Chương 132: Thành cổ Lâu Lan 5
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Buổi tối của ngày đầu tiên đi vào sa mạc đã có người chết, khi nhìn thấy thi thể của Bố Lan Ny, ngoại trừ những người bạn đồng hành của Bố Lan Ny là Dịch Dung và Toàn Phong, tinh thần của tiểu Vĩ lại suy sụp một lần nữa.
Cậu ta xoay người bỏ chạy, nhưng bị Phùng Cố tay mắt nhanh lẹ kịp bắt lấy, ấn cậu ta ngã xuống bãi cát đang dần nóng lên.
Tiểu Vĩ ăn một ngụm cát, khổ sở vừa phun ra vừa gào to: "Buông ra! Tôi phải đi về, buông... Sa mạc này thật sự không phải là nơi để chúng ta có thể đi vào."
"Anh cũng thấy đó, người chết, sẽ có người chết hu hu."
Cuối cùng, cậu ta không chịu nổi nữa mà bật khóc, nước mắt trộn lẫn cùng cát ở trên mặt, trông vừa đáng thương nhưng cũng rất khó nhìn.
Cậu ta van xin đến bi thương, thật sự khiến người khác nhìn thấy cũng không đành lòng.
Cập Thời Vũ lúc này thể hiểu được nỗi sợ của tiểu Vĩ, tối hôm qua cô đã phải đối mặt với nữ quỷ, còn thiếu chút nữa đã bị kéo vào giữa dòng chảy của cát bị vùi lấp lại, suýt chút thì chết.
Mới ngày đầu tiên đã gặp nguy hiểm như vậy, có thể nghĩ được tình hình lúc sau.
Cập Thời Vũ cảm nhận được miệng vết thương trên đùi đang truyền đến từng cơn đau, trong lòng không ngừng cảm thấy hối hận.
Cô hối hận vì điều đó, lẽ ra cô không nên đối mặt với sự cám dỗ, và cảm thấy mình nên buông tay trong chuyện cá cược, cá rằng nếu cô thành công sống sót, không chỉ có cơ hội được nhận lại đạo cụ mà sinh mệnh còn được kéo dài.
Tuy nhiên, cô nghĩ mình sai lầm rồi, đã xem nhẹ sự nguy hiểm của đoàn tàu lần này, cũng như đã đánh giá cao chính mình.
Là dân cờ bạc, mười thắng chín thua, ngay cả khi cô sống sót thành công từ những chuyến xe có độ rủi ro cao khác ở trước kia, thì điều đó không có nghĩa là cô có đủ sức để đi chuyến tàu được đánh dấu đỏ này.
Tuy rằng Cập Thời Vũ có thể đồng cảm với nỗi sợ hãi của tiểu Vĩ, nhưng cô cũng không nói thêm được gì, cũng không thể nói.
Cô cũng muốn rút khỏi nơi này mà không được, nhưng nếu muốn sống, cô nhất định phải dựa vào tiểu Vĩ dẫn đường thì mới có thể tìm được di tích Thành Cổ Lâu Lan tìm được bác sĩ Tào.
Cho nên, đối mặt với tiểu Vĩ đang gào khóc, mọi người ở đây cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
Phùng Cố còn lạnh lùng hơn, anh ta đè mạnh vai tiểu Vĩ, nói: "Hãy nghĩ đến bác sĩ Tào, cậu đã đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, hiện tại nói không cứu liền không cứu sao?"
"Chúng ta còn chưa xác định được bác sĩ Tào đã chết hay chưa, có lẽ bây giờ anh ấy còn đang ở di tích Thành Cổ Lâu Lan chờ đợi chúng ta đi đến cứu."
"Tiểu Vĩ, đứng lên dẫn đường đi, mau chóng tìm ra di tích Thành Cổ Lâu Lan, tìm được đám người bác sĩ Tào chúng ta cũng có thể nhanh chóng rời khỏi mảnh sa mạc này."
"Cậu tốt hơn là nên suy nghĩ rõ ràng, trung thực một chút, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn khác." Phùng Cố thấp giọng uy hiếp nói.
Đừng trách anh ta, vì bác sĩ Tào quá quan trọng.
Mặc dù trong sa mạc này vô cùng nguy hiểm, cho dù...Anh ta có phải chết, thì anh ta cũng phải tìm được người, đưa bác sĩ Tào hoặc là những manh mối liên quan về mạch khoáng trở về.
Tiểu Vĩ cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, sau khi Phùng Cố gỡ bàn tay đang đè vai cậu ấy ra, tiểu Vĩ cũng chậm chạp đứng dậy lau khô cát cùng nước mắt trên mặt, đi theo Phùng Cố lên phía sau xe.
Mà những người khác cũng bước lên xe hoặc cưỡi trên lưng lạc đà.
Nhiệt độ ở trong sa mạc nhất là khi đến giữa trưa, đã tăng lên đến mức kinh ngạc.
Điền Chính Quốc nhìn con số đo trên nhiệt kế, trên trán cậu đã thấm đầy mồ hôi, vì để tiết kiệm nên bên trong xe vẫn chưa mở điều hòa mà chỉ mở cửa sổ.
Cát hòa với ánh nắng chói chang bay vào trong xe, có gió nhưng vẫn nóng, mùa đông ở đây chắc chắn thích lắm.
Nhưng ở nơi này, gió nóng thổi qua chính là một loại tra tấn.
Chỉ có điều, trong chốc lát sau trên quần của Điền Chính Quốc đã dần dần có một tầng cát mỏng.
Cậu cúi xuống phủi đi, thuận tiện lau mặt rồi mới quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Không bao lâu, dựa theo những gì Phùng Cố đã nói trước đó, chiếc xe sau khi chạy vào bên trong sa mạc một khoảng thời gian thì không thể chạy vào bên trong nữa, khi ấy bọn họ phải xuống xe đổi sang lạc đà.
Và có một số vật tư phải để lại ở trong xe tránh bị mất.
Tìm một nơi bỏ xe lại để nó làm ký hiệu, chờ cho sau khi ra khỏi sa mạc thì những chiếc xe này chính là thứ báo hiệu bọn họ đã rời khỏi sa mạc.
Đi lên phía trước được một lát, đoàn xe dừng lại.
Tiểu Vĩ xuống xe nhận định phương hướng, cậu ấy nói nếu đi đến phía trước thì sẽ có một ốc đảo sa mạc nhỏ, đến lúc đó, xe có thể đậu ở chỗ này.
Cậu ấy và đám người bác sĩ Tào lúc trước từng ở trên ốc đảo sa mạc này nghỉ ngơi, sau đó đi đến phía tây, nửa ngày sau liền gặp cơn bão cát cùng di tích Thành Cổ Lâu Lan.
"Được." Thấy cũng đã gần đến di tích Thành Cổ Lâu Lan, Phùng Cố vui sướng dự định sẽ đợi ở nơi này một lúc, sau khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này sa mạc càng ngày càng nóng, không tìm chỗ nghỉ mát mà cứ tiếp tục đi rất dễ bị cảm nắng.
Mọi người đều tìm nơi có bóng mát ngồi xuống nghỉ ngơi.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh và những người khác ngồi ở chỗ bóng xe nghiêng ở một bên.
Sau khi uống nước, Điền Chính Quốc mới cảm thấy cơn nóng rát ở cổ họng đã được giảm bớt, thật sự thì ở trong sa mạc không có lúc nào là không muốn uống nước.
"Tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Lộ Nam ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi thuận miệng hỏi: "Chẳng phải Dịch Dung ở cùng một chỗ với Bố Lan Ny sao?"
"Tại sao Bố Lan Ny đã chết rồi mà anh ấy vẫn không biết vậy, ngược lại còn bị nữ quỷ đi vào trong chỗ chúng ta.."
Hơn nữa nữ quỷ xuất hiện nơi nào, thì nơi đó sẽ hình thành cát chảy, im hơi lặng tiếng mà hại người, còn có thể ngụy trang, mọi người không thể không xem trọng.
Điền Chính Quốc hỏi: "Mọi người đêm qua sau khi nghe được tiếng khóc, có thấy giật mình không?"
Phác Chí Mẫn lắc đầu.
Đường Vân Ti cùng Lộ Nam thì nói có một chút, nhưng họ hồi phục lại rất nhanh.
Điền Chính Quốc suy nghĩ, nói: "Tôi nghĩ nữ quỷ này không hẳn chỉ có một, tôi nhìn thấy quần áo trên người cô ta giống như cách ăn mặc của người cổ đại, có khi nào có liên quan đến Thành Cổ Lâu Lan không?"
"Mà toàn thân cô ta giống như bị phơi nắng quá lâu, người này có vẻ giống như đang chịu hình phạt của thời cổ đại?"
Ở cổ đại có nhiều hình phạt khắc nghiệt và rất kinh khủng, nào lột da, rửa mặt chải đầu, ghế hùm, chỉ có không thể tưởng tượng được chứ không có người làm không được, hơn nữa thời đó vẫn là thời kì giai cấp thống trị, quân vương cùng nô lệ.....
Dựa theo suy đoán của Điền Chính Quốc, nữ quỷ này khi còn sống có thể là nô lệ hoặc là tỳ nữ.
"Mà nữ quỷ này rất thông minh, có thể dùng tiếng khóc hoặc tiếng người dụ dỗ người khác đi ra ngoài."
"Tuy Dịch Dung ở cùng Bố Lan Ny một chỗ, nhưng tối hôm qua, bọn họ đều bị tiếng khóc dẫn dụ ra khỏi trại."
"Mặc dù Bố Lan Ny bị nữ quỷ giả dạng thành cô ấy và nói rằng bọn họ đi được nửa đường đã tỉnh dậy, nhưng bây giờ tôi nghĩ đó là một lời nói dối."
"Có thể Dịch Dung vẫn bị nhốt ở trong ảo giác, sau khi Bố Lan Ny bị hại, nữ quỷ đã ngụy trang thành Bố Lan Ny dẫn Dịch Dung đến một nơi khác, trước khi anh ấy dần tỉnh táo lại...."
Khi đang nói chuyện, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm giác bão cát đang thổi tới càng lúc càng nhiều, gió thổi mạnh hơn, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gào đầy quỷ dị.
Ngay lập tức, tiểu Vĩ hoảng sợ mà kêu to: "Bão cát, bão cát tới rồi!"
Điền Chính Quốc vội vàng đứng lên, nhìn về phía xa xa.
Chỉ thấy bầu trời ở phía xa không biết từ khi nào đã tối đen, cát bay khắp nơi, ở đâu cũng thấy cát bụi cuồn cuộn, đục ngầu, như là một con quái thú to lớn đang mở nanh vuốt về phía bọn họ, gầm lên rồi lao đến.
Kim Thái Hanh đã lập tức hành động ngay sau khi Phùng Cố vội vàng kêu: "Mau lên xe trốn."
Anh rút kính bảo hộ và khẩu trang ra, ném cho bọn người Phác Chí Mẫn rồi vội vàng đeo vào cho Điền Chính Quốc.
Hai người lập tức lên xe, ngay lúc cửa xe vừa đóng, trong chớp mắt cát bụi đã lao đến, giống như không muốn cho mọi người có chút cơ hội chuẩn bị.
Nhưng cũng may, bọn họ trước đó đã nghỉ chân ở bên cạnh xe hoặc là bên cạnh lạc đà, cho nên khi cơn bão cát đến cũng kịp thời né tránh.
Lạc đà biết cách ứng phó với thời tiết khắc nghiệt trên sa mạc hơn con người, chúng nó nằm thành vòng tròn, gối đầu lên chân trước.
"Bão cát này sao đột nhiên lại đến vậy, chẳng phải bầu trời còn đang quang đãng sao." Phác Chí Mẫn nhỏ giọng nói.
Suýt chút nữa đã bắt cậu ấy nóng đến chết.
Giọng nói buồn bực của cậu ấy ở trong khẩu trang chỉ có thể để mình cậu ấy nghe thấy, sau khi đi vào trong xe vẫn không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, muốn nhìn xem bão cát chính là thế nào.
Điền Chính Quốc cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, gió cát thổi lên, cửa kính xe phát ra tiếng vang bộp bộp, xe cũng đã có chút lắc lư.
Nhưng cũng may do có trọng lượng của cơ thể người đè nặng, nên không quá dữ dội, mà cảnh tượng ở bên ngoài phía trước vốn dĩ còn có thể thấy được một ít nhưng đã bị cát vàng bao trùm lên, cái gì cũng không còn thấy nữa.
"Huu..."
Từng đợt tiếng hú đáng sợ men theo từ cửa kính xe, khe hở trên cửa xe, truyền vào trong rồi rơi vào màng tai mọi người, tim đập như đánh trống.
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro