PN2&p4: Nổi thù hận của Jihoon
" aaa Tae Tae sao anh không mặc đồ "
JungKook vừa đi siêu thị cùng hai mẹ về. Ngồi ở dưới nhà một lúc lâu để nhâm nhi hộp sữa chuối...mãi đến khi uống xong mới nhớ đến người kia
Định bụng sẽ bay vào lòng chồng lớn để hôn hôn. Nhưng vừa mở cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi đỏ mặt..
Bạn nhỏ hét toáng lên rồi che mắt lại. Kim TaeHyung không mặc thứ gì trên người, nằm trên giường thản nhiên làm chuyện đó.
" Huhu anh làm gì thế...anh kì quá.."
Kim TaeHyung ngừng tay, hắn đi đến lôi JungKook vào rồi đóng cửa lại. Hắn khoá cửa rồi bật tường cách âm lên...
Jeon JungKook phát hoảng..cố thoát khỏi hắn để chạy ra ngoài nhưng không, sức em làm sao so với hắn được...với cả em còn đang mang thai..lại càng khó di chuyển hơn.
" Ngoan..định chạy đi đâu?"
" Em...em..."
" JungKook biết anh muốn gì mà..."
" Nhưng..."
" Lần trước anh chỉ xin bé đúng một lần. Từ lần đó trở về sau chúng ta không làm nữa...nhưng bây giờ anh lại muốn, anh chịu không nổi...hơn 2 tháng kể từ lúc chúng ta làm rồi JungKook à "
Bạn nhỏ mếu máo...bị Kim TaeHyung kiềm chặt trong lòng khiến em muốn thoát cũng không thoát được. Nhìn hắn bây giờ không khác gì hổ đói..em sợ lắm
" Hic..."
" Đừng khóc mà...anh xin lỗi...lần này nữa thôi được không bé ? "
" Em..em.."
" Em làm sao...? Em đồng ý đi mà "
" Nhưng..nhưng TaeHyung hứa chỉ làm nhẹ và một lần thôi..em..em không chịu nổi đâu.."
" Dạ "
[..]
Sau một cuộc hoan ái trên giường. JungKook được hắn bế đi tắm rửa sạch sẽ. Ga giường cũng được thay, đặt em nhỏ nằm xuống gối rồi hôn chụt vào môi em vài cái
" Vất vả cho em rồi...lần nào cũng mềm lòng với anh. Anh hứa lần này là lần cuối..chỉ khi nào sinh em bé xong thì anh mới làm "
" Ưm..ưm.."
JungKook xoay người qua hướng khác chép chép miệng..bạn nhỏ ôm lấy thỏ bông rồi ngủ ngoan ơi là ngoan.
" Làm bé mệt rồi...xin lỗi bé lớn..xin lỗi em bé nhỏ "
Hắn hôn thêm mấy cái nữa rồi đắp chăn cho em. Sau đó rời khỏi phòng.
Khi nãy đang hành sự...Kim TaeHyung thấy điện thoại sáng lên liền liếc mắt nhìn qua. Tin nhắn được gửi đến từ Guanlin..
Hắn xem sơ qua liền thay đổi sắc mặt. Chỉ là lúc đó JungKook đã mơ màng nên không để ý tới. Kim TaeHyung ngay sau đó đã đẩy nhanh tốc độ rồi cho em đi ngủ.
Kim TaeHyung đi qua thư phòng mở hộc tủ lấy ra một cây AK được chính tay bố Kim thiết kế. Loại súng này chí ít chỉ được bố Kim làm ra hai cái, một cái cho hắn..một cái cho Min YoonGi.
Hôm nay hắn lấy nó ra.. chắc chắn là để làm việc vô cùng quan trọng. Kim TaeHyung xuống nhà, Bố Kim và Bố Jeon thấy hắn vác súng trên vai thì nhanh chóng dừng lại mọi hoạt động.
" Có chuyện gì?"
" Jihoon tìm được hung thủ hại chết bố mẹ ruột rồi. Nó đang đợi con đến "
" Là ai?"
" Con trai út của Lee Hanso. Kẻ đã làm JungKook và Jimin trọng thương "
" Nó còn sống sao? Ta tưởng chết rồi chứ "
" Con không biết, chắc là do may mắn trốn thoát. Hôm đó con đã diệt cả nhà họ Lee..tất cả đều chết sạch. Nhưng không sao, may mà nó còn sống...sống để Jihoon trả thù "
" Được, bọn ta đi cùng được chứ?..thật muốn xem đứa cháu trai này sẽ làm thế nào "
" Nó đang ở kho vũ khí lấy ra những loại đạn tốt nhất. Cùng với một chiếc xe hơi "
" Ồ thú vị đấy "
Mẹ Jeon và mẹ Kim vừa trong bếp đi ra, cũng nghe thoáng nên cũng ngỏ ý muốn xin theo.
" Cho tụi ta đi nữa "
" Hai mẹ ở nhà canh JungKookie giúp con..hai người không nên đến chỗ đó "
" Nhưng ta muốn xem mà..."
" Thôi mà...hai mẹ đi rồi bé Jeon ở nhà không ai chăm lỡ bé khóc phải làm sao đây.."
" Thôi được rồi, bọn ta ở nhà. Nhưng khi về phải có một đoạn video cho bọn ta xem"
" Tuân lệnh "
[..]
Lần này không chỉ riêng TKS, RED mà cả những bang lớn mạnh cũng xuất hiện để xem. Bọn họ muốn xem con trai của Kim lão đại sẽ làm thế nào
Ngay trong sân rộng lớn của TKS. Con trai của Lee Hanso - Lee Kam đang bị trói ở giữa. Cậu ta đã bị đánh cho bầm cả người, khuôn mặt rươm rướm máu tươi..
Jihoon cùng Guanlin vẫn chưa xuất hiện, nhưng phía bên trên sân thượng cùng các tầng cao của TKS đã chật cứng người.
Ai ai cũng mong chờ. Kim TaeHyung cùng hai bố lái xe vào trong. Jihoon nhận ra bố lớn tới liền rời khỏi phòng vũ khí theo sau là Guanlin đang cầm những thứ mà cậu đã chọn.
" Bố " - Jihoon chạy đến trước mặt hắn. Kim TaeHyung đưa súng cho cậu
Jihoon tròn mắt nhìn cây súng trước mặt, quả là hàng đặc biệt..quả là thứ mà ông nội Kim làm ra. Jihoon lấy đạn từ trong tay Guanlin bắt đầu lắp đạn.
Động tác thuần thục và nhanh chóng khiến Kim TaeHyung hài lòng không thôi. Bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn một dãy ghế mềm cho lão đại cùng hai vị lãnh đạo kia.
Kim TaeHyung cùng hai bố đến chỗ ngồi. Jihoon lúc này đã lắp xong đạn, cậu mỉm cười một cách ranh ma..
Cuối cùng ngày này cũng đến.
Cậu đi ra giữa sân theo sau đó là Guanlin đang vác theo cây súng.
Jihoon bước đến trước mặt tên Lee Kam..không chậm liền tát một cú thật mạnh vào mặt cậu ta khiến khoé môi lại bắt đầu rỉ máu
" Thằng chó, mày dám.."
" Sao tao lại không dám?"
" Tao làm gì mày hả "
" Ồ...mày quên rồi sao...tao là đứa trẻ trong một vụ tai nạn mày gây ra đây, mày đã làm cho bố mẹ tao mất..mày nghĩ tội của mày như thế đã xứng đáng để tao giết mày chưa?"
" À không không...giết nhanh thì còn gì vui "
" Thì ra là mày...oắt con.."
" Haha "
" Guanlin...anh cởi trói cho nó đi "
Tên Kam nghe vậy liền mở to mắt
" Ngạc nhiên lắm sao? Tao sẽ đánh mày như những gì mày đã làm với ba mẹ tao lúc họ còn sống...những đồng tiền họ làm ra mày đều lấy sạch..thậm chí còn cho người đánh đập vì hôm đó không nhiều tiền.."
Nó vừa được thả ra...đang loạng choạng thì nhận ngay một cú vào mặt từ chân của Jihoon. Cậu nắm cổ áo nó nhấc lên rồi đấm liên tục lên mặt nó, sau đó thả cậu ta rơi lơ lững trên không trung rồi một phát đá văng cậu ta ra xa.
Tên Kam chưa kịp ngồi dậy lạii ăn ngay đòn chí mạng khiến nó phun ra máu. Jihoon nào dám để nó nằm như thế, cậu kéo áo nó lê lết trên mặt cỏ rồi kéo lê lên sân xi măng. Sau đó lại kéo nó dậy rồi đạp nó xuống...
Jihoon điên cuồng đánh đến nổi mặt nó tái xanh. Nó phun ra máu ngày càng nhiều. Nó cảm giác được thận, ruột, tim, gan..v.v.. những thứ bên trong đang dần được phá hủy.
Sau đó Jihoon kéo nó đứng dậy, rồi đá vào mặt nó khiến nó lại ngã ra đất. Jihoon bước đến một chân dậm nát lên khuôn mặt nó. Lee Kam la hét thảm thiết
Các vị trên tầng thượng cũng không khỏi rùng mình. Đây là một đứa trẻ à? À không, nó là con trai của Kim lão đại - Kim TaeHyung.
Guanlin kéo lê nó dậy, cột lại vào cây cột. Jihoon đứng xa 10m, cậu vươn tay lấy phi tiêu trong túi ra...
Sau đó
1
2
3
" Aaaaaaaaaaaaaaaa "
Hàng chục phi tiêu điện cứ liên tục phi tới..mỗi một cái ghim vào người làm cho dây thần kinh của nó giật điên lên. Máu tuông ra ngày càng nhiều. Nhìn nó bây giờ người không ra người mà ma không ra ma...
Jihoon ném hết số phi tiêu mình đã lấy liền phủi tay. Cậu ra hiệu cho Guanlin đi lại cột chặt hắn vào cột. Phải dựng cái đầu nó lên chứ không được cúi xuống..
Jihoon lấy súng AK mà bố lớn đã đem tới. Cậu nhìn về phía người nhà một lúc liền rời đi khỏi chỗ đó
Mãi đến 3 phút sau..
Tiếng xe đua chạy với tốc độ kinh hoàng đang không chói đèn phi tới. Người lái không ai khác là Jihoon. Chiếc xe lăn bánh với vận tốc điên rồ... Kim TaeHyung cũng không khỏi bất ngờ...
Lại càng bất ngờ hơn...
Khi chỉ còn 10m là đến chỗ Lee Kam. Jihoon bỗng buông tay lái rồi ngã người ra cửa xe. Cậu lộn một vòng rồi bay lên thẳng nóc xe, chỉ 3m nữa là đến chỗ Lee Kam..và chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ kinh hoàng...
Jihoon thản nhiên đứng trên nóc xe, đưa súng lên ngắm
" 5 "
" 4 "
" 3 "
" 2 "
" 1 "
" 0..."
ĐÙNG ĐÙNG
Hai phát súng vừa ghim vào đầu nó..ngay một giây sau đó chiếc xe lao đến tông vào nó khiến người nó văng ra đến khỏi không còn nguyên vẹn.
Jihoon lạnh lùng nhìn chiếc xác kia cùng bể máu thì cười tươi
" Con trả thù được cho bố mẹ rồi...hai người sống tốt ở bên kia nhé, cho dù có kiếp sau con vẫn mong muốn được làm con của bố mẹ lần nữa..nhưng sẽ khác một chút vì con sẽ bảo vệ bố mẹ khỏi những cạm bẫy trong cuộc đời.."
Jihoon nhảy khỏi xe. Cậu chui vào trong xe đạp thắng khiến chiếc xe dừng lại nhanh đến nổi độ nóng của nó như muốn bốc cháy.
Jihoon đi lại chỗ bố lớn và hai ông. Vẻ mặt chết chóc khi nãy đã quăng ở xó nào rồi. Thay vào đó là nụ cười tươi như hoa
" Bố...cảm ơn bố "
" Không có gì " - Kim TaeHyung gật đầu rồi cười cười đáp.
" Cháu làm tốt lắm "
Cái xác và hiện trường vẫn nằm đó. Cho những ai muốn xem thì xem. Các vị lớn ở trên tầng thượng cũng dần đi xuống..chào hỏi Kim lão đại cùng hai vị lãnh đạo sau đó tấm tắc khen ngợi Jihoon rồi mới đi..
TKS dần thưa thớt người. Đang nói chuyện thì điện thoại hắn reo lên
" TaeHyung hả con, về chưa đấy?...oa..."
" Con chưa, sao vậy mẹ? Em khóc sao "
" Ừm, em bị gắt ngủ. Khóc nãy giờ vẫn không có dấu hiệu nín...hai mẹ dỗ đến đứt hơi mà em vẫn cứ đòi con..mau mau về nhanh đi để em khóc lâu không tốt "
" Vâng con về ngay "
Vừa cúp máy TaeHyung liền nói
" Con về trước, bé bầu ở nhà khóc rồi"
Hắn phóng như bay ra xe rồi chạy vèo đi mất.
Chưa đầy 10 phút, Kim TaeHyung đã xuất hiện ở sảnh. Hắn gấp gáp chạy lên phòng
Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng em khóc nức nở. Mẹ Jeon cùng mẹ Kim lại đang ra sức dỗ dành
Thấy hắn về đến như bắt được vàng. Bọn họ vui mừng không thôi
" Nào anh đây bé ơi..ngoan ngoan bé gắt ngủ sao? Rồi rồi anh thương đừng khóc nữa sẽ đau mắt mất..."
TaeHyung ôm lấy em nhỏ đang nức nở vào lòng. Hắn nhẹ nhàng dỗ ngọt rồi xoa xoa lưng em trấn an, rồi lại hôn hôn lên đôi mắt sưng húp..
" Được rồi có con ở đây hai mẹ cứ yên tâm..chắc hai bố cùng Jihoon sắp về rồi. Nếu hai mẹ muốn xem chi tiết bảo bố check cam sân của TKS lên "
" Được vậy con dỗ em ngủ đi... JungKookie buồn ngủ lắm rồi nhưng không ngủ được nên khóc mãi "
" Vâng con biết rồi "
Hai mẹ rời khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn hắn và em
JungKook nức nở mãi không nín, cả người run lên. Hắn xót lắm
TaeHyung nhẹ nhàng đặt em nằm xuống rồi bản thân cũng nằm xuống theo. Hắn ôm lấy em vào trong ngực mình liên tục trấn an
" Bạn nhỏ..bình tĩnh nào..anh về rồi..ngoan bé buồn ngủ lắm rồi phải không? Ngoan không khóc nữa "
" Hức...ực...ức...hức..."
" Bé ngoan...anh thương..anh yêu em....anh hôn em nhé "
JungKook gật nhẹ đầu..vẫn không ngừng thút thít
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
" JungKook ngoan bình tĩnh lại..bé cứ khóc mãi sẽ rất khó thở. Anh ở đây với em..bạn nhỏ cứ yên tâm mà ngủ được không nào? Anh thương bé mà "
" Hức...em buồn ngủ...hức nhưng không ngủ được..hức em chỉ muốn khóc thôi...hức...anh đã đi đâu...hức...anh bỏ
em đi..hức.."
" Anh xin lỗi, anh sai rồi. bé phạt anh đi, bé đánh anh cũng được miễn là bé đừng khóc nữa được không nào"
TaeHyung không ngừng xoa lưng cho em. JungKook khóc đến nấc cục. Lại cảm thấy dần khó thở
" Hức...hức..ức..hức...ức...khó..t..hở.."
Ngay lập tức Kim TaeHyung hôn lấy em truyền hơi thở qua cho em. Vừa hôn vừa ôm em rời khỏi giường...hắn đi đến bàn, một tay bợ mông em một tay rót nước. Môi vẫn cùng em hôn..
Hắn vừa dứt ra JungKook liền nức nở... TaeHyung cho em uống một ngụm nước để cơn nấc cục trôi đi..
JungKook xem như đã ổn lại..đôi mắt lại dim dimm..còn khóc nhưng ít hơn lúc nãy...
Dần dần tiếng khóc không còn nữa thay vào đó là hơi thở đều đều của bạn nhỏ Jeon. Hắn bế em nằm xuống giường, tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên. TaeHyung vừa ôm vừa xoa xoa lưng trấn an..
" Xót chết anh rồi..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro