Chương 170: Bài tiểu thư 15

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sâu Rượu đang định bật một tiếng "nào" thì bỗng trông thấy nhà khoa học đã quay đầu đối diện với mình, gương mặt đã bị hủy dung một nửa của anh ta nom cười mà như không cười, khóe miệng anh ta nhếch lên, biểu cảm không khỏi khiến lòng người ta ớn lạnh.

Sâu Rượu không nhịn được nghĩ, gã cũng đâu muốn chọn nhà khoa học, mắc gì nhìn gã như vậy?

Anh ta không muốn gã chọn Mễ Chinh sao?

Nhưng tại sao lại thế?

Sâu Rượu cau mày, gã không nhịn được nhìn chằm chằm nhà khoa học, sau đó lại híp mắt nhìn Mễ Chinh.

Song nhìn mãi nhìn mãi, Sâu Rượu bỗng cảm nhận được có gì đó sai sai, khoan đã... Hình như có gì đó không đúng thật, Mễ Chinh với nhà khoa học...

Ánh mắt của Sâu Rượu không khỏi đi đi lại lại, đánh giá giữa hai người kia, càng nhìn sắc mặt gã càng trở nên kì quái.

"Nhà khoa học, anh, anh với Mễ Chinh có hơi giống thì phải? Chắc chắn là hơi giống!"

Sâu Rượu nhớ lại gương mặt còn chưa bị hủy trước kia của nhà khoa học, rồi lại so sánh với gương mặt của Mễ Chinh, gã phát hiện mặt mũi hai người này tương tự ở một điểm nào đó.

Sâu Rượu không thích xem phim truyền hình, càng chưa bao giờ theo đuổi thần tượng.

Trước kia, dù ở trong hiện thực, gã có thỉnh thoảng nghe nói đến cái tên Mễ Chinh, song gã không hề hay biết dáng vẻ Mễ Chinh trông như thế nào.

Nhìn kĩ một hồi, Sâu Rượu phát hiện ra có điểm gì đó không đúng, thực sự thì mặt của hai người này hơi hơi giống nhau.

Sau khi Sâu Rượu thốt ra câu nói ấy, Mễ Chinh bèn sờ mặt mình theo bản năng.

Đúng thật là cậu ta và Nhiếp Túc có ba, bốn phần giống nhau, có điều mặt mày không giống, khí chất của Nhiếp Túc nghiêng về thâm trầm, còn vẻ ngoài của cậu ta trông có vẻ đẹp trai, anh tuấn của tuổi trẻ.

Trước khi sử dụng "mặt nạ họa bì", Mễ Chinh và Nhiếp Túc đã thương lượng chuyện lên đoàn tàu luân hồi nhãn đỏ ấy. Hai người họ tỏ ra không quen biết nhau, che giấu thân phận, tiện bề hành động ở Xa Hạ Thế Giới.

Thế nhưng để đề phòng ngộ nhỡ nếu như cậu ta bị thương chí mạng, "mặt nạ họa bì" bong xuống thì việc vẻ ngoài của hai người tương tự sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Vậy nên khi sử dụng món đạo cụ này, Mễ Chinh sẽ trang điểm một chút, chỉ cải thiện thêm một chút ở những chỗ giống nhau, làm mềm đi hoặc làm đậm hơn một vài đường nét.

Cứ thế, trong mắt người khác, mặc dù vẫn có thể nhận ra cậu ta là "ngôi sao" Mễ Chinh, song người ta cũng chỉ thấy vẻ ngoài của cậu ta trong thế giới hiện thực và trên tivi có chút xíu khác biệt, và quy điều đó là do bộ lọc của tivi và trang điểm.

Thế nhưng nếu so sánh cậu ta với Nhiếp Túc, hai, ba phần giống nhau kia chắc chắn sẽ giảm xuống khi Mễ Chinh đã trang điểm như vậy.

Không nhìn kĩ, không nhìn trong thời gian dài thì chắc chắn không thể nhận ra cậu ta rất giống Nhiếp Túc.

Sau khi trừng phạt, sau khi "mặt nạ họa bì" bị bong, Mễ Chinh còn cố tình bớt bớt lại một vài động tác, cậu ta ít nói hơn, đồng thời duy trì thần thái khiêm nhường.

Quả nhiên, Lý Mao và lão K nhận ra cậu ta là ngôi sao, ấy thế nhưng không ai liên tưởng cậu ta với Nhiếp Túc.

Dẫu sao thì sau khi trở về từ phó bản kinh dị, Nhiếp Túc đã bị hủy dung. Với gương mặt nửa hỏng bét thế kia, đúng thật là rất khó để tìm ra mối liên hệ giữa hai người họ.

Chỉ là Mễ Chinh không ngờ đến, Sâu Rượu lại nhận ra được.

Mễ Chinh đang định dùng lí do "con người giống nhau là tình cờ" để phủ nhận thì ai dè, Nhiếp Túc lại thừa nhận quan hệ giữa bọn họ.

Nhiếp Túc cười, nói: "Đúng thế, anh trai với em trai sao có thể không giống nhau cho được."

Anh trai, em trai?

Sâu Rượu và lão Kiêu khá là bất ngờ. Lão Kiêu trừng mắt, buột miệng nói:

"Hai người là anh em với nhau? Trước đây chẳng phải cậu nói cậu cô đơn lẻ loi, gì mà bố mẹ người thân đều không còn nữa ư?"

Mễ Chinh: "..."

Tốt lắm, đây là em trai với người bố "đã chết" nhân tạo à?

"Ồ, tôi nói vớ vẩn đấy, ai ngờ mọi người lại tin mới chết."

Nhiếp Túc phủi phủi tay.

Lão Kiêu và Sâu Rượu: "..."

Con mẹ nó, mặc dù bọn họ đã biết thỉnh thoảng, nhà khoa học đếch phải con người, song lúc này anh ta chính là con cún.

Mọi người có mặt đều không phải kẻ ngốc, nghĩ ngợi một tí thôi là đoán ra được nguyên nhân Mễ Chinh phải ngụy trang khi tiến vào Xa Hạ Thế Giới. Còn bây giờ, Nhiếp Túc lại tỏ rõ quan hệ...

Sâu Rượu giật giật khóe miệng, lên tiếng: "Tôi chọn búp bê hạnh phúc với Cách Tang."

Chẳng phải búp bê hạnh phúc nói muốn chơi sao, gã thành toàn cho cậu ta.

Vật phẩm kinh dị đặt trên bài dài chung quanh phòng nghỉ nhà ga đầy đủ cả.

Đây là lá bài 3 cuối cùng, trò chơi ba chọn một qua nhiều lần mà vẫn còn khá nhiều vật phẩm kinh dị chưa được bày biện trên bàn tròn.

Lần này, sau khi trở lại bên chiếc bàn dài, đại quỷ đã chọn ra được ba vật phẩm kinh dị, lần lượt là:

Một cái mặt nạ đồng thau hình ác quỷ. Bên trên cái mặt nạ đó được vẽ những hoa văn mặt quỷ trông sống động như thật, phảng phất giây tiếp theo là cái mặt quỷ sẽ rời khỏi mặt nạ và phủ lên mặt người, không thể xé rách, cũng chẳng thể bóc ra.

Vật phẩm kinh dị số hai là một chiếc áo cưới màu đỏ, xinh xắn và lộng lẫy, rìa chiếc váy còn được thêu những sợi tơ màu vàng kim, đường chỉ thêu tinh tế, coi nó không giống một vật phẩm kinh dị mà giống một món đồ vừa được thêu xong và đang đợi cô dâu mặc lên.

Vật phẩm kinh dị thứ ba là một quả tim hãy còn đang đập nhẹ, bên trên quả tim phủ đầy mạch máu, còn đặc biệt được cắm một con dao găm màu đen, dường như còn có thể nghe được những tiếng "thình thịch", "thình thịch" chầm chậm.

"Xin hỏi ~" Đại quỷ lon ton tới bên cạnh Sâu Rượu, nó hỏi: "Hành khách Sâu Rượu muốn chọn vật phẩm nào nè?"

Sâu Rượu không khỏi chà xát ngón tay, tính chủ động của sự lựa chọn đầu tiên sẽ lớn hơn một chút, xác suất chọn được vật phẩm an toàn cũng sẽ nhiều hơn.

Ánh mắt gã tới tới lui lui mấy bận, cuối cùng chần chừ nói:

"Tôi, tôi chọn mặt nạ ác quỷ."

Nhìn quả tim đang đập kia có vẻ rất nguy hiểm.

Mà áo cưới màu đỏ thì... trông có vẻ bình thường đấy, chẳng thấy nguy hiểm, song biết đâu lại là thứ đồ gay go nhất.

Vậy nên Sâu Rượu đã chọn mặt nạ - thứ đồ nhìn thì nguy hiểm nhưng chẳng nguy hiểm là bao kia.

Hi vọng gã đã chọn đúng, nhất định phải chọn đúng.

Sâu Rượu âm thầm cầu nguyện.

Đến lượt Phác Chí Mẫn và Cách Tang rút thăm.

Phác Chí Mẫn rút được thăm ngắn, cậu ấy chọn quả tim bị cắm dao găm, áo cưới màu đỏ còn lại bèn thuộc về Cách Tang.

Dưới con mắt của những người khác, hai thứ đồ này rất có thể sẽ là vật phẩm kinh dị nguy hiểm. So với mặt nạ thì đúng thật là xác suất sẽ cao hơn một chút.

Nhất là chiếc áo cưới màu đỏ mà Sâu Rượu và Phác Chí Mẫn không lựa chọn kia.

Chiếc áo cưới nằm trong tay Cách Tang, cậu trai trẻ dân tộc thiểu số bèn sững sờ.

Tay cậu ta túm lấy áo cưới theo bản năng, sau khi nhấc lên, lòng bàn tay và bụng ngón tay của cậu ta đã nhuốm màu đỏ của máu.

Cái áo cưới này đã thấm đầy máu tươi.

Ấy thế mà những đường chỉ thêu bên trên nó vẫn rõ ràng như vậy, như thể nó là một chiếc áo cưới mới tinh vừa mới được may xong, đồng thời cũng chẳng trông thấy bất cứ vết máu dính nào, chỉ đến khi đưa tay sờ, lòng bàn tay mới đầy máu tươi.

Xem ra, độ nguy hiểm của áo cưới lại cao hơn một nấc so với mặt nạ và quả tim rồi.

Sâu Rượu thấy vậy bèn yên tâm, gã cho rằng kết quả công bố vật phẩm kinh dị nguy hiểm lần này định chắc rồi. Gã tựa lưng lên ghế, chờ đại quỷ tuyên bố.

Mà Cách Tang lại trầm mặc lau đi vết máu trên góc khăn trải bàn, anh ta chau mày, ánh mắt nhanh chóng lóe lên vẻ lo âu.

Đại quỷ cười hi hi, nói: "Chúng ta cùng xem xem rốt cuộc ai là người trúng giải nào? Sẽ là ai đây?"

"Tăng tăng tầng tầng ~ Chúc mừng hành khách Sâu Rượu một lần nữa thành công được chọn! Mời mọi người vỗ tay hoan hô, vỗ tay."

"Bốp bốp bốp", cả căn phòng nghỉ nhà ga chỉ có mỗi đại quỷ là vỗ tay, cười vui vẻ.

Sâu Rượu trừng lớn hai con mắt một cách không thể tin nổi, sau đó da mặt gã nhăn dúm lại, hai tay lập tức chống lên mặt bàn, hình như gã muốn đứng dậy chất vấn.

Song bởi quy tắc của phòng nghỉ nhà ga nên cơ thể của gã vừa rục rịch được tí, song không thể nào ngẩng lên được, chỉ có tiếng nói the thé của gã là vang lên: "Sao có thể là tôi được?! Không thể nào, không thể nào, tôi không tin!"

Động tác vỗ tay của đại quỷ tạm dừng, nụ cười khoa trương hãy còn treo trên gương mặt màu mè của nó, song con mắt đen láy của nó đã trở nên nguy hiểm, kì dị vô cùng. Nó nói với một giọng điệu quái dị:

"Sao lại không thể, hành khách Sâu Rượu đã chọn trúng vật phẩm nguy hiểm và chuẩn bị tiến vào phó bản kinh dị, mời chuẩn bị cho tốt nha."

Nỗi sợ và vẻ phẫn nộ giao thoa nhau trên gương mặt của Sâu Rượu, gã giơ tay chỉ vào đại quỷ mà mắng:

"Có phải mày gian lận rồi không? Mày, đúng rồi, có phải mày có thể chủ động khống chế thứ đồ nào là vật phẩm nguy hiểm, thứ đồ nào là vật phẩm an toàn đúng không?"

"Rõ ràng áo cưới màu đỏ mới nguy hiểm, không phải mặt nạ..."

Sâu Rượu còn chưa oang oang hết đã nghe thấy một tiếng "soạt", bóng dáng đại quỷ đã biến mất.

Đợi đến khi nó xuất hiện lại, đại quỷ đã tới trước mặt Sâu Rượu. Nó ngồi chồm hỗm trên bàn tròn, cơ thể nghiêng ra đằng trước, cái mũi đỏ tròn tròn hần như kê trên mũi của Sâu Rượu, đôi con người đen kịt nhìn thẳng vào gã, cổ họng nó thì phát ra những tiếng cười ha ha, nó nói:

"Quy tắc của phòng nghỉ nhà ga là không thể vi phạm, sao có thể nói người ta phạm quy chứ. Tất cả chỉ là do hành khách Sâu Rượu may mắn quá mà thôi, hi hi."

"Nào, mời hành khách Sâu Rượu chạm vào vật phẩm kinh dị, phải vào phó bản kinh dị rồi."

Một tay đại quỷ kéo lấy cánh tay Sâu Rượu, cưỡng ép ngón tay cuộn chặt của gã phải duỗi thẳng và chạm vào mặt nạ đồng thau hoa văn quỷ đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt giữa không trung kia.

Thoáng chốc, bóng hình Sâu Rượu biến mất tăm cùng với vẻ mặt không tình chẳng nguyện và đầy thấp thỏm của gã, trên ghế ngồi cũng xuất hiện thời gian ba giây đếm ngược.

Đại quỷ ngâm nga câu hát, nó nhổm dậy, lon ton nhảy xuống bàn tròn.

Điền Chính Quốc thấy thời gian ba giây đếm ngược sắp hết, ấy thế nhưng sau khi giây cuối cùng biến mất, bóng hình của Sâu Rượu lại chẳng hề xuất hiện lại, thật khiến người ta kinh ngạc.

Gã không hề trở về.

Thấy vậy, sắc mặt của nhà khoa học và lão Kiêu không khỏi biến đổi.

"Sâu Rượu.."

Thậm chí lão Kiêu còn vươn cánh tay định sờ ghế của Sâu Rượu, anh ta trừng lớn hai mắt, không dám tin rằng Sâu Rượu không trở về. Thế nhưng vì cách xa một chút nên anh ta không với được, chỉ đành huơ tay giữa không trung.

Lão Kiêu có một cảm giác không chân thực.

Trong vòng ba giây đã chẳng thấy người đâu, chuyện này quá là đường đột.

Có lẽ cũng bởi những người vào phó bản kinh dị trước đó đều quay về, mà đến lượt Sâu Rượu lại không về nên mới khiến người ta cảm giác không thể tin nổi, không thể tiếp nhận.

Phác Chí Mẫn cũng không khỏi giơ tay vỗ vỗ trái tim, cứ thế là chết người rồi ư?

Hiển nhiên, ở phó bản kinh dị lần này, Sâu Rượu không thể qua ải thành công.

Mà dưới tình thế bị đại quỷ nửa uy hiếp bắt chạm vào vào mặt nạ đồng thau, gã không kịp thử cầu xin Phác Chí Mẫn dùng lá bài A cho gã.

Lúc này, chẳng biết đại quỷ đào đâu ra một chiếc khăn tay màu trắng, nó vẫy vẫy giữa không trung, sau đó thì túm lấy một góc và đắp lên khóe mắt, giả bộ khóc lóc: "Hu hu, hành khách Sâu Rượu đã qua ải không thành công, đại quỷ đau lòng quá đi thôi, mặc niệm."

Nom thế mà khóe miệng đại quỷ vẫn đang cười, gương mặt màu mè của nó toát lên một cảm giác nứt toác quỷ dị khiến người ta khó chịu vô cùng.

Một lần nữa, Điền Chính Quốc cảm nhận được sự yếu đuối của sinh mệnh trên đoàn tàu luân hồi lần này.

Đại quỷ sụt sịt mũi một cách khoa trương, sau đó nó ném bỏ khăn tay trắng, vừa cười vừa nói:

"Được rồi, chúng ta tiếp tục trò rút bài vui vẻ thôi."

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro