Chương 20: Làng Phật Cổ 19

Cấm địa của ngôi làng cổ nằm khuất sau một khu rừng nhỏ.

Điền Chính Quốc gạt đám cỏ dại cao gần đến đầu gối sang một bên, né tránh cành cây che khuất trên đỉnh đầu.

Sau khi đi được một đoạn giữa đám cỏ, cuối cùng cậu không còn thấy bóng cây che khuất nữa, không gian trở nên rộng rãi thoáng đãng.

Cảnh tượng trong cấm địa hiện ra trước mắt Điền Chính Quốc.

—— Giữa khoảng đất trống có một bức tượng rùa đá khổng lồ, tổng thể chiều cao bằng khoảng hai người cộng lại, chiều dài và chiều rộng cũng rất đáng ngạc nhiên.

Điền Chính Quốc ngây người nhìn chằm chằm một lúc, sau đó liền phản ứng lại, đi về phía tượng rùa đá khổng lồ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc quan tài bị giẫm dưới chân trước bên phải của bức tượng rùa khổng lồ, nó không nhỏ lắm, một nửa bị chôn xuống đất, phía trên quan tài còn khắc đầy tiếng Phạn.

Nhìn lại trên mai của bức tượng rùa đá khổng lồ, tiếng Phạn cũng rải rác khắp nơi trên đó, còn có một số loại phù hiệu Phật giáo.

Điền Chính Quốc nhìn kỹ, chỉ có thể phân biệt ra trong đó có tiếng Phạn trấn áp ác quỷ, trừ tà tránh nạn, kinh Phật đuổi xui.


Phần còn lại đọc không hiểu.

Cậu đến gần tượng rùa đá khổng lồ, đứng bên cạnh nhìn kỹ hơn.

Mai rùa và các loại tiếng Phạn Phật ngữ trên quan tài đá, đại khái đều là do đích thân Đại sư Bạc Khổ khắc lên, dấu vết rất sâu, đến bây giờ nhìn vẫn rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc đưa tay chạm vào tượng rùa đá.

Trong khoảnh khắc, vòng tay nóng lên, bảng điều khiển hiện lên —— [xin chúc mừng hành khách đã tìm thấy tượng đá Bạc Thiện, nhận được thông tin liên quan – Quy Tàng Lục (đã khám phá 85%)]

Điền Chính Quốc thờ ơ liếc qua, lại lập tức chuyển sự chú ý lên tượng rùa đá khổng lồ và quan tài đá.

Trước tiên cậu đi bộ xung quanh bức tượng rùa đá khổng lồ, sau đó ngồi xổm bên cạnh quan tài.

Quan tài này không bị đóng đinh, có vẻ cố gắng đẩy là có thể mở ra được, không biết đầu của Bạc Thiện có bị giấu ở bên trong hay không...

Điền Chính Quốc tìm đúng phương hướng, hai tay dùng sức đẩy nắp quan tài ra.

"Ầm" một tiếng, nắp rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc ngó đầu nhìn ——chỉ thấy một cái thiền trượng bị gãy thành hai đoạn ở trong quan tài.

Ngoài cái thiền trượng này ra cũng không có gì khác.

Điền Chính Quốc nhíu mày, đưa tay vào gõ xuống đáy của quan tài đá, lập tức cẩn thận mò mẫm...

Không có tường kép, quan tài này là một chỉnh thể.

Nhưng nhìn quanh trong cấm địa này cũng chỉ có tượng rùa đá khổng lồ và quan tài đá rất có thể cất giấu đầu Bạc Thiện.

Những nơi khác đều là cây cối và bụi cỏ.

Hơn nữa, thiền trượng này hẳn là đồ của đại sư Bạc Khổ, Hoàng Tài Phóng không dám vào cấm địa, thiền trượng này chắc chắn là do người già trong làng đặt.

Nếu đầu của Bạc Thiện được giấu ở đây, những người già trong làng sẽ giấu ở đâu?

Hoặc là nói, bọn họ sẽ giấu nó ở đâu dưới sự gợi ý ngầm của Hoàng Tài Phóng?

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào quan tài, im lặng suy nghĩ.

Bỗng dưng, cậu liếc nhìn lớp đất phía dưới quan tài, trong đầu đột nhiên lóe lên —— đầu của Bạc Thiện có thể được những người già trong làng giấu bên dưới quan tài không?

Điền Chính Quốc ngay lập tức đưa tay nắm lấy đất, mềm xốp.

Cậu đứng dậy tìm một hòn đá nhọn gần đó.

Sau đó ngồi xổm xuống đào đất xung quanh quan tài, một lúc sau, một đầu của hòn đá bất ngờ chạm phải vật cứng.

Điền Chính Quốc vội vàng dùng ngón tay bới đất ra nhìn, phía dưới lại có một lớp ván gỗ.

Nhìn như vậy, chắc chắn vẫn còn không gian bên dưới quan tài!

Ánh mắt Điền Chính Quốc vui vẻ, tiếp tục dùng hòn đá bới đất xung quanh quan tài.

Chẳng bao lâu, một vòng ván gỗ xung quanh đáy quan tài lộ ra.

Điền Chính Quốc vứt bỏ hòn đá, đẩy nắp quan tài ra xa hơn một chút.

Sau đó, cậu gắng sức nhấc một đầu quan tài lên —— sau khi phần quan tài bị chôn dưới đất được nâng lên, cậu di chuyển nó ra xa hơn...

"Ầm" một tiếng.

Điền Chính Quốc thở hổn hển hạ quan tài đá xuống bãi đất trống bên cạnh.

Sức của cậu không đủ, bây giờ mệt mỏi đến nỗi hai tay hơi run rẩy, cánh tay cũng đau nhức.

Mà quan tài đá mới di chuyển được một nửa, được đặt nghiêng với một đầu hướng lên trên, nửa còn lại vẫn ở dưới chân phải của bức tượng rùa đá khổng lồ.

Điền Chính Quốc thở hổn hển một lúc lâu, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc.

Cùng lúc đó, cậu ngó đầu xem tình hình bên dưới quan tài ——

Cậu nhìn thấy bên dưới có một không gian nhỏ được dựng bằng ván gỗ, khoảng hơn một mét khối.

Mặc dù di chuyển quan tài mới chỉ lộ ra một chút, nhưng đã có thể thấy rõ cấu tạo bên trong, Điền Chính Quốc lại gần hơn, thấy một cái túi vải màu đen rất quen mắt.

Ánh mắt cậu sáng lên, ngồi dậy khom người lấy.

Mặc dù có những ván gỗ chống đỡ xung quanh, nhưng đất mềm xốp, khi túi vải đen bị Điền Chính Quốc kéo ra, rất nhiều đất cũng trượt xuống phát ra tiếng sột soạt.

Điền Chính Quốc không để ý, cúi đầu nhanh chóng mở túi vải màu đen.

Cậu nghĩ không sai —— quả nhiên bên trong túi là đầu của Bạc Thiện, lại chạm vào vòng đeo tay mở bảng điều khiển, thông tin "Quy Tàng Lục" đã khám phá 100% và thưởng ba ngày sinh tồn.

Sau khi xác nhận xong, Điền Chính Quốc buộc lại túi vải màu đen, lập tức mang theo trên người.

Sau đó, cậu lại đi đến cạnh quan tài đá, cầm lấy thiền trượng bị gãy thành hai đoạn bên trong quan tài.

Nhưng ngay khi Điền Chính Quốc đi tới chỗ sợi dây thừng dùng để phân định ranh giới, định ra khỏi cấm địa, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phía xa từ hướng con đường gần đó.

Có dân làng đến đây!

Điền Chính Quốc không kịp suy nghĩ kỹ, vội vàng xoay người lại chạy về chỗ tượng rùa đá khổng lồ.

Bây giờ không thể xuống được, cũng không thể bị người già trong làng phát hiện, nếu không sẽ là bị đuổi ra khỏi làng, hoặc bị nhốt lại...

Dù thế nào thì hậu quả đều không tốt lắm.

Sợ rằng một khi bị dân làng bắt, chờ đợi cậu có thể là rơi vào tay của Hoàng Tài Phóng, sau đó bị ông ta nuốt vào bụng.

Nhưng bây giờ cậu nên trốn ở đâu?

Điền Chính Quốc nhìn quanh bốn phía.

Ngay sau đó, ánh mắt của cậu dừng lại trên quan tài đá...

Khi những người già trong làng cầm theo gậy gỗ hoặc xẻng sắt đi vào cấm địa, họ thấy quan tài đá bị khiêng lên, nghiêng ngả đổ xuống đất, nắp đậy cũng rơi sang một bên, mà xung quanh là một đống lộn xộn.

——Thứ giấu bên dưới quan tài đá rõ ràng đã bị người ta lén lấy đi.

Bởi vì vải màu đen bọc thứ đó bị ném trên mặt đất trống cách đó không xa, rõ ràng là bị vứt bỏ.

Ngoài ra, đi về phía trước theo hướng tấm vải đen, thấy một nửa thiền trượng vàng nằm trong đám cỏ dại, là phần trên, xem ra là rơi xuống trong lúc người kia hốt hoảng chạy trốn...

Một ông lão đi tới nhặt nửa đoạn thiền trượng lên, lúc trở lại nhặt cả tấm vải đen lên, bước chân của ông lão không ngừng lại cứ thế đi thẳng về phía quan tài đá.

Ông lão đi đến gần quan tài, nhìn vào không gian dưới cùng của quan tài.

Bởi vì một nửa quan tài nằm phía trên, các tấm ván và không gian bên dưới chỉ lộ ra một chút, nhưng cũng đủ để thấy rõ.

—— Có lẽ khi lấy thứ kia ra kẻ trộm không chú ý nên ván gỗ bị rơi xuống một mảnh, khiến một lượng lớn đất cũng theo đó trượt vào, vùi lấp rất nhiều khoảng trống.

Ông lão liếc nhìn hai lần rồi thu hồi ánh mắt.

Ông gọi những người khác đến rồi cùng nhau khiêng quan tài đá trở lại.

Không lâu sau, quan tài đá lại trở về vị trí cũ.

Không tìm thấy ai ở đây, tất cả đồ đã giấu cũng gần như bị mất hết, những người già trong làng đi ra khỏi cấm địa với khuôn mặt u ám...

Chờ khi tiếng bước chân dần đi xa, không nghe thấy nữa, phía dưới quan tài đá bắt đầu có động tĩnh.

Đầu tiên là đất xung quanh đáy quan tài trở nên lỏng lẻo, một tấm ván bị rút ra khỏi phía dưới.

Ngay sau đó, một chỗ quanh quan tài sụp xuống, một bàn tay vươn ra từ đó, ấn mạnh vào cạnh quan tài.

Tay không được, nửa đoạn thiền trượng còn lại vươn ra, dùng sức cạy.

——Từ từ, quan tài bị di chuyển sang một bên từng chút một, và cuối cùng, chỗ lún xuống kia từ một khe hở nhỏ, dần dần trở thành một lỗ hổng lớn có thể chui ra ngoài.

Sau khi lỗ hổng trở nên lớn hơn, Điền Chính Quốc ở phái dưới quan tài vùng vẫy chui ra.

Toàn thân cậu dính đầy bùn đất, làm cho cả người đều xám xịt, đến khi cuối cùng cũng chui ra ngoài được, cậu lập tức ngửa mặt ngã quỵ trên mặt đất, miệng không ngừng thở hổn hển.

Dù sao khi nãy cậu trốn xuống dưới đáy, bị vùi lấp suýt chút nữa thì chết ngạt, lúc đi ra cậu cũng đã kiệt sức.

Chờ khi lấy lại được sức, Điền Chính Quốc đứng dậy dịch quan tài sang bên cạnh một chút, sau đó đưa tay lấy nửa thiền trượng và đầu Bạc Thiện cũng chôn ở phía dưới.

Nửa còn lại của thiền trượng và vải màu đen mà cậu ném xuống trước đó đều ở trong quan tài đá, Điền Chính Quốc lấy tất cả ra.

Sau đó dùng vải đen gói lại đầu của Bạc Thiện, thắt chặt, đeo lên người.

Cậu nhặt thêm hai đoạn thiền trượng, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời.

Bây giờ là ngày thứ năm ở Xa Hạ Thế Giới, ban ngày, cách lễ Niết Bàn vẫn còn một ngày rưỡi...

Điền Chính Quốc nhìn dưới chân núi trầm tư.

Cậu phải làm sao để rời khỏi cấm địa đi đến chùa Vạn Cổ đây?

Dù sao đây cũng là một đường thẳng xa nhất, chắc chắn phải qua nơi những người già trong làng sinh sống, mà chắc chắn Hoàng Tài Phóng cũng không thể thờ ơ để cho cậu cứ như vậy tiến vào chùa Vạn Cổ...

Điền Chính Quốc nhớ lại những gì cậu đã nói trước đó với ba người Mễ Thái trong chùa Vạn Tân, trong lòng dần dần có một ý nghĩ.

*

Những người già trong làng nghĩ rằng những người ăn cắp những thứ trong cấm địa đã trốn thoát, nhưng khi họ tìm kiếm trong làng thì ngay cả nửa bóng người cũng không thấy.

Mấy người già đương nhiên không cam lòng.

Vài người bắt đầu đi tuần tra trong làng, thậm chí canh giữ và nhìn chằm chằm chỗ đường giao nhau.

Hoàng Tài Phóng thì trốn vào chùa Vạn Tân thờ ơ quan sát.

Ông ta nhìn về phía chùa Vạn Cổ, có gì đó thoáng qua trong đầu, ngay sau đó sắp mặt ông ta trở nên ảm đạm.

Buổi chiều, gần chạng vạng, những người già trong làng đã đi đến cấm địa để tra xét vài lần, nhưng cấm địa vẫn không thay đổi.

—— Quan tài đá vẫn bị giẫm bên dưới chân phải của bức tượng rùa đá khổng lồ, vẫn là vị trí mà họ đặt cách đây không lâu.

Không có hề có thêm dấu vết di chuyển.

Lần kiểm tra cuối cùng, ông lão đi một vòng quanh bức tượng rùa đá khổng lồ, tìm kiếm cả xung quanh bụi cỏ, sau khi không tìm thấy gì thì xoay người rời đi.

Đợi khi tiếng bước chân của ông lão dần đi xa đến khi không nghe thấy nữa, nắp quan tài bị người bên trong từ từ di chuyển...

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc ngồi dậy từ trong quan tài.

Cậu thở hổn hển, ngẩng đầu lên liếc nhìn sắp trời, trời sắp tối rồi, có lẽ ông người già trong làng sẽ không đến cấm địa nữa.

Như vậy thì vừa rồi là lần kiểm tra cuối cùng.

Cậu đã từng đi qua rìa cấm địa, cẩn thận quan sát tình hình dưới làng... Có vẻ không ổn lắm.

So sánh tương đối thì bây giờ cấm địa khá an toàn.

Vì vậy, Điền Chính Quốc ở lại, nghĩ cách chạy trốn trước khi những người già trong làng vào cấm địa kiểm tra.

Mặc dù nơi có thể ẩn nấp trong cấm địa này có hạn, nhưng cũng may số lần người già trong làng kiểm tra cũng không nhiều, người qua lại cũng ít.

Vì vậy lần nào cậu cũng ẩn nấp thành công.

Tiếp theo là chờ đợi cho đến khi trời tối.

Nghĩ xong, Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi quan tài, không quên lấy túi vải đen đặt bên cạnh và thiền trượng bị gãy thành hai đoạn ra.

Cậu bước ra khỏi quan tài, ngồi trên nắp im lặng chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro