1. Han Jiwoon

Trời bên ngoài sấm chớp đùng đùng, giông bão kéo đến nơi thành phố Seoul làm loạn. Xe ô tô bị cây xanh rơi xuống làm vỡ kính, dòng xe phía sau vì mất tầm nhìn mà được đà đâm về phía trước. Cảnh tượng hỗn loạn, máu đổ xuống đường bị nước mưa tàn nhẫn hoà tan.

Tại một phòng học nọ, Jungkook ngồi chống cằm, mắt lim dim, bên tai văng vẳng tiếng giảng bài hết sức đau đầu.

Cậu không ghét học, nhưng ghét cái cảm giác mình đang học cho một tương lai không thuộc về mình. Với một gia đình có đầy đủ cha mẹ nhưng họ phải bận bịu ở nước ngoài, suốt ngày chỉ biết gửi tiền rồi nhắn đúng một cậu "Con yêu, học tốt con nhé." thì học giỏi hay không giỏi, cũng có khác gì đâu.

Bàn tay Jungkook chán nản vô thức xoay cây bút bi trong tay. Vô số những con chữ nằm rải rác trên bảng, cậu vốn đã biết làm hết rồi.

Một tiếng động nhỏ vang lên, Jungkook nhìn xuống cây bút đang rơi dưới sàn nhà. Cậu cúi người, muốn nhặt nó lên.

Chính ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy.

Đối diện trung tâm mà cậu học có một ngôi trường nam sinh khá nổi tiếng. Nơi cậu đang ngồi, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ những gì xảy ra ở trước mắt. Chỉ có điều, bởi vì lớp kính hơi mờ do nước mưa nên cậu không thể nhìn thấy rõ ràng những gì đã xảy ra.

Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, đã có một bóng người bị đẩy mạnh từ tầng 4 xuống.

Cả cơ thể người kia rơi theo chiều thẳng đứng, gió cuốn lấy tiếng hét bị nghẹn lại. Một người khác, mờ mờ phía sau lan can tầng cao, đứng im như tượng đá vài giây, rồi biến mất vào trong.

Jungkook như chết lặng.

Cây bút cứ thế rơi khỏi tay cậu lần nữa.

Không ai trong lớp để ý cậu vừa thấy gì. Thầy giáo vẫn đang giảng bài, mấy học sinh vẫn ghi chép. Nhưng chỉ có cậu, người đã chứng kiến tất cả, như chết lặng tại chỗ. 

Cứ như thế, một vụ giết người đã xảy ra.

Buổi tối hôm đó, Jungkook về nhà trong trạng thái thất thần. Căn hộ penthouse giữa lòng Busan vẫn sáng đèn như mọi ngày, đồ ăn được nhân viên giao sẵn để ở trong bếp, không một lời nhắn từ cha mẹ. Chỉ có quản gia già đang nằm ngủ, cả căn phòng bao trùm bởi không khí đầy lạnh lẽo.

Jungkook bật đèn, quăng cặp sang một bên, rồi rút điện thoại ra.

[97: Jiwoon, cậu còn thức không?]

Jiwoon là một người bạn mà cậu quen qua mạng trong 2 năm gần đây. Y là người duy nhất chịu lắng nghe cậu. Là người duy nhất cậu chủ động bắt chuyện, cũng là người duy nhất biết rõ từng vết rạn trong lòng cậu. Chỉ nhờ có sự hiện diện của y, Jungkook mới cảm thấy mình không hề vô hình.

Cậu từng giấu gia đình gửi tiền riêng cho Jiwoon mỗi tháng, dưới danh nghĩa là một người ẩn danh để y nhận mà không thấy áy náy. Bởi lẽ, cuộc sống của cậu và y quá đỗi khác nhau. Jungkook chỉ cần sống thảnh thơi, xin bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ngược lại, Jiwoon phải vừa đi học, vừa đi làm thêm để trang trải.

[97: Khi nãy mình đang học, thì vô tình thấy một cảnh tượng không nên thấy. Ở trường mà cậu đang học ấy, vừa có người chết.]

Chỉ mất ba giây sau đó, Jungkook đã nhận được tiếng tin nhắn từ y.

[98: Cái gì?]

[97: Cậu cũng không tin đúng không, nhưng mà mình chắc chắn lắm. Mình đã thấy rất rõ, người đó bị đẩy xuống từ tận tầng 4.]

[98: Cậu có nhìn thấy mặt hung thủ không?]

[97: Ở xa quá nên mình không nhìn thấy được.]

Jiwoon không nhắn lại ngay. Jungkook chỉ nhìn dòng chữ "Đang nhập..." của y rồi biến mất. Mãi đến một phút sau, y mới trả lời lại.

[98: Mình nghĩ tốt nhất là cậu nên quên hết mọi chuyện đi.]

Jungkook nhìn tin nhắn đó, cảm giác y có hơi lạ lẫm hơn thường ngày. Dù vậy, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục chia sẻ về cuộc sống.

[97: Hôm nay cậu thế nào, bọn F3 còn bắt nạt cậu nữa không.]

Jungkook nằm dài trong bồn tắm thư giãn, mùi hoa anh đào phản phất nơi đầu mũi. Cậu đem ipad đặt lên bàn nhỏ bên cạnh bồn tắm, mãi mà vẫn chưa thấy Jiwoon trả lời.

Vẫn như thói quen thường ngày, Jungkook lại tâm sự mọi chuyện với y.

[97: Hôm nay mình ăn được món bánh mới trước cổng trưởng siêu ngon luôn. Khi nào gặp mặt, sẽ mua cho cậu một cái nha, đảm bảo cậu ghiền luôn đó.] 

[97: Cậu lại đi làm thêm rồi hả, vậy mình đợi cậu về. Hôm nay mình có nhiều chuyện vui lắm luôn.]

Đến khi đã ngâm nước chán chê, Jungkook đứng dậy đem quần áo mặc vào. Lúc cậu trở ra, ti vi trong phòng khách đang bật. Một chương trình tin tức buổi tối đang phát sóng phần bản tin nóng.

"Con tắm xong rồi hả, con có biết vụ ở trường Taegukie vừa rồi không."

Jungkook không có quay đầu, cậu đi về phía cửa, lấy từ trong balo ra một túi bánh muốn cho quản gia ăn cùng.

"Con có biết."

Tiếng tivi truyền đến một lần nữa.

"Phát hiện thi thể của một cậu học sinh được cho là nhảy lầu tự tử. Hiện tại, trong lúc chúng tôi điều tra danh tính, phát hiện ra cậu học sinh này sắp sửa lên lớp 12, theo học tại trường T, tên Han Jiwoon, rất mong người nhà nhìn thấy được tin tức này thì nhanh chóng liên hệ cho chúng tôi để đến xác nhận thi thể."

Nghe đến cái tên quen thuộc này, Jungkook tròn mắt, ánh mắt cậu chậm rãi quay về phía màn hình.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Jiwoon xuất hiện trong ô ảnh bên góc phải, nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong ấy.

Không.

Không thể nào.

Jungkook cứng đờ người, như vừa bị ai đó dội nguyên một xô nước lạnh. Tim cậu giống như như đang chơi tàu lượn siêu tốc, không ngừng loạn lên. Cậu vội cầm điện thoại lên, trước những dòng tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi đáp.

[97: Cậu đang đùa với mình phải không.]

[97: Jiwoon, mau trả lời mình đi, nhanh lên.]

Biểu tượng online đã tắt.

Vô số cuộc gọi nhỡ không có tí tín hiệu nào, đem Jungkook hoàn toàn rơi xuống vực sâu.

"Giờ này trễ rồi, con còn muốn đi đâu nữa."

Jungkook vội vàng đem áo khoác mặc vào, "Cậu ấy là bạn thân của con."

***

Khi Jungkook đến nơi, khuôn viên trường đã bị rào chắn bằng dây phong toả, xe cảnh sát đậu thành hàng, và một nhóm phóng viên đang bị giữ lại bên ngoài cổng. Cậu len lỏi qua đám đông, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy chiếc cáng phủ vải trắng đang được đẩy vào xe cứu thương.

"Jiwoon." Jungkook hét lên, rồi lao tới như mất trí.

Cảnh sát giữ cậu lại, "Cậu không được vào, khu vực hiện trường đã bị phong toả."

"Cậu ấy là người thân của tôi."

Cảnh sát nghe thế thì buông tay ra, sau đó đưa cho cậu một tờ giấy.

"Cũng thật tiếc khi phải thông báo với cậu là cậu ấy đã tự tử. Đây là bức thư tuyệt mệnh chúng tôi tìm được trong túi của cậu ấy."

"Không. Cậu ấy đã bị sát hại, chính mắt tôi nhìn thấy, cậu ấy bị đẩy xuống từ tầng 4."

"Cậu nên bình tĩnh lại, những gì cậu thấy có thể chỉ là ảo giác trong lúc cậu hoảng loạn. Bức thư này, sẽ là câu trả lời cho cậu."

Jungkook lặng người trước những lời nói của cảnh sát, cậu đứng nhìn chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh, mang theo cơ thể lạnh lẽo của Jiwoon rời khỏi thế giới này.

Bên dưới lớp bạt trắng ấy, là người ngày đêm nghe cậu tâm sự, người không bao giờ phán xét những gì cậu làm, người luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Jungkook nhất quyết không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy được.

Mười một giờ đêm tại đồn cảnh sát, cậu đang cố hết sức giải thích cho bọn họ. Nhưng dường như, bọn họ vẫn khăng khăng rằng Jiwoon chết vì tự tử.

"Mẹ kiếp, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã nói là cậu ấy bị người khác giết, các anh là nghe không hiểu sao."

Đồn cảnh sát bị cậu làm loạn cả buổi trời, người đàn ông khó chịu cau mày, vẫn là ôm khư khư định kiến của bản thân.

"Khám nghiệm tử thi không tìm ra được bất kì dấu vân tay nào trên người nạn nhân, camera cũng không ghi lại được cảnh tượng đã có ai hại chết cậu ấy, còn cả lá thư tuyệt mệnh ở trong túi nạn nhân. Nếu như không phải là tự sát, vậy thì còn có thể là gì à."

Một người khác đi đến, đưa cho cậu một cốc nước ấm.

"Đúng đó, với cả cậu nhóc à, cháu không có đủ chứng cứ làm sao mà kết luận được. Cứ uống một ít lấy lại bình tĩnh đi đã."

Jungkook liếc mắt nhìn xuống cốc nước ấm, cho dù cậu đã xin bọn họ thêm thời gian để có thể thu thập bằng chứng. Nhưng họ vẫn một mực kết luận Jiwoon chỉ là tự sát thôi.

"Các người ăn của chúng nó bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông cầm cốc nước trên tay uống một ít, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, "Này cậu học sinh, ăn thì có thể bậy chứ nói thì không được bậy, chúng tôi làm việc đều là xuất phát từ cái tâm, tiền bạc à cậu nghĩ chúng tôi thiếu sao."

Jungkook bực bội hất cánh tay của người đàn ông ra, nghiến răng đứng dậy.

"Nếu ngay từ đầu đã định nhắm mắt làm ngơ, thì thi cảnh sát làm gì cho mất công. Mở công ty nhận hối lộ có khi còn hợp hơn, ít nhất cũng không phải giả vờ đạo đức."

Jungkook quay người bước đi, trước khi rời khỏi vẫn là cố tình hất vai người đàn ông khiến ly nước trên tay người đàn ông rơi xuống.

Bóng lưng vụt qua, cậu thiếu niên ngồi ở hàng chờ bên cạnh vẫn giữ tư thế cúi thấp đầu, miệng nhếch lên một đường tuyệt đẹp.

"Cậu ta bản lĩnh thật đấy." 

***

Jungkook tự mình đến nhận xác Jiwoon. Cậu không thân thích, nhưng nhờ một khoản tiền lớn chuyển qua văn phòng luật, cuối cùng cũng được đứng tên làm người lo hậu sự.

Người duy nhất đến đám tang ngoài Jungkook, là một nhân viên trong quán cà phê nơi Jiwoon làm thêm, anh ta không biểu lộ gì nhiều ngoài một lời tiễn biệt.

Căn phòng lạnh lẽo vang lên tiếng cầu nguyện.

Jungkook đứng trước di ảnh, tay run run đặt lên khung hình.

"Xin lỗi cậu Jiwoon, vì mình chẳng thể giúp gì được cho cậu."

Nến cháy từng chút, ánh sáng nhòa trong đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ.

"Cậu hãy yên tâm mà ngủ, mình nhất định sẽ đưa sự thật ra ánh sáng. Để cậu có thể mỉm cười ở thiên đường."

Jungkook mua cả mảnh đất rộng lớn chỉ để Ji Hoon có thể an nghỉ trong sự thoải mái. Có lẽ đây là cách duy nhất mà cậu có thể làm được cho y rồi.

Căn phòng trọ của Jiwoon nằm sâu trong con ngõ chật hẹp, ở tầng ba của một khu nhà cũ với khóa cửa đơn sơ. Chủ nhà trọ đưa chìa khoá phòng cho Jungkook vào thu dọn đồ đạc, vì nghe tin cậu là người thân duy nhất của Jiwoon.

Jungkook không hề do dự đem cửa mở ra. Bên trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và sát khuẩn, rõ ràng là đã bị bắt nạt đến mức này vậy mà mỗi lần cậu ngỏ ý muốn giúp đỡ, Jiwoon đều chỉ nhắn một câu Mình ổn mà.

"Cậu thật sự, không hề ổn chút nào."

Jungkook và Jiwoon vô tình biết đến nhau vào 2 năm về trước qua game. Một người hiền lành, không dám làm gì kể cả phản kháng, một người vô cùng can đảm, dám vùng lên nếu như bản thân bị bắt nạt. Nhân duyên đưa họ đến với nhau, vì nhau mà lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng của bản thân, đem tất cả mọi chuyện kể cho nhau nghe. Chỉ tiếc là, hiện tại hai người đã không thể sống cùng một thế giới, có muốn hoài niệm, cũng chỉ là một mình cậu hoài niệm.

Jungkook đi đến bàn học của y, còn nhớ lúc trước y đã từng nhắn cho cậu. Nói rằng nếu có một ngày y không may rời khỏi thế giới này trước, vậy thì hãy đến bàn học của y, ở trong ngăn bàn có một quyển vở màu xám.

Jungkook đem mọi bực tức bao ngày qua mắng nhiếc vào trong quyển sổ. Rõ ràng là đã nghĩ đến ngày này, vậy mà vẫn cố chấp sống với nó.

Trang đầu tiên.

Hôm nay mình đã được làm quen với một người bạn, cậu ấy tên là Jeon Jungkook. Người bạn duy nhất không phân biệt đối xử với mình, người bạn duy nhất chịu lắng nghe hết những uất ức mà mình gặp phải.

Mình thật vui khi được nói chuyện với Jungkook, cậu ấy khiến mình không còn thấy áp lực nữa.

Trang thứ hai.

Hôm nay là một ngày mưa, mình bị bọn họ bắt nạt chỉ vì mình giúp một người khác. Bọn họ trước đó còn vui vẻ rủ mình cùng đi ăn tokbokki, ngày hôm sau đã đem mình lôi vào nhà vệ sinh sau đó cười nhạo mình. Ngay từ khi mình nhận ra gia đình không đầy đủ điều kiện như người khác, mình biết mình chắc chắn sẽ không được đối xử tốt, nhưng mà bọn họ có nhất thiết phải làm đến như vậy không?

Kim Kangdae đã xô mình vào cửa kính, Seo Jaemin đã dùng dao rọc giấy cứa vào tay mình, còn Lee Kyungho đã đem toàn bộ rác đổ lên người mình. Mình đã làm gì bọn họ sao, mình chẳng làm gì kia mà.

Đọc đến đây, Jungkook đem quyển sổ đóng lại, bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Tất cả những gì bọn chúng làm với Jiwoon, cậu sẽ thay y đòi lại hết.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro