Chương 130: Thành cổ Lâu Lan 3
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Khi mặt trời lặn, Phùng Cố mới hạ lệnh dừng xe nghỉ ngơi.
"Cuối cùng cũng được dừng lại nghỉ ngơi rồi, còn không dừng nữa chắc rung đến mức nước ói trong bụng ông đây cũng muốn trào ra ngoài mất." Xe vừa ngừng lại thì Sâu Rượu lập tức nhảy xuống vươn vai, xương xốt cả người gã như kiểu đang kêu lên."
Lão Hiểu ở bên cạnh nghe vậy bèn cười khẩy một tiếng: "Nước ói gì, có mà là rượu thì có. Trước khi tới đây anh uống lắm rượu như vậy, may mà không nôn ra xe, bằng không tôi chặn miệng anh lại luôn."
Sâu Rượu cũng cười khẩy với lão Hiểu, gã chẳng buồn để tâm.
Còn Nhiếp Túc thì im lặng đứng một chỗ, nếu chỉ trông bề ngoài thì e rằng sẽ khiến người ta tưởng anh ta là một người có tính cách hòa nhã, thân thiện, song không thể trông mặt mà bắt hình dong, câu nói này rất hợp để nói vào lúc này.
Ít nhất thì lão Hiểu và Sâu Rượu không dám nói chuyện kiểu đấy với nhà khoa học.
Đợi đến khi lắp lều và chuẩn bị nghỉ tối, các hành khách tụm năm tụm ba ở một chỗ, trừ người trong đội ra thì ai cũng lạnh lùng và phòng bị, chẳng có gì để nói cả.
Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt đánh giá của mình, cậu gẩy gẩy đống lửa cháy trên sa mạc.
Ban ngày nóng hầm hập, đêm xuống lại rét căm căm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng lớn. Ở nơi này, ngoài những thử thách chưa biết ra thì còn có một vấn đề là cơ thể không thích ứng được, ngộ nhỡ sinh bệnh thì xác suất sống sót tất nhiên sẽ bị thu nhỏ lại.
Đội trưởng Phùng Cố phân chia nhiệm vụ canh gác ban đêm, tạm thời nhiệm vụ chưa tới tay hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Tối nay hai người bọn cậu nghiễm nhiên có thể đánh một giấc ngon lành trong lều rồi.
Trước khi nghỉ ngơi, Phác Chí Mẫn đi quanh nơi dựng lều một vòng, sau khi trở lại thì hỏi: "Mấy người có ai từng ở sa mạc bao giờ chưa?"
Điền Chính Quốc, Đường Vân Ti và Lộ Nam lắc đầu, ai rảnh mà tới sa mạc làm chi, đương nhiên là trừ du lịch trượt cát hay cưỡi lạc đà ra. Ngược lại Kim Thái Hanh lại nói anh đã từng tới sa mạc, ở nước ngoài, kinh nghiệm đối phó với những nguy hiểm trong sa mạc cũng coi như phong phú.
"Ở trong sa mạc thì cảm nắng hay thiếu nước đều có thể lấy mạng con người, mà một khi gặp phải nguy hiểm kiểu cát chảy hay bão cát, chạy không thoát thì chỉ còn nước chết." Kim Thái Hanh nói.
"Ngoài điều đó ra thì là động thực vật ở sa mạc."
Lộ Nam không nhịn được hỏi: "Có những gì?"
"Rắn, thằn lằn, bọ cạp là những động vật thường thấy. Thường thường thì ban ngày, động vật ở sa mạc sẽ không hoạt động đâu."
"Tới tối, đặc biệt là lúc hoàng hôn, khoảng thời gian trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, hoặc là rạng sáng, để tránh nhiệt độ cao và khô hanh, một vài loài động vật sẽ xuất hiện."
"Còn về thực vật ở sa mạc thì có khi còn nguy hiểm hơn cả động vật."
"Ở sa mạc, nếu con người lâm vào tình trạng đói khát cực độ, nhiều khả năng họ sẽ ăn thực vật mọc trên sa mạc, song những thực vật này có thể sẽ gây ra tổn hại không thể xoay chuyển cho cơ thể con người, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng."
"Ví dụ như dưa đằng, hoa hồng sa mạc, xương rồng bát tiên..."
Kim Thái Hanh liệt kê ra mất loại thực vật nguy hiểm ở sa mạc và miêu tả vẻ ngoài của chúng.
Phác Chí Mẫn nghe vậy bèn chép miệng, cuối cùng cậu ấy tổng kết rằng, sa mạc quả thực quá nguy hiểm.
Điền Chính Quốc: "Sa mạc bình thường đều nguy hiểm như vậy, người bình thường khó mà đương đầu với nó chứ huống chi là nơi này."
"Bên trong di tích Thành Cổ Lâu Lan mà Tiểu Vỹ nói sẽ càng có nhiều nguy hiểm hơn, nhất là trong thời gian mười lăm ngày này, trước khi chưa tìm được bác sĩ Tào, chúng ta có thể không dùng đạo cụ thì đừng dùng, để dành đến lúc quan trọng mà bảo vệ tính mạng."
Bởi lí do tham gia cứu hộ, có thể gặp phải nguy hiểm trong sa mạc và cả những gì Tiểu Vỹ đã tiết lộ trước đó nên đội trưởng Phùng đã phát vật dụng phòng thân cho mỗi người bọn họ, ví dụ như súng, thứ này đã đủ để ứng phó nguy hiểm rồi.
Tuy rằng bọn họ có đạo cụ, song số lần sử dụng đạo cụ lại có hạn, tốt nhất là vào lúc quan trọng thì hẵng dùng.
Mặc dù Tiểu Vỹ bảo trước khi cậu ấy lạc mất mấy người bác sĩ Tào thì bọn họ chưa thoát khỏi di tích Thành Cổ Lâu Lan, có lẽ bọn họ vẫn còn ở đó hoặc là đã chết rồi.
Thế nhưng, có được thông tin từ Xa Hạ Thế Giới nên Điền Chính Quốc biết chắc chắn bác sĩ Tào sẽ không chết.
Song khó mà xác định được xem liệu anh ấy có còn ở trong di tích Lâu Lan hay không.
Dẫu sao thì thông tin còn nhắc đến cả bí mật Lop Nur nữa, nếu để bọn cậu tìm thấy bác sĩ Tào và đưa anh ấy về một cách dễ dàng thì nhiệm vụ này không ở mức độ nguy hiểm cao vậy rồi.
Ba người Phác Chí Mẫn, Đường Vân Ti và Lộ Nam nhớ lấy lời Điền Chính Quốc nói. Mắt thấy trời không còn sớm nữa, bọn họ ai về lêu người nấy nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chui vào lều của mình, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi.
Thế nhưng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Điền Chính Quốc tỉnh dậy.
Cậu mơ màng mở mắt, thoáng chốc không biết mình đang ở nơi nào. Hình như có một âm thanh nào đó đang gọi cậu, bảo cậu đi ra căn lều và rời khỏi nơi hạ trại.
Đúng lúc ấy, hai tai của Điền Chính Quốc bỗng nóng lên, thần trí của cậu bỗng tỉnh táo trở lại. Cậu ngước mắt nhìn người đang đè lên mình.
Kim Thái Hanh im lặng "suỵt" với cậu, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Đồng thời, bàn tay của anh cũng hơi hơi tách ra một chút.
Lúc bấy giờ Điền Chính Quốc mới nghe rõ âm thanh truyền tới từ bên ngoài. Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ, đau buồn và thảm thương, nghe cực kì kì lạ.
Tiếng khóc này có thể mê hoặc tâm trí của người ta, khiến người ta thân bất do kỉ, muốn được ra ngoài...
"Đi ra xem sao." Điền Chính Quốc thấp giọng nói với Kim Thái Hanh.
Bên ngoài có người canh gác đêm, không biết tình hình ra sao rôi.
Kim Thái Hanh gật đầu, anh buông bàn tay đang bịt chặt tai của Điền Chính Quốc xuống.
Sau khi tỉnh dậy, Điền Chính Quốc nghe tiếng khóc thảm thiết này xong thì không bị nó mê hoặc nữa.
Hai người ra khỏi căn lều, động tác rất nhẹ nhàng. Khéo thay, cũng có hai người khác ra khỏi lều, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, là A Kim và Cách Tang.
Hai người này ở chung một lều nên ra ngoài cùng nhau cũng không có gì bất ngờ. Thế nhưng lúc này, ba người canh gác đêm là Lý Mao, Dịch Dung với Bố Lan Ny lại chẳng thấy đâu.
Không lâu sau, Phác Chí Mẫn cũng thò đầu ra khỏi lều. Sau khi mắt đối mắt với Điền Chính Quốc, cậu ấy há miệng nói bằng khẩu hình rằng ba người kia không sao.
Điền Chính Quốc bước tới, nhỏ giọng nói: "Tôi với A Thái đi theo tiếng khóc xem xem, còn mấy cậu ở đây, chú ý an toàn."
"Được." Phác Chí Mẫn đáp.
Sau đó thì Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rời đi. Cách Tang đi theo, A Kim – cũng chính là Mễ Chinh thì khựng lại, đoạn cũng bước tới và đi phía đằng sau.
Sau khi bốn người rời đi, những hành khách khác hoặc không quan tâm, hoặc tạm thời kiềm chế bất động, im lặng quan sát những thay đổi khác.
Phương hướng của tiếng khóc rất rõ ràng. Sau khi ra khỏi nơi hạ trại có xe ô tô, lạc đà và lều bạt bao quanh, cát sa mạc cũng xuất hiện một tràng dấu chân tán loạn.
Lúc sắp đi ra, Điền Chính Quốc còn đặc biệt tới xem lều của Phùng Cố và Tiểu Vỹ.
Trước khi đi ngủ, Phùng Cố đã còng tay của Tiểu Vỹ với tay anh ta lại, anh ta sợ nửa đêm Tiểu Vỹ trộm xe chạy mất.
Hiện giờ mới vừa qua khỏi rìa sa mạc, nếu Tiểu Vỹ muốn rời đi thì dễ như trở bàn tay. Phùng Cố nghĩ ra cách này thì không phải lo không phát hiện ra Tiểu Vỹ trốn mất.
Có điều kì lạ là mấy người Điền Chính Quốc có thể nghe được tiếng khóc quỷ dị, song Phùng Cố và Tiểu Vỹ vẫn ngủ ngon lành. Chẳng lẽ tiếng khóc này còn có tính chọn lọc hả?
Không lâu sau, Điền Chính Quốc bèn trông thấy một người phụ nữ đang ngồi trên cồn cát. Chỉ thấy bóng lưng của chị ta, mái tóc dài đến ngang vai, mặc quần áo vải tơ. Buổi đêm lạnh là thế song áo quần của chị ta lại đơn bạc vô cùng.
Điền Chính Quốc ngó nhìn xung quanh, trên cồn cát chỉ có người phụ nữ ấy chứ không thấy ba người Lý Mao, Dịch Dung với Bố Lan Ny đâu cả. Chẳng lẽ bọn họ không bị dụ đến đây?
Song nếu không đến đây thì bọn họ lại đi đâu?
Lúc Điền Chính Quốc đang định lại gần hơn thì Kim Thái Hanh bỗng kéo tay cậu lại.
Cùng lúc đó, Cách Tang nhỏ giọng nói: "Đừng qua đó, xung quanh bà ma nữ kia toàn là cát chảy thôi."
Kim Thái Hanh cũng gật gật đầu với Điền Chính Quốc, ý của anh là Cách Tang nói đúng đấy, đúng thực là có cát chảy.
Điền Chính Quốc nghe vậy, trong lòng bèn bất ngờ, cậu nhíu mày nhìn về phía đó. Dưới trời đêm, cát trên sa mạc giống y hệt nhau. Không có gió, trừ tiếng khóc ra thì nơi này vô cùng yên tĩnh, trên mặt đất cát còn chẳng nổi lên.
Trong tình thế như này thì hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của cát chảy. E là khi giẫm chân lên một cách không hề phòng bị thì sẽ lập tức bị rơi vào nguy hiểm.
Dường như nhận ra bọn cậu không có ý định lại gần, tiếng khóc của bà ma nữ kia cũng khựng lại, chị ta chầm chậm quay người...
Điền Chính Quốc không khỏi trố mắt nhìn.
Phải hình dung bà ma nữ này như thế nào đây.
Gương mặt và da dẻ một vài chỗ không được áo quần che chắn của chị ta như thể đã phơi nắng mặt trời quá mức. Mắt của chị ta đã mù, mặc dù vẫn mở nhưng da thịt xung quanh mắt, bao gồm cả ngũ quan trên mặt của chị ta cũng nhăn nhúm hết cả, nom có vẻ do thiếu nước nên mới như một tấm vải nhàu.
Hoặc là giống một tờ khăn giấy nhúng nước bị vắt sạch, sau đó bị vo thành một cục. Đợi đến khi khô hoàn toàn thì những nếp nhăn trên khăn giấy cũng cứng ngắc.
Da mặt và cơ thể của bà ma nữ kia thuộc kiểu ấy. Khi bị thiếu nước thì cơ quan toàn thân thu nhỏ lại, ngũ quan tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Hai con mắt của chị ta teo lại đến mức chỉ còn hai cái hố đen to cỡ móng tay, da dẻ xung quanh lõm xuống, trên mũi chỉ thấy dáng xương, môi thì nứt nẻ gần như biến mất.
Nhất là da dẻ trên người chị ta đỏ sạm, bong tróc, có dấu vết mụn nước mọc lên rồi bị vỡ, những vết lốm đốm màu đen thì trải khắp...
Một dáng vẻ đáng sợ như thế không khỏi khiến Điền Chính Quốc chau mày, cậu thấy hơi hơi không thích ứng được.
Còn Mễ Chinh thì ghét bỏ lùi về phía sau một bước. Không phải cậu ta sợ, cậu ta chỉ lùi theo bản năng mà thôi. Cùng lúc đó, bà ma nữ kia hét lên một tiếng đinh tai nhức óc với bọn họ, như kiểu muốn chọc thủng màng tai, khiến bọn họ không thể nhịn được.
Điền Chính Quốc bịt chặt tai, đồng thời cậu cảm giác dường như cát dưới chân mình đang chuyển động. Ngay sau đó, Kim Thái Hanh kéo cổ tay cậu lùi về phía sau.
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro