Chương 135: Thành cổ Lâu Lan 8
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Ngoại trừ những thứ bọn họ mang theo trên đường, đám người bác sĩ Tào ở trong khu trại cũng còn để lại không ít những vật tư hoặc vũ khí.
Sau khi bàn bạc xong với Phùng Cố, Kim Thái Hanh sử dụng một ít đồ vật cải tạo nó thành một súng phun lửa đơn giản.
Người ta nói đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, những lời tuy cũ này nhưng vẫn được áp dụng.
Nhiệt độ không khí ở sa mạc nóng bức, chưa kể còn không ngừng vùi đầu vào việc sửa đổi, cho nên Kim Thái Hanh tạm thời cởi áo ra chỉ chừa lại chiếc áo ba lỗ màu đen, đường cong cơ thể uyển chuyển lộ ra những vòng cung quyến rũ, bả vai, cánh tay, bụng...
Mồ hôi từ cổ chảy xuống dưới, ướt đẫm cổ áo ba lỗ.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, khi đi tới lui bước chân cũng chậm hơn, vành tai cậu phiếm hồng, vẻ ngoài này của A Thái không ai mà không đỏ mặt tim đập nhanh được.
Vật liệu không nhiều, Kim Thái Hanh chỉ làm được tổng cộng ba cây, nhưng cái này cũng đã rất tốt rồi không phải ai cũng có khả năng cải tạo được như vậy.
Dã Mãng nhìn thấy hết mọi thứ, thầm nghĩ Quan chủ thế mà còn tìm được một người bạn đồng hành như vậy, "A Thái" Anh ta nhớ rõ không có cái danh hiệu nào nằm trong bảng danh sách hai mươi hành khách này, không lẽ còn ở phía sau?
Hoặc là "A Thái" này là một cái tên giả.
Không ai biết Dã Mãng lúc này đang suy nghĩ gì, Phùng Cố thử nghiệm một súng phun lửa, ngọn lửa cực nóng từ trong phun ra, lực sát thương cũng đủ khiến người ta kinh ngạc, nếu xuống động sâu lần nữa nếu gặp nguy hiểm thì cũng có thể chống lại được một lát.
Đáng tiếc, có quá nhiều côn trùng dế nhũi như thủy triều, cho dù có súng phun lửa nhưng chỉ có ba cái, thật sự thì không đủ dùng.
Kim Thái Hanh nói: "Súng phun lửa không phải dùng để đối phó với những côn trùng dế nhũi như thủy triều này, mà ở hang sâu trong di tích Thành Cổ Lâu Lan còn có quái vật, chúng ta dùng súng phun lửa để đấu với quái vật sẽ tốt hơn sử dụng súng thường."
Chính xác là vậy, trước đó tiểu Vĩ cũng nói có nhắc cho người theo bảo vệ bác sĩ Tào là có quái vật đang ẩn trong bóng tối, ngay cả khi dùng súng máy, nhưng vẫn không ăn thua gì, cho nên người vẫn bị bắt đi.
Mà hiện tại vấn đề ở đây chính là, nếu những dế nhũi ở hang sâu trong điện vẫn không rời đi, vậy thì bọn họ làm sao có thể đi xuống, phải chờ đến bao giờ?
Cho dù nó có tản ra, không chờ bọn họ rời khỏi lối đi đã quay trở lại tấn công, khiến bọn họ không còn cách nào ngoài rút lui.
Một là có quá nhiều dế nhũi mà nó còn nhảy cao, hai là không gian bên dưới ngoại trừ đại điện đỏ ra thì những lối đi của khác của đại điện cũng không thể xem là rộng lớn, hơn nữa những nơi này đều không có đường ra, không còn cách nào trốn thoát.
Mà lúc trước đám người bác sĩ Tào đi xuống không có những con dế nhũi này, vậy chuyện gì đang xảy ra ở lúc này?
Phùng Cố sai một người buộc một máy quay bỏ xuống dưới, có thể truyền hình ảnh bên dưới sang máy tính mini, nhưng mà máy quay vừa vào đến trong đại điện phút chốc đã bị những con để nhũi che phủ lên, hình ảnh chỉ còn mảnh tối đen.
Tín hiệu có khi tốt khi không, vốn dĩ là không thể nhìn rõ được thứ gì.
Cứ như vậy đến một lát sau, một gã thuộc hạ đang canh giữ ở bên cạnh hang động đột nhiên nói rằng, những con dế nhũi đã rời khỏi đại điện.
Thuộc hạ lấy máy tính mini ra, camera dạo qua một vòng, trên màn hình hiển thị đại điện trống không, ngay cả một con dế nhũi cũng không còn thấy nữa, ở trong đại sảnh thiếu ánh sáng cũng không có động tĩnh gì.
Đột ngột đến rồi cũng đột ngột đi.
Nhưng dù cho là vậy, Phùng Cố cũng không dám bất chấp đi xuống, mà chờ đợi trong chốc lát, còn cố ý đi tới bên sườn dốc động sâu cẩn thận lắng nghe một lúc.
Đợi cho xác định phía dưới không còn tiếng động hay âm thanh nào, anh ta mới tụ tập mọi người chuẩn bị tiến vào khu di tích Thành Cổ Lâu Lan ở dưới lòng đất lần thứ hai.
Thang dây mới được đặt xuống, Phùng Cố đi xuống trước, A Dạ bám sát theo sau.
Điền Chính Quốc bị kẹp ở giữa các hành khách, không phải phía trước cũng không nằm ở phía sau, khi cậu men theo thang dây đi được đến giữa thì Phùng Cố cùng thuộc hạ của anh ta là A Dạ đã đi đến mặt đất của đại điện.
Nhưng vào lúc này, đèn gắn ở trên đầu Điền Chính Quốc đột nhiên đảo một vòng trên vách tường trong điện, đột nhiên cậu phát hiện trên vách tường dường như có chút động tĩnh, tranh vẽ trên tường kia hình như đang cử động?
Điền Chính Quốc híp mắt cơ thể ngừng lại, ánh đèn rọi lên một bức tường, nhìn thật kỹ.
Phía trên cậu chính là Đường Vân Ti, nhưng anh ấy không thấy gì ở dưới, còn khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Điền Chính Quốc: "Dường như trên tường có cái gì đó cử động, không, thật sự là có thứ gì đó, là dế nhũi, nó đang theo đàn tiến sâu vào bên trong tường!"
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đã thấy rõ được thứ gì đang chuyển động giữa các khe hở ở tường, những con dế nhũi này rất nhỏ, kích thước lớn nhỏ khoảng chừng móng tay cái, con dế nhũi lớn nhất đã biến mất không thấy đâu, mấy con nhỏ cũng đang chui vào trong tường.
Nghe thấy tiếng ồn ào từ Điền Chính Quốc, Phùng Cố đang đứng ở phía dưới cũng vội vàng đảo đèn pin qua.
Khoảng cách xa nên anh ta nhìn không được rõ lắm, anh ta đến gần hơn một chút, ánh mắt không nén nổi mà trợn to, đúng như lời của Điền Chính Quốc nói trên tường đều là dế nhũi, nhưng trước đó lại không phát hiện ra cũng vì trong điện mờ tối.
Hơn nữa những con dế nhũi nhỏ này lúc bây giờ mới chui ra.
"Mau, mau xuống dưới đây!" Phùng Cố vội nói.
Khổ Qua lại gọi: "Đi lên trở lại đi, lỡ như xuống dưới lại bị côn trùng bao vây nữa thì sao? Cửa đá ở đại điện đã bị đánh vỡ, nếu chúng ta không đúng lúc trốn đi và rút lui kịp, đến lúc đó đã gặp nguy hiểm rồi."
Lý Mao cũng bị câu nói này của Khổ Qua làm cho có chút lay động.
A Dạ lúc này nói: "Đừng lên nữa, mau xuống đây đi, trước mắt chỉ có những con côn trùng nhỏ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đại điện là sẽ không gặp chướng ngại nữa."
Sâu Rượu chửi một tiếng: "Đệt, mau đưa ra quyết định thống nhất đi, cứ nửa vời như vậy, ông mày bị treo ở giữa không trung khó chịu lắm."
Khổ Qua cũng không muốn quan tâm tên A Dạ NPC này nói gì, hắn đang muốn đi lên nhưng khi ngẩng đầu, trong phút chốc đã thấy thang dây treo ở lỗ thủng trên đỉnh điện bò đầy để nhũi.
Hóa ra không biết từ lúc nào đã có mấy con để nhũi bò đến đây, có lẽ là bởi vì thể tích nó rất nhỏ, âm thanh cũng không lớn, hơn nữa vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ nên Khổ Qua không có nghe thấy tiếng động mới không phát hiện.
Lực chú ý của Điền Chính Quốc đang nằm ở vách tường bên kia, bên tai cậu đang cố gắng lắng nghe tiếng sột soạt chuyển động của dể nhũi, cho đến khi nó bò lên thang dây cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng ngẩng đầu.
Giọng nói của Khổ Qua lúc này cũng biến đổi: "Mau, đi mau! Đi xuống hết đi, dế nhũi kia đang cần thang dây chỉ một lúc nữa thôi dây sẽ đứt, chúng ta đều sẽ ngã xuống hết đó."
Khoảng cách của hắn cách điện thờ có hơi cao, nếu như té ngã, vậy thì chỉ có gãy chân.
Chẳng trách Khổ Qua vội thay đổi nét mặt.
Không cần hắn phải nhắc nhở, mức độ rung lắc của thang dây càng lúc càng tăng, ai cũng cảm giác được.
Lúc này không cần tranh cãi là lên hay xuống nữa, vì tất cả đều quyết định đi xuống.
Kim Thái Hanh nhảy xuống mặt đất, sau đó là Điền Chính Quốc xuống theo, cuối cùng trong phút chốc khi thang dây cũng rơi xuống, Khổ Qua cùng đám người Lý Mao cũng đúng lúc đều nhảy xuống tới mặt đất.
"Lạch cạch" một tiếng, thang dây rơi xuống, mà bầy dế nhũi khi rơi xuống mặt đất đều lập tức bò tản ra.
"Mọi người không sao chứ?" Ở phía trên tiểu Vĩ có lẽ nhận thấy thang dây gặp vấn đề, lúc này cậu ta xuất hiện ở bên cạnh hố sâu, hơi đưa đầu qua hô lớn: "Tôi thấy thang dây cứ lắc lư."
"Không sao đâu." Phùng Cố hô lớn đáp lại.
Tiểu Vĩ nghe vậy đang chuẩn bị quay lại giữa khu trại, nhưng không biết là do dễ nhũi đã chui vào nóc điện hay không, hay là do vốn đỉnh ngói của đại điện đã cũ nát đột nhiên lỏng ra "Cành cạch" "cành cạch", những mái ngói liên tiếp rơi xuống.
Mà những hạt cát bao trùm ở trên cũng bắt đầu chảy xuống.
Chân tiểu Vĩ nghiêng qua lập tức rơi vào giữa dòng chảy của cát, cả cơ thể rơi xuống hố sâu.
Ngay lúc nguy hiểm nhất, Phùng Cố ở trên đưa tay nắm lấy được tay của tiểu Vĩ, bọn họ còn chưa kịp thoát ra, sườn dốc xung quanh hố sâu chợt sụp xuống dưới, hai người hoảng sợ hét lớn.
Xung quanh ngoài một nửa thang dây ra, vốn dĩ là không còn điểm tựa nào khác, tiểu Vĩ trong lúc vội vàng đã bắt lấy được nó, ngoài ra bàn tay còn lại của cậu ấy thì đang kéo lấy tay của Phùng Cố.
Những người còn lại ở trên cũng lập tức chạy đến, cấp tốc đến gần muốn giữ chặt hai người.
Chỉ đáng tiếc, mảnh cát này không bao phủ bọn họ, chỉ thấy xuất hiện một cái khe ở động sâu lan ra xung quanh, còn hạt cát giống như ở trong cái phễu nhanh chóng chảy xuống dưới.
Vào lúc Phùng Cố hét lớn "Không sao cả" còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã thấy mái nhà của đại điện giống như sắp đổ xuống, cát ở trên mái cũng chảy xuống cùng với mái ngói.
Điền Chính Quốc cùng những người khác vội vàng tìm một góc lui về.
Hướng bọn họ lui chính là một mặt khác của vách tường, nhưng bọn họ vừa vội bước đến nơi này lại cảm nhận được rõ ràng nơi đang đứng không ổn, phiến đá rung lên.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Sâu Rượu mắng.
Nhiếp Túc cố gắng để cơ thể vững vàng, nói: "Có lẽ có một cơ quan nằm ở phía sau mặt tường, khi dế nhũi chui vào trong tường đã va chạm đến..."
Không chờ cho anh ta nói xong, phiến đá dưới chân Nhiếp Túc trong phút chốc đã mở ra, anh ta a một tiếng thuận theo mà rơi xuống, lão Hiểu đang đứng cùng Nhiếp Túc trên một mảnh đá cũng không kịp né tránh mà rơi xuống dưới cùng.
Cũng không đợi Sâu Rượu đi qua kéo người, cơ quan vang lên tiếng "Rắc rắc" từ trong tường, vừa đến gần phiến đá kia rung lên mở ra.
Mọi người phút chốc rơi vào khó khăn, đi đến trước sẽ bị cát đất chôn sống, đi về sau thì sẽ xuôi theo cơ quan rơi xuống, hơn nữa nhìn cách phiến đá mở ra, nói vậy nơi đi xuống đều không cùng một nơi, lỡ như...
Không kịp nghĩ nhiều, ngay lúc phiến đá dưới chân Điền Chính Quốc cũng bắt đầu nứt ra, Kim Thái Hanh ôm lấy cậu, cả hai cùng rơi vào đó.
Cùng lúc đó, đỉnh điện cuối cùng cũng đã sụp xuống hơn một nửa, là bị cát đè sụp, tiểu Vĩ cùng Phùng Cố và vài thuộc hạ của anh ta đều rơi xuống, không biết còn sống hay chết.
Sau một lúc lâu, màu đỏ của đại điện đã trở lại bình thường, chỉ còn sót lại vài con dế nhũi bò giữa cát.
Ở phía dưới phiến đá là một khe trượt, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó đã được Kim Thái Hanh ôm lấy, hai người đang cùng nhau ngã vào trong khe trượt, mà trên đỉnh đầu của bọn họ còn có một người cũng đang trượt xuống dưới, nghe giọng là của Phác Chí Mẫn.
Ba người bọn họ trượt xuống thẳng một đường, mà ở trên khe trượt còn rẽ mấy vòng, tầm khoảng một hai phút sau mới ngừng lại ngã xuống mặt đất.
Bên hông Điền Chính Quốc bị súng ngắn đập vào một chút, cậu rên lên một tiếng, một tay cậu sờ sờ sau eo, một tay thì chống lên ngực của Kim Thái Hanh ngồi dậy.
Qua một lúc, có một lòng bàn tay ấm áp đặt lên trên, xoa xoa giúp cậu.
Vành tai của Điền Chính Quốc đỏ bừng.
Phác Chí Mẫn một mình một hướng kêu a ô một tiếng, khẩu súng phun lửa được Kim Thái Hanh cải tạo lại có hơi nặng, khi nó rơi xuống nó đã đập vào người cậu ấy, phần bụng cũng bị trúng một chút.
Còn lại hai cây súng phun lửa, một cây ở trong tay Phùng Cố, một cây thì ở trong tay Lộ Nam.
Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đứng dậy, bọn họ nhìn xung quanh nơi mà bọn họ vừa rơi xuống, đèn trên đầu vẫn còn dùng được, cũng may không bị ngã hư, vừa lúc có thể chiếu sáng xung quanh.
Không bao lâu, Phác Chí Mẫn cũng vỗ vỗ mông đứng lên, hỏi: "Đây là nơi nào vậy? Mật thất sao?"
Nơi họ đang ở bây giờ, bốn mặt đều là vách tường, không nhìn thấy được một cửa đá, giống như bị nhốt lại ở nơi này vậy.
Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro