Chap 10


Đầu giờ chiều hôm đó, khi Taehyung vừa bước vào phòng làm việc, một thông báo bất ngờ từ giám đốc điều phối bệnh viện khiến anh phải đứng sững lại. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi thông báo về việc đình chỉ công tác của anh được đưa ra. Giám đốc điều phối tuyên bố:

"Taehyung, tôi cần anh khảo sát lại kỹ năng trong vòng một ngày. Hôm nay anh sẽ không được tham gia bất kỳ ca phẫu thuật nào và sẽ phải làm việc với ban lãnh đạo."

Nghe xong, Taehyung chỉ cười nhạt. Cả bệnh viện đều biết anh không phải là người dễ dàng bị chặn lại bởi những quyết định vô lý như thế. Nhưng điều anh không ngờ tới là, sự ganh ghét và đố kỵ từ phía giám đốc điều phối đã đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Cả bệnh viện đều biết, giám đốc điều phối không thể chịu nổi cái tên "Kim Taehyung" đang ngày càng nổi bật và không thể kiểm soát được nữa. Chính vì vậy, việc tìm ra một lý do nào đó để làm khó anh là điều hiển nhiên.

Khi Taehyung vẫn chưa kịp thốt ra lời phản bác, một cuộc gọi từ Min Sun vang lên trong tai nghe. Cô nói với giọng gấp gáp:

"Anh, có chuyện rồi. Một ca cấp cứu cực kỳ nghiêm trọng vừa đến. Bệnh nhân là một cô gái 25 tuổi. Được người nhà cho hay cô ấy là hang xóm của gia đình bác ruột của giáo sư Kim."

Taehyung nghe xong thì đột ngột khựng lại, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Anh nhớ về cô gái ấy, người đã luôn là nguồn động viên duy nhất của anh trong suốt quãng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Cô ấy là một phần ký ức ngọt ngào mà anh luôn trân trọng. Cảm giác bàng hoàng lập tức chiếm lấy tâm trí anh.

"Vậy cô ấy đang ở đâu?" Taehyung hỏi ngay, đôi mắt căng thẳng và lo lắng.

"Đang được đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân tên Moon Hae In, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô ấy vừa gặp phải tai nạn xe hơi, bị va chạm mạnh ở vùng đầu và hông. Cô ấy trong tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật ngay lập tức."

Nghe đến đây, Taehyung cảm thấy lòng mình như thắt lại. Moon Hae In, cô ấy luôn là người bạn thân thiết nhất của anh trong suốt quãng thời gian đau buồn nhất của cuộc đời. Anh không thể để cô ấy ra đi. Đây không phải chỉ là một ca phẫu thuật đơn thuần, mà là một phần ký ức, một phần của cuộc sống anh.

Khi cô gái được đưa vào phòng cấp cứu, Taehyung không chút do dự lao về phía cô. Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt cô qua tấm màn chắn, anh không thể tin vào mắt mình. Đúng là cô gái ấy. Moon Hae In, người bạn thân thiết ngày xưa, người đã an ủi anh trong những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời. Cô ấy vẫn mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như xưa, dù giờ đây chúng đang khép lại vì đau đớn.

Cô ấy nằm bất động trên giường bệnh, tay chân đều có dấu hiệu bị bầm tím. Nhưng điều khiến Taehyung đau xót nhất chính là vết thương nặng ở đầu. Máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương, và tình trạng cô cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc đó, Taehyung không còn cảm thấy sự hiện diện của giám đốc điều phối hay bất kỳ ai khác. Cả thế giới của anh chỉ còn lại cô gái ấy, người bạn mà anh từng yêu quý, giờ đây đang nằm trước mặt anh trong tình trạng nguy kịch.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ra lệnh cho đội ngũ bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu.

"Tiến hành kiểm tra nhanh các dấu hiệu sinh tồn. Mở rộng mũi khoang miệng, chuẩn bị nhanh máy hút dịch. Cung cấp oxy ngay lập tức và kiểm tra phản xạ của cô ấy. Kiểm tra lại cột sống cổ, rồi chuẩn bị sẵn sàng cho phẫu thuật sọ não," Taehyung ra lệnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bạn thân đang nằm bất động.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một đội ngũ bảo vệ đột ngột xuất hiện, ngăn cản anh.

"Giám đốc bảo anh phải lên phòng họp ngay lập tức." họ nói, giọng kiên quyết.

Taehyung tức giận đến mức không thể kiềm chế.

"Cô ấy cần tôi." - anh quát lại, nhưng chẳng có ai chịu nhượng bộ.

Anh vùng vẫy, cố gắng lao vào phòng cấp cứu, nhưng bị đẩy ra ngoài. Mặc dù giận dữ, nhưng anh biết rằng bây giờ không phải là lúc để đấu tranh. Anh không thể để mình mất thời gian vào những chuyện vô ích.

Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Taehyung quay sang Min Sun và Jungkook.

"Jungkook, Min Sun, làm mọi thứ đúng quy trình. Tiến hành truyền máu và kiểm tra khả năng đông máu. Cẩn thận khi mở hộp sọ, nếu có dấu hiệu phù nề, phải lập tức xử lý. Tôi sẽ quay lại ngay." - Lời dặn dò của Taehyung mang theo sự nghiêm túc, không một chút do dự.

Với những lời dặn dò cuối cùng, anh buộc phải bước đi, nhưng mỗi bước đi của anh là một sự giằng xé trong tâm trí. Anh không thể bỏ mặc Hae In, nhưng giờ đây không thể làm gì khác.





-

Hae In được đẩy vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương ở đầu. Jungkook đứng bên cạnh, đôi tay run rẩy trong bộ đồ phẫu thuật, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng có quá nhiều điều để lo lắng. Đôi tay của Taehyung lúc trước giờ đã không còn và chỉ còn lại cậu và đội ngũ y bác sĩ để thực hiện cuộc phẫu thuật này.

Mỗi nhịp tim của Hae In là một nhắc nhở về sự sống, về những phút giây quý giá đang trôi qua nhanh chóng. Jungkook nhìn vào mắt cô, nhận ra sự yếu ớt từ cơ thể cô ấy đang trải qua cơn sóng dữ, một cuộc chiến mà không ai ngoài Taehyung, Min Sun và cậu có thể dừng lại. Đúng như những gì Taehyung đã nói, Hae In không thể rời khỏi đây.

Ngay từ khi bắt đầu phẫu thuật, Jungkook đã nhận ra rằng Hae In không chỉ bị chấn thương sọ não nghiêm trọng mà còn có những dấu hiệu của một căn bệnh tâm lý âm ỉ. Cậu nhìn kỹ vào bệnh án và nhận thấy cô có tiền sử sử dụng thuốc ngủ quá mức, cùng với việc lạm dụng thuốc tây trong thời gian dài. Những yếu tố này khiến cơ thể cô suy yếu nghiêm trọng, việc phẫu thuật càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Máu không đông đủ." Min Sun nói, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. 

"Cần phải bơm máu vào nhanh hơn nữa, lượng máu cô ấy mất quá nhiều."

Jungkook gật đầu, chỉ đạo nhanh chóng cho đội ngũ bác sĩ, điều chỉnh lượng máu truyền vào và tăng cường oxy. Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng cậu, nhưng cậu không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Mỗi quyết định của cậu bây giờ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Hae In.

Đột nhiên, Min Sun hốt hoảng nhìn xuống chân cô gái, "Chân... Chân cô ấy!" Cô ấy hét lên. Jungkook vội vàng cúi người, theo dõi máy móc và tình trạng của Hae In. Mạch máu ở chân cô ấy đã không còn phản ứng. Cơn sốc lớn bỗng nhiên ập đến.

Min Sun hoảng loạn.

 "Cái gì thế này? Tại sao không có cảm giác ở hai chân cô ấy?" - Giọng cô trở nên run rẩy.

Jungkook vội vã tìm cách trả lời, nhưng cảm giác như mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Thời gian như ngừng lại trong phút giây đó. Cậu vừa phải xử lý vấn đề về vết thương ở đầu, vừa phải đối diện với sự thật rằng Hae In có thể không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Lý trí không thể chiến thắng nỗi sợ hãi.

Lúc này, Taehyung đột ngột xuất hiện, đôi mắt anh căng thẳng. Mặc dù anh không thể tham gia vào ca phẫu thuật, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tình hình Hae In. Anh đứng ở cửa phòng phẫu thuật, mồ hôi lấm tấm trên trán, và đôi mắt đó như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào của cô gái ấy.

Jungkook lúc này đang đứng cạnh Min Sun, nhìn lên với một biểu cảm mệt mỏi, nhẹ thở dài. Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, đồng nghĩa với việc ca phẫu thuật đã thành công, Hae In đã được cứu sống.

Khi ca phẫu thuật kết thúc, Taehyung bước vào, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Hae In vẫn còn thở, mặc dù tình trạng cô ấy vẫn rất nguy hiểm. Anh không kìm nổi cảm xúc,

"Em làm rất tốt. " Taehyung nói, giọng nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào. 

"Cảm ơn em nhiều lắm, Jungkook."

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm chưa kịp lan tỏa thì Min Sun đột ngột lên tiếng, khiến không khí trở nên nặng nề hơn. 

"Giáo sư, chân của cô ấy... cô ấy sẽ không thể tự đi lại được nữa. Cả hai chân đều bị liệt."

Taehyung quay lại nhìn Min Sun, sắc mặt anh tái đi. Những lời nói đó như một cú sốc lớn, khiến anh không thể tin vào tai mình. Dù cô ấy sống sót, nhưng cái giá phải trả thật quá lớn.

Taehyung đứng lặng đi, lòng ngập tràn sự tự trách. Cảm giác của anh như vỡ vụn khi nhận ra rằng mình không thể đến sớm hơn để cứu cô. Anh không thể làm gì cho cô ấy ngoài những nỗ lực của bác sĩ và sự hy vọng mong manh.

"Là lỗi của anh Hae In à..." Taehyung thì thầm, đôi mắt đẫm buồn, nhìn về phía Hae In. Cô ấy đã sống sót, nhưng dù sao cũng đã phải chịu một nỗi đau quá lớn. Anh muốn mình có thể làm nhiều hơn thế.

Jungkook đứng im, không biết phải nói gì trong khoảnh khắc này. Chỉ có thể nhìn Taehyung và cảm nhận sự hối hận trong từng cử chỉ của anh.



-

Mọi thứ trong phòng phẫu thuật dường như đã kết thúc. Cảm giác căng thẳng dần tan đi khi bác sĩ và y tá đều hoàn thành các thao tác cần thiết. Hae In đã được cứu sống. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ta có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong từng cử động của Taehyung.

Anh vội vã bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mắt không rời khỏi người bệnh nhân, bước chân hối hả đến phòng hồi sức. Anh không thể để cô gái ấy rơi vào tình trạng nguy hiểm thêm nữa. Jungkook đứng lại bên ngoài, mắt dõi theo từng bước đi của Taehyung, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không nguôi.

Lần đầu tiên, Jungkook nhận ra sự lo lắng của Taehyung thật sự quá rõ rệt. Anh không phải là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng khi nhìn anh hành động vội vã như vậy, Jungkook không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có chút ghen tị.

Và rồi, điều mà Jungkook không ngờ tới chính là cái ôm của Taehyung. Khi Taehyung quay lại sau khi xác nhận tình trạng của Hae In ổn định, anh vội vàng ôm Jungkook thật chặt, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. 

"Em đã cứu sống một phần cuộc đời của anh đấy, Jungkook" 

Taehyung nói, giọng anh trầm thấp và ấm áp. Lần đầu tiên trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, Taehyung bày tỏ sự cảm kích bằng cách ôm cậu thật chặt. Đó không phải là một cái ôm đơn giản, mà là cái ôm đầy tình cảm, giống như đang ôm lấy một phần bản thân anh.

Jungkook đứng sững lại, không kịp phản ứng. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Taehyung, cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy mình. Đó là lần đầu tiên, Taehyung ôm cậu, nhưng lần này không phải vì một lý do gì đó lạ lùng, mà vì anh trân trọng việc Jungkook đã cứu sống cô gái mà anh yêu quý từ thuở nhỏ.

Jungkook không nói gì, chỉ đứng im, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu tự cười nhạt, khinh bỉ chính mình. Là một cô gái, lại là người mà Taehyung quan tâm, nhưng cậu không thể không cảm thấy vui mừng vì đã giúp được anh, dù chỉ là một phần nhỏ bé. Anh ta thích con gái cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro