Chương 32: Quan tài treo trên hẻm núi 8
Vào lúc này, người đàn ông trung niên được cho là tộc trưởng lên tiếng nói: "Tộc người Quán không chào đón người từ bên ngoài đến, các người muốn vào bên trong nghiên cứu văn hóa mai táng của chúng tôi là điều không thể được."
"Hơn nữa, cũng không có cái gì để nghiên cứu, đều chỉ là một đống quan tài mục rỗng được đặt ở trên vách đá mà thôi."
Lời nói của người đàn ông trung niên lạnh lùng, vừa mở miệng câu đầu tiên đã đuổi bọn họ rời đi, nói tới nói lui thì cuối cùng vẫn là không có cách nào thay đổi được.
Người đàn ông lúc trước cầm theo cây xiên cá từng chỉ về phía bọn họ, đang đứng sau lưng của người đàn ông trung niên, đợi cho ông ta nói chuyện xong, mới đi đến thì thầm vài câu.
Người đàn ông trung niên kia nghe xong vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt của Lỗ Thành.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, người kia chắc là không phải đang tố cáo chuyện vừa nãy...
Thật sự thì người đàn ông trung niên vẫn lạnh lùng nói:
"Nếu các người vẫn cố ý ở lại đây, vậy thì đừng trách chúng tôi dùng đến vũ lực, đến lúc đó sống hay chết thì..."
Lời nói của người đàn ông kia vừa cất lên, những người trong tộc người Quán đều giơ vũ khí trong tay lên nhắm vào đám người của giáo sư Triệu và Lỗ Thành.
Đào Bân lo lắng, nghĩ đến chuyện gì đó nhưng đã bị giáo sư Triệu ngăn lại.
Giáo sư Triệu nói:
"Tôi biết trong bộ tộc của mọi người có rất nhiều quy luật, nhưng cách thức mai táng của tộc người Quán là một văn hóa vô cùng đáng giá để nghiên cứu."
"Chúng tôi từ nơi xa ngàn dặm mà đến, dọc đường đi cũng gặp phải không ít khó khăn và nguy hiểm."
"Mọi người cũng có thể nhìn thấy hiện tại trên thân thể chúng tôi nhếch nhác đến thế nào, có thể tạm thời không cần phải vội vàng đuổi chúng tôi đi được không, chúng tôi chỉ xin ở nơi này nghỉ ngơi và lấy lại sức một chút vậy có được không?"
"Chúng tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quấy rầy đến cuộc sống của mọi người."
Giáo sư Triệu quyết định lấy lùi làm tiến, còn những chuyện khác cứ để tính sau.
Người đàn ông trung niên nghe vậy rồi híp mắt lại, tạm thời không trả lời, nhưng nhìn có vẻ là vẫn đang không muốn bọn họ ở lại nơi này, trên khuôn mặt không có nửa phần buông lỏng.
Mà lúc này, A Mao nhỏ giọng nói:
"Trên đường đi cũng gặp không ít nguy hiểm."
"Đầu tiên là bị đàn rắn đánh úp vào giữa đêm, sau đó thì bị cá mặt người công kích bất ngờ....Hiện tại trên người rất đau."
Một người ở bên cạnh người đàn ông trung niên dường như là nghe được lời của A Mao nói, bỗng nhiên cất giọng hỏi:
"Các người gặp qua đàn rắn và cá mặt người sao?"
Trong thoáng chốc những người đều nhìn về phía này.
A Mao giật mình, lắp bắp nói:
"Đúng, đúng vậy."
Có chuyện gì sao?
Ánh mắt người này chợt lóe lên, tiếp theo là khóe miệng nở ra một nụ cười tươi, người này nghiêng người để dựa sát vào người đàn ông trung niên, ở bên tai ông ta nói:
"Cha à, không bằng chúng ta...."
Tên ấy cố gắng hạ thấp giọng, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy mấy câu không rõ.
Cái gì mà đàn rắn... hiến tế, giữ lại và vân vân.
Người này nói được một đoạn, người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, ông ta nhíu mày nói:
"Không được, bọn họ đều là người từ bên ngoài đến, sẽ làm bẩn..."
"Cha, hiện tại thời gian đã gần đến kỳ hạn cuối cùng rồi." Người kia thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị mà đám người này lại vừa đúng lúc tới."
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, cái gì mà vừa đúng lúc tới? Hơn nữa, hạn kỳ cuối cùng là gì?
Vừa nghe lời này, hai người đàn ông cũng là người của tộc Quán có khuôn mặt giống người đàn ông trung niên kia ánh mắt cũng sáng ngời, ngược lại cũng khuyên nhủ:
"Đúng vậy, cha à, cứ để cho họ ở lại đây đi."
Mặc dù đám người giáo sư Triệu cũng không rõ vì sao.
Nhưng sự việc lại giống như đang chuyển biến tốt, có thể được ở lại thì chính là rất tốt rồi.
Cuối cùng, người đàn ông trung niên kia cũng chấp nhận để cho họ ở lại trong tộc người Quán một thời gian ngắn, nhưng cũng đồng thời lập ra quy định: bọn họ không được tùy ý đi lại ở trong tộc, cũng có một số địa phương bị cấm đến gần.
Giáo sư Triệu cùng đám người kia đều đồng ý.
Sau đó, tộc người Quán cũng tránh đường, để cho đám người bọn họ đi vào bên trong địa phương.
Dọc đường đi, bọn họ cũng biết được tên của người đàn ông trung niên kia, ông ấy đúng thật là tộc trưởng, tên là Trại Cáp.
Mà ba người có khuôn mặt giống nhau cũng là người tộc Quán là con của ông ta, có thể gọi tên là Trại Đại, Trại Nhị, Trại Tam.
Về phần người đàn ông có nửa khuôn mặt bị biến dạng có tên là Tát Ngang.
Khi hắn đi lên, Điền Chính Quốc mới phát hiện chân phải của hắn bị què, đi trên đường chân cứ cà nhắc, giống như là đang dùng cơ thể lôi kéo chân phải đi về phía trước.
Còn người ở tộc Quán lúc đầu dùng cây xiên cá chỉ vào bọn họ, có tên là Đồ Lợi.
Đợi cho đi vào bên trong tộc người Quán, Điền Chính Quốc quan sát khắp nơi.
Rõ ràng, nhà ở của tộc người Quán đều đơn sơ, đời sống của họ cũng rất đơn giản, có lẽ là đều dựa vào việc bắt cá mà sống.
Ở xung quanh ngôi nhà, chỗ nào cũng có thể thấy được lưới đánh cá đang được phơi nắng, hoặc là công cụ bắt cá được dựng thẳng lên.
Không bao lâu, người con trai cả của Trại Cáp là Trại Đại dẫn bọn họ đi đến trước ngôi nhà mà họ cần ở.
Anh ta chỉ vào hai căn nhà nằm liền nhau, nói: "Đây là chỗ ở tạm thời của các người ở tộc Quán, cũng là nhà của Tát Ngang và Đồ Lợi."
"Hai người bọn họ đều chưa lấy vợ, đều độc thân, đúng lúc có thể cho các người ở cùng."
"Các người tùy ý phân chia ở trong cái nhà này đi, có chuyện gì thì cứ nói với Tát Ngang, Đồ Lợi, nhớ kỹ, những nơi mà các người không được đi tới thì các người không được phép đến đó thăm dò, nếu không thì...."
Trại Đại cười lạnh hai tiếng, cũng không nói tiếp.
Giáo sư Triệu đẩy kính mắt, tỏ vẻ đã hiểu.
Chờ cho Trại Đại rời đi, bọn họ bắt đầu bố trí nhân sự, phòng ngủ bên trong nhà không nhiều, nhưng cũng không thể để mọi người đều ở cùng một chỗ.
Năm người của Lỗ Thành thì không cần phải nói, người bên phía giáo sư Triệu chắc chắn là nhiều hơn một hai người.
Sau khi bàn bạc, ba người Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn, Tương Du ở cùng phòng với năm người Lỗ Thành.
Chương 64:
Năm người nhóm Lỗ Thành và A Hanh, cộng với ba người nhóm Điền Chính Quốc dọn đến sống tại nhà của Đồ Lợi, bốn người chung một phòng, A Hanh và ba người Điền Chính Quốc thì ở cùng một chỗ với nhau.
Cách bài trí của căn phòng rất đơn giản, thậm chí không có lấy một bộ giường chiếu tử tế, chỉ có hai chiếc giường đất thấp thấp làm từ bùn, bên trái một chiếc, bên phải một chiếc.
Có vẻ như hai người sẽ ngủ trên một chiếc giường, đến cả chăn gối cũng đều được chuẩn bị xong xuôi.
Thấy thế, Tiểu Mẫn lập tức híp híp đôi mắt xanh lục lại rồi tuyên bố: "Quan chủ, tôi sẽ ngủ với cậu."
Thế nhưng Điền Chính Quốc lại im lặng như thể không đồng ý với cậu ấy.
Tiểu Mẫn trông vậy liền cảm thấy có chút mất mát, liền kéo dài giọng nhõng nhẽo: "Ơ, tại sao thế, Quan chủ, nếu cậu không ngủ cùng với tôi, thì tôi sẽ ngủ với Tương Du nha."
"Dù sao thì tôi cũng sẽ không ngủ chung giường với anh ta đâu."
Tiểu Mẫn nhìn A Hanh rồi bĩu môi, khuôn mặt bộc lộ rõ sự ghét bỏ, hận một nỗi không thể nói thành lời.
A Hanh đang khoanh tay dựa vào cửa, nghe thấy thế khóe miệng của anh ta nhếch lên một cách lạnh lùng, đáp trả lại bằng vẻ mặt y hệt nhau. Con mắt phía bên trái được anh ta che lauh bằng một bịt mắt màu đen, phảng phất sự chán ghét ở quanh đó.
Điền Chính Quốc thế mà chỉ lạnh nhạt trả lời: "Tôi thì có thể, tôi và A Hanh sẽ ngủ chung trên một chiếc giường."
Tiểu Mẫn mím mím môi.
Điền Chính Quốc nhìn về phía A Hanh và mở lời: "Nếu như anh cảm thấy phiền..."
Lời cậu nói còn chưa dứt, A Hanh đã đáp lại luôn: "Không phiền."
Điền Chính Quốc dừng lại một chút rồi mới lên tiếng: "Ồ."
Thật ra cậu chỉ muốn nói dù anh ta có để ý thì cũng chẳng thể làm gì được cả, nếu mà không thể chịu được thì chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Và đương nhiên, A Hanh sẽ là người ngủ trên đất, không phải cậu.
Dù sao, anh ta cũng không quá bận tâm lắm.
Trong suốt quá trình đó, Tương Du không hề lên tiếng nói ra ý kiến của mình, dường như đối với cậu ta chuyện ngủ với ai cũng không có gì quan trọng cả.
Sau khi đã phân chia giường xong xuôi, Tương Du đi tới bên giường rồi ngồi xuống, tính nghỉ ngơi một lát.
Bởi vì giường khá thấp, hầu hết tầm nhìn của cậu ta trở nên thấp hơn sau khi ngồi xuống. Cảm giác là đôi chân của cậu ta không có chỗ nào để đặt lên vậy. Khi nhích nhích chân qua một chút, cậu ta hình như đã đá vào một viên đá nhỏ.
Tương Du cúi đầu nhặt viên đá lên, sau đó dùng nó vẽ ngay một vạch ngang lên vách tường đất bên cạnh.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tiểu Mẫn nhìn thấy rồi nghiêng đầu tò mò hỏi cậu ta.
Tương Du liếc nhìn A Hanh một cái, sau đó nghiêng người thì thầm vào tai người kia: "Không phải chúng ta sẽ sống ở Xa Hạ Thế Giới tận 15 ngày hay sao, mỗi ngày gạch một nét ở đây, tôi muốn viết chữ 'Chính'."
"Mười lăm ngày chỉ tương đương với ba chữ 'Chính', ghi chép lại chúng một chút."
Tiểu Mẫn nghe vậy liền cười toe toét hết cả miệng lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi: "Ôi ý kiến
hay đấy, nhưng nếu cậu chết trong vòng chưa đầy 15 ngày thì làm sao? Đến lúc đó ba chữ 'Chính' kia sẽ không còn ai viết hộ cho nữa."
"Vậy sao không đợi đến khi cậu chết, tôi sẽ tiếp tục giúp cho cậu. Cậu thấy thế nào?"
Dường như Tiểu Mẫn nghĩ đây là một ý kiến
hay, nói xong liền vỗ tay bem bép rồi nhìn Tương Du với một đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Thế mà cậu ta lại không thèm nhìn chứ.
Tương Du khóe miệng giật giật, cậu rất muốn cười nhưng lại không thể.
Chưa đầy một ngày mà đã trù ẻo người ta đi chết rồi.
Tương Du không biết trả lời như thế nào, liền bày ra vẻ mặt ngượng ngùng và lúng túng.
Điền Chính Quốc cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, thế nhưng cậu lại không quá mức để tâm.
Cậu ngồi xuống cạnh giường rồi suy nghĩ - trước đoàn tàu luân hồi đã đưa ra một thông báo nhắc nhở, thứ nhất là lý do tại sao bộ tộc người Quán không thể giữ bí mật, thứ hai là nguyên nhân vì sao chiếc quan tài cổ treo nghìn năm lại không bị hư hại gì.
Chắc chắn đây là hai manh mối vô cùng trọng yếu, muốn hiểu được nó thì phải đến bộ tộc người Quán tìm kiếm khắp nơi mới được.
Hơn nữa, nó không chỉ xuất hiện tại nơi cư trú của bộ tộc người Quán, mà còn có nhiều quan tài được treo ở trong và ngoài thung lũng...
Đúng vậy, không chỉ có những chiếc quan tài treo ở hai bên vách đá giữa khe núi Thiên Huyền, mà ngay cả những ngọn núi xung quanh ở trong thung lũng cũng đầy rẫy những chiếc quan tài treo.
Quan tài treo ngàn năm... Là tất cả hay chỉ có một trong số những quan tài đó?
Cậu ngẫm nghĩ, chắc không phải tất cả đều là quan tài treo đâu.
Tuy nhiên, nếu đó chỉ là một trong những chiếc quan tài treo thì làm sao bọn họ có thể tìm và xác định ra được?
Ngoài ra, mối quan hệ giữa Đào Bân và bộ tộc người Quán nữa, vì đâu mà những người thuộc tộc người Quán lại biết Đào Bân và Tát Ngang?
Giáo sư Triệu và Đào Bân đang che giấu điều gì?
Còn nữa, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía A Hanh đang ở bên cạnh mình.
——Lỗ Thành và năm người kia có mục đích gì khi tìm đến bộ tộc người Quán? Rõ ràng, họ không chỉ đơn giản là đến để khám phá và điều tra bộ tộc bí ẩn này.
Rốt cuộc, thân thủ của họ không hề đơn giản.
Đặc biệt là người đàn ông trước mặt cậu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Điền Chính Quốc, A Hanh xoay người lại, khóe miệng khẽ nhếch lên cười: "Sao lại nhìn tôi? Có việc gì à?"
Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu có thói quen ngủ ở bên trong hay bên ngoài?"
"Đâu cũng được, đều nhìn cậu."
Điền Chính Quốc: "Vậy thì tôi ngủ ở bên rìa ngoài."
"Được thôi." A Hanh không phản đối, thoạt nhìn có vẻ như rất dễ thương lượng.
Một lúc sau, Đồ Lợi bước vào phòng, nhìn bọn họ rồi bảo: "Tộc trưởng có chuẩn bị một ít đồ ăn cho các người, mau đi ra ăn đi."
Nói xong, anh ta xoay người rồi đi ra ngoài.
Bốn người Điền Chính Quốc thấy thế cũng đứng dậy rồi rời đi.
Bộ tộc người Quán không ngồi ở bàn ăn mà tất cả mọi người đều vây xung quanh bếp lò, ngồi trên những chiếc trụ gỗ hoặc đá.
Sau đó mỗi người được phát cho một đĩa cá tươi và rau.
——Những con cá này trông giống như đã được hấp cách thủy, trên thân mình nó có vẩy lên vài tia màu đỏ, có lẽ đó là gia vị.
Tương Du liền hỏi đây là cái gì.
Đồ Lợi mắt liếc qua rồi trả lời: "Ấy là Hoa Lạc Cấn, một loài thực vật chỉ có ở nơi này của chúng tôi. Nó có thể được xem hoặc sử dụng như một món ăn kèm. Có thể ăn được."
Vừa nói, anh ta vừa lấy đũa gắp vài sợi hoa cho vào miệng nhai, vừa nở một nụ cười rồi chấm ăn cùng với nước tương.
Cái tên Hoa Lạc Cấn từ trước đến nay chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tương Du thở dài, ngập ngừng gắp lấy một nhúm rồi đưa lên miệng, hoa Lạc Cấn có vị hơi ngọt, ăn cùng với cá quả thật cũng không quá tệ.
Sau khi mọi người ăn xong, Đồ Lợi đi dọn đĩa, đứng dậy rồi ra ngoài.
Lỗ Thành vẫn ngồi khúc cây gỗ, ho khan hai tiếng.
Ngay lập tức, ông ta nhìn A Hanh rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài nói chuyện với mình. Một lúc sau, hai người liền đứng dậy rồi rời đi.
Lão Hầu thấy vậy, cũng đưa Tiểu Dư cùng Tam Ma đi theo.
Trong phòng chỉ còn lại Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Tương Du.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro