Chap 15

Sáng thứ Hai, bệnh viện lại ồn ào như thường lệ. Jungkook vừa bước vào khoa, Min Sun đã hớt hải chạy tới với vẻ mặt hóng hớt cực độ.

"Jungkook! Cậu có nghe tin gì chưa?" – Cô nàng ghé sát, thì thầm đầy bí ẩn.

"Tin gì?" – Jungkook chau mày, còn chưa kịp uống ngụm cà phê.

Min Sun liếc ngang liếc dọc rồi chìa điện thoại ra. Trên màn hình là bức ảnh cũ kỹ, chất lượng kém, chụp Taehyung thời sinh viên. Nhưng điều khiến Jungkook đứng hình chính là người con gái bên cạnh anh, một cô gái xinh đẹp, ánh mắt Taehyung trong ảnh nhìn cô ấy đầy dịu dàng, ấm áp đến mức khiến lòng người chùng xuống.

"Người ta đang xôn xao lắm đó. Y tá trưởng và mấy chị bên khoa tim còn bảo giáo sư Kim từng yêu cô gái này, nghe nói là tiểu thư nhà tài phiệt gì đấy. Mấy bữa gần đây còn bảo thấy anh ấy hay lén lút nhắn tin, videocall với ai đó trong phòng nghỉ." – Min Sun líu lo.

Jungkook khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Tự dưng cậu nhớ lại cái đêm trên bãi biển, ánh mắt dịu dàng của Taehyung dành cho cậu, cái khoảnh khắc khi cậu lặng lẽ ngắm anh ngủ... Bỗng chốc tất cả trở nên mơ hồ, không chân thật.

Cả ngày hôm đó, tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Ai đi ngang qua phòng mổ cũng thấp giọng bàn tán. Dù Taehyung vẫn điềm tĩnh, sắc mặt không đổi khi làm việc, nhưng không ai biết rằng ánh mắt của anh đôi lúc lại lướt qua Jungkook, như muốn nói gì đó mà chẳng thể nói.

Buổi chiều, khi tan ca, Jungkook vô thức đi ngang qua phòng nghỉ. Cửa khép hờ. Cậu nghe thấy giọng Taehyung thấp thoáng bên trong:

"Ừ, anh ổn... Không, anh không cần em bay về đâu. Giờ anh có việc rồi."

Cậu đứng sững trước cửa, tim như rơi xuống tận đáy. Một câu nói nhẹ tênh mà như xác nhận tất cả tin đồn đang lan truyền ngoài kia.

Jungkook lặng lẽ quay người, lòng rối bời, chẳng nhận ra rằng phía trong, Taehyung đã ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại.

-

Cả khoa Thần kinh hôm đó chẳng khác gì một nồi nước sôi đang lục bục. Bắt nguồn chỉ từ một bức ảnh cũ vô tình bị các y tá "khai quật" được bức hình chụp từ thời sinh viên của giáo sư Kim Taehyung. Trong ảnh, anh đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng đến lạ, môi khẽ cong lên nụ cười mà chẳng ai từng thấy ở anh hiện tại.

Tin đồn bắt đầu lan nhanh như lửa gặp gió.

"Nghe nói cô gái trong ảnh là thiên kim tiểu thư tập đoàn Yoon đấy."
"Ánh mắt của giáo sư rõ ràng là dành cho người trong lòng mà..."
"Vậy mà có người cứ ngây thơ tưởng mình là đặc biệt."

Mỗi câu xì xào, mỗi cái liếc mắt sau lưng khiến Jungkook cảm tưởng như từng mũi kim nhọn ghim vào gáy mình. Cậu không muốn quan tâm, nhưng tiếng cười khúc khích và những lời bàn tán chẳng khác gì dây gai quấn chặt lấy cổ họng.

Min Sun thì đứng nghe rõ mồn một. Cô liếc nhìn Jungkook — khuôn mặt cậu đã trắng đi rõ rệt, đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống né tránh.

-

Giữa lúc những lời đồn vẫn còn râm ran khắp bệnh viện, một ca cấp cứu khẩn cấp được chuyển tới. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, kèm theo đa chấn thương phần mềm và gãy xương.

Không ai ngoài Taehyung có thể xử lý tình huống này.

Anh khoác áo blouse, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khi bước vào phòng mổ.
Jungkook và Min Sun cũng lập tức theo sau, sẵn sàng phối hợp.

Ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Giữa những tiếng máy móc dồn dập, không khí căng như dây đàn. Taehyung không chỉ xử lý ca chấn thương sọ não chính, anh còn đích thân chỉ đạo cấp cứu cho các ca chấn thương nghiêm trọng khác từ cùng vụ tai nạn.

"Đường truyền máu này ai thiết lập? Làm lại!"
"Giáo sư Lee, nếu ông không phối hợp thì mời rời khỏi đây!"

Taehyung hôm nay không còn là vị giáo sư trầm tĩnh thường ngày. Anh sắc bén, nóng nảy, thậm chí gay gắt đến mức các giáo sư khác phải câm lặng.

Khi ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, cả ekip như sụp đổ vì kiệt sức. Nhưng anh vẫn quay sang Min Sun và Jungkook, giọng điềm đạm hơn bao giờ hết:

"Vất vả rồi. Hai em làm tốt."

-

Tối hôm đó.

Khi bệnh viện đã chìm vào yên tĩnh, Jungkook đứng chờ Taehyung ở hành lang, như thường lệ. Trong lòng cậu vẫn nặng trĩu bởi những lời đồn ban sáng, bởi ánh mắt của mọi người, và bởi chính câu hỏi mình chưa dám thốt ra.

Cuối cùng, khi cả hai cùng đi ra bãi xe, Jungkook lên tiếng, như thể vô tình:

"Giáo sư... Nếu có người hỏi mối quan hệ giữa anh và em... anh sẽ trả lời sao?"

Taehyung thoáng khựng lại, liếc nhìn cậu, rồi bật cười nhẹ như chẳng mảy may suy nghĩ:

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Em là hậu bối mà anh quý nhất. Giống như... em trai anh thôi."

Giọng nói ấy rất đỗi tự nhiên. Nhưng nó như lưỡi dao mỏng, cứa nhẹ vào ngực Jungkook.

Cậu cười khan, che giấu tất cả vào một câu đùa:

"Ra là vậy."


-

Jungkook trở về căn hộ, nằm dài trên sofa, tay vô thức vuốt màn hình điện thoại. Tin nhắn từ Min Sun hiện lên:

"Này đồ ngốc. Đừng tin mấy lời người ta đồn. Ai mới là người anh ấy quan tâm, chẳng lẽ em không biết?"

Cậu lặng im, không trả lời.

Ở phía bên kia thành phố, Taehyung cũng ngồi trước cửa sổ, ngón tay khẽ chạm vào cốc trà nguội lạnh. Anh không tài nào ngủ được. Trong đầu chỉ văng vẳng câu hỏi ban chiều của Jungkook.

"Giống như... em trai anh thôi."

Tại sao nói ra câu đó rồi, tim anh lại nặng đến thế?



-

Bức ảnh mà các y tá truyền tay nhau, rồi thì thầm những câu chuyện đầy kịch tính, thực chất được chụp vào buổi lễ tốt nghiệp của Taehyung. Cô gái đứng cạnh anh, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tưởng chừng chứa đựng cả bầu trời dịu dàng ấy, không phải tình nhân, cũng chẳng phải người yêu cũ như mọi người đồn đoán.

Cô là bạn học cùng khóa với Taehyung, đồng thời là cộng sự gắn bó trong một dự án nghiên cứu y khoa quan trọng thời sinh viên. Khi ấy, cả hai cùng tham gia phát triển một đề tài về chẩn đoán sớm các tổn thương thần kinh tủy sống, một dự án khiến họ mất gần hai năm trời, ngày đêm cắm mặt trong phòng thí nghiệm và bệnh viện thực tập.

Ánh mắt ôn nhu trong bức ảnh mà mọi người bàn tán chẳng qua là khoảnh khắc nhẹ nhõm, sau khi cả hai vừa bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp và nhận lời chúc mừng từ hội đồng chuyên môn. Đó là sự đồng cảm của hai người trẻ từng cùng nhau vật lộn với áp lực học thuật, những ca trực đêm triền miên, và cả những thất bại không đếm xuể.

Cô gái ấy sau này lựa chọn rời khỏi ngành y, kết hôn và định cư tại châu Âu. Thỉnh thoảng, cô và Taehyung chỉ nhắn vài tin hỏi thăm, chia sẻ về những ca bệnh hiếm gặp hay đơn giản là kể vài câu chuyện cũ. Không có bí mật nào, càng không có tình yêu giấu kín nào tồn tại sau bức ảnh ấy.

Thế nhưng, ở nơi hành lang bệnh viện vốn ồn ào tin đồn, những điều đơn giản nhất lại dễ dàng bị thêu dệt thành bi kịch. Người ta chẳng cần biết sự thật, họ chỉ cần một câu chuyện hấp dẫn để lấp đầy khoảng trống buổi trưa. Và thế là, bức ảnh kia trở thành rào cản vô hình, khiến một người chẳng bao giờ chịu giải thích và một người khác vô thức tổn thương.



_

đi được nửa chặng đường cùng giáo sư Kim và bác sĩ Jeon rùi nee. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro