23. Ngài không phải con ruột của họ ạ?

Người bên kia liền tra hỏi Kim Taehyung. - " Giọng Jeon Jungkook à? "

" Không, tôi đang ở một mình. Có chuyện gì ông nói đi, hay lại hết tiền? "

Nghe đến đây người nọ liền thay đổi giọng điệu. - " Chỉ có con trai mới hiểu ba nhỉ? "

" Sao ông không tìm gì đó để làm mà suốt ngày xin tiền tôi vậy? Tôi mà là mẹ, có người chồng vô dụng như ông lập tức sẽ tống cổ ông ra khỏi nhà. "

" Tao xin tiền mày khi nào? Tao cho mày một thân phận mới, giúp mày bước chân vào cái căn nhà thượng lưu này còn trở thành giám đốc của tập đoàn lớn. Lẽ ra, mày đang nợ tao mới đúng chứ? Chỉ có chút tiền nhỏ, mày tiếc à? "

" Đừng có lải nhải chuyện cũ nữa, tôi vừa chuyển cho ông rồi đấy. "

" Nếu từ đầu mày nhanh nhẹn như vậy thì tao đâu có rảnh hơi mà lải nhải. Mà mày vẫn gọi bà ta là mẹ à? Nghe tình cảm nhỉ hay mày ảo tưởng mày đã trở thành một phần trong gia đình đó rồi? Kim Taehyung mày đừng có quên-- "

Kim Taehyung vừa tắt máy, điện thoại bị vứt sang một bên. Hắn ngước nhìn Jungkook nằm im thin thít đang tròn mắt lắng nghe và gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên và tò mò. Jungkook lắp bắp hỏi. - " Ng-Ngài không phải con ruột của họ ạ? "

Đặt em bầu nằm xuống cạnh hắn, Kim Taehyung vùi mặt vào ngực em; thật ra hắn thấy mệt mỏi lắm chứ. - " Ừm, nếu em giữ bí mật thì nhất định khối tài sản kết xù đó cũng có phần của chúng ta. "

Hắn bật cười trong phấn khởi còn Jungkook đẩy hắn ra xa vì sợ hãi cái suy nghĩ của đối phương.

" Mm ngài với ba ngài đang lừa dối mọi người sao? "

" Em thất vọng hửm? Có phải em đang nghĩ đáng ra không nên mang thai con của tôi không? Đúng vậy, Kim Taehyung này là một thằng lừa đảo đấy. Tôi lừa bọn họ cũng được 28 năm rồi, em thấy tôi có giỏi không hửm? "

Kim Taehyung vừa cười lớn hơn, vừa vươn tay lau đi giọt nước vừa tràn ra từ khóe mắt mình. Hắn quay sang nhìn người nọ, Jungkook vẫn còn chưa nhận thức được hắn là người như thế nào. Bộ dạng và lời nói của hắn bây giờ rất điên rồ nhưng hành động? Kim Taehyung vẫn đang vuốt ve bầu má của em.

" Có phải em đang ghê sợ con người tôi đúng không? " - Hắn tự đánh vào trán mình cười khổ. - " Chẳng trách được, chính tôi còn thấy ghê sợ chính mình mà. "

Kim Taehyung gắng gượng ngồi dậy loạng choạng bước đi, hắn muốn tắm rửa cho sạch sẽ để không vương lại mùi hương làm em bầu khó chịu. Hắn còn muốn ôm em ngủ cơ mà. Từng dòng nước lạnh ngắt chảy xuống như đang tát vào mặt hắn, cũng đáng. Kim Taehyung cũng tỉnh táo hơn, bước ra ngoài như không có chuyện gì mà nằm xuống cạnh người nọ.

Thấy họ Jeon vẫn tròn mắt nhìn hắn, hắn hỏi. - " Em sợ tôi đến mức chẳng dám ngủ luôn sao? "

Bầu Jeon mím môi im lặng vừa sợ vừa không sợ, người ta có làm gì em đâu chứ. Kim Taehyung lật người kéo người nhỏ vào lòng mình, hắn trấn an. - " Tôi lừa bọn họ không có lừa em đâu, sau này nếu có bị phát hiện cũng sẽ đưa em theo cùng bỏ trốn. "

Hắn như con nít mà cười khúc khích khi thấy gương mặt ngơ ngác của đối phương, Jungkook còn đang tròn mắt nửa tin nửa ngờ nhìn thì Kim Taehyung kéo chăn đến đồng thời ôm người nọ.

" Không nói nữa, mau ngủ đi. " - Xong, còn vỗ vỗ đỉnh đầu rất cưng chiều.

Jeon Jungkook dẫu có tẹo sợ nhưng thấy người nọ không có ý làm hại em, nên Jeon nghe lời cộng thêm chờ đợi hắn mà cũng rất buồn ngủ. Liền kéo sập mi lại. Kim Taehyung im lặng nhìn người kia nằm ngoan sắp vào giấc.

Hắn nghĩ: Riêng chuyện này, tôi không nói đùa đâu.

Nếu tình huống tệ nhất là hắn bị tống cổ ra khỏi gia đình họ Yang, hắn cũng sẽ bảo vệ bạn đời của mình, bảo vệ máu thịt của hắn.

Bằng mọi giá.

__

Đến sáng lúc em bầu thức dậy thì người nọ cũng đã rời đi vì đã qua giờ làm rất lâu rồi. Bầu Jeon nhớ lại chuyện hôm qua, em biết hắn sai nhưng em yêu hắn. Kim Taehyung sống cả đời với một gia đình không máu mủ, chịu sự phiền toái của " ba " và sự điều khiển của " mẹ ". Em không ghê sợ hắn, em thương hắn.

Nghĩ ngợi hồi lâu rồi em cũng bỏ sang một bên bắt đầu một ngày mới, hôm nay bầu chăm chỉ xem tin tức mới phát hiện phó giám đốc Choi vừa từ chức. Lí do là vì tuổi tác không cho phép, kẻ ham danh lợi như hắn chẳng lí nào mà từ chức.

Phải rồi. Kim Taehyung?

" Là, là vì mình sao? "

Jeon Jungkook chẳng hiểu được người nọ, người ta với em có lúc lạnh nhạt có lúc dịu dàng có lúc mặc kệ lời em nói có lúc đều nghe theo em. Mọi sự không được thống nhất, nên em bầu rất không hiểu Kim Taehyung là như thế nào với em.

__

Huhu mấy chị ơi. Bông hun viết fic tình yêu cơ mà đang gặp bế tắc với nó luôn này.

Bạn gần thân khác giới thích em.. từ hôm đổi bàn để dự giờ thì em vô tình ngồi cạnh bạn ấy tần suất nhắn tin và nói chuyện cũng nhiều hơn. Nhưng em chỉ nghĩ hai đứa nói chuyện như hai người đàn ông luôn í, rồi ngta xưng anh kêu em với Bông hun, chúc ngủ ngon các thứ. Em vẫn nghĩ là bạn bè cơ, cho tới khi ngta bắt đầu đổi tên trong mess của ngta là 🐻 còn của em là 🍯 cơ. Còn, còn nói " wanna be my girlfriend " lúc đó em bẻ sang chuyện khác.

Hôm qua em nói em vừa được nghe kể 1 chuyện rằng nhân vật chính là nam và rất tệ cơ, em còn nhắn kiểu feedback về người đó. Thế là bạn thân em hỏi " còn anh thì sao? ", em bảo để em suy nghĩ vì em nghĩ nhắn giỡn thôi à.

Rồi bạn ấy nhắn: anh biết anh còn lâu lắm nhưng vẫn sẽ cố gắng đạt được mục tiêu.

Em cứng họng và vẫn bẻ sang chuyện khác một cách khéo léo như hoa hậu.

Hôm qua ngta vừa giận em vì ngta hỏi " what are we? " thì em nói " Hỏng rõ nữa. " Thế là ngta xóa hết cảm xúc trong mess và biệt danh nữa, sau cùng nhắn " Friend " rồi âm thầm unfriend em cơ. Thế là em phải xin lỗi năn nỉ đủ thứ vì em sợ tổn thương ngkh lắm, rồi em hỏi " Tụi mình là kiểu Situationship sao? "

Thì bạn ấy bảo " Không biết nữa nhưng mà thấy cũng vui. ", thấy ngta hết giận nên thôi. Rồi tối em suy nghĩ nhiều về câu nói của bạn ấy, bạn ấy đang theo đuổi em mà em đâu có hay đâu.

Sáng nay, em bảo em đã suy nghĩ kĩ, ngta hỏi " có thể trả lời bây giờ luôn được không? ", em nói " Phương hỏg biết nhưng chúng ta có thể như bây giờ được hog? ", rồi bạn ấy nói " miễn là TPhuong thoải mái là được ". Rồi ngta vẫn nhắn tin như bình thường với em.

Em có thấy ngta tốt nhưng mà em chỉ muốn làm bạn và em chưa tới mức thích ngta đâu. Nhưng em sợ lắm, sợ mất một người bạn🥹 với cả gđinh em hog cho yêu sớm đâu.

Em nên làm gì tiếp theo đây ạ, tới thứ 5 mới vào học và em hog biết sẽ đối diện với ngta như thế nào nữa? Mà Bông hun được cái chăm học thôi chứ xinh gì đâu sao lại thích em cơ chứ 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro