốt đó Tae, JungKook khóc rất nhiều...mẹ dỗ mãi mới chịu ăn cháo uống sữa "
" Em ấy khóc sao mẹ..em ấy đâu rồi mẹ "
" Lo cho thân con trước đi Tae ơi, JungKookie ngồi chơi với Tanie ở sảnh trước "
" Con không sao, con ổn rồi ạ cảm ơn mẹ ạ "
Hắn vội chạy ra chỗ em nhỏ. JungKook đang buồn hiu chơi với tanie thì bỗng được ai đó ôm lấy.
JungKook thấy hắn liền mừng rỡ. Quăng tanie sang một bên rồi ôm lấy hắn
" Anh ơi anh dậy rồi "
" Ngoan ngoan, nãy bé khóc sao? Sao lại khóc...anh không cho phép bé khóc đâu...anh xót "
" Hức...bé lo cho anh..bé sợ anh không dậy nữa nên mới khóc"
" Ngoan anh ở đây rồi... JungKookie không khóc nữa nhé "
" Dạ vâng ạ..hic.."
" Được rồi nín nào..khi nãy đã ăn chưa?"
" Dạ bé giỏi lắm..bé ăn cả tô cháo cà rốt với uống hết ly sữa luôn ạ "
" Giỏi quá ta "
" Hì hì...mà anh ơi anh cảm thấy thế nào rồi ạ "
" Anh ổn rồi "
" Thiệt hông dạ.."
" Thiệt mà..bé tin anh đi "
" Hông.. TaeHyung xấu dám nói xạo em. Anh còn nóng nè, mau vào đây với em "
JungKook kéo hắn vào trong.
" Mẹ ơi anh Tae còn nóng ạ, mẹ lấy cháo cho anh ăn rồii uống thuốc được không ạ "
" Được được, hai đứa ngồi đó đi "
Mẹ Jeon vào bếp lấy cháo cho hắn, kèm theo một liều thuốc hạ sốt, cảm. Mẹ Jeon vừa đặt xuống bàn Jeon JungKook đã nhanh chóng kéo về phía mình..
" Để em đút anh ăn "
" Thôi được rồi bé, anh tự ăn được"
" Không mà...anh không thương em..em muốn đút anh ăn "
" Rồi rồi bé đút anh ăn.."
" Hihi "
JungKook ngồi múc từng muỗng cháo, cẩn thận thổi cho hết nóng rồi mới đút cho hắn ăn. Kim TaeHyung bật cười nhìn lấy em nhỏ đang ra dáng người lớn..
Hắn bẹo má em một cái rồi hôn lên môi em một cái nữa.
" Jeon giỏi quá "
" Dạaaa hihi "
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro