Chương 167: Bài tiểu thư 12

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sáu giây đếm ngược cuối cùng, không thể không nói, khả năng tiềm tàng của con người đúng là càng khai thác càng sâu, sức tiềm tàng vô hạn.

Lúc này, Mễ Chinh gần như chống đỡ trên vòng quay, không để mình rơi xuống chỉ bằng chút sức lực.

Thậm chí vì thế mà trước lúc còn tỉnh táo, Mễ Chinh đã rút một con dao cắm trên vòng quay và đâm vào vết thương vốn có trên cổ tay.

Con dao xuyên qua vết thương và cố định trên vòng quay. Cứ thế, cơ thể nghiêng nghiêng trực đổ của Mễ Chinh đã ổn định hơn nhiều.

Hành động ấy đã khiến hai người Lý Mao và Sâu Rượu nhìn mà phát ngốc.

Sâu Sượu "shh" một tiếng, gã không khỏi âm thầm liếc mắt nhìn nhà khoa học. Sao gã cứ cảm giác diễn viên số một có sự hung tàn giống với nhà khoa học, không chút lưu tình với cả chính bản thân mình như vậy ư?

Cơ mà cũng phải thôi, giả dụ cậu ta rớt xuống khỏi vòng quay thì thời gian trừng phạt lại tăng thêm, xác suất sống sót càng thêm mỏng manh. Chi bằng cứ ác với bản thân mình, còn nắm được chút cơ hội trong tay.

Hai giây đếm ngược cuối cùng, đôi tay của tiểu quỷ giơ lên. Lần này, giữa mỗi ngón tay của nó đồng thời kẹp dao ném và quả bóng đen, nó tung ra, tất thảy đều bay về phía diễn viên số một.

"Cậu ta chết chắc rồi."

Lão Hiểu không khỏi thấp giọng lầm bầm.

Dù có cầm cự qua thời gian trừng phạt thì với thương thế lúc này của diễn viên số một, e là đến bàn bài hình tròn cậu ta cũng khó lòng bò về chứ huống chi là tham gia ván bài tiếp theo đây.

Thương thế của cậu ta sẽ khiến tính mạng và hô hấp của cậu ta dần dần ngừng lại.

Trên thực tế, đúng thật là lão Hiểu không có phân tích sai.

Tuy nhiên, khi thời gian đếm ngược kết thúc, khi mà diễn viên số một hoàn toàn treo đứng trên vòng quay, chỉ chống đỡ bằng con dao cắm vào giữa cổ tay kia, thậm chí cậu ta còn chẳng còn sức mà rút con dao ra để rời khỏi vòng quay.

Dưới con mắt của những người khác, dường như diễn viên số một đã không còn hơi thở, nom lồng ngực của cậu ta chẳng phập phồng tí nào.

Cậu ta chết rồi sao? Mà dù chưa chết thì cũng chẳng khác đã chết là bao.

Lúc đại quỷ vỗ tay tuyên bố diễn viên số một đã tử vong thì cái vòng quay lại động đậy lần nữa.

Bắt đầu từ cổ tay trái ấy, sau một tràng tiếng răng rắc khiến người ta ê răng, con dao ném rạch rách lòng bàn tay đột nhiên mềm như thế xương sụn, khiến cơ thể của diễn viên số một từ từ rơi khỏi vòng quay, cuối cùng ngã xuống mặt đất.

Nửa thân trên của cậu ta xiêu vẹo tựa vào vòng quay như thế vừa bị rút đi thứ gì đó, những tiếng ma sát bắt đầu vang lên từ khắp cơ thể cậu ta, da đầu, bờ vai, rồi tay chân.

Làn da của diễn viên số một bắt đầu phồng lên, sau đó thì bong tróc, có thể thoáng thấy được bên trong là một hình người...

Sự thay đổi hoàn toàn không ngờ đến đó khiến Điền Chính Quốc phải trố mắt, những người khác cũng giống như cậu.

Trừ Nhiếp Túc ra thì ai cũng nhìn chằm chằm vào diễn viên số một, mãi đến khi da trên cơ thể của cậu ta bong tróc một cách hoàn toàn, để lộ một gương mặt cực kì xa lạ.

Chưa đầy một giây sau, diễn viên đã chẳng còn hơi thở trước mắt bỗng trừng lớn hai mắt, gấp gáp thở lấy thở để.

Đó là một gương mặt hoàn toàn khác với "A Kim", hình như có hơi quen quen?

Vào lúc ấy, Lý Mao đột nhiên a lên một tiếng, hai mắt gã trừng to, giơ tay chỉ về phía Mễ Chinh: "Trông, trông cậu giống một ngôi sao!"

"Mễ Chinh." Khuông Tầm híp mắt nói.

Làm một hacker, anh ta vô cùng quen thuộc với mạng nên tất nhiên, anh ta cũng nắm bắt được tư liệu hoặc là "phốt" của một vài ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Mà Mễ Chính chính là một trong số đó.

Ban đầu anh ta có kinh ngạc vài giây, song sau đó, Khuông Tầm đã ngộ ra.

"Đúng, đúng rồi, chính là cậu ta!"

Lão K vừa nhắc cái là Lý Mao cũng nhớ ra ngay.

Đậu má, đúng kiểu ảo thuật.

Một gương mặt ngôi sao như thế này mà không ngụy trang đi một tí khi tiến vào đoàn tàu luân hồi thì người theo đuổi thần tượng hoặc hay xem tivi liếc mặt Mễ Chinh cái là có thể lập tức biết được thân phận của cậu ta.

Do vậy, lúc mới đầu khi bước vào đoàn tàu luân hồi, đúng thật là Mễ Chinh đã phải đau não một thời gian, ở thế giới hiện thực cậu ta cũng chẳng được yên, về sau khi giành được đạo cụ cấp S "mặt nạ họa bì" thì mới ổn lên được xíu.

Họ tên thật bị "vạch trần", ấy thế mà Mễ Chinh cũng không thấy bất ngờ là bao, dẫu sao thì cậu ta cũng cảm giác được lúc sắp không cầm cự được nữa, cậu ta đã liệu trước được tình cảnh "mặt nạ họa bì" mất đi hiệu quả.

Sau khi lớp da đạo cụ bị bong ra, vết thương trên người Mễ Chinh tất thảy đều biến mất tăm, sức lực của cậu ta cũng quay trở về.

Cậu ta chống cánh tay, đứng lên khỏi mặt đất, quay lại ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói: "Có thể tiếp tục rút bài rồi."

Bầu không khí có hơi yên tĩnh, chẳng ai cất lời, chỉ có tiếng cười hi hi ha ha của đại quỷ, bài poker bèn dịch chuyển đến trước mặt Lý Mao.

Lý Mao giơ tay ra rút, rút xong liếc mắt nhìn, mặt gã suýt chút nữa thì nứt vỡ.

Gã ném bỏ lá bài, hai tai chống bàn, hét to một cách khó tin:

"Sao lại là lá bài 7 nữa? Tại sao vẫn là lá bài 7?!"

Lý Mao trừng lớn hai mắt, gã nói năng lộn xộn: "Không, không đúng, mới nãy Mễ Chinh đã rút lá bài 7 rồi, hơn nữa trước đó tôi cũng đã rút phải lá bài 7 một lần."

"Đây là lần thứ hai rồi, không đúng, xác suất không đúng."

Đúng vậy, lá bài 7 mà Lý Mao rút được là lá bài nằm ngay phía trước là bài 7 mà Mễ Chinh vừa rút xong. Ấy vậy mà gã lại rút phải, sự trùng hợp này...

Vừa rồi chứng kiến Mễ Chinh đã "chết" thế nào trên vòng quay, lại nhìn lá bài bày trước mặt mình, trong lòng Lý Mao dấy lên một nỗi sợ không cần nghĩ cũng biết.

Nếu như gã đoán sai, có khả năng là gã sẽ hết đường sống.

Nghĩ đến đây, Lý Mao ngẩng phắt đầu dậy, gã nhìn đại quý, mong mỏi nói:

"Lặp lại rồi, tôi rút bị lặp lại, có thể rút lá bài mới không?"

Đại quỷ cười hi hi, nói: "Không được đâu nha, cơ chế rút bài hoàn toàn bình thường, hành khách rút được lá bài nào cũng đều có khả năng cả."

"Một lần nữa rút phải lá bài 7 thì chỉ có thể nói hành khách Lý Mao có duyên với lá bài 7, hi hi, tiếp theo xin mời tham gia trò chơi bạn phỏng đoán."

Nói đoạn, đại quỷ ngâm nga bài hát, đợi tiểu quỷ ôm cái hòm gỗ sặc sỡ tới.

Sắc mặt của Lý Mao hoàn toàn trở nên tái nhợt, gã nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không yên.

Không sao đâu, chỉ cần đoán trúng là được, đoán trúng là sẽ chẳng có chuyện gì hết.

Sau khi hòm gỗ sặc sỡ được đặt tới trước mặt, Lý Mao do dự mãi mới nói: "Tôi, tôi đoán bên trong không, à không, tôi đoán là có... Tôi đoán, tôi đoán bên trong hòm gỗ có đồ."

Cuối cùng, Lý Mao cắn răng trả lời.

"Lạch cạch lạch cạch", hòm gỗ mở từng mặt ra, từ hình hộp biến thành một mặt phẳng, mà bên trong ấy trống rỗng chẳng có thứ gì cả.

Lý Mao đã đoán sai.

"Ha ha ha ha." Vẻ mặt của đại quỷ hết sức khoa trương, nó bật cười.

Cùng lúc ấy, tiếng búng tay vang lên, sau đó cái vòng quay quen thuộc lại xuất hiện, vết máu lưu lại và dao ném trên đó đã được xử lí sạch sẽ. Đại quỷ mời Lý Mao tới đứng trước vòng quay.

Phác Chí Mẫn bỗng nhiên nói: "Chắc lá bài 7 Lý Mao rút được là lá bài 7 cuối cùng nhỉ."

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

Trước đó, nhà khoa học đã từng rút được một lá bài 7, Mễ Chinh cũng rút được một lá bài 7, rồi cả Lý Mao, thêm lần này nữa là tổng cộng gã đã rút phải lá bài 7 hai lần.

Đã hết lá bài 7, điều này cũng có nghĩa là đã bớt đi một mối đe dọa bị trừng phạt, những người khác ít nhiều đều thở phào một hơi.

Thân hình cứng ngắc của Lý Mao tiến tới trước cái vòng quay, gã vươn tay nắm chặt lấy tay vịn và trèo lên.

Thế nhưng rõ ràng rằng khả năng giữ thăng bằng trong động tác của gã không bì được với Mễ Chinh. Đợi đến lúc đứng lên vòng quay, do cơ thể mất trọng tâm nên cái vòng quay lập tức di chuyển sang bên phải.

Chưa đợi Lý Mao điều chỉnh lại thì đại quỷ đã hô ngay câu bắt đầu trừng phạt.

Rõ ràng, sự trừng phạt của lá bài 7 còn khó tránh hơn là sự trừng phạt trước đó, thời gian chịu phạt cũng dài hơn. Lý Mao gần như đã dùng hết sạch vận may của gã, trong quá trình chịu phạt gã đã rớt khỏi vòng quay một lần, thời gian bèn tăng thêm nửa phút.

Nửa phút đồng hồ ấy gần như biến thành thời gian đếm ngược đến cái chết của Lý Mao.

"Tích tắc", thời gian đếm ngược còn lại chưa đầy bốn mươi giây, khắp người Lý Mao từ trên xuống dưới có không ít dao ném và những vết tích bị ăn mòn, nơi chí mạng nhất là chỗ con dao chưa đâm hẳn vào cổ gã, nó cướp lấy hơi thở gã, đồng thời cũng đưa sinh mạng của gã đi.

Cuối cùng, Lý Mao trợn tròn hai mắt, gã chết không nhắm mắt, rớt xuống mặt đất.

Đây là lần đầu tiên chết người trong ván bài này.

Nhìn thi thể Lý Mao dần dần bị mặt đất nuốt trọn, trong lòng tất cả mọi người không khỏi ớn lạnh.

Đại quỷ thì vỗ tay bảo mọi người hoàn hồn, đồng thời lên tiếng thông báo trò chơi tiếp tục.

Tiếp theo đến lượt lão K rút bài.

Có một tràng bài xấu trước đó, giờ nhìn lão K rút bài mà lòng mọi người cứ có cảm giác nôn nao. Cũng may, sau khi rút bài xong thì lão K liếc có một cái, đoạn úp lá bài lên mặt bàn.

Tiếp đó đến lượt Điền Chính Quốc rút bài, bài úp.

Kim Thái Hanh rút bài, bài úp.

Đến lượt Đường Vân Ti rút bài, lần này sau khi cầm bài lên, Đường Vân Ti ngửa lá bài lên mặt bàn... Là lá bài 3.

"Mời giáo sư Đường chọn ra hai hành khách để cùng tham gia trò chơi nào." Nói xong, đại quỷ vui vẻ quay người đi chọn vật phẩm kinh dị.

Ánh mắt của Đường Vân Ti lướt qua những người còn lại, đợi đại quỷ ôm ba món vật phẩm kinh dị trở lại, anh ấy nói: "Tôi chọn lão K và Dã Mãng.

Hai người này là hai người lúc đầu đã "ghim" Quan chủ với bọn họ.

Sắc mặt Khuông Tầm và Dã Mãng biến đổi, song vẻ mặt cả hai đều trầm xuống.

"Được, hành khách lão K và Dã Mãng sẽ tham gia trò chơi ba chọn một."

Đại quỷ búng tay, nói.

Ánh mắt Đường Vân Ti lại chuyển đến ba món vật phẩm kinh dị.

Một cái là mô hình người tỉ lệ thu nhỏ với kết cấu một nửa là xương trắng, còn một nửa thì để lộ nội tạng. Trên gương mặt của mô hình người này còn thoáng một nụ cười quỷ dị.

Còn phần lưng của nó được khắc một hàng kí tự kì lạ bằng màu máu đỏ.

Một vật phẩm kinh dị khác là đôi giày cao gót màu đỏ, trong đó bên trên một chiếc giày bị nhuốm vệt máu, nếu không nhìn kĩ thì màu của vệt máu khá giống với màu của giày cao gót, khó mà quan sát.

Còn vật phẩm kinh dị cuối cùng là một cặp tròng mắt hãy còn bám đầy mạch máu.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro