11.
"Jungkook à, dậy thôi nào"
"..."
"Bé cưng, dậy thôi mặt trời sắp đè ông trời nhỏ của anh rồi"
"Ưm"
Hai bàn tay xinh xinh đưa lên dụi mắt, sau đó lại chớp chớp vài cái quay về hướng hắn. Ôi trời, đáng yêu thế này thì Taehyung chịu làm sao nổi đây
"Mau dậy thôi, chúng ta đi ăn"
"Đi ở đâu"
"Nhà hàng anh đã đặt bàn sẵn, nào để anh đỡ em lên"
Vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mặc kệ cho hắn vác em đi hay ăn đậu hủ non của cục cưng mà chính chủ cũng không nhận ra. Sau khi ra đến xe đột nhiên nghĩ lại thì đỏ bừng mặt. Hắn thấy em đỏ mặt nghĩ là bệnh thì lo lắng hỏi
"Em sao đấy? Khó chịu ở đâu sao?"
"K..không có, đi thôi"
Để hắn không phát hiện ra là vì bản thân ngại nên đành giục hắn lên xe. Đang chạy nửa đường thì điện thoại lại reo lên
"Alo Na Eun làm sao đấy?"
"À anh Taehyung có về nhà không? Để em chuẩn bị bữa cơm ạ"
"Không cần đâu, hôm nay anh sẽ đi ăn với em ấy, em cứ về nghỉ ngơi đi nhé"
Nghe nói chuyện như thế cũng biết đầu dây bên kia là ai, em hừ nhỏ một tiếng rồi lại quay ra nhìn cửa sổ
"Đã tới rồi, xuống xe thôi nào cục cưng"
Chả nghĩ ngợi nhiều nữa, liền bước xuống mặc cho hắn có yêu cầu khoác tay thì Jungkook vẫn dửng dưng mặc kệ
"Em lại nổi nóng cái gì?"
"Mới không có"
"Hiện tại nhìn em trông như đang xù lông đấy, đáng yêu lắm"
Nói xong hắn cười nhẹ đưa tay vuốt tóc em. Lên đến nhà hàng Taehyung đã chu đáo đặt bàn riêng để không ai làm phiền cả hai
"Em chả đói"
"Ừm lên những món tôi đã đặt"
Nói với nhân viên xong hắn quay lại nhìn em
"Em rõ là sinh chuyện, cục cưng nói thử anh xem ai khiến em khó chịu, anh liền đánh hắn"
"Thế thì anh tự đi mà đánh anh"
Nói xong còn không quên liếc nhẹ
"Anh như nào lại khiến em khó chịu, hửm"
Nói đoạn kéo Jungkook ngồi lên đùi
"A anh bỏ em xuống"
"Không nói anh sẽ không bỏ"
Em bĩu môi nhìn hắn
"Em chỉ cảm thấy cô Na Eun có gì đó rất lạ, chỉ là cảm thấy thôi, nếu anh khó chịu em sẽ không nói nữa"
"Hửm, anh đã khó chịu đâu. Na Eun trước giờ vẫn thế, anh luôn giữ khoảng cách. Nếu em không thích anh sẽ tìm lý do đuổi khéo nhé?"
"Ấy thôi, không đến mức đó, hay thôi đi tại cô ấy vẫn chưa quá phận gì cả mà"
"Em là đang ghen sao?"
Nói đoạn hắn nâng mặt Jungkook lên cười gian
"M..mới không có, anh bỏ em xuống"
"Ngồi im, anh muốn như thế, không nghe liền hôn em"
"Anh !"
Vừa trừng mắt biểu tình thì đã bị hắn nắm lấy gáy áp vào môi. Hôn lấy hôn để, mới đầu em còn giãy giụa còn bây giờ xụi lơ trong người hắn
Thấy người nhỏ ngồi im trong lòng hắn lại mỉm cười, lấy tay bẹo má chỉ có chút thịt. Miệng bảo không ăn chứ hắn đút đến đâu lại há miệng ra đón lấy. Sau khi ăn xong lại về nhà, vừa mở cửa ra lại thấy Na Eun mặt méo xệch nhìn bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro