Chương 120: Quảng trường Ngũ Tỉnh 24

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Trong mắt của Tôn Thịnh và Triệu Tài, bọn họ vẫn luôn sống ở một nơi có cả ngày lẫn đêm một cách rất bình thường, thậm chí xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh lại không hề có sương mù dày đặc bao quanh.

Rõ ràng là họ đã bí mật rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, bọn họ đã quay trở lại đây lúc nào không hay.

Vì quảng trường Ngũ Tỉnh khá vắng vẻ và hoang tàn, thừa dịp lúc đang trực ca đêm, Tôn Thịnh và những người khác đã lùng sục khắp các tòa nhà ở quảng trường Ngũ Tỉnh, phát hiện và cướp đoạt rất nhiều tiền và những thứ có giá trị cao, trong đó bao gồm cả bảo vật mà bọn họ lấy từ giếng.

Năm cái giếng, nhưng họ chỉ tìm thấy được bốn bảo vật còn giếng trong đường hầm tàu điện ngầm căn bản là không có.

Và Tôn Thịnh vốn định đi trực ca đêm rồi mang tiền của đi, nhưng giờ thấy sự tình đều bị bại lộ, Trần Hưng, Ngô Hữu và Lý Kiện đã chết, làm sao Tôn Thịnh và Triệu Tài dám ở lại thêm nữa.

Nhưng hiện tại, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tại sao bọn họ lại quay trở lại đây?

Ở trong lối đi bí mật tối tăm chật hẹp, nhớp nhúa và nhơ bẩn này, Tôn Thịnh và Triệu Tài không dám tin vào mắt mình, từ tình cảnh rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn, bộc phát chúng, một lúc sau hai người họ mới bình tĩnh trở lại.

Tôn Thịnh vò đầu bứt tóc, ông ấy run rẩy nói: "Sớm biết được điều này, lấy xong bảo vật tôi liền rời khỏi đây. Vì thế tôi mới bảo rằng quảng trường Ngũ Tỉnh này hẳn là một nơi âm hiểm, nhưng ông lại nói nơi đây đến một thời gian thích hợp chắc chắn sẽ rất an toàn mà."

"Tuy nhiên thì bây giờ đã tốt hơn rồi. Chúng ta hồi nãy còn uống rượu nữa, nhắm mắt một cái là trở về khách sạn Ngũ Tỉnh."

Triệu Tài cau mày, mặt mũi tối sầm lại: "Làm sao mà tôi biết loại tình huống huống quái quỷ dở hơi này lại xuất hiện được chứ chẳng lẽ ban ngày chúng ta không thể rời khỏi đây, nhất định phải đợi đến tối rồi mới đi ư?"

Tôn Thịnh cảm thấy điều đó là có khả năng, dù sao thì bọn họ cũng phải thử một chút, không thể mắc kẹt ở đây mãi được.

Hiện tại còn chưa đến 9 giờ, khoảng thời gian này là là thời điểm khá an toàn, Tôn Thịnh và Triệu Tài mang theo chiếc hộp thiếc của họ đi, từ lối nhỏ của phòng bếp cảnh giác và rón rén đi ra ngoài...

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cái chết của lão Tào, nhân lúc cả đoàn không cần phải đi tuần tra, Điền Chính Quốc đã đưa Phác Chí Mẫn và những người khác, bao gồm cả Tô Trụ để bàn bạc và thương lượng một chút.

Cậu vẫn nghi ngờ Tôn Thịnh và Triệu Tài luôn ở đang ở trong khách sạn, nếu hai người họ rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh với đống bảo vật, thì cả họ và những hành khách khác muốn rời khỏi Xa Hạ Thế Giới cũng không được.

- "bảo vật" là chìa khóa mấu chốt để thoát ra khỏi tầng sương mù kia, vì vậy không thể để chút "hi vọng sống" này biến mất được.

Sau khi Tôn Thịnh và Triệu Tài ra khỏi lối đi bí mật ở phòng bếp, họ cũng không rời đi ngay. Trong khoảng thời gian đó, không có nhân viên an ninh nào ra ngoài đi tuần tra, hiển nhiên là bọn họ đang chờ cơ hội thích hợp.

Thời gian của đội 1 đã trôi qua, Tôn Thịnh và Triệu Tài đang trốn trong một căn phòng ở một góc hẻo lánh nào đó trên tầng năm của khách sạn.

Từ trong bóng tối hai người họ leo lên cầu thang bên cạnh, dùng thẻ phòng rồi mở cửa, tính toán thời gian tuần tra, sau đó dự định rời đi trước khi bắt đầu thời gian tuần tra của đội 4 bắt đầu.

Tuy nhiên, vào khoảng cuối thời gian tuần tra của đội 2, ngay trước 11 giờ đêm, bọn họ cứ cho rằng tầng năm là nơi an toàn, thì ở chính chỗ đó lại xuất hiện một mối nguy hiểm.

Hai người đang trốn ở trong phòng, thứ đầu tiên nghe được là tiếng bước chân "bịch bịch" ở bên ngoài hành lang, tưởng là có người lên tuần tra tầng năm nên không dám phát ra tiếng động.

Mà cửa phòng đóng lại rồi, những người kia có lẽ cho rằng bọn họ đã rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh từ lâu, căn bản không nghĩ rằng hai người họ vẫn còn ở lại trong khách sạn.

Cho dù có nghĩ tới, chẳng lẽ lại cứ đi tìm kiếm từng căn phòng một?

Đám người đó không có thẻ phòng trong tay, muốn phá cửa phòng, điều tiên quyết là phải đạp hoặc đá thật mạnh, nhưng lúc đó Tôn Thịnh và Triệu Tài đã sớm nghe thấy tiếng động, liền mau đổi chỗ trốn.

Nhưng trên hành lang, tiếng bước chân khiến hai người có chút lo lắng vẫn chưa dừng lại cho đến khi âm thanh "bịch bịch" từ từ tới gần hơn rồi dừng lại ở trước cửa phòng nơi bọn họ đang núp...

Tôn Thịnh nhìn Triệu Tài với đôi mắt ẩn giấu bên trong là sự sợ hãi và khiếp đảm.

"Két két." - Tiếng cào cửa bên ngoài bỗng vang lên khiến hai người giật hết cả mình.

Mọi chuyện còn chưa xong, hai người cũng không kịp phản ứng gì thì đánh "cạch" một cái, chốt cửa rõ ràng đang đóng, thế mà giờ lại trượt nhẹ mà không hề bị ai chạm vào, nhanh chóng mở ra.

Triệu Tài đột ngột đứng dậy, nhặt con dao lấy được ở trong bếp lên, cẩn thận bước tới, Tôn Thịnh ôm chiếc hộp theo sau.

Ngay khi họ đi tới gần cửa, cánh cửa đang khép từ từ mở ra.

Bên ngoài, đèn ở hành lang lập lòe, chập chờn chớp sáng. Ở trước cửa phòng, xác chết của một người phụ nữ đang mặc váy trắng, chân tay vặn vẹo đang đứng đó.

Đồng tử của Tôn Thịnh và Triệu Tài đột nhiên co rút mãnh liệt...

"A a a-"

Tôn Thịnh liên tục vừa chạy vừa bò, cố gắng xuống tầng nhanh nhất có thể, có lẽ là do ở đằng sau ông ấy có một mối nguy hiểm có thể uy hiếp đến tính mạng của ông, ông thở không ra hơi, đi thẳng ra phía cửa chính của khách sạn Ngũ Tỉnh.

Đồng hồ còn chưa điểm đến 1 giờ sáng nhưng Triệu Tài đã bị giết đúng lúc ông ta vừa mở cửa, Tôn Thịnh đã bỏ mặc lời kêu cứu của Triệu Tài và thoát ra khỏi căn phòng kia.

Khi này, lúc 11:30 tối, trong thời gian ba đội đi tuần tra, những người ở lại khách sạn Ngũ Tỉnh gồm có Tô Trụ, Hứa Cửu, Sơ Bát, Tịch Ấu Mạn và Chung Nam.

Những người còn lại là có ba đội đi tuần tra các cửa hàng bách hóa và văn phòng, thế nhưng hai đội trước vẫn chưa quay trở lại sau thời gian tuần tra.

Trong thời gian của tuần tra của 2 đội, Đường Vân Ti đang tuần tra khách sạn, mà Phác Chí Mẫn cũng ở trong khách sạn, cả hai cùng ở chung một chỗ với Chung Nam, nơi họ có thể canh gác lối ra, tầng một.

Thời gian tuần tra của 2 đội đã qua, Phác Chí Mẫn và Đường Vân Ti rời khỏi khách sạn, đi tới cửa hàng bách hóa rà soát một lượt.

Không lâu sau khi họ rời đi, tiếng thét thảm thiết của Tôn Thịnh đã vang lên trong khách sạn.

Chung Nam ở tầng một, trong khi Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát ở tầng hai.

Chung Nam sau khi nghe thấy tiếng hét chói tai kia, liền nở một nụ cười rồi nói thầm: "Quả nhiên Quan chủ đã đoán đúng, bọn họ vẫn còn ở trong khách sạn, hiện tại không tiêu diệt xác chết người phụ nữ đúng là một lựa chọn đúng đắn."

Nhìn xem, rõ ràng chẳng ai ép buộc họ ló mặt ra cả.

Khi Tôn Thịnh vật vã lăn lộn xuống dưới, cái xác của người phụ nữ kia vẫn đang đuổi theo ông ta.

Mà ở phía xa, đằng sau xác chết nữ lại là Tô Trụ cùng những người khác, Tịch Ấu Mạn cũng nằm trong số đó, cô giả vờ sợ hãi và bám theo sau Sơ Bát mãi.

Mắt của Tịch Ấu Mạn lóe lên một tia sáng khi vừa nhìn thấy Chung Nam.

Bây giờ là khoảng thời gian tuần tra của đội 3, cô không thể rời khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh, chỉ có thể bất lực nhìn Chung Nam rời đi trước với đạo cụ dùng để tiêu diệt xác chết nữ trong tay, sau đó liền đuổi theo Tôn Thịnh ra khỏi cửa chính của khách sạn Ngũ Tỉnh.

Chung Nam ngược lại cũng không vội đuổi theo Tôn Thịnh mà

ưu tiên việc tiêu hủy xác chết nữ kia, anh ta không lo lắng vì bên ngoài còn có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, hai người đó đã quay trở lại.

Đúng như dự đoán, Tôn Thịnh vất vả lắm mới thoát ra được khỏi cửa chính của khách sạn, liền đụng phải Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, những người vừa trở về sau khi đi tuần tra cửa hàng bách hóa.

Ông ấy hoảng quá vội vàng chạy ra khỏi quảng trường, không thèm để ý đến những người phía sau căn bản là không có vẻ vội vàng muốn bắt hắn lại.

Điền Chính Quốc hạ giọng nói khẽ với Kim Thái Hanh: "Có vẻ như nhận thức của họ khác với chúng ta. Tôn Thịnh không thể nhìn thấy sương mù bao quanh quảng trường Ngũ Tỉnh..."

Cậu đã có suy đoán từ trước, không có lý gì mà quảng trường Ngũ Tỉnh lại không có ngày, chỉ có buổi đêm, nhưng Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác thì chưa bao từng cảm thấy kỳ lạ.

Lan Hồ Điệp vừa trở về sau khi kiểm tra cả văn phòng.

Cô ta đi sau Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vài bước, cũng bắt gặp và trơ mắt nhìn Tôn Thịnh nhanh chóng chạy vào trong màn sương mù vừa dày đặc vừa tăm tối, nom như một con thiêu thân đang lao mình vào ngọn lửa vậy.

Sau khi bóng dáng Tôn Thịnh đã biến mất hoàn toàn trong lớp sương quánh đặc kia, chiếc hộp thiếc ông ấy mang theo liền rơi xuống đất. Chỉ trong tích tắc, một tiếng gào thét vọng tới từ trong màn sương dày ấy, dần dà thì âm thanh đó cũng yếu hẳn rồi biến mất.

Chết rồi.

Lan Hồ Điệp ý biết được điều ấy, bỗng có cảm giác vô lý không thể giải thích được, Tôn Thịnh đã chết như thế này sao?

Cô ta không kiềm lòng nổi mà hướng mắt nhìn về phía Quan chủ đang ở đằng trước, mau chóng nhớ lại những gì cậu đã nói với giáo sư Đường và những người khác trước lúc cô ta đi tuần tra - "Nếu nhìn thấy xác chết của một người phụ nữ, đừng xử lý nó luôn. Ma quỷ thường sẽ ức hiếp và bắt nạt kẻ yếu. Nếu mạnh hơn, chúng sẽ chủ động đi hại người."

Và đương nhiên cái "người" này chính là Tôn Thịnh và Triệu Tài.

Điền Chính Quốc đi đến gần màn sương thăm thẳm kia, cậu đứng lại, lớp sương mù trước mắt vẫn chỉ có một màu đen kịt, ở sát đó có thể cảm nhận được một luồng khí lành lạnh.

Cậu cúi xuống và nhặt chiếc hộp lên -

[Chúc mừng hành khách đã phát hiện ra bảo vật mấu chốt "Ngũ hành hoàng đạo", đồng thời có được thông tin liên quan về việc trốn thoát khỏi Quảng trường Ngũ Tỉnh - Sinh môn, thời gian (sắp được khám phá)]

Sinh môn? Thời gian?

Có khi nào thoát khỏi được Quảng trường Ngũ Tỉnh là có phương hướng và thời gian riêng biệt không?

Điền Chính Quốc khựng lại một chút, trong mắt lấp lóe vài tia sáng.

Ở đằng sau, Kim Thái Hanh thắc mắc hỏi cậu: "Làm sao thế?"

"Không có chuyện gì, trở về rồi chúng ta hẵng nói." Điền Chính Quốc thấp giọng bảo anh.

Ngay lập tức cậu đứng dậy và đi về phía khách sạn cùng với Kim Thái Hanh với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Vì chiếc hộp thiếc đó là do Điền Chính Quốc nhặt được cậu cứ giữ khư khư nó ở trong tay suốt, lúc này, Tịch Ấu Mạn giả bộ hiếu kỳ mà hỏi, còn muốn xem trong hộp có thứ gì nữa, nhưng Điền Chính Quốc lại lạnh lùng từ chối.

"Tại sao tôi phải cho cô xem những gì tôi có?" Điền Chính Quốc nhướng mi nói, trông như thể không coi Tịch Ấu Mạn là gì cả.

Tịch Ấu Mạn vẫn duy trì dáng vẻ của một cô gái ngây thơ, chỉ biết lúng túng gượng cười, trên khuôn mặt cố ý để lộ ra một chút bất bình oan ức.

Thế nhưng Điền Chính Quốc lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Tịch Ấu Mạn thấy thế, trong lòng thầm mắng chửi.

Sau khi cả năm đội đã đi tuần tra xong, Điền Chính Quốc gọi Tô Trụ, Sơ Bát và Hứa Cửu tới, có cả Lan Hồ Điệp, để vào phòng để thảo luận và bàn bạc vấn đề, song Tịch Ấu Mạn và Lý Thú lại là hai người duy nhất bị loại ra.

Điều quan trọng nhất là cậu "rõ ràng" có ý nhằm vào Lý Thú.

Vẻ mặt của Tịch Ấu Mạn gần như là méo xệch hẳn đi, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, cơn giận dữ dâng lên làm cô suýt chút nữa sờ lên chiếc vòng tay.

Lý Thú cũng tức giận không kém liền kéo cô đi.

Hai người hiện đang ở trong một căn phòng khác, Lý Thú nhỏ giọng thì thầm với cô: "Nhất định là Quan chủ đã nghi ngờ chúng ta rồi. Chiếc hộp thiếc mà cậu ta lấy được có khả năng là bảo vật chìa khóa để có thể rời khỏi Quảng trường Ngũ Tỉnh."

"Đừng quá hấp tấp, cho dù hiện tại bọn họ đang thảo luận về việc rời khỏi Quảng trường Ngũ Tỉnh, về sau chúng ta vẫn có thể theo dõi hành động của bọn họ rồi rời đi được mà, không phải sao."

"Bây giờ bọn họ đang cố tình để ý tới tôi, còn thân phận của cô chắc chắn là không hoàn toàn nghĩ ra, hơn nữa, trong tay cô còn có đạo cụ cấp S, trước hết thì hãy để cho bọn họ đắc ý một chút, đợi đến khi.."

Tịch Ấu Mạn nhờ lời trấn an của Lý Thủ cũng dần bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, trong đoàn chỉ có một hành khách cần chú ý tới, đó là Chung Nam, đến thời điểm đó cô liền để cho Lý Thú khống chế anh ta, còn cô sẽ đối phó với Quan chủ.

Ở trên đoàn tàu luân hồi cô quả thật là có một ít kinh nghiệm và trình độ nhất định, nhưng lý do vì sao cô ấy lại có thể xếp hạng mười trên bảng xếp hạng thời gian sống sót là bởi có sự trợ giúp của đạo cụ để giết những hành khách khác rồi lấy đi thời gian sống của họ - chính xác, cô đã lấy đi thời gian sống của những hành khách khác.

Đối với Tịch Ấu Mạn, giết người là chuyện luôn thuận buồm xuôi gió.

Nghĩ đến đây, Tịch Ấu Mạn cười lạnh một tiếng.

Nhưng Tịch Ấu Mạn và Lý Thú chẳng thể nghĩ tới chuyện Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ coi thường người đang ở bên cạnh Lý Thú, cho dù đối phương có là một cô gái ngây thơ và vô hại.

Những hành động chống đối và nghi ngờ Lý Thú của cậu hoàn toàn là do cậu cố ý làm ra.

Mà hai người họ lại càng không nghĩ đến, dù Điền Chính Quốc và những người khác không thể đoán ra được thân phận của Tịch Ấu Mạn nhưng họ cũng có người ẩn giấu "thân phận" - NPC, Kim Thái Hanh.

Trong phòng của Điền Chính Quốc, cậu mở chiếc hộp thiếc ra và tìm thấy tất cả những "bảo vật" mà Tôn Thịnh, Triệu Tài và những người khác tính chiếm lấy, chúng hiện đang được bọc trong miếng vải nhung một cách cẩn thận.

Nhấc miếng vải nhung lên, Phác Chí Mẫn lanh lẹ đếm đếm: "1, 2, 3... 7, Quan chủ, có 4 báu vật trong tổng cộng 5 cái giếng, nhưng ở đây có 7 cái."

Điền Chính Quốc: "Chọn ra những đồ có bề ngoài giống một con vật nhất."

Ngũ hành có các cung hoàng đạo tương ứng.

Nhưng bọn họ đã chọn ra "bảo bối" gồm có – một miếng ngọc bích trắng mịn, nhẵn nhụi được chạm hình con rắn rất tinh xảo, một con khỉ làm bằng kim loại, một con gà trống cũng làm bằng kim loại và một con lợn được làm bằng một thỏi vàng miếng.

Đây là "bảo bối" trong hình dạng của bốn con vật.

Những thứ còn lại là - một chiếc vòng tay Đế Vương màu ngọc bích hình tròn vô cùng sang trọng, một viên đá lớn màu xanh lam nhưng lại có hình thù kỳ quặc, cuối cùng là một mảnh gỗ đã bị cháy sém.

Nhìn bảo vật đã được lọc ra và những thứ còn lại, Điền Chính Quốc nhíu mày, không khớp nhau.

Những cung hoàng đạo tương ứng với ngũ hành "Thủy" là chuột và lợn, nhưng tấm thẻ vàng hình con lợn này lại thuộc về những đồ vật mang tính kim và hỏa, không phải chỉ ngũ hành riêng lẻ, vàng thỏi không phải chỉ là "Kim" của ngũ hành.

Do đó, điều này có thể được loại bỏ.


Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro