Chap 16
Jungkook thức dậy với một mớ suy nghĩ rối ren. Cậu không hiểu sao bản thân lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy bởi những tin đồn nhảm nhí kia. Rõ ràng, Taehyung có quyền giữ những mối quan hệ của riêng mình, và chuyện anh có thân thiết với ai cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, Jungkook vẫn không thể phủ nhận cảm giác bứt rứt trong lòng.
Ở bệnh viện, Taehyung vẫn làm việc như bình thường, nhưng dường như cũng để ý thấy sự khác lạ của Jungkook.
Trong một buổi họp về dự án nghiên cứu mới, Taehyung tình cờ được phân công hợp tác trực tiếp với Jungkook. Đề tài lần này liên quan đến một phương pháp phẫu thuật tiên tiến cho bệnh nhân bị xuất huyết não – lĩnh vực mà Taehyung đặc biệt có chuyên môn. Đây vốn dĩ là một cơ hội tuyệt vời để Jungkook học hỏi, nhưng vì tâm trạng vẫn còn rối bời, cậu không thể tập trung hoàn toàn như trước.
-
Sau khi cuộc họp kết thúc, Jungkook thu dọn tài liệu nhưng tâm trí vẫn lơ lửng ở một nơi nào đó. Cậu biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều về những tin đồn vô căn cứ, nhưng thật khó để không bị ảnh hưởng khi chính Taehyung cũng chẳng giải thích gì về mối quan hệ của mình với cô gái trong bức ảnh.
Cả ngày hôm đó, Jungkook vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ, nhưng cảm giác xa cách với Taehyung cứ âm ỉ trong lòng. Nếu như trước đây, mỗi khi có thời gian rảnh, Taehyung sẽ gọi cậu đến phòng làm việc để thảo luận về các ca phẫu thuật hoặc chia sẻ kinh nghiệm, thì hôm nay, anh dường như giữ một khoảng cách nhất định, chỉ giao tiếp với cậu trong phạm vi công việc.
Sự xa cách này khiến Jungkook khó chịu hơn cả những tin đồn vô căn cứ kia.
Căng thẳng trong phòng nghiên cứu
Buổi chiều, khi cả hai gặp nhau trong phòng nghiên cứu để tiếp tục bàn luận về dự án y khoa, không khí giữa họ vẫn trầm mặc.
Jungkook ngồi đối diện Taehyung, chăm chú nhìn màn hình hiển thị hình ảnh 3D của não bộ. Họ đang nghiên cứu về một phương pháp mổ nội soi giúp giảm thiểu tổn thương mô não, một đề tài quan trọng mà Taehyung đặt rất nhiều kỳ vọng.
Taehyung chăm chú giải thích:
"Kỹ thuật này giúp tối ưu hóa độ chính xác khi phẫu thuật, nhưng đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa bác sĩ chính và trợ lý. Nếu chỉ cần lệch một milimet thôi, có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến trung khu thần kinh của bệnh nhân."
Jungkook gật đầu, cố gắng tập trung nhưng cậu biết bản thân không ổn.
Taehyung dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em ổn không?"
Jungkook giật mình, lúng túng đáp:
"À... vâng. Em chỉ hơi mệt chút thôi."
Taehyung khoanh tay, dựa người vào bàn, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại không hề nặng nề.
"Tôi không cần một trợ lý mất tập trung trong phòng mổ."
Jungkook sững người, cậu biết Taehyung đang nhắc nhở mình, nhưng không kìm được cảm giác tổn thương.
"Em... xin lỗi."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Jungkook nghĩ rằng Taehyung sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng anh chỉ thở dài rồi đứng dậy, cầm áo khoác lên.
"Hôm nay dừng ở đây. Nghỉ ngơi đi, mai làm tiếp."
Jungkook nhìn theo bóng dáng Taehyung rời khỏi phòng, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.Tối hôm đó, khi Jungkook về nhà, cậu mở điện thoại lên, ngón tay vô thức dừng lại ở tin nhắn của Taehyung.
Trước đây, anh hay gửi những tin nhắn nhắc cậu ăn uống đúng giờ, dặn dò chuẩn bị cho các ca phẫu thuật. Nhưng hôm nay, màn hình vẫn im lặng.
Jungkook thở dài, đặt điện thoại xuống và ngả người ra giường. Cậu không biết từ khi nào mà bản thân lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng rõ ràng, chỉ cần một chút thay đổi từ Taehyung, cậu đều nhận ra ngay lập tức.
Ở một nơi khác, Taehyung cũng đang cầm điện thoại, ngón tay khẽ lướt qua tên của Jungkook trong danh bạ. Anh do dự trong giây lát, rồi cuối cùng chỉ đặt điện thoại xuống, không gửi đi bất cứ tin nhắn nào.
Cả hai đều có điều muốn nói, nhưng không ai đủ can đảm để mở lời.
-
Không khí bệnh viện có chút khác thường. Dù Taehyung và Jungkook vẫn làm việc cùng nhau, nhưng khoảng cách giữa họ ngày một rõ ràng hơn—một thứ vô hình nhưng nặng nề, như bức tường ngăn cách không ai chịu thừa nhận.
Cuối ngày, một ca phẫu thuật đột xuất được chỉ định cho Taehyung, với Jungkook là trợ lý chính. Đây là một ca mổ khó, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối.
Trong phòng mổ, Taehyung vẫn nghiêm túc như thường lệ, giọng nói trầm ổn, dứt khoát. Nhưng Jungkook, dù cố gắng tập trung, vẫn để lộ một khoảnh khắc lơ đễnh. Một giây chậm trễ trong thao tác, một động tác chần chừ—chỉ thế thôi cũng khiến Taehyung cau mày.
"Jungkook, tập trung."
Jungkook giật mình, siết chặt dụng cụ trong tay.
"Em xin lỗi."
Ca phẫu thuật diễn ra trọn vẹn, không có sai sót nào nghiêm trọng. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng mổ, Taehyung liền tháo găng tay, giọng lạnh băng.
"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"
Jungkook cứng đờ. Cậu tránh ánh mắt của anh, ngón tay vô thức siết chặt áo blouse.
"Em... không có gì."
"Không có gì mà em có thể lơ đãng ngay trong phòng mổ? Nếu là người khác, tôi đã đuổi họ ra ngoài từ lâu rồi đấy."
Jungkook mím môi. Bình thường cậu sẽ cúi đầu nhận lỗi, nhưng hôm nay, lòng cậu chồng chất quá nhiều thứ chưa kịp nói ra.
"Vậy tại sao anh không đuổi em?"
Câu hỏi vang lên như một tiếng vọng trong hành lang vắng. Taehyung thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn Jungkook trở nên khó dò. Một giây sau, anh cười nhẹ, một nụ cười chẳng rõ giễu cợt ai.
"Bởi vì tôi còn nghĩ em có thể làm tốt hơn thế."
Trái tim Jungkook siết lại một nhịp. Không phải vì trách móc, mà vì cậu biết rõ Taehyung chưa bao giờ nhân nhượng ai trong công việc. Nhưng lúc này, cậu không thể kìm nén những suy nghĩ dồn nén bấy lâu nay.
"Vậy nếu em làm tốt hơn thì sao? Cuối cùng, em cũng chỉ là một đàn em, một trợ lý mà anh có thể thay thế bất cứ lúc nào thôi, đúng không?"
Taehyung không trả lời ngay. Anh nhìn Jungkook thật lâu, đôi mắt sâu thẳm đến mức khiến cậu bối rối.
"Nếu em nghĩ vậy, thì cứ tiếp tục tự giày vò mình đi."
Giọng nói không chút dao động, nhưng lại sắc như lưỡi dao cắt qua không khí.
Dứt lời, Taehyung quay đi, để lại Jungkook đứng bất động giữa hành lang bệnh viện.
-
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với Taehyung, Jungkook không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cậu cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì áp lực công việc mà còn vì chính những cảm xúc trong lòng mình.
Sáng hôm sau, trong phòng nghỉ của bác sĩ, Jungkook đặt đơn xin nghỉ phép xuống bàn, thở dài một hơi. Min Sun ngồi đối diện, nhướng mày nhìn cậu.
"Đừng nói với tớ là cậu định trốn đi vì chuyện hôm qua đấy nhé?"
Jungkook lắc đầu.
"Không phải... Chỉ là tớ muốn về quê cùng bố mẹ vài ngày."
Min Sun khoanh tay, nhìn cậu chăm chú như muốn moi ra sự thật.
"Cậu có chắc là không phải vì giáo sư Kim không?"
Jungkook cứng người lại trong thoáng chốc.
"Tớ chỉ xin nghỉ vài ngày thôi, cũng đâu có gì to tát."
Min Sun thở dài, chống cằm nhìn cậu.
"Ừ thì... Nhưng tớ có linh cảm là giáo sư Kim sẽ không dễ dàng đồng ý đâu."
Jungkook mím môi, cầm đơn nghỉ phép bước ra khỏi phòng
-
Tại văn phòng của Taehyung, cậu đứng trước bàn làm việc của anh, trong tay là lá đơn đã được ký sẵn. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói rõ lý do của mình.
Taehyung đọc lướt qua lá đơn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
"Lý do?"
Jungkook hít một hơi thật sâu.
"Em muốn về quê cùng bố mẹ. Chỉ vài ngày thôi."
Taehyung tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh sắc bén hơn thường lệ.
"Lúc này mà nghỉ phép? Em có biết bệnh viện đang thiếu nhân lực không?"
Jungkook hơi sững lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em đã sắp xếp công việc ổn thỏa. Không có ca phẫu thuật quan trọng nào bị ảnh hưởng."
"Vậy sao?" Taehyung cười nhạt. "Có vẻ như em không còn coi trọng việc ở đây lắm nhỉ?"
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Jungkook.
Cậu siết chặt tay, cố kìm lại sự uất ức.
"Ý giáo sư là gì?"
"Không có gì. Nếu em cảm thấy về quê quan trọng hơn, tôi sẽ duyệt."
Lời nói nghe như một sự cho phép, nhưng giọng điệu lại như một gáo nước lạnh tạt vào lòng Jungkook.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cậu biết nếu bây giờ cậu phản bác, cuộc tranh luận này sẽ chỉ càng kéo dài.
"Cảm ơn anh."
Jungkook cúi đầu, xoay người rời đi.
Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, cậu không hề thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, ngực cậu như bị một tảng đá đè nặng.
Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy... có lẽ cậu và Taehyung thực sự không cùng một thế giới.
-
Jungkook quay trở lại phòng nghỉ, Min Sun lập tức bước đến, ánh mắt đầy lo lắng.
"Sao rồi?"
Jungkook đặt đơn nghỉ phép xuống bàn, không nói một lời. Min Sun nhìn nét mặt cậu, liền hiểu ra vấn đề.
"Cậu buồn vì giáo sư Kim à?"
Jungkook không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, đưa tay day nhẹ thái dương.
"Min Sun, cậu có cảm thấy đôi khi... tớ và giáo sư Kim cách nhau quá xa không?"
Min Sun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Tớ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì... nhưng cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu cậu thực sự muốn giữ khoảng cách, thì hãy cứ đi. Nhưng nếu cậu không muốn... thì đừng để những lời nói vô tình làm tổn thương chính mình."
Jungkook ngước nhìn cô, nhưng rồi lại cúi xuống.
Cậu không biết mình phải làm gì nữa.
-
Jungkook ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn tay mình. Những lời nói của Taehyung vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Có vẻ như em không còn coi trọng việc ở đây lắm nhỉ?"
Câu nói ấy không chỉ là một lời trách móc, mà như một sự phủ nhận những cố gắng của cậu. Tại sao anh lại nói như thế? Chẳng lẽ trong mắt anh, cậu chỉ là một người thiếu trách nhiệm, có thể dễ dàng rời đi mà không chút bận tâm sao?
Jungkook cười nhạt.
Cậu bắt đầu nhận ra, có lẽ Taehyung chưa bao giờ thực sự tin tưởng cậu. Từ trước đến nay, anh chỉ luôn là người hướng dẫn, người bảo hộ, nhưng chưa từng xem cậu là một người ngang hàng.
"Em có biết bệnh viện đang thiếu nhân lực không?"
Jungkook siết chặt tay.
Lúc nào cũng là công việc. Lúc nào anh cũng đặt bệnh viện lên hàng đầu, nhưng còn những cảm xúc của người khác thì sao? Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bất mãn với Taehyung.
Có lẽ... cậu đã sai khi nghĩ rằng giữa hai người có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.
Có lẽ... cậu chỉ là một bác sĩ trẻ mà Taehyung thuận tiện đào tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro