66

Jungkook trừng mắt nhìn theo bóng lưng Kim Minhi cho đến khi cô ta hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Cậu bực bội bĩu môi, sau đó quay sang Taehyung, hai tay chống nạnh:

"Anh có thấy không?! Cô ta rõ ràng có ý đồ xấu!"

Taehyung nhướn mày, kéo Jungkook lại gần.

"Tôi thấy."

"Vậy sao anh không nói gì hết?! Còn để cô ta lải nhải như thế!" Jungkook hậm hực. "Cái kiểu nói chuyện đó chẳng khác nào ám chỉ anh chọn nhầm người cả!"

Taehyung bật cười, cúi đầu sát lại gần cậu, giọng điệu đầy cưng chiều. "Thế em muốn tôi phải làm gì?"

Jungkook trừng mắt, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng của hắn làm cho khựng lại. Cậu bỗng dưng có chút ngượng ngùng, hắng giọng rồi quay mặt đi.

"Không biết, nhưng anh không được để bị cô ta dụ dỗ đâu đấy!"

Taehyung bật cười thành tiếng. Hắn nắm chặt lấy tay Jungkook, giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn:

"Người tôi chọn là em, không phải ai khác."

Jungkook hơi sững lại, trái tim đập loạn một nhịp.

...Chết tiệt, người này càng ngày càng giỏi dỗ dành cậu rồi!

Cậu bĩu môi, giả vờ giãy khỏi tay Taehyung nhưng lại bị hắn siết chặt hơn.

"Đi thôi, chúng ta còn phải mua sắm."

Taehyung cười nhẹ, dắt Jungkook rời khỏi đó, mặc cho trong lòng cậu vẫn còn đang lẩm bẩm nguyền rủa Kim Minhi. Nhưng Jungkook không biết rằng, ở một góc khuất gần đó, Kim Minhi vẫn đang đứng quan sát bọn họ, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.

Kim Minhi nắm chặt điện thoại, ngón tay bấm nhanh một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ta đã lên tiếng ngay, giọng nói đầy vẻ khinh miệt:

"Mày nói đúng, Jeon Jungkook đúng là không biết điều."

Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi:

"Nó lại làm gì?"

Kim Minhi siết chặt điện thoại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Taehyung và Jungkook đang khoác tay nhau rời đi.

"Nó bám riết lấy Taehyung như thể sợ mất chồng vậy." Cô ta cười khẩy, giọng nói tràn đầy mỉa mai. "Mày nghĩ đã đến lúc dạy cho nó một bài học chưa?"

Bên kia vẫn chưa đáp lại ngay, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề vang lên trong điện thoại.

Kim Minhi cắn môi, hạ giọng:

"Chẳng phải tao đã từng nói, nếu nó dám cản đường thì sẽ lập tức xử lý sao? Giúp tao đi!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn, có chút dè chừng:

"Ý mày là...?"

Kim Minhi nhếch môi, bước chậm rãi ra xa đám đông để tránh bị nghe lén. Cô ta cười nhạt:

"Làm gì thì làm, miễn là đưa được nó ra khỏi Seoul trước ngày cưới."

Bên kia im lặng vài giây, rồi lên tiếng:

"Việc này không dễ đâu. Kim Taehyung không phải dạng vừa."

Kim Minhi bực bội, giọng gắt lên:

"Thế nên mới cần có kế hoạch. Tao sẽ lo phần dụ dỗ Taehyung lơ là, còn mày chỉ cần hành động nhanh gọn."

"Bắt nó rồi thì sao?"

Kim Minhi nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia ác ý:

"Đơn giản thôi. Nhốt lại, đừng để nó có cơ hội quay về. Để xem, nếu không có rể nhỏ, cái đám cưới kia còn có thể diễn ra không."

Bên kia cười lạnh:

"Nghe thú vị đấy. Được, giao cho tao."

Cuộc gọi kết thúc, Kim Minhi thu điện thoại lại, khẽ liếc về phía Kim Taehyung đang nói chuyện với Jungkook. Cô ta siết chặt tay, đáy mắt đầy toan tính.

"Jeon Jungkook, lần này xem mày còn có thể may mắn thoát khỏi tay tao không."

...

Ba Jeon hôm nay đặc biệt được người làm bên nhà Kim sang đón lên Seoul để chuẩn bị cho hôn lễ chỉ còn hơn một ngày nữa là diễn ra. Ban đầu, Jungkook nằng nặc đòi đi cùng Taehyung để đón ba, mà Taehyung cũng thuộc dạng cưng chiều chồng nhỏ của mình, nghe vậy là đồng ý ngay không chút chần chừ.

Nhưng cả hai vừa mới xách chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi cửa thì lập tức bị bà Choi và lão gia Kim túm gáy kéo lại. Hai vị phụ huynh nhìn hai đứa con trai sắp cưới đến nơi mà vẫn vô tư như đi chơi này mà lắc đầu ngao ngán.

Bà Choi thẳng thừng phân công:

"Taehyung, con tới nơi tổ chức hôn lễ kiểm tra lần cuối. Không được lơ là, nhớ xem xét từ sân khấu đến từng bàn tiệc."

Taehyung: "..."

Lão gia Kim hất cằm về phía Jungkook:

"Jungkook theo Jin và mẹ đi lấy những tấm ảnh cưới hôm trước, tiện thể chọn hoa cưới luôn. Mấy món phụ kiện linh tinh cũng cần chốt cho xong."

Jungkook: "..."

Nhìn ánh mắt bất mãn của hai đứa nhỏ, bà Choi bình thản bổ sung thêm:

"Đừng có mà kêu ca, hoa cưới cũng là phần quan trọng đấy. Mẹ đã đặt riêng một bó từ nhà thiết kế nổi tiếng, giá chỉ có chút xíu thôi."

"Chút xíu là bao nhiêu ạ?"

"Cũng không nhiều lắm, khoảng hơn hai triệu won."

Jungkook: "???"

Jin vỗ vai cậu, nháy mắt cười.

"Mẹ đã chọn thì em cứ ngoan ngoãn cầm là được, đừng nghĩ nhiều."

Jungkook: "..." Cậu có thể rút khỏi cuộc hôn nhân này ngay bây giờ không?

Jin chẳng để Jungkook kịp phản ứng, đã lôi cậu đi xồng xộc như thể muốn cậu nếm trải y hệt những gì mình đã từng trải qua.

Namjoon đi phía sau, nhìn cảnh tượng em rể nhỏ bị chồng mình kéo đi mà chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng là truyền thống gia đình, ai cũng có ngày bị "dắt mũi" như thế này.

Jin và bà Choi dẫn Jungkook đi hết quầy hoa này đến quầy hoa khác, trong khi Namjoon đi phía sau vừa cười vừa đảm nhận nhiệm vụ xách túi.

"Cái này hợp với phong cách của Taehyung không nhỉ?" Bà Choi cầm một bó hoa hồng xanh, nghiêng đầu hỏi.

Jin gật gù. "Mẹ, con thấy cũng đẹp đấy, nhưng thử thêm vài loại khác nữa đi."

"Taehyung hoa hồng xanh, Jungkook lại hợp với màu tím. Hay mẹ thử yêu cầu nhân viên mix hai loại hoa bó vào với nhau xem sao?"

"Jin à, con đúng là số một. Được được, ta đi ngay đi ngay..." Bà Choi nghe ý kiến đề xuất của con rể nhỏ thì hớn hở ra mặt, ba chân bốn cẳng chạy về phía nhân viên ở đằng xa.

Jungkook đi theo sau, đôi mắt sáng rực khi nhìn những bó hoa rực rỡ. Cậu vô thức tách ra khỏi nhóm, tiến đến một góc khác, nơi bày những bó hoa mới nhập về.

"Anh có vẻ rất thích hoa nhỉ?"

"Ừm, hoa ở đây rất đẹp." Jungkook khẽ cười, vuốt từng cánh hoa trước mặt mà không để ý tới lời nói của người bên cạnh."

"Vậy anh có muốn thử ngửi mùi hương đặc biệt này không? Đây là loại hoa nhập khẩu cao cấp, chỉ dành cho những dịp quan trọng." Nhân viên kia nhẹ nhàng đưa một bó hoa tới trước mặt Jungkook.

Jungkook không hề đề phòng, cậu vui vẻ đón lấy bó hoa, đưa lên mũi ngửi.

Chỉ trong tích tắc, đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Cậu cố gắng lùi lại vài bước, nhưng hai chân bỗng mềm nhũn.

"Ơ...?"

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, Jungkook chỉ kịp nhìn thấy nụ cười bí hiểm của nhân viên kia, rồi cả người cậu đổ gục xuống, chìm vào hôn mê.

"Jeon Jungkook, chúc mày trăm năm hạnh phúc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro