Chap 12
Taehyung và Jungkook dạo bước bên nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Bầu không khí trong lành của đêm muộn, những tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng gió thổi qua những cành cây, tạo nên một không gian yên bình. Không khí này khiến Taehyung cảm thấy thư giãn, nhưng lòng anh lại không hề yên ổn. Anh liếc nhìn Jungkook bên cạnh, cảm giác một sự gần gũi kỳ lạ mà không thể lý giải được.
"Em nghĩ sao về hôm nay?" – Taehyung phá vỡ im lặng, ánh mắt dịu lại khi nhìn vào cậu.
Jungkook hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh sẽ hỏi về cảm xúc của cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời, ánh mắt hướng về phía trước.
Jungkook dừng lại một chút, cảm giác có chút lạ lẫm trong giọng nói.
"Giáo sư quan tâm đến Hae In, nhưng em thấy có gì đó không hiểu lắm về mối quan hệ của hai người. Em chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi."
Taehyung dừng bước, quay người đối diện với Jungkook. Lúc này, anh không thể che giấu cảm xúc mình nữa. Anh nhìn vào mắt cậu, bình tĩnh trả lời.
"Với anh, Hae In là một phần trong quá khứ, một phần không thể quên. Nhưng hôm nay, anh không còn là người của quá khứ đó nữa. Hae In không còn là người anh biết, và... anh chỉ muốn làm hết sức để cô ấy có thể sống một cuộc sống tốt hơn."
Jungkook nhìn anh, có chút mơ hồ nhưng cũng cảm nhận được một sự nặng nề trong lời nói của Taehyung.
"Vậy còn em?" – Taehyung đột ngột hỏi, câu hỏi vừa thoát ra khiến Jungkook bất ngờ.
Jungkook nhìn anh một cách khó hiểu. "Em?"
"Em có gì khác biệt với Hae In không?" – Taehyung tiếp tục, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Jungkook không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống đất một lúc, rồi nhìn lên vào đôi mắt của Taehyung. Đó là đôi mắt mà cậu chưa bao giờ thực sự để ý kỹ, cho đến giờ phút này.
"Em..." – Jungkook ngập ngừng
"Em nghĩ mình không khác gì nhiều, nhưng anh luôn nhìn em như thế này, khác với những người khác."
Taehyung mỉm cười nhẹ, bước lại gần hơn, giọng anh vẫn trầm ấm.
"Vậy thì, em có bao giờ nghĩ về mình trong tương lai không? Em muốn gì? Cái gì sẽ khiến em hạnh phúc?"
Jungkook không biết phải trả lời sao, cậu chỉ biết im lặng một lúc, nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại quay sang nhìn Taehyung.
"Em chỉ nghĩ đến công việc thôi. Và cả... những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau." – Cậu cười nhẹ.
"Nhưng nếu anh đang hỏi về những thứ sâu hơn, thì em không biết nữa."
Taehyung cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt anh ấm áp lạ thường.
"Em là một bác sĩ giỏi, Jungkook. Nhưng đừng quên rằng hạnh phúc không chỉ đến từ công việc, mà còn từ những điều em không thể nhìn thấy ngay lúc này."
Jungkook chỉ biết nhìn anh, trong lòng có một cảm giác khó tả. Những lời nói của Taehyung như những lời khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc đến lạ.
"Giáo sư biết không, em không biết liệu mình có thể làm được như anh không. Nhưng em sẽ cố gắng." – Jungkook nói, giọng cậu ấm áp nhưng đầy quyết tâm.
Taehyung gật đầu, nụ cười của anh hiện lên dịu dàng, rồi anh khẽ nói: "Anh tin em."
-
Đi được một lúc, Jungkook chợt nhận ra Taehyung có lẽ chưa ăn gì kể từ lúc nghỉ trưa. Cậu liếc nhìn anh, rồi nhìn vào đồng hồ. Đã gần 9 giờ tối, và Taehyung vẫn chưa ăn gì sau một ngày dài vất vả. Nhớ đến một địa điểm quen thuộc, Jungkook mỉm cười rồi lên tiếng.
"Giáo sư chưa ăn gì phải không? Để em dẫn anh đi một nơi nhé."
Taehyung quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút mệt mỏi.
"Cũng lâu rồi tôi không ra ngoài ăn uống gì, đi đâu vậy?"
Jungkook mỉm cười, dẫn anh vào một con hẻm nhỏ, nơi có một chợ đêm nhộn nhịp với đủ loại món ăn đường phố hấp dẫn. Đó là thiên đường của những món ăn vặt mà có lẽ Taehyung chưa bao giờ thử. Chợ đêm đông đúc, mọi người tấp nập qua lại, tiếng gọi món, tiếng xèo xèo của những món ăn nóng hổi, tất cả hòa quyện tạo nên không khí sôi động đầy sức sống.
"Chúng ta sẽ ăn ở đây. Nơi này có đủ thứ để anh thử đấy." – Jungkook nói, ánh mắt sáng lên, có chút háo hức.
Taehyung nhìn quanh, cảm giác mới mẻ lạ lùng nhưng lại dễ chịu. Anh bước theo Jungkook, cảm nhận rõ sự khác biệt so với những buổi tối thường lệ ở bệnh viện, nơi tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nghiêm túc.
"Hóa ra đây là một trong những nơi em thích?" – Taehyung hỏi khi đi giữa đám đông.
Jungkook gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Vâng, những lúc căng thẳng, em luôn đến đây để thư giãn. Món ăn ở đây ngon và rất rẻ. Anh nên thử, em bảo đảm sẽ thích."
Họ dừng lại trước một quầy bán bánh gạo chiên, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Jungkook liền mua cho Taehyung một phần bánh, rồi tiếp tục dẫn anh qua các quầy khác.
"Anh thử món này đi, thật ra em cũng chưa bao giờ thấy anh ăn món đường phố kiểu này. Nhưng chắc anh sẽ thích thôi." – Jungkook cười, đưa một que thịt xiên vào tay Taehyung.
Taehyung khẽ nhếch môi, có chút ngạc nhiên trước sự chăm sóc nhiệt tình của Jungkook, nhưng không nói gì, chỉ nhận món ăn rồi nhấm nháp từng miếng. Mùi vị không tệ, và cảm giác của một buổi tối thư giãn với món ăn bình dân thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không còn khoảng cách nào giữa giáo sư và bác sĩ trẻ, chỉ còn lại hai con người bình thường đang tận hưởng một buổi tối giản dị. Jungkook thỉnh thoảng cười khúc khích, khi anh bắt gặp ánh mắt tò mò của Taehyung đối với những món ăn lạ, hay những câu hỏi ngớ ngẩn về những gì cậu thích.
Bầu không khí tự nhiên và thoải mái như thế này là điều mà cả hai đều cần. Mỗi người đều cảm nhận được sự gần gũi và thấu hiểu lạ thường. Đây không chỉ là một bữa ăn đơn giản, mà là cơ hội để họ nhìn thấy một mặt khác của nhau, ngoài công việc căng thẳng hàng ngày.
Giữa đám đông huyên náo, họ không còn là giáo sư và bác sĩ nữa, chỉ là hai người bạn, chia sẻ những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn này.
"Đúng là lâu lắm rồi anh chưa có một buổi tối như thế này," – Taehyung nói, nở nụ cười hiếm hoi khi nhìn vào Jungkook.
Jungkook nhìn anh, gật đầu. "Em cũng vậy. Thật tốt khi có những lúc như thế này, đúng không?"
"Ừ, thực sự rất tốt." – Taehyung đáp, ánh mắt anh lấp lánh trong ánh đèn đêm.
Và trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng đôi khi, hạnh phúc không phải là những thành công lớn lao hay những cuộc chiến cam go, mà là những giây phút bình dị, đơn giản mà sâu sắc.
-
Đã khuya nên tuyết bắt đầu rơi dày hơn, những bông tuyết trắng lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống trên mái tóc, đôi vai của cả hai. Cảm giác lạnh của mùa xuân hòa với không khí tĩnh mịch của đêm tối khiến không gian trở nên dịu dàng lạ thường.
Jungkook hơi co mình lại khi gió lạnh thổi qua, gò má trắng hồng của cậu ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tuyết. Mái tóc đen của cậu nhẹ nhàng bay bay trong gió và trong khoảnh khắc ấy khi Taehyung nhìn cậu, đôi mắt anh như mềm lại. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, giống như tuyết rơi trên làn da, làm anh muốn giữ riêng cho mình từng khoảnh khắc này.
Taehyung không thể kìm lòng, bước gần lại Jungkook, đôi mắt anh như tan chảy trước sự ngây ngô của cậu.
"Em lạnh à?" - Taehyung khẽ hỏi, giọng nói ấm áp lạ thường trong màn đêm giá lạnh.
Jungkook quay sang anh, cười nhẹ. "Không sao, chỉ là hơi lạnh thôi."
Taehyung không nói gì, chỉ đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má đỏ hồng của Jungkook, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi đó. Anh lặng lẽ nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu lại gần hơn.
"Chúng ta nên đi gần nhau một chút để giữ ấm." - Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như muốn truyền sự ấm áp của mình vào cậu.
Jungkook nhìn anh, có chút bất ngờ nhưng cũng không cưỡng lại được. Cậu bước lại gần hơn, gần như cảm nhận được hơi ấm từ người Taehyung lan tỏa vào mình. Và rồi, giữa tuyết rơi và không gian tĩnh lặng, họ đi cùng nhau, gần nhau hơn bao giờ hết.
Bầu không khí như lắng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đường phủ đầy tuyết. Jungkook nhìn lên, cảm nhận từng bông tuyết rơi lướt qua, trong khi Taehyung vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh, gần gũi, bảo vệ.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai không hề cảm thấy lạnh. Sự gần gũi ấy, ấm áp ấy, như thể tuyết chỉ là một phần của câu chuyện đẹp đẽ mà họ cùng nhau tạo nên
-
Sáng hôm sau, sau một đêm đầy ngọt ngào và mãn nguyện, Jungkook cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi. Cậu thức dậy với cái đầu nặng trĩu và mũi nghẹt, cảm giác lạnh lẽo xuyên suốt cơ thể. Tối qua tuy rất vui nhưng dường như cái lạnh của mùa xuân đã làm cậu không kịp chuẩn bị cho hậu quả này. Cậu chỉ mong hôm nay thế giới sẽ cho phép cậu nghỉ ngơi một chút, không phải đối diện với những ca phẫu thuật căng thẳng hay những trách nhiệm quá nặng nề.
Khi bước vào bệnh viện, Jungkook cảm nhận rõ mùi thuốc khử trùng trong không khí, từng bước đi của cậu trở nên nặng nhọc hơn. Bước vào phòng y tá, Min Sun đã đứng đó, vẻ mặt thắc mắc khi thấy mũi cậu đỏ ửng vì hắt xì hơi không ngừng.
"Jungkook, cậu sao vậy? Cả tối qua vẫn khỏe mạnh mà sáng nay lại thấy như thế này?" Min Sun hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Jungkook vội vàng giấu đi sự bối rối của mình, cố gắng tạo vẻ bình tĩnh. Cậu suýt nữa thì lỡ miệng nói rằng cậu đã đi dạo khuya cùng giáo sư, nhưng nhanh chóng dừng lại.
"À... chỉ là cảm lạnh thôi, chắc do tôi ra ngoài hơi lâu rồi bị nhiễm lạnh." Jungkook giải thích, và cố tình nhìn ra ngoài cửa, tránh ánh mắt tinh quái của Min Sun.
Min Sun không tin lắm, chỉ khẽ nhướng mày và lắc đầu.
"Cậu không phải là người dễ bị cảm đâu, chẳng lẽ lại bị lạnh thật sao?"
Cô nói, giọng đầy ý trêu ghẹo.
"Hay là cậu đã đi dạo với ai đó mà quên mặc áo khoác ấm? Một giáo sư nổi tiếng mà lại để học trò cảm lạnh như thế sao?"
Jungkook cảm thấy mình như đang bị tra hỏi, mặt cậu đã đỏ lên. Đúng lúc đó, từ xa, Taehyung đi tới, mắt anh lập tức nhìn thấy tình cảnh của Jungkook và Min Sun. Anh bước nhanh về phía họ, mắt anh hơi nheo lại như thể có chút không hài lòng với cái không khí bủa vây xung quanh cậu.
"Min Sun, đừng làm phiền cậu ấy nữa nào. Đừng lấy uy có tuổi rồi lại ăn hiếp hậu bối nhé."
Min Sun tròn mắt nhìn Taehyung một lúc rồi cười, rõ ràng là biết điều anh đang muốn nói.
"Xin lỗi, em chỉ hơi tò mò thôi." - cô nói rồi quay đi, không quên liếc mắt về phía Jungkook, giọng vẫn chọc ghẹo.
"Nhưng nếu muốn nghỉ ngơi thì tôi nghĩ cậu nên tránh xa giáo sư Taehyung một chút, có khi lại khiến cậu cảm thêm nặng."
Jungkook đỏ mặt, vừa cảm thấy ngượng ngùng vừa không biết làm sao. May mà Taehyung đã đến kịp lúc để giải vây cho cậu.
Mắt Min Sun sáng lên như thể biết được điều gì đó.
"Nhớ cẩn thận, Jungkook à. Đừng để cảm lạnh rồi lại phải... chăm sóc nhau cả đêm nhé!" - Cô dừng lại một chút, đôi môi nở một nụ cười nghịch ngợm.
"Chắc giáo sư Kim sẽ chăm sóc cậu nhiệt tình lắm."
Jungkook xém chút để lộ vẻ mặt đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng bao trùm. Taehyung vỗ nhẹ lên vai Jungkook, ánh mắt anh nhìn cậu một cách âu yếm.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Việc hôm nay để mình anh lo." - Anh quay sang Min Sun nhướng mày, một cách nhắc nhở rằng cô đừng làm phiền cậu thêm nữa.
Min Sun thản nhiên vẫy tay, bước đi trong khi vẫn kịp liếc lại một cái nhìn đùa cợt về phía Jungkook.
Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi Taehyung bảo vệ cậu, dù biết rằng mình đang mắc cỡ vì tình huống vừa rồi. Cậu chỉ biết mỉm cười yếu ớt và nhìn theo bóng dáng Taehyung đang quay đi, trong lòng có chút ấm áp nhưng lại càng thêm cảm thấy mệt mỏi.
Dù sao đi nữa, Jungkook biết rằng ít nhất hôm nay cậu sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, và có lẽ sẽ phải tạm gác lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng rồi, khi nghĩ đến Taehyung, cậu không khỏi mỉm cười, dù chỉ một chút.
-
ụa chap 12 mà đã ngọt zị rồi á hả ❓❓❓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro