Chương 129: Thành cổ Lâu Lan 2
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Tiểu Vỹ, trợ lí của bác sĩ Tào Kế Chương được xếp ở một lều khác. Để tránh việc đông người sẽ khiến tinh thần của Tiểu Vỹ bị kích động nên mấy người Điền Chính Quốc, và cả A Dạ đều tới lều bên cạnh.
Căn lều này nối với lều của Tiểu Vỹ, ở giữa được ngăn cách bằng một bức vải rất dày, bên trên còn có một tấm vải một chiều trong suốt dài khoảng một cánh tay và rộng khoảng một bàn tay nữa.
Còn bên trong căn lều mà mấy người Điền Chính Quốc ở có một thiết bị có thể phát cuộc trò chuyện giữa đội trưởng Phùng Cố và Tiểu Vỹ.
Một mình Phùng Cố vào lều của Tiểu Vỹ.
Thông qua tấm vải trong suốt, Điền Chính Quốc trông thấy gò má hóp lại của Tiểu Vỹ, nước da của cậu ấy vàng vọt. Rất rõ ràng, cậu ấy đã phải chịu không ít khổ cực khi ở sa mạc.
Còn trạng thái tinh thần của cậu ấy đúng thực là có vấn đề. Tiểu Vỹ hoảng hốt, dẫu Phùng Cố có bước vào song cậu ấy không hề có bất cứ phản ứng gì, cậu ấy chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Mãi đến khi Phùng Cố mở miệng nói: "Tiểu Vỹ, cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Trông thấy Tiểu Vũ không phản ứng gì trước lời nói của mình, cậu ấy không quan tâm, thậm chí còn chẳng liếc nhìn, Phùng Cố không hề nhụt chí, ngược lại còn tiếp tục hỏi: "Tiểu Vỹ, cậu theo bác sĩ Tào Kế Chương tới sa mạc đi tìm dấu tích của Thành Cổ Lâu Lan, đồng thời tìm kiếm Lop Nur mất tích, rốt cuộc trên đường đã xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao hiện giờ chỉ có một mình cậu quay về?"
"Còn bác sĩ Tào Kế Chương và cấp dưới tôi điều động đi theo để bảo vệ lại bị mất thông tin với liên lạc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các cậu đã gặp phải điều gì? Cát chảy, bão cát..."
Phùng Cố hỏi liên tiếp.
Anh ta càng hỏi càng nhiều, tinh thần của Tiểu Vỹ cũng bắt đầu thay đổi, kinh hồn, hoảng loạn, sợ sệt... Tinh thần của cậu ấy dần dần trở nên bất ổn.
Cuối cùng, Phùng Cố còn chưa nói hết thì Tiểu Vỹ đã hét to một tiếng. Cậu ta ôm chặt đầu, ngã khỏi chiếc giường được đặt trong lều, bò đến một góc lều và co rút, run rẩy ở đó.
Phản ứng như vậy không khỏi khiến Phùng Cố nghi ngờ và kinh ngạc. Rốt cuộc ở sa mạc, mấy người Tiểu Vỹ và bác sĩ Tào Kế Chương đã gặp phải chuyện gì?
Nếu như chỉ là thiên tai kiểu cát chảy hay bão cát thì vẻ mặt đâu đến nỗi sợ hãi như vậy.
Dẫu sao thì Tiểu Vỹ cũng từng theo bác sĩ Tào đi rất nhiều nơi, trong đó không thiếu những nơi nguy hiểm. Cậu ấy có kinh nghiệm đối phó với nguy hiểm dã ngoại, không thể bị thiên tai ở sa mạc dọa đến như vậy được.
Lúc này, Phùng Cố không khỏi nhớ tới những âm thanh kì quái mà thiết bị liên lạc không dây thu được, sắc mặt anh ta trở nên thâm trầm và khó coi hơn.
Anh ta ngừng một lát, đoạn thả lỏng sắc mặt và bước lên phía trước một bước, an ủi Tiểu Vỹ: "Đừng sợ, cậu đã ra khỏi sa mạc rồi, ở đây rất an toàn."
"Nói cho tôi biết, ở sa mạc các cậu đã xảy ra chuyện gì?"
"Mấy người bác sĩ Tào đâu rồi? Có lẽ bọn họ vẫn đang đợi cứu viện đấy."
"Tiểu Vỹ, hãy nghĩ tới bác sĩ Tào mà cậu kính yêu nhất, ông ấy còn đang đợi chúng ta tới cứu."
Những lời Phùng Cố nói đã có một chút tác dụng, ánh mắt của Tiểu Vỹ lóe lên, tinh thần cậu ấy biến đổi. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng.
Giọng nói của Tiểu Vỹ run rẩy: "Quá nguy hiểm, sa mạc đó quá nguy hiểm... Có quỷ, còn có cả quái vật, con người không thể sống sót khỏi cái sa mạc đó đâu, đừng tới đó... "
Theo lời kể của Tiểu Vỹ thì cậu ta và bác sĩ Tào, cùng với đoàn người bảo vệ tiến vào sa mạc xong thì vẫn luôn đi tìm dấu tích của Thành Cổ Lâu Lan.
Mới đầu thì mọi thứ vô cùng thuận lợi, mặc dù sa mạc tồn tại nhiều khó khăn, song bọn họ có sự chuẩn bị đầy đủ nên không bị cản trở gì cả, không thiếu nước cũng chẳng thiếu đồ ăn.
Sau khi trải qua một trận bão cát, gió cát thổi khiến bọn họ mất đi phương hướng, song may mà không ai mất tích.
Đợi đến khi mọi thứ đều bình ổn trở lại thì cảnh vật trước mắt đã thay đổi, một cái hang sâu lõm xuống dưới xuất hiện, ở rìa cái hang và những chỗ xung quanh có không ít tượng gỗ và đồ cổ bị gió cát cuốn tới...
Chẳng cần nói cũng biết dưới đáy hang có gì, bọn họ lập tức quyết định đi xuống để tìm hiểu cho rõ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bên dưới đúng thật có dấu tích của Thành Cổ Lâu Lan.
Nghe Tiểu Vỹ kể lại quá trình bọn họ tìm được di chỉ Thành Cổ Lâu Lan, vẻ mặt Phùng Cố có hơi kích động.
Thế nhưng ngay sau đó, Tiểu Vỹ lại tiếp tục nói, đó đúng là di tích Thành Cổ Lâu Lan, song lại đầy rẫy nguy hiểm mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Lúc nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Tiểu Vỹ lại toát lên vẻ hoảng sợ, khắp người cậu ấy run lẩy bẩy: "Xác khô, xác khô trong di tích đều sống lại, còn có cả côn trùng rất lớn."
"Chúng tôi chạy trốn trong di tích, hoảng loạn không biết lựa đường. Cũng vào lúc ấy, tôi lạc mất mấy người bác sĩ Tào, trèo ra khỏi di tích..."
Tiểu Vỹ ôm lấy đầu, cậu ấy không muốn nhớ lại nữa.
Những gì mà cậu ấy nói còn chẳng đáng sợ bằng một phần mười những gì cậu ấy gặp phải.
Sau khi khó khăn lắm mới thoát được, một mình cậu ấy muốn rời khỏi sa mạc, cả quãng đường gần như đều dựa vào ý chí.
Trên đường trở về cũng chẳng hề suôn sẻ, thỉnh thoảng cậu ấy lại xuất hiện ảo giác, trông thấy có xác khô đang đuổi theo phía sau mình. Đợi đến khi hoàn hồn lại mới nhận ra đó chỉ là giả.
Cứ thế lặp đi lặp lại mãi, dày vò tinh thần của cậu ấy.
Sau đó, cậu ấy giống như một cái xác không hồn, hoàn toàn đi theo bản năng, hoặc là cậu ấy đã cạn kiệt sức lực, phải lê lết trên sa mạc. Tóm lại, mãi đến khi ra khỏi sa mạc, khoảnh khắc trông thấy trung tâm, Tiểu Vỹ mới ngất đi.
Sa mạc quá đáng sợ. Nếu như có thể, Tiểu Vỹ chắc chắn không muốn tới đó nữa.
Thế nhưng sau khi hỏi những chuyện xảy ra với bọn họ, Phùng Cố lại bảo di tích nước Lâu Lan bị vùi lấp dưới sa mạc đã lâu, không biết chừng có khí độc hoặc thứ gì đó khiến người ta sinh ảo giác. Có lẽ những gì Tiểu Vỹ nói chỉ là ảo giác mà thôi.
Phùng Cố muốn tới sa mạc, trừ việc cứu người ta thì quan trọng nhất là khai quật di tích Thành Cổ Lâu Lan.
Hơn nữa, Tiểu Vỹ còn không biết, sở dĩ bác sĩ Tào tới sa mạc là còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là tìm mạch khoáng. Đối với Phùng Cố, hay với bác sĩ Tào mà nói thì nhiệm vụ này cũng rất quan trọng, không thể từ bỏ.
Vì thế, dù Phùng Cố cho rằng những gì Tiểu Vỹ nói nhiều khả năng là thật thì anh ta cũng phải nghĩ theo hướng đó chỉ là giả, chỉ là ảo giác, và dĩ nhiên Tiểu Vỹ cũng phải dẫn đường cho bọn họ tới sa mạc lần nữa.
Đợi Phùng Cố nói xong, sắc mặt Tiểu Vỹ trở nên trắng bệch, cậu ta hoảng loạn lắc đầu: "Không, không! Tôi không muốn tới đó nữa, tôi không thể."
"Có, có lẽ mấy người bác sĩ Tào đã gặp nguy rồi, dù chúng ta có tới sa mạc lần nữa thì cũng không thể cứu bọn họ, làm như thế chỉ tổn phí công."
Mặt mày Phùng Cố lạnh lùng, anh ta nói: "Dù mấy người bác sĩ Tào chỉ còn mỗi cỗ thi thể thì chúng ta cũng phải đưa bọn họ ra ngoài."
Trước khi mất liên lạc với bác sĩ Tào Kế Chương, Phùng Cố nhận được tin tức mà anh ta gửi đến. Anh ta đã có một vài manh mối về mạch khoáng, cứ tiếp tục tìm thì chắc chắn có thể tìm ra.
Thế nhưng hiện giờ, bác sĩ Tào sống chết còn chưa rõ, manh mối cũng bị đứt đoạn. Song dựa theo thói quen của bác sĩ Tào, chắc chắn anh ta sẽ ghi lại manh mối tìm được vào sổ.
Cuốn sổ đó được mang bên người anh ta, giống như Phùng Cố nói đấy, dẫu có là cỗ thi thể thì anh ta cũng phải vào sa mạc để tìm.
Quyết định mang tính ép buộc của Phùng Cố khiến Tiểu Vỹ có hơi mất khống chế, song cậu ấy có từ chối cũng chẳng có tác dụng. Sau đó, Phùng Cố điều người tới trông trừng cậu ấy, anh ta chỉ đợi đến lúc đưa cậu ta xuất phát tới sa mạc một lần nữa mà thôi.
Tiếp đó, Phùng Cố rời khỏi căn lều và gọi mấy người Điền Chính Quốc, cho bọn cậu nghe đoạn ghi âm kì dị.
Đây là cuộc gọi không dây sau khi mấy người bác sĩ Tào bị mất liên lạc, có rất nhiều tạp âm và ồn ào, còn thoáng thấy cả tiếng thở dốc, một lát sau thì là những âm thanh giống tiếng người kêu cứu.
"... Cứu, cứu tôi với. Mau tới cứu tôi, tôi đang ở dưới.."
Vài chữ ngắn ngủi bị chia thành mấy đoạn, nói mãi mới xong, hơn nữa nghe vào tai còn khiến người ta không khỏi rét run. Tiếng nói này không phải của bác sĩ Tào, cũng không giống giọng bất cứ cấp dưới nào của anh ta.
Đã thế trong quá trình nói còn bị đổi âm sắc mấy lần.
"Nghe như thể có rất nhiều người nói chồng lên nhau." Đường Vân Ti chau mày nói.
Phùng Cố: "Không sai, song sau đó tôi đã cho người đi điều tra, vị trí cuộc gọi đúng thật tới từ sa mạc, tín hiệu âm thanh không thể bị chồng lên được."
"Chỉ có thể nói ở sa mạc đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không ngờ được. Chuẩn bị cho tốt, buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát."
Một ngày Phùng Cố cũng không muốn đợi, anh ta đã chuẩn bị đâu vào đấy những đồ đạc cần để tới sa mạc, chỉ đợi "đội cứu hộ" đến mà thôi. Mà hiện giờ, sau khi hỏi Tiểu Vỹ những gì đã xảy ra ở sa mạc thì có thể xuất phát rồi.
Buổi chiều, quả nhiên Phùng Cố đã chuẩn bị xong xe và lạc đà.
Ở trung tâm, anh ta còn có một vài cấp dưới, cộng thêm "đội cứu hộ" được tạo bởi mấy người Điền Chính Quốc và Tiểu Vỹ bị ép đi theo, tất cả rời khỏi trung tâm.
Một lúc sau, sa mạc đã gần ngay trước mắt. Xe đi đằng trước, lạc đà theo sau, đoàn người tiến vào bên trong sa mạc.
Tiểu Vỹ đi cùng xe với Phùng Cố, lúc lên xe cậu ấy bị người ta trói đem lên, nước mắt đầy mặt, kêu gào sụp đổ. Thế nhưng lòng dạ Phùng Cố vẫn "cứng như thép", anh ta không hề thỏa hiệp để Tiểu Vỹ ở lại trung tâm.
Đoàn người tiến vào sa mạc, mãi đến khi không còn trông thấy rìa sa mạc đâu nữa. Ngắm nhìn xung quanh, ngoài những cồn cát ra thì gần như không còn gì nữa.
Không lâu sau, mặt trời nghiêng đằng tây, hoàng hôn đã tới.
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro