2. F4
Một tháng sau đó khi mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống. Không một tên cảnh sát nào buồn ngó ngàng đến việc điều tra. Cái tên Han Jiwoon từng khiến cả trường xôn xao, giờ đã dần chìm vào trong quên lãng.
Jungkook chính thức chuyển đến trường mà Jiwoon từng theo học như những gì cậu đã hứa. Một ngôi trường chỉ dành cho nam sinh, nhờ có học bạ xuất sắc và lý lịch gia đình giàu có mà Jungkook nhanh chóng được ưu tiên chọn lớp.
Cậu đi về phía lớp học trước bao ánh nhìn của nam sinh. Nơi phòng học ám ảnh đó, từng dòng suy nghĩ vụt qua đầu cậu, tưởng tượng đến những gì mà Jiwoon phải chịu đựng, Jungkook không tài nào kìm nén được cảm xúc trong lòng mình.
"Đây là Jeon Jungkook, từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta."
Jungkook cúi đầu, "Chào các bạn."
Cả lớp được một trận oà lên trước vẻ đẹp của cậu, vừa ngây thơ trong sáng, vừa lại lạnh lùng xa cách. Đặc biệt, còn toát rõ cái khí chất của người có tiền, khiến F3 được một phen náo loạn.
"Em kiếm chỗ trống để ngồi nhé."
Kangdae lập tức chú ý đến cậu, vừa vặn bạn học ngồi cạnh hôm nay xin nghỉ. Thế nên cậu ta đã nhích sang một bên, chủ động mở lời.
"Này bạn học, chỗ cạnh tôi còn trống này."
Cả lớp nhìn nhau, đoán Jungkook chắc sẽ vui vẻ nhận lời. Ai mà lại không muốn làm thân với F3 chứ.
Jungkook liếc nhìn gương mặt người kia một cái, ánh mắt sắc lạnh lướt ngang bảng tên trên ngực áo.
"Cảm ơn cậu."
Sau câu nói đó, cứ tưởng rằng cậu sẽ chễm chệ ngồi cạnh Kangdae, nhưng rồi Jungkook lại lạnh lùng rời đi, không do dự gì mà ngồi xuống nơi Jiwoon từng ngồi.
Chiếc bàn cũ kĩ đầy những vết xước, đầy những dòng chữ đe doạ. Không khí quanh cậu lập tức trở nên ngột ngạt.
"Chỗ đó không ai dám ngồi luôn á."
"Chắc là cậu ấy chưa biết chuyện."
"Tự nhiên thấy lạnh sống lưng ghê."
Tại bàn học cuối cạnh cửa sổ, thiếu niên đang bận ngủ gục, mái tóc đen láy rủ xuống che hết trán. Áo đồng phục xộc xệch, cà vạt tháo ra vắt lên túi áo, không có một chút chỉnh chu nào.
Dù như vậy, cái tên Kim Taehyung vẫn rất được lòng các nam sinh khác bởi sự thông minh và tính cách đầy ngạo mạn.
Nghe tiếng xì xào, thiếu niên chậm rãi mở mắt. Lớp học nhốn nháo không làm hắn quan tâm. Chỉ khi chú ý đến bạn học mới vừa chuyển đến đang ngồi trên hắn, Taehyung nhìn bóng lưng ấy một lượt có chút quen mắt.
Jungkook quay đầu, muốn lấy tập từ trong balo, vừa vặn chạm mắt với Taehyung.
Hoá ra cậu bạn này là người mà hắn đã gặp ở đồn cảnh sát. Lần đó trông cậu bừa bộn, mắt thì đỏ hoe, đầu tóc ướt nhẹp nên hắn chỉ ấn tượng mỗi tính cách của cậu. Nhưng hiện tại, được dịp nhìn rõ gương mặt cậu với khoảng cách gần như vậy, còn có thể ngửi được mùi thơm trên người cậu, hắn một thoáng liền thấy dao động rồi.
Đến khi cậu quay lên, Taehyung liền đoán được lý do cậu chuyển trường.
Sắp có trò hay rồi.
***
Buổi học kết thúc, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Giờ ra chơi, học sinh tản ra khắp nơi, từng nhóm tụ lại trò chuyện. Một đám bạn khác từ đâu bước đến, dừng ở bàn học của cậu sau đó chìa tay ra.
"Rất vui vì được làm quen."
Jungkook ngẩng đầu, nhìn bảng tên trên ngực trái của người đối diện.
Seo Jaemin.
Ở bên cạnh còn có hai bạn học khác, Jungkook liếc mắt một cái liền biết được tên của bọn họ.
Kangdae và Kyungho.
Cậu nhìn ba người, trên miệng nở một nụ cười công nghiệp. Đã từ lâu Jungkook bị chai lì cảm xúc, nay đột nhiên cười trở lại, không nghĩ đến nụ cười hiếm hoi này lại là vì đám cặn bã chuyên đi bạo lực học đường.
Jungkook không đáp lại bàn tay đang đưa giữa không trung của Jaemin. Cậu quay đầu, lấy từ trong balo ra ba chiếc hộp nhỏ, bọc trong hộp giấy tinh tế màu đen, có logo thương hiệu nổi bật.
"Quà gặp mặt."
Seo Jaemin là người cầm lên đầu tiên.
"Cái gì, đồng hồ Cartier, cậu cho bọn tôi thật à."
Jungkook gật đầu, "Tôi có nghe danh các cậu."
Kyungho khi này cũng vui vẻ nhận lấy, Kangdae quan sát cậu một lượt, liền đi đến thân thiện ngồi bên cạnh cậu.
Đổi lại, là ánh nhìn đầy miệt thị của Jaemin.
"Này, chỗ đó của Jiwoon đấy."
Kangdae phớt lờ cậu ta, thẳng thừng đưa tay choàng lấy vai Jungkook.
"Cậu nghĩ sao nếu như chúng ta là F4 của trường, chắc là độ nổi tiếng sẽ gấp đôi đấy."
Jaemin cũng cùng hùa vào, "Đúng nhỉ, cậu hợp vibe với bọn tôi lắm."
Chỉ có Kyungho là tỉnh táo, cậu ta tiến đến nói nhỏ với Kangdae.
"Nhóm chúng ta đó giờ là ba người, tự nhiên bây giờ gia nhập thêm một người, tôi thấy không ổn."
Kangdae nhìn cậu ta, nở một nụ cười lạnh tanh, "Vậy cậu rời nhóm đi, cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi."
Kyungho cắn môi, gương mặt vốn thanh tú giờ như phủ một lớp gai nhọn.
Jungkook phía bên này thầm mỉm cười trong lòng, hoá ra cái danh F3 mà bọn họ mang đi khoe khắp trường, bên trong lại có thể vì một người mới mà lục đục như vậy.
"Vậy thì từ giờ, F4 của trường Taegukie sẽ có thủ lĩnh Kangdae, thành viên Jaemin, Kyungho, và Jung..."
"Jungkook."
Jaemin gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc đồng hồ, miệng thì lẩm bẩm.
"Tên cậu đẹp thật đấy, Jungkook."
Jungkook cười nhẹ, giọng cậu vang lên bình thản.
"Vậy thì phải nhớ cho thật kĩ đấy."
***
Buổi trưa hôm sau, sân trường ồn ào náo nhiệt hơn thường lệ. Tin đồn về mỹ nam chuyển trường đang dậy sóng khắp các lớp nam sinh. Cậu ưu tú tất cả mọi lĩnh vực, lại còn cao ráo đẹp trai, đặc biệt là thơm tho sạch sẽ thế nên đã thu hút không ít nam sinh khác.
Cũng từ ngày hôm nay, F3 chính thức tuyên bố nâng cấp thành F4.
Jaemin cắn nhẹ môi dưới, đưa mắt nhìn quanh căn tin, "Chà, từ khi Jungkook vào nhóm, nhóm mình như được sống lại thời hoàng kim ban đầu vậy."
Kangdae khoác lấy vai Jungkook, vừa đi vừa hất cằm đầy kiêu ngạo, "Cậu ấy tuyệt vời như vậy mà, Jungkook hôm nay cậu muốn ăn gì tôi bao cậu."
Cả đám ngồi xuống giữa trung tâm của căn tin, rất nhiều người đến xin thông tin của cậu, Jungkook cũng không ngại từ chối.
"Cậu đúng là hút nam sinh thật đấy, có cậu trong nhóm tôi thấy rất hãnh diện."
Jungkook nhìn Jaemin khẽ nhướn mày, "Tôi cứ tưởng cậu không thích ai nổi bật hơn mình."
Một giây im lặng tràn đến, Jaemin cố mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng chạm tới mắt.
"Tôi chỉ đùa thôi."
Kyungho thấy bầu không khí bất ổn liền muốn lên tiếng giải vây.
"Jungkook mới vào thì bao bọn tôi đi, cho tôi một phần mì trộn với một chai nước suối nha."
Jungkook nghe vậy thì không có tí nào từ chối, cậu đứng dậy nhưng Kangdae lại giữ vai cậu, đẩy cậu ngồi xuống.
"Tôi muốn ăn bánh mì với sữa tươi, Kyungho cậu mau đi đi."
Kyungho nghe vậy thì chỉ tay vào bản thân mình, đầy nghi hoặc, "Cậu kêu mình à, nhưng Jungkook là người mới mà, cậu ấy cũng cần phải biết quy tắt và sở thích của nhóm chứ."
"Tôi bảo cậu mua thì cậu mua đi, lắm lời thật đấy."
Kyungho cũng không dám cãi lại lời của Kangdae, cậu ta đứng dậy ngậm ngùi đi về phía căn tin mua đồ ăn.
Jungkook lén liếc nhìn sắc mặt của người bên cạnh, dường như Kangdae có sự đặc cách riêng cho cậu. Cậu ta không hề giấu diếm, kể từ hôm qua cho đến giờ lúc nào cũng thiên vị cậu.
Rốt cuộc, là cậu ta có đang tính giở trò gì không vậy?
Sau giờ ăn trưa, cả nhóm đứng dậy rời đi. Trong lúc nói chuyện, Jungkook có đề cập đến việc muốn tham quan trường một chút. Thế nên sau khi ăn xong, cả đám bọn họ liền dạo xung quanh trường, sẵn tiện cũng muốn cho mọi người biết sự hiện diện của thành viên mới trong F4.
"Chỗ này là phòng giáo viên."
Khi đi qua hành lang tầng bốn, Jungkook đột nhiên khựng lại.
Cậu dừng bước, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn qua lớp cửa kính đã được thay mới.
"Có chuyện gì à." Kangdae hỏi.
Jungkook nhìn chằm chằm vào lan can, một vệt máu mờ nhạt đã bị sơn che khuất.
"Sơn ở chỗ này." Jungkook đáp, mắt vẫn không rời vị trí cũ, đúng nơi Jiwoon từng ngã xuống.
Kangdae chỉ nghiêng đầu, chẳng có biểu cảm gì rõ ràng.
"Chỗ này lúc trước có người tự tử đấy."
Jungkook vẫn muốn dò hỏi, "Lý do là gì vậy."
Jaemin khẽ nhún vai.
"Nghe kể là trong bức thư tuyệt mệnh của cậu ta, cậu ta nói vì gia đình nghèo quá nên mới muốn tự sát. Mà thôi, quan tâm cậu ta làm gì, cậu ta đáng ra phải chết từ lâu rồi."
Nhưng trái ngược hoàn toàn với hai người bọn họ, Jungkook đưa mắt nhìn Kyungho dường như đang run lên.
Ánh mắt cậu ta hơi dao động, tay rút khỏi túi quần, "Tôi, tôi đi vệ sinh chút."
Jungkook nghiêng đầu nhìn, môi khẽ cong thành một nụ cười không rõ ý, "Thận cậu yếu nhỉ."
Kyungho không đáp lại mà vội vã rời đi. Jaemin cau mày, không hiểu cậu ta có ý gì.
"Từ tháng trước cho đến bây giờ, cậu ta lạ ghê."
Jungkook vẫn nhìn vào vết máu trên lan can, lòng cậu dậy sóng.
Kyungho dường như đang che giấu điều gì thì phải.
Trên tầng hai trước cửa thư viện, Kim Taehyung đứng một mình, hắn đeo tai nghe lên, tay đặt trên thành lan can, nhưng mắt vẫn dõi theo nhóm bọn họ đang nói cười ở tầng 4.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một người duy nhất.
"Cậu ta trông lạnh nhưng không xa cách. Dịu dàng nhưng lại nguy hiểm."
Taehyung nhếch môi, thì thầm một mình.
"Cậu ta chắc sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đây."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro