Chap 17
Dưới bầu trời trong xanh, Jungkook bước xuống từ chuyến xe sớm nhất trong ngày, kéotheo chiếc vali nhỏ cùng túi xách đơn giản. Cậu không mang theo nhiều đồ, vìvốn dĩ chuyến đi này chỉ kéo dài vài ngày. Hương biển dịu nhẹ tạt vào khuôn mặt, mang theo cảm giác thân thuộc.
Ba mẹ Jungkook không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy con trai mình bất ngờ về giữa tuần. Mẹ cậu bước nhanh ra từ trong bếp, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau, còn ba cậu đang sửa lại mấy tấm lưới cá ngoài sân cũng vội vàng quay đầu lại.
"Jungkook? Sao tự nhiên về thế này? Ở bệnh viện không bận à?" Mẹ cậu đặt tay lên vai con trai, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.
Jungkook nở một nụ cười nhẹ, giọng nói có chút ấm áp nhưng cũng đầy che giấu: "Tự nhiên con nhớ ba mẹ thôi. Con xin nghỉ phép mấy hôm để về nghỉ ngơi một chút."
Mẹ cậu không tin hoàn toàn nhưng cũng không hỏi thêm. Ba cậu chỉ bật cười, gật gù rồi xếp lại dụng cụ, bảo rằng lát nữa sẽ làm vài món ngon cho con trai bồi bổ.
Suốt ngày đầu tiên ở quê, Jungkook cố gắng tận hưởng không khí yên bình nơi đây. Cậu đi dạo trên con đường ven biển, giúp ba sửa lại lưới đánh cá, cùng mẹ đi chợ mua nguyên liệu cho bữa tối. Nhưng dù làm gì, tâm trí cậu vẫn bị cuốn vào một người duy nhất-Kim Taehyung.
Hình ảnh giáo sư với chiếc áo blouse trắng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền, đôi mắt sắc sảo nhưng đôi khi lại dịu dàng một cách khó hiểu... tất cả cứ hiện lên không ngừng trong đầu cậu. Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, cậu đã bao lần muốn nhắn tin cho Taehyung, nhưng cuối cùng lại đặt xuống.
Jungkook chợt nhận ra rằng dù bản thân đã cố gắng rời xa bệnh viện, cố gắng rời xa người đàn ông ấy, thì cậu vẫn không thể ngăn mình nghĩ về anh.
-
Buổi tối ở thành phố, ánh đèn đường hắt bóng xuống mặt đường, hòa cùng sự tĩnh lặng hiếm hoi của bệnh viện khi ca làm việc ban ngày đã kết thúc. Taehyung bước ra khỏi phòng làm việc, tháo khẩu trang xuống và khẽ day trán. Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Từng bệnh án, từng ca mổ chẳng có ai khiến anh thực sự hài lòng. Những bác sĩ khác hoặc quá rập khuôn, hoặc không đủ nhạy bén để bắt kịp tư duy của anh. Đã quen với việc có một người nhanh chóng hiểu ý mình mà không cần giải thích quá nhiều, Taehyung chợt nhận ra rằng hôm nay, người đó không ở đây.
Min Sun cũng vắng mặt vì phải tham gia một khóa tập huấn kéo dài hai ngày. Bệnh viện rộng lớn nhưng bỗng nhiên trở nên thật ngột ngạt. Taehyung không phải kiểu người dễ phụ thuộc vào ai, nhưng sự thiếu vắng của những con người quen thuộc vẫn làm anh bức bối.
Trên suốt đường về, anh cảm thấy không quen với sự im lặng này. Không có Jungkook bên cạnh đi theo mỗi khi anh lên lịch mổ, không có Min Sun tinh nghịch tán dóc trong phòng trực. Tất cả cứ trống trải lạ thường.
Về đến nhà, Taehyung đặt cặp xuống ghế sofa, tháo đồng hồ rồi tựa lưng vào ghế, một tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Anh không thích cảm giác này. Một ngày dài không ai làm vừa ý, một buổi tối nhạt nhẽo đến mức chính anh cũng thấy bực bội với bản thân.
Ánh mắt anh vô thức lướt qua bàn làm việc, nơi vẫn còn một chồng tài liệu cần duyệt. Nhưng anh không quan tâm đến chúng. Cái tên "Jeon Jungkook" bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh một cách quá rõ ràng.
Cậu nhóc đó... đã về quê rồi.
Nghĩ đến Jungkook, Taehyung cảm thấy có chút áy náy. Không phải vì cậu xin nghỉ phép, mà là vì thái độ của anh trước đó. Có phải anh đã quá vô tình? Có phải anh đã khiến Jungkook tổn thương?
Cậu đã luôn ở cạnh anh trong mỗi ca mổ, nỗ lực bắt kịp nhịp độ của anh, chịu đựng sự nghiêm khắc của anh mà chưa một lần than phiền. Vậy mà khi cậu xin nghỉ phép vài ngày, anh lại chẳng thèm bận tâm đến lý do thật sự của cậu.
Taehyung khẽ thở dài. Đặt tay lên bàn, anh do dự vài giây. Nhưng ngay sau đó, không chần chừ thêm, anh cầm điện thoại lên, mở danh bạ và bấm vào tên của Jungkook.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Taehyung áp điện thoại lên tai, lắng nghe từng nhịp đổ chuông, chờ đợi một giọng nói quen thuộc vang lên.
có mặt tại Seoul cùng anh đi ăn thịt nướng
Điện thoại đổ chuông vài giây trước khi Jungkook bắt máy.
"... Alo?" Giọng cậu vang lên, có chút bất ngờ và dè dặt.
Taehyung hơi nheo mắt, khóe môi bất giác cong lên khi nghe giọng Jungkook vang lên qua điện thoại. Một ngày dài mệt mỏi bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Em đang làm gì đấy?" Anh hỏi, giọng trầm khàn hơn thường lệ vì đã cả ngày trời không nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Bên kia đầu dây, Jungkook khựng lại một giây rồi đáp:
"Em đang ở nhà. Sao giáo sư lại gọi giờ này thế?"
"Không gọi thì em định không nói chuyện với tôi à?" Taehyung hỏi vặn lại, giọng có chút trêu chọc nhưng cũng lẫn đâu đó sự hờn trách nhẹ.
Jungkook cắn môi, khẽ đảo mắt nhìn căn phòng quen thuộc của mình. Cậu không biết phải trả lời thế nào, bởi vì đúng là nếu Taehyung không gọi, cậu cũng sẽ không chủ động nhắn tin cho anh.
"Không phải... Em chỉ nghĩ anh bận thôi."
Taehyung cười khẽ, có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Anh đưa tay vuốt tóc, người hơi ngả về phía sau trên ghế sofa.
"Hôm nay bệnh viện chán lắm, không có ai làm việc hợp ý anh cả."
Jungkook chớp mắt. "Không ai hợp ý anh á? Anh đang nói đến cả Min Sun à?"
"Không." Taehyung trả lời, giọng anh nhỏ lại một chút, có vẻ như đang lơ đãng.
"Anh đang nói đến bác sĩ Jeon cơ."
Tim Jungkook hẫng một nhịp. Cậu chợt cảm thấy lòng mình mềm nhũn khi nghe câu nói này, dù nó chỉ đơn thuần là một câu than thở vô tình.
Bên kia đầu dây, Taehyung khẽ cựa mình, hơi thở của anh có phần nặng hơn một chút.
"Không có em, mọi thứ cứ trật nhịp thế nào ấy. Đến cả Min Sun cũng không có, một ngày dài mệt mỏi không ai khiến anh vui lên được."
Jungkook khẽ bật cười. "Giáo sư mà cũng than vãn à?"
"Ừ, có than thì em cũng đâu có ở đây để nghe." Giọng Taehyung có chút lười biếng, xen lẫn một sự buồn ngủ rõ rệt.
Jungkook cảm thấy lòng mình dâng lên một chút xúc động kỳ lạ. Có lẽ vì sự mệt mỏi trong giọng nói của Taehyung, hoặc có lẽ vì cái cách anh thừa nhận sự vắng mặt của cậu khiến ngày dài trở nên chán chường.
"Anh đang buồn ngủ à?" Cậu hỏi, giọng dịu lại.
"Ừm..." Taehyung lười biếng trả lời.
"Nhưng anh muốn nói chuyện với em thêm chút nữa."
Jungkook mím môi, cảm giác trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Một Taehyung cao ngạo, sắc bén và lý trí thường ngày bỗng trở nên mềm mại, có chút đáng yêu khi ngái ngủ.
Cậu khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Vậy... tối mai em sẽ về Seoul, cùng anh đi ăn thịt nướng nhé?"
Bên kia đầu dây, Taehyung khẽ cười trong cơn buồn ngủ.
"Ừm, nhớ đấy. Không được cho anh leo cây đâu."
Jungkook cười khẽ. "Em chưa bao giờ thất hứa với giáo sư mà, đúng không?"
Taehyung không trả lời nữa, hơi thở của anh dần đều hơn. Jungkook nghe thấy một tiếng động nhẹ, có lẽ là Taehyung đang dựa đầu vào ghế, chợp mắt trong sự an tâm lạ lùng.
Jungkook giữ điện thoại bên tai thêm vài giây nữa, cảm thấy lòng mình tràn đầy một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
-
Chiều ngày hôm sau, Taehyung hứng khởi tan làm và nhắn tin cho Jungkook:
"Khi nào em đến nơi?"
Jungkook nhanh chóng trả lời:
"Hôm nay ăn khuya nhé... Em book nhầm vé của chuyến TS009 rồi, phải 20h đêm mới đến cơ..."
Taehyung bật cười nhẹ, dù hơi thất vọng nhưng anh chấp nhận. Anh tranh thủ về nhà tắm rửa, thay đồ, rồi tìm gì đó lót dạ trước khi đến đón Jungkook.
Khi Taehyung vừa xong việc vệ sinh cá nhân lúc 19h30 tối, anh mở điện thoại lên xem tin nhắn thì chợt dừng lại ở một dòng tin trong nhóm chat của các nhân viên bệnh viện.
Một nhân viên nhắn:
"Các bác sĩ ca tối nay trực có lẽ chả vui vẻ gì rồi, bạn tôi vừa mới báo rằng nó bị kẹt xe do có một vụ tai nạn lớn: xe buýt đi từ Ganghwa đâm vào giải phân cách và phát nổ, xác người tả tơi mà mưa lớn khiến chả xác nhận được ai."
Taehyung lạnh người. Đó có lẽ là chuyến xe cuối từ Ganghwa – chuyến xe mà Jungkook bảo sẽ đi.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vớ lấy chìa khóa xe và lao ra ngoài. Đường phố về đêm nhộn nhịp, nhưng trong tâm trí anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Jungkook có ổn không?
Anh phóng xe đến hiện trường vụ tai nạn, trái tim đập dồn dập theo từng cơn gió lạnh cắt da. Khi đến nơi, khung cảnh hoang tàn đập vào mắt anh: những mảnh vỡ cháy đen, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, mùi khét của xăng dầu vẫn còn trong không khí. Những thi thể được phủ bạt khiến anh nghẹn lại.
Tay anh run lên khi lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook. Một hồi chuông dài vang lên. Không ai bắt máy.
Hơi thở của Taehyung ngày càng gấp gáp. Anh quay sang một nhân viên cứu hộ, giọng khàn đặc: "Có danh sách hành khách không?"
"Vẫn đang xác minh danh tính nạn nhân, chúng tôi chưa có danh sách cụ thể. Anh tìm người thân sao?"
"Bác sĩ Jeon Jungkook, 26 tuổi, dáng người cao, da trắng, có thể có mặt trên chuyến TS009 từ Ganghwa..."
Nhân viên cứu hộ lắc đầu: "Hiện tại chưa xác nhận được gì cả. Nhưng tôi khuyên anh cứ kiểm tra trong bệnh viện, có vài người được đưa đi cấp cứu trước."
Taehyung quay người, tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi gân xanh. Anh gọi lại lần nữa. Một lần. Hai lần. Lần thứ ba—
"Alo?" Giọng nói quen thuộc vang lên, còn có tiếng ồn của xe cộ xung quanh.
Taehyung cứng người, phải mất vài giây anh mới thở hắt ra, giọng khàn hẳn: "Jungkook... Em đang ở đâu?"
"Em bị kẹt xe gần cầu Yeongjongdo. Trời ạ, Seoul lúc nào cũng đông đúc vậy sao? Taxi của em đứng yên 15 phút rồi." Cậu than thở.
Taehyung siết chặt điện thoại, không nói nổi một lời.
"Alo? Anh Taehyung? Anh còn đó không?"
Hơi thở của Taehyung dồn dập. Anh tựa vào chiếc xe của mình, nhắm mắt lại lấy bình tĩnh. Giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra: "Tạ ơn trời..."
"Hả? Anh nói gì cơ?"
Taehyung hít sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi đáp: "Không có gì. Khi nào em đến nơi, gọi cho anh."
Jungkook ngạc nhiên trước giọng điệu trầm thấp của Taehyung nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng. Mà anh có ăn gì trước không đó? Tối nay em nhất định sẽ bắt anh ăn thật nhiều đấy."
Taehyung khẽ cười, lần đầu tiên trong tối nay anh thấy lòng nhẹ nhõm đến vậy.
Cúp máy, anh dựa vào vô lăng, mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Hóa ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh mới nhận ra mình sợ mất đi Jungkook đến nhường nào.
-
Sau khi thoát khỏi cơn hoảng loạn vì vụ tai nạn, Taehyung lao đến nhà hàng nơi anh và Jungkook hẹn gặp. Cảm giác chờ đợi chưa bao giờ dài đến thế, và chỉ đến khi cánh cửa nhà hàng mở ra, Jungkook bước vào với khuôn mặt hơi bối rối, Taehyung mới thực sự thở phào.
Jungkook chưa kịp ngồi xuống đã bị một vòng tay siết chặt. Taehyung ôm lấy cậu, chẳng nói lời nào, chỉ siết chặt hơn. Jungkook ngạc nhiên, đôi tay vô thức đặt lên lưng anh.
"Anh bị làm sao thế?" Cậu hỏi nhỏ, cảm nhận hơi thở anh hơi gấp gáp.
Taehyung buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Anh cứ tưởng... anh tưởng em đã ở trên chuyến xe đó. Anh đã phát điên lên khi đọc tin tức."
Jungkook sững lại. Cậu không nghĩ rằng Taehyung lại phản ứng mạnh đến vậy. "Em đâu có ngu dại mà đi chuyến muộn thế mà để giáo sư đợi lâu. Em chọn taxi cho lành."
Taehyung bật cười, nhưng đôi mắt vẫn còn vương nét hoảng loạn. Họ gọi món và bắt đầu dùng bữa, nhưng Taehyung vẫn thất thần. Jungkook phải chủ động rót nước cho anh, lén nhìn anh qua ánh đèn nhà hàng.
Khi gần ăn xong, Taehyung đột nhiên đặt đũa xuống. "Jungkook, anh phải nói điều này."
Jungkook nhướn mày nhìn anh. "Anh cứ nói đi."
Taehyung chậm rãi thở ra. "Anh không thể sống thiếu em."
Jungkook tròn mắt, đũa trong tay khựng lại. "Cái gì cơ?"
"Anh không biết từ lúc nào, nhưng Jungkook, em trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Hôm nay, chỉ một thoáng nghĩ rằng em có thể đã gặp chuyện, anh thấy như bản thân sắp sụp đổ."
Giọng Taehyung run rẩy, đôi mắt anh ánh lên cảm xúc chân thật đến mức khiến Jungkook nghẹn lại. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế này, không phải một giáo sư y khoa lạnh lùng, kiêu ngạo, mà là một con người thực sự sợ mất đi ai đó quan trọng.
Jungkook cúi đầu, cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào bát của Taehyung. "Ăn đi, anh đã sợ đến mức không ăn nổi rồi kìa."
Taehyung bật cười, mắt vẫn còn hoe đỏ. Nhưng nhờ câu nói đó, bầu không khí dần nhẹ đi. Họ tiếp tục bữa ăn, nhưng trong lòng cả hai đã có một sự thay đổi không thể đảo ngược.
-
dài quá mấy 2 ơi. tui cũng nể tui mà (deadline dí tới cổ vẫn ngồi gõ 2 tiếng chap này...)
vote an ủi tui đeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro