63
Jungkook lết xác trở về nhà đã là chuyện của ba mươi phút sau trận chiến hỗn loạn tại siêu thị. Cậu khẽ thở ra một hơi, nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ rồi bước vào. Vừa mới đặt chân vào cửa đã thấy ba Jeon cùng gia đình Kim ngồi nói chuyện rôm rả. Không khí trong phòng khách có vẻ rất thoải mái, điều này khiến cậu thoáng bất ngờ.
Taehyung vừa thấy Jungkook bước vào thì lập tức đứng dậy, đôi mắt quan sát cậu thật kỹ.
"Em đi mua trà sao lâu thế?"
Jungkook nuốt nước bọt, cố giữ giọng điệu bình thường. "Trà thảo mộc nhiều loại quá, em chọn hơi lâu thôi."
"Tốt, con chọn loại nào cũng được, miễn là giúp ba ngủ ngon." Ba Jeon gật đầu hài lòng.
Cậu vội vàng đặt túi trà xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Bà Choi nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, mỉm cười nhẹ.
"Ta vừa bàn với ba con về lễ cưới. Nếu không có gì thay đổi, một tháng nữa chúng ta sẽ tổ chức, con thấy thế nào?"
Jungkook có hơi ngỡ ngàng, tay cầm ly trà hơi run nhẹ. "Nhanh vậy sao ạ...?"
Ba Jeon cười cười, ánh mắt đầy sự tin tưởng. "Nhanh gì mà nhanh, có người còn mong từng ngày kìa." Ông nói xong thì liếc sang Taehyung một cái đầy ẩn ý. "Hơn nữa, mau gả người, rước con đi đi. Ta thật sự sắp nuôi con không nổi nữa rồi!"
Taehyung chẳng hề che giấu ý cười, hắn đặt tay lên tay Jungkook, siết nhẹ.
"Không vấn đề gì chứ em?"
Jungkook nhìn hắn, trong lòng có chút phức tạp, nhưng rồi cậu cũng nhẹ gật đầu. "Vâng... Không vấn đề gì cả."
"Vậy tốt rồi! Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngày trọng đại này thật hoàn hảo!" Bà Choi hài lòng, vỗ tay một cái.
Taehyung vốn dĩ đang tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng ngay khi liếc sang Jungkook, ánh mắt hắn lập tức tối lại. Trên khoé môi cậu có một vệt đỏ nhạt—không cần đoán cũng biết là máu.
Hắn nheo mắt, khẽ nhấc cằm Jungkook lên, ngón tay lướt qua vệt máu ấy.
"Em bị gì đây?" Giọng điệu trầm thấp của hắn lập tức khiến bầu không khí chùng xuống.
Jungkook hơi giật mình, theo phản xạ định lùi lại, nhưng Taehyung đã giữ chặt cậu. "Không có gì đâu, chắc em lo quá mà cắn môi thôi."
"Cắn?" Hắn nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt cậu. Nhưng điều khiến hắn càng khó chịu hơn chính là...một vết xước mờ trên cổ tay rể nhỏ của mình.
"Còn cái này?" Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần hơn để quan sát.
Ba Jeon cũng đã nhận ra sự bất thường. Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm nghị.
"Jungkook, có chuyện gì sao?"
Jungkook hít sâu một hơi, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cậu biết nếu để lộ ra chút sơ hở nào, Taehyung chắc chắn sẽ không để yên.
"Chỉ là va quẹt một chút thôi mà, anh đừng làm quá lên." Cậu rút tay khỏi hắn rồi cười gượng.
Taehyung nheo mắt nhìn người yêu, ánh nhìn sắc bén như muốn mổ xẻ từng biểu cảm trên gương mặt Jungkook. "Va quẹt? Em chắc chứ?"
Jungkook gật đầu ngay lập tức, làm bộ thoải mái đưa tay lên xoa xoa môi mình, cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Anh thấy không? Cũng có gì nghiêm trọng đâu."
"Jungkook, con chắc là không có chuyện gì chứ?" Bà Choi lúc này cũng nhẹ giọng hỏi.
Jungkook cười tít mắt, đáp gọn. "Dạ không ạ, con chỉ vô ý thôi."
Ba Jeon nhìn con trai mình một lúc lâu rồi mới gật đầu, không hỏi thêm.
Taehyung không nói gì, nhưng đôi mắt hắn tối lại. Hắn vốn đã chẳng phải loại người dễ tin lời người khác, đặc biệt là Jeon Jungkook đây—tên nhóc kém vị chủ tịch này những 8750 hột cơm (tức là 5 năm nồi bánh chưng) đã từng cắm cho hắn một cặp sừng to đùng. Nhưng nếu Jungkook đã cố tình giấu, Taehyung cũng chẳng vội vạch trần ngay lúc này.
Jungkook biết Taehyung nhạy bén đến mức nào, nếu cứ né tránh lộ liễu, kiểu gì hắn cũng nghi ngờ thêm. Vậy nên, cậu nhanh trí đổi chiến thuật, cười tít mắt rồi bất ngờ ôm lấy cánh tay hắn, giọng điệu ngọt như rót mật:
"Taehyungie~ Đừng nhìn em kiểu đấy mà! Lâu lâu mới gặp, anh không nhớ em sao?"
Hắn khựng lại, ánh mắt tối đi một chút. Bình thường Jungkook đâu có chủ động thế này? Đặc biệt là trước mặt hai bên gia đình. Nhưng cảm giác mềm mại ấm cúng lâu không động chạm giờ đây lại chủ động đánh đu trên cổ khiến hắn nhất thời mềm lòng.
Jungkook thấy vậy thì càng lấn tới, cậu ngước lên, đôi mắt tròn long lanh đầy vô tội.
"Hay anh Taehyungie hết thương em rồi?"
Chết tiệt.
Taehyung nheo mắt nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên, cười như không. Hắn vốn định truy hỏi thêm, nhưng nhìn cái vẻ nũng nịu này, cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, giơ tay ôm eo người kia kéo gần lại với thân ảnh cao lớn của mình sát rạt, vô cùng cưng chiều mà hôn lên trán người đấy cái chóc.
"Được rồi, tôi tin em."
Jungkook thở phào trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Cậu siết chặt tay hắn hơn, len lén kiễng gót mà hôn một cái lên chiếc cằm lún phún gốc râu đã được cạo trước đó không lâu.
"Hehe~ Em biết anh là tuyệt nhất mà!"
Taehyung nhìn bộ dạng ranh mãnh kia, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Tin? Hắn chưa từng nói là thực sự tin. Nhưng thôi, cứ để cậu diễn trò một lúc đã. Sau này lôi lên giường tra khảo sẽ dễ hơn. Tới lúc đó vừa được nghe sự thật, vừa được nghe ai đó rên rỉ dưới thân cũng quả là một ý kiến hay. Một công đôi việc, hắn đây là rất ưa thích!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro