Chap 14
Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên gương mặt đang say ngủ của Jeon Jungkook. Trong căn phòng nhỏ, tiếng sóng biển từ xa vọng về khe khẽ, mùi biển mằn mặn len vào từng góc phòng. Jungkook lật người, mi mắt khẽ run, cảm giác có gì đó rất gần khiến cậu mơ màng mở mắt.
Và điều đầu tiên đập vào mắt cậu là đường nét gương mặt quen thuộc — Kim Taehyung đang nằm cách mình chỉ vài gang tay, gương mặt ấy đang bình yên đến lạ. Hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Jungkook thoáng giật mình, nhất thời quên luôn việc tối qua hai người còn 'ủ ấm' cho nhau... Cậu khẽ xoay người, ngắm anh trong im lặng. Lần đầu tiên, cậu mới nhận ra... giáo sư Taehyung cũng có những lúc bình dị và gần gũi đến thế.
Cậu không biết từ bao giờ bản thân lại cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh khi ngắm anh lúc không phòng bị.
Nhưng rồi Jungkook bỗng giật nảy người khi Taehyung khẽ mở mắt, ánh mắt lười biếng chạm vào mắt cậu.
"Em dậy rồi à?" - Giọng anh khàn khàn, có chút ngái ngủ, xen lẫn âm mũi dễ chịu.
"À... dạ..." Jungkook lắp bắp, vội quay đi, tự chửi thầm mình vì đã lén nhìn anh.
Taehyung chỉ cười nhạt, vươn vai uể oải.
"Tôi ngủ ngon ghê, chắc tại hôm qua ăn no quá."
Bầu không khí ngại ngùng chưa kịp tan thì tiếng Min Sun vọng từ dưới nhà lên:
"Dậy chưa! Xuống ăn sáng đi nè!"
Jungkook như được cứu rỗi, vội vàng rời giường chạy xuống, không quên kéo Taehyung theo.
-
Bữa sáng ở nhà Jeon Jungkook nhộn nhịp và ấm cúng lạ thường.
Bác gái bày biện bàn ăn đầy món hải sản: cháo nghêu, trứng hấp, kim chi tự làm, bánh cá nóng hổi. Min Sun thì vừa phụ dọn dẹp vừa liếc mắt trêu chọc Jungkook:
"Ủa? Sao hôm nay dậy trễ thế? Không phải tối qua ngủ chung với giáo sư nên mất ngủ à?"
Jungkook đỏ bừng mặt, suýt nữa thì sặc cháo. Taehyung chỉ nhướng mày, liếc Min Sun, miệng vẫn cười cười như chẳng có gì.
Ba mẹ Jungkook cũng không quên góp vui
"Taehyung này, cháu vất vả quá. Hôm qua thằng Jungkook bắt cháu ngủ trong phòng nó, nó hay chiếm chăn lắm, cháu chịu được không?"
Min Sun bật cười còn Jungkook chỉ muốn độn thổ. Taehyung ung dung đáp:
"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi. Ở bệnh viện cậu ấy cũng hay giành phần việc với cháu lắm."
-
Sau bữa sáng, cả ba quyết định ra chợ hải sản gần bến cảng.
Không khí buổi sáng nơi biển quê rộn ràng tiếng gọi mời, mùi cá khô, mực tươi lẫn tiếng sóng biển hòa vào nhau. Min Sun tung tăng dắt cả hai vào chợ như một tour guide chính hiệu.
"Để em cho giáo sư trải nghiệm văn hóa địa phương nè!"
Vừa đi được mấy bước, mấy cô bán cá ngoài chợ đã réo lên:
"Trời ơi, cậu kia đẹp trai quá, người mẫu à?"
"Coi chừng, đẹp vầy dễ bị bắt cóc lắm đó nha!"
"Nhìn cứ giống vị bác sĩ nào lên TV tháng này liên tục ấy nhỉ...?"
Taehyung chỉ biết cười trừ, còn Min Sun thì ôm bụng cười nghiêng ngả. Jungkook đi kế bên, mặt cứ cau lại khó hiểu vì... sao ai cũng khen anh ấy đẹp thế nhỉ?
Họ dạo quanh chợ, mua ít cá khô, bánh gạo nướng và nước trái cây, rồi kéo nhau ra bến cảng ngồi ăn vặt, ngắm nhìn từng con thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng.
Bầu không khí bình yên đến lạ. Giữa cái xô bồ của cuộc sống bác sĩ, có những khoảnh khắc giản dị thế này, dường như cả ba đều quên mất áp lực ngoài kia.
-
Trước khi kết thúc buổi sáng, Taehyung khẽ liếc nhìn Jungkook đang cười đùa với Min Sun, rồi buông một câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý:
"Nếu mỗi sáng đều có thể bắt đầu thế này... thì tốt biết mấy."
Jungkook quay sang nhìn anh, tim khẽ lỡ nhịp nhưng rồi lại vội quay đi, giả vờ không nghe thấy.
-
Buổi tối, sau chuyến đi chơi dài và bữa ăn ấm áp ở nhà Jungkook, cả ba người ngồi trên xe quay trở về thành phố. Không khí trong xe lúc đầu vẫn vui vẻ, Min Sun ở ghế sau cứ huyên thuyên kể chuyện cô nghe được từ hàng xóm, Jungkook thì gật gù theo phản xạ vì đã bắt đầu mệt, còn Taehyung vẫn tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc gương chiếu hậu nhìn Jungkook cười nhẹ.
Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu...
Khi họ vừa vào đến trung tâm thành phố, điện thoại của Taehyung bỗng reo lên liên tục. Là từ Trưởng phòng điều phối bệnh viện.
Anh tấp xe vào lề đường, cau mày nghe máy. Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên:
"Giáo sư Kim, chúng tôi cần anh quay lại bệnh viện ngay. Có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều nạn nhân bị chấn thương sọ não. Đặc biệt, có một ca nguy kịch mà chỉ anh mới đủ kinh nghiệm xử lý."
Taehyung nheo mắt, đôi mày nhíu lại, đáp gọn: "Tôi sẽ có mặt trong 15 phút."
Min Sun và Jungkook ở phía sau im bặt. Không khí trong xe lập tức chuyển thành căng thẳng. Jungkook nuốt nước bọt.
"Chúng ta quay lại bệnh viện à giáo sư?"
"Ừ."
Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh trở lại, hoàn toàn khác với người đàn ông dịu dàng ban sáng.
Jungkook cảm nhận được rõ ràng khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung của bệnh viện, của phòng phẫu thuật đã quay lại. Anh không còn là người dắt cậu đi chợ cá, không còn là người lười biếng kéo chăn ngủ cạnh cậu nữa.
Chỉ còn lại giáo sư Kim Taehyung, người mang sinh mạng con người trên vai.
-
20 phút sau tại bệnh viện.
Ca trực đêm đã biến thành chiến trường. Cổng cấp cứu như vỡ trận, xe cứu thương hú còi liên tục, bác sĩ, y tá chạy ngược chạy xuôi. Những bệnh nhân máu me bê bết được đẩy vào, tiếng người thân gào khóc vang khắp hành lang.
Taehyung tháo vội áo khoác, đeo găng tay phẫu thuật, ánh mắt sắc như dao. Trưởng phòng điều phối vừa định trình bày thêm, anh đã cắt ngang:
"Tôi không cần báo cáo nữa. Mọi dữ liệu và hình ảnh CT não gửi vào máy tôi ngay. Những người còn lại, chia tôi danh sách chấn thương phức tạp nhất. Từ giờ tôi chịu trách nhiệm toàn bộ."
Hàng loạt giáo sư từ khoa ngoại tổng quát và chỉnh hình kéo tới, tranh cãi về việc phân ca. Nhưng khi vừa cất tiếng, họ bị Taehyung lạnh lùng quát thẳng:
"Các người muốn bàn luận thì ra ngoài! Đây là phòng cấp cứu, không phải phòng họp! Nếu không đủ bản lĩnh thì tránh đường."
Không khí chết lặng. Không ai dám hé lời.
-
Ca mổ đầu tiên: Chấn thương sọ não phức tạp.
Taehyung dẫn Jungkook vào phòng phẫu thuật số 5. Dưới ánh đèn trắng, anh cầm dao mổ, từng thao tác nhanh và dứt khoát như máy.
Jungkook đứng kế bên, tim đập thình thịch, tay chân căng cứng, mắt dán chặt vào từng chuyển động của Taehyung.
"Kéo não. Kẹp mạch. Cầm máu. Điểm huyết khối đây... chính xác."
Từng mệnh lệnh dứt khoát vang lên như nhịp trống trận, không một giây ngơi nghỉ. Chưa đầy 20 phút, ca mổ sống còn được hoàn tất với kết quả ngoài mong đợi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi bước ra khỏi phòng mổ, một y tá khác chạy đến báo:
"Giáo sư Kim! Có bệnh nhân bị gãy đa xương, xuất huyết ổ bụng, chấn thương ngực kín, bác sĩ phụ trách đang bị quá tải!"
Không chần chừ, Taehyung gỡ khẩu trang, ra lệnh:
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 3. Tôi xử lý tiếp."
"Nhưng... đây là ca ngoài chuyên môn của anh..."
Một giáo sư ngoại tổng quát định lên tiếng, nhưng Taehyung quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như dao cắt:
"Nếu anh giỏi hơn tôi, tại sao lại máu lạnh tan ca khi bệnh nhân đang quá tải? tại sao nãy giờ còn đứng đây cãi nhau?"
Không khí căng như dây đàn. Min Sun đứng cạnh Jungkook, siết chặt tay cậu thì thầm:
"Anh ấy... khi thực sự vào trận, đáng sợ đến mức không ai dám thở mạnh."
Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua.
Taehyung không rời phòng mổ dù chỉ một giây. Anh nhảy từ ca chấn thương sọ não, đến ca mổ chỉnh hình, rồi ca mổ bụng. Mồ hôi đổ ra liên tục, lưng áo ướt sũng, nhưng bàn tay cầm dao mổ vẫn vững vàng, ánh mắt tập trung đến mức như thể đang gánh cả sinh mạng thế giới này.
Jungkook theo sát anh suốt đêm, lần đầu tiên chứng kiến trọn vẹn cái gọi là "thiên tài y khoa" mà mọi người đồn đại không chỉ vì kỹ năng điêu luyện, mà bởi vì sự điềm tĩnh, lạnh lùng và dứt khoát khi đứng giữa ranh giới sự sống - cái chết.
Và trong khoảnh khắc nhìn bóng lưng Taehyung dưới ánh đèn phẫu thuật, Jungkook bỗng hiểu ra...
"Mình chưa thật sự hiểu rõ con người này..."
-
Khi ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, đồng hồ trên tường đã chỉ sang 3 giờ sáng. Cả phòng mổ im lặng, chỉ còn tiếng thở dài và tiếng máy móc chạy chậm rãi.
Taehyung tháo găng tay, chậm rãi lột khẩu trang, gương mặt tái đi vì kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo. Anh quay sang nhìn Jungkook — cậu bác sĩ trẻ đứng bên cạnh suốt nhiều tiếng đồng hồ, mồ hôi dính trên trán, sắc mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
"Lần sau, khi anh rủ em đi biển... mong là chúng ta không phải kết thúc chuyến đi kiểu thế này..."
Giọng Taehyung khàn đi vì kiệt sức, nhưng vẫn cố buông một câu trêu nhẹ, khóe môi cong lên, dịu dàng hơn cả đêm trời nặng nề này.
Jungkook thoáng khựng lại, sống mũi cay xè. Dù cả người mệt rã rời, dù tim cậu vẫn còn run vì cảnh tượng máu me, tiếng hét và tiếng còi cấp cứu... thì chỉ cần một câu bâng quơ ấy, cậu lại muốn bật cười và ngốc nghếch gật đầu.
"Vâng... lần sau hy vọng giáo sư chỉ dắt em đi biển thôi."- Jungkook đáp khẽ, giọng khàn, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng long lanh.
Min Sun đứng ở góc hành lang, lau vội trán mình, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người. Cô khịt mũi, vừa mệt vừa muốn bật cười.
"Hai người đúng là... dù kiệt sức cũng không quên an ủi người khác. Nhưng lần sau nhớ để tôi book lịch nghỉ dưỡng trước nhé, không thì có lúc đang vui chơi thì cái bệnh viện này kéo cả ba đi luôn mất."
Khi rời khỏi bệnh viện, Taehyung ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố đêm mảng trời đen thẫm, lốm đốm vài ánh sao lẻ loi.
Trong lòng anh bỗng trỗi dậy một ý nghĩ rất đỗi ích kỷ nhưng chân thật:
"Giá mà đêm nay đừng trôi quá nhanh... để anh có thể ở lại bên cạnh người kia lâu thêm một chút, trước khi ngày mai đến và cuốn cả hai về guồng quay hỗn loạn ấy."
Còn Jungkook khi bước theo sau bóng lưng Taehyung, cậu bỗng nhận ra:
Dù đêm nay, anh đã hét, đã giận dữ, đã gồng mình gánh cả mạng sống của bệnh nhân và trách nhiệm của một thiên tài... thì cuối cùng, anh vẫn quay sang cậu với nụ cười dịu dàng nhất thế gian.
Và Jungkook biết, trái tim mình... từ lâu đã không còn đường lui.
-
ngọt nhê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro