Chương 1

Khu phố Busan, nơi được mọi người mệnh danh là thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc. Khung cảnh về đêm của Busan sẽ khiến nhiều người một lần nhìn bằng ngàn lần nhớ, người dân nơi đây vẫn luôn tự hào về những gì mà thiên nhiên ban tặng cho họ.

Tuy nhiên, sẽ không có gì là hoàn hảo, bởi dù cho một cái cây xanh mướt vẫn sẽ là có vài chiếc là sâu, dù là người giỏi nhất vẫn phải phạm phải lỗi sai. Có lẽ vì cái lẽ thường tình đó mà Busan, một thành phố tưởng chừng bình yên, lại chẳng hề như thế.

Vào một ngày đầu hạ,
Jeon Jungkook, tên côn đồ có tiếng của tỉnh Mandeok-dong thuộc Busan. Lại kéo thêm đàn em của hắn đến nhà con nợ để đòi tiền.

" Buk Lim! Ông có ra đây không? Đừng thách thức tính kiên nhẫn bọn này, ông không lường được hậu quả đâu!! " - Một tên đàn em của hắn đập tay liên tục vào cửa của một căn nhà, mồm vẫn liên tục nói mấy câu khó nghe.

" Im đi Seh Dae, mày ồn ào quá. Mới sáng sớm, để người khác ngủ nữa chứ? " - Jeon Jungkook day day lỗ tai, cau mày nói Seh Dae.

" E-em xin lỗi " - Tên đàn em hạ giọng cúi người xin lỗi hắn, rồi chạy ra sau lưng hắn đứng, không dám làm càn nữa.

' Kéttt Kétttt '

Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông tay chân chỉ toàn là xương bước ra, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ và cái quần sọt ngắn. Giọng yếu ớt khẽ run lên.

" C-cậu Jeon..Cậu cho tôi xin khất mấy hôm, tôi có tiền liền đem trả cho cậu mà "

" Xin khất? Buk Lim, ông nói một cậu không trán sao hả? Tháng trước tôi nhớ ông cũng nói tôi câu y chang đấy "

Hắn cầm điếu thuốc trên tay đưa lên hút một hơi rồi phà hơi khói vào mặt người đàn ông.

" Tôi không phải mạnh thường quân mà thừa tiền cho ông. Một tiếng nữa, không có đủ 10 triệu won thì.. " - Không nói dứt câu, hắn vỗ vỗ vai Buk Lim, nhìn thẳng vào mặt ông ta.

" Bản thân cũng chẳng hơn ai, đã là thành phần tệ nạn lại còn không có đạo đức "

Một cậu thiếu niên cao khoảng 1m79, tay đút túi quần, ngang nhiên chen vào cuộc trò chuyện của hắn với con nợ của mình.

Hắn nghe có người xỉa xói mình, liền quay phắc lại, hai tên đàn em vốn định đến ' hỏi thăm ' cậu thiếu niên kia thì bị hắn ngăn lại. Jungkook chậm rãi bước đến cậu nhóc kia, gương mặt hắn đầy khó chịu, mồm vẫn phà phà khói thuốc.

" Tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia "

" Tôi chắc cũng phải cao hơn anh, nếu thật tôi là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì anh cũng đừng tự ái vì chiều cao của mình quá " - Tên nhóc kia cũng chẳng phải dạng vừa, thấy một tên côn đồ tiến tới cũng không hề đi tiếp mà đứng lại trực tiếp đấu khẩu với hắn.

" Ha, cũng biết phản kháng phết đấy? " - Jungkook cười khẩy, tay đập mạnh vào cậu trai kia.

" Muốn đánh? "

" Phải đấy, thì sao? Sợ rồi à ranh con "

" S-sợ? Anh đáng à? "

Hắn cáu chặt vào vai tên nhóc đang cao ngạo trước mặt mình: " Được đấy, rất có bản lĩnh. Sau này nhất định sẽ bảo vệ được vợ con cậu "

" Đương nhiên, sau này tôi nhất định sẽ dạy con mình không được tiếp xúc với loại người như anh " - Nói xong, cậu thiếu niên liếc mắt sang nhìn hắn rồi mới dần đưa hoàn toàn khuôn mặt quay về phía hắn. Lúc này, gương mặt điển trai của cậu càng trông cuốn hút hơn.

Bỗng có tiếng chạy lạch cạch, rồi bóng dáng của một người phụ nữ cỡ chừng U40 dần rõ hơn. Bà chạy tới chỗ Jungkook và cậu trai kia.

" Taehuyng à! Mau về nhà dọn dẹp nhà phụ mẹ đi, đừng có đứng đây nữa " - Bà xua xua tay đuổi tên kia đi, cậu ta cũng không phản kháng nghe theo lời người phụ nữ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook