3. Kim Taehyung

Tiếng đấm đá vang lên lộp bộp sau khu thể dục bỏ hoang, nơi mà học sinh bình thường chẳng ai dám bén mảng tới. Ba tên vẫn còn mặc đồ học sinh đang nằm sóng soài dưới đất, rên rỉ đầy đau đớn. Người duy nhất đứng thở hổn hển là Kim Taehyung, áo sơ mi đã bị nhàu nát, tóc rối, môi bị rách một đường nhỏ nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hào hứng vô cùng.

"Đúng là cái bọn yếu đuối."

Nhìn thấy tên kia vẫn còn ra sức muốn chống cự, Taehyung nhào đến, hai đấm liền khiến miệng cậu ta phun ra một ngụm máu. Cậu học sinh loạng choạng ngã xuống đống đá vụn ở dưới đất, miệng kêu một tiếng đầy thống khổ.

"Mày...nhớ đó."

Taehyung mỉm cười, đi đến đá nhẹ vào chân cậu ta.

"Còn mà cạy quyền bắt nạt kẻ yếu nữa, thì không nhẹ thế này đâu."

Một thằng trong đó lồm cồm ngồi dậy, với tay cầm lấy cây gỗ dài ở bên cạnh. Tay nó giơ lên không trung, cú này nhất định sẽ hạ gục được cái tên Kim Taehyung thích ngạo mạn này.

Tiếng động lớn vang lên từ phía sau lưng hắn, Taehyung cảm nhận được gáy mình lạnh ngắt. Hắn quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng mà hắn có chết cũng không nghĩ đến.

Jungkook đang giữ lấy cánh tay của tên kia, sau đó một đá liền khiến tên đó ngã xuống.

Taehyung nhìn cậu không hề chớp mắt, đồng phục thì gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, dáng đứng cao thẳng cùng ánh mắt như mũi dao sắc lạnh. Cứ như thế, hắn chỉ biết than trời một tiếng.

Trời ơi, biết yêu rồi. 

Taehyung khựng lại một giây, "Chào bạn học ngồi trên tôi, không ngờ lại có duyên gặp cậu như thế này."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút dao động, nhưng cậu chẳng nói gì, lạnh lùng rời đi.

Taehyung đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được, hắn đi đến đá cho tên kia mấy cái. Sau đó lấy áo khoác mặc vào, không muốn để cậu thấy hắn thiếu chỉnh chu như vậy được.

"Này bạn học."

Taehyung thấy cậu không trả lời, vẫn liên tục đi theo phía sau lưng cậu.

"Bạn học à, để tôi nhớ xem nào, tên của cậu hình như đẹp lắm. À phải rồi, Jeon Jungkook tên cứ như diễn viên điện ảnh ấy."

Jungkook thấy hắn cứ lải nhải, cũng muốn tiếp lời, "Sao lại đánh nhau." 

Taehyung thầm quan sát, cậu ta quả thật rất lạnh lùng, mở miệng chỉ có bốn chữ, trống không vậy à. Nể tình cậu là ân nhân của hắn, nên hắn mới không đặt nặng chuyện này đấy.

"Mưu sinh thôi." Hắn nhún vai, móc từ túi áo ra mấy tờ tiền lẻ nhàu nát, chìa ra như đang khoe chiến tích, "Không tệ đúng không?"

Jungkook nhíu mày, tên này hình như không được bình thường.

Cả hai đứng dưới tán cây, Jungkook giơ tay muốn bắt xe.

"Jungkook, cậu muốn ăn gì tôi sẽ bao cậu."

"Giờ tôi phải về."

Taehyung cau mày, hắn không nhịn được hỏi cậu,  "Cậu không biết cách nói gì à? Trả lời gì có bốn chữ thế."

Chiếc taxi chạy tới dừng trước cả hai người, Jungkook vừa kéo cửa xe thì Taehyung đã chồm lên cửa trước, cười toe toét với bác tài.

"Chú ơi, bạn này không có tiền trả đâu. Bắt xe dạo suốt, mấy bác tài ở khu này thấy mặt là chạy ngay đấy."

Jungkook nheo mắt, "Cậu bị điên à?"

Tài xế taxi đương nhiên là không muốn đón cậu nữa, gã thẳng thừng đạp ga lao nhanh về phía trước.

"Tôi chỉ không thích mắc nợ." Hắn nhe răng, "Cậu muốn ăn gì, lẩu hay đồ nướng, yên tâm tôi mời."

Jungkook thở dài, "Cửa hàng tiện lợi."

Hai người ngồi trong một góc khuất của cửa hàng tiện lợi, trước mặt là hai ly mì nóng hổi đang bốc khói.

Jungkook đem mì lên thổi thổi, mắt liếc nhìn ngoài cửa kính, suy nghĩ đang quay về đâu đó xa xăm.

Taehyung húp mì ngon lành, nhìn thấy Jungkook đang lựa xúc xích với hành bỏ ra một bên, hắn buột miệng nói, "Này, cậu không thích ăn xúc xích giống Jiwoon nhỉ?"

Jungkook lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác, "Jiwoon thích ăn xúc xích mà."

"Chịu trả lời dài hơn tí rồi à. Tôi nhầm, Jiwoon không thích ăn hành, y chang cậu luôn." Taehyung vẫn tỉnh bơ, đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng Jungkook.

Khoé môi Jungkook khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, "Làm sao cậu biết?"

Taehyung mỉm cười, giọng trở nên lười biếng.

"Vậy còn cậu, cậu mới chuyển tới sao lại biết Jiwoon."

"Chúng tôi là bạn." Jungkook trả lời sau một lúc im lặng.

Thấy Taehyung không đáp lại, cậu có hơi khẩn trương, "Trả lời câu hỏi của tôi đi."

Taehyung chớp mắt, rồi bật cười khẽ, "Tôi mới dụ có mấy câu mà cậu đã lộ rồi. Tôi và Jiwoon chẳng là gì cả, tôi với cậu ấy ít nói chuyện lắm."

Không khí bỗng trầm xuống, Jungkook siết nhẹ lòng bàn tay đặt trên bàn, sau đó đứng dậy.

"Này." Taehyung nhìn vào ly mì của cậu, "Ít nhất ăn hết mì rồi hẵn đi chứ?"

"Ăn dùm tôi đi." Giọng cậu lạnh tanh, không hề quay đầu nhìn hắn.

Taehyung nhìn hộp mì trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Chưa gì mà đã tiến triển nhanh vậy rồi à."

Taehyung không đuổi theo cậu, qua lớp kính của cửa hàng tiện lợi, hắn nhìn bóng lưng cậu từ từ bước vào trong xe taxi. Chiếc xe lăn bánh, rồi khuất dần.

Jungkook trở về nhà sau ngày dài học ở lớp, vẫn thói quen cũ, cậu đem nhật ký của Jiwoon ra tiếp tục đọc những trang tiếp theo.

Nhưng thật may mắn thay, trước sự tàn nhẫn của F3, mình đã có được một người bạn mới. Cậu ấy hiền lành, tốt bụng và cũng bị bắt nạt như mình. Lần đầu tiên trong đời, mình dám đứng lên đấu tranh để giúp cho cậu ấy.

Won Chul đã cùng mình vượt qua những ngày tháng khổ sở đó, mình biết ơn cậu ấy rất nhiều.

Đọc đến đây, Jungkook chợt lẩm bẩm một cái tên lạ.

Won Chul.

Nhưng rồi đột nhiên một hình ảnh khác truyền đến, cậu thở dài, đưa tay chạm vào nhật ký.

"Ước gì cậu còn ở đây, mình thật muốn kể cho cậu nghe hôm nay mình đã gặp phải một tên rất kì lạ. Cậu ta cứ đi theo làm phiền mình, mặc dù cũng đẹp trai đó nhưng mà trông không chỉnh chu gì hết. Đã vậy cậu ta còn biết được bí mật rằng mình là bạn thân của cậu, mình chỉ mong cậu ta sẽ không nói cho ai biết chuyện này."

***

Jungkook nghe được từ một bạn học khác rằng Won Chul là cậu học sinh ngồi cuối lớp. Vào giờ ra chơi tất cả mọi người đều sẽ xuống căn tin, chỉ riêng cậu ấy một mình một góc, lủi thủi ăn hộp cơm do gia đình chuẩn bị.

Tiết học vừa kết thúc, Kangdae liền đi đến chỗ cậu, "Chúng ta xuống căn tin ăn trưa thôi."

Jungkook ôm bụng mình, hơi thở phập phồng không đều nhau, "Các cậu ăn đi, hôm nay tôi không được khoẻ."

Kyungho thấy vậy thì nhanh chóng kéo lấy tay Kangdae, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, vì vốn dĩ cậu ta cũng không muốn ăn cùng cậu.

Sau khi cảm nhận được cả ba đã rời đi, Jungkook mới thôi không giả vờ nữa. Cậu đứng dậy, chậm rãi đi về phía Won Chul đang ngồi. Cả lớp học hiện tại, chỉ còn lại hai người. 

"Won Chul à."

Cậu bạn bấy giờ đang bận mở nắp hộp cơm, nhìn thấy cậu Won Chul có phần hơi sợ sệch.

"Cậu...cậu tính đánh mình sao."

"Không đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút." Jungkook vội xua tay, "Cậu là bạn của Jiwoon à."

Lần này, Won Chul lại càng lùi ra sau hơn nữa, "Cậu, cậu đã ở trong F3 rồi còn muốn thông tin gì của cậu ấy nữa, cậu ấy đã mất rồi mà."

Jungkook thấy cậu ta có hơi mất bĩnh tĩnh, liền nhẹ giọng.

"Tôi không biết phải nói sao cho cậu hiểu, nhưng tôi không giống bọn họ."

Won Chul khi này mới dần thả lỏng, không còn cảnh giác nữa, "Cậu muốn hỏi gì."

"Cậu ấy từng giúp cậu khỏi việc bị bắt nạt phải không."

Ánh mắt Won Chul hơi dao động, hình ảnh hôm đấy chợt hiện về, "Phải, lúc đó Jiwoon ngầu lắm."

Jungkook lại tiếp tục hỏi, "Tôi nghe nói cậu ấy đã tự sát, cậu có biết trước đó F3 đã làm gì cậu ấy không."

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến giọng nói của ai đó. Jungkook giật mình khi cánh tay người đó choàng lên cổ cậu.

"Jungkook, cậu không xuống căn tin ăn à."

Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thầm chửi thề một tiếng ở trong lòng, "Không liên quan đến cậu."

"Có chứ, đều là bạn cùng lớp mà. Mọi chuyện của cậu đều liên quan đến tôi."

Jungkook cố đè cơn bực xuống, cậu đẩy cánh tay hắn ra, nhỏ giọng nói với Won Chul.

"Cậu cho tôi biết đi, có điều gì lạ trong khoảng thời gian đó không?"

Won Chul còn chưa kịp trả lời thì Taehyung đã chen ngang.

"Cậu ta có sở thích ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi không?" Taehyung chen vào, chống cằm nhìn Won Chul bằng vẻ mặt thích thú.

Jungkook quay ngoắt sang Taehyung, giọng lạnh như băng, "Cậu lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây, hôm qua còn chưa đủ à?"

"Tôi chỉ muốn giúp cậu chút thôi. Biết đâu cậu hỏi sai cách, người ta sợ thì sao? Có đúng không." Hắn nháy mắt với Won Chul.

Won Chul càng thêm bối rối, nhưng cậu ta cũng không hề giấu diếm, "Thật ra, cậu ấy từng kể tôi nghe rằng F3 đã đe doạ cậu ấy. Từ lúc đó, tôi thấy cậu ấy đi học toàn trong trạng thái lo sợ, có lần F3 còn kéo cậu ấy vào nhà vệ sinh để đánh nữa."

Taehyung đang định nói gì đó thì bị Jungkook giơ tay chặn lại, "Không cần, tôi hỏi xong rồi." Cậu nhìn Won Chul, nói tiếp, "Cảm ơn cậu, phiền cậu đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết nhé."

Won Chul gật đầu, Jungkook đứng lên, không còn thắc mắc gì nữa. Trong lòng chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cả hai, liệu bao giờ thì nạn bạo lực học đường mới thôi không còn xảy ra nữa.

"Cậu điều tra kỹ thế này, cảnh sát chính quy chắc phải xấu hổ lắm đấy."

Jungkook đi về phía cầu thang, bên cạnh Taehyung vẫn không ngừng luyên thuyên với cậu.

"Đã ai nói cậu phiền chưa."

"Chưa, vì tôi chưa làm phiền ai ngoài cậu."

Jungkook nhìn sang, hận không thể đấm cho hắn một đấm, "Cậu bị vấn đề gì à?"

"Có thể đấy, nhưng chỉ với mình cậu thôi."

Bước chân Jungkook nhanh hơn nữa, chỉ muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt. Nhưng Taehyung vẫn là sớm hơn cậu một nhịp.

"Này cậu biết không, cậu nhìn y chang Jiwoon luôn đấy. Lúc không cười trông khá xa cách, nhưng khi cười rồi lại thấy rất dễ thương."

Nghe đến cái tên ấy, bước chân Jungkook dần chậm lại.

"Cậu..."

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, "Tôi không nói chuyện với cậu ta nhiều, nhưng tôi biết nhiều thông tin hơn cậu nghĩ đấy. Chi bằng phải tốn công đi hỏi người khác, sao cậu không hỏi tôi đi. Được người đẹp hỏi, thì tôi luôn sẵn lòng."

"Vậy, cậu có biết lý do vì sao Jiwoon tự sát không."

Taehyung dừng lại, ánh mắt đăm chiêu đầy suy tư, "Mặc dù cả trường đồn cậu ấy tự tử, nhưng rõ ràng là cậu bị sát hại."

Jungkook nghe đến đây trong lòng chợt nhói lên một cảm xúc lạ, hắn ta thật sự biết nhiều hơn cậu nghĩ sao.

"Cậu...làm sao cậu biết được vậy."

Taehyung lại trở về với vẻ mặt cũ, cằm hắn hất hất lên trông hết sức ngạo mạn.

"Ăn cùng tôi đi, rồi tôi nói cho nghe."

Jungkook đương nhiên không muốn bỏ lỡ thông tin bổ ích như vậy, cậu không hề cự tuyệt, cùng hắn đi về phía căn tin.

"Được rồi, cậu nói đi, cậu đã thấy những gì phải không."

Taehyung vẫn điềm đạm như cũ, hắn gắp thịt từ khay mình để qua khay cậu.

"Cậu ăn trước đi đã, có gì mà gấp đâu."

Jungkook cúi đầu nhìn thịt hắn vừa gắp cho cậu, nhìn lại khay của hắn chẳng còn một cục nào. Cậu cũng không muốn mắc nợ, liền thuận tay đem dồi chiên gắp vào khay hắn.

Taehyung nhìn hành động của cậu, hắn khẽ cười.

"Cậu mở lòng với tôi rồi à."

Jungkook đem thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Đâu có, tại tôi không thích ăn dồi chiên."

Bầu không khí ngộp ngạt truyền đến, cậu không nói dối cậu thật sự không thích dồi chiên.

Hai bạn học đi ngang qua bàn ăn của hai người, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Jungkook bận ăn nên không mấy quan tâm, chỉ có Taehyung là đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Hai cậu..."

"Ừm, bồ mới đấy."

Taehyung liếc nhìn Jungkook, may mà cậu không nghe thấy.

"Jungkook, tôi hỏi cậu cái này."

Jungkook không ngẩng đầu, im lặng nghe hắn hỏi.

"Gu của cậu là người thế nào vậy."

Jungkook không suy nghĩ một giây nào, liền đáp, "Biết để làm gì."

Cậu đem đũa đặt xuống, khay cơm cuối cùng cũng đã trống trơn.

"Ăn xong rồi, cậu nói đi cậu biết gì về cái chết của cậu ấy."

Taehyung nhún vai, "Tôi đâu biết gì đâu, chỉ đoán bừa thôi."

Jungkook nhìn hắn, Taehyung vẫn đang cúi đầu xúc cơm ngon lành. Cậu trợn tròn mắt, đem đũa quăng về phía hắn, Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngơ ngác.

"Mẹ nó, cậu chán sống à."

"Người đẹp, có gì từ từ nói chứ."

Jungkook đứng dậy, bàn tay đã nắm thành nắm đấm. Nhưng may thay, Jaemin từ phía sau đi đến khoác lấy vai cậu.

"Jungkook cậu đỡ đau bụng rồi hả."

Cậu nén cơn giận xuống, quay sang mỉm cười đầy thân thiện, "Tôi hết rồi, chúng ta cùng lên lớp nha."

Cả hai rời đi, bỏ lại Taehyung ngồi đấy với nụ cười đầy chế nhạo.

"Cậu ta lật mặt nhanh thật đấy, vừa hay lại là kiểu mà mình thích. Jeon Jungkook, cậu không thoát khỏi tôi được đâu."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro