Chương 37: Quan tài treo trên hẻm núi 13


Lỗ Thành không ý kiến, nói: "Đi."

Ba người hợp lực đẩy con thuyền vào nước, sau đó dùng mái chèo thuyền từ từ ra khỏi bờ.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy, đợi cho thuyền gỗ trôi xa, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện vô số bọt nước rồi biến mất, dần dần đuổi theo con thuyền gỗ...

Khi đang chèo thuyền, Tiểu Dư và Tam Ma thoáng chốc cảm thấy có gì đó không bình thường.

Thuyền gỗ sao càng chèo lại càng chìm xuống?!

Cả hai là đàn ông nên thân hình cao lớn, thể lực cường tráng, không thể nào chỉ mới đi được một chút mà đã cảm thấy cổ tay đau nhức rồi.

Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy lực nặng ở thân thuyền không hiểu sao lại càng nặng.

Vì thế, tiểu Dư buông mái chèo, dựa sát mạn thuyền cúi đầu nhìn mặt nước gần thuyền gỗ.

Vừa lúc cậu ta vịn vào bên mép thuyền, đầu cũng vừa cúi xuống, một khuôn mặt và cánh tay thoạt nhìn trông giống của người trưởng thành đột nhiên từ dưới nước lao lên cắn vào một bên mặt của tiểu Dư.

Miệng con cá mở ra, có thể nhìn thấy được bên trong toàn là những chiếc răng sắt nhọn.

Tiểu Dư không có đề phòng nên không né kịp, hoàn toàn bị cắn trúng.

Thịt một bên má bị cắn rớt xuống, lúc này một tiếng la thảm thiết từ miệng cậu ta phát ra, đau đớn kêu lên.

Nhưng vẫn chưa hết.

Vì những vết máu trên mặt của tiểu Dư rơi vào bên trong nước sông, thoáng chốc đã dẫn rất nhiều con cá mặt người bơi đến.

Những con cá mặt người này cũng không biết đã bơi theo thuyền gỗ của bọn họ từ khi nào, chúng trốn dưới đáy thuyền, tụ lại rất đông, không ngừng dùng miệng cắn dưới đáy thuyền gỗ.

Cho đến khi tiểu Dư đưa đầu ra bên ngoài, một con cá mặt người đột nhiên nhảy lên.

Ngay sau đó, có rất nhiều con cá mặt người khác cũng nhảy lên khỏi mặt nước, tất cả đều lao về phía tiểu Dư, đuôi cá đánh vào trên đầu, trên người cậu ta, không chỉ gây đau đớn mà lực còn vô cùng mạnh.

Vì không chuẩn bị trước nên tiểu Dư chỉ biết che mặt, ngồi không vững mà rơi khỏi thuyền gỗ, ngã nhào vào trong sông.

"Tiểu Dư!"

Tam Ma vội vàng muốn giữ chặt cậu ta, nhưng vẫn không kịp, tay của anh ta chỉ nắm lấy khoảng không.

Chỉ nghe thấy tiếng "bùm" một tiếng.

Trong nháy mắt tiểu Dư đã bị đám cá mặt người kia vây quanh cắn xé, một vài tiếng la hét thảm thương vang vọng xung quanh, rồi trong phút chốc liền dừng lại.

Ngay sau đó từng đợt màu đỏ dâng lên từ dưới mặt sông, trong khoảnh khắc quanh thân tàu đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Mà cá mặt người càng thêm điên cuồng.

Mọi chuyện đều phát sinh quá bất ngờ, cho nên Lỗ Thành và Tam Ma đều không kịp phản ứng cho tới lúc này.

Chờ cho bọn họ hoàn hồn thì đã sớm không cứu được tiểu Dư, chỉ biết trơ mắt mà nhìn cậu ta trong nháy mắt đã bị bầy cá cắn xé hầu như không còn lại gì...

Nhưng không để cho bọn họ có thời gian để thương tiếc, đám cá mặt người lại kéo tới, bay lên thuyền gỗ và tấn công hai người.

Lỗ Thành và Tam Ma nhanh chóng cầm lấy mái chèo ra sức chống lại.

Cùng lúc đó, Lỗ Thành vừa vung mái chèo vừa nói: "Chèo thuyền, mau chèo thuyền đến bờ!"

Bọn họ không thể tiếp tục trôi theo dòng để đi tiếp nữa, phải lập tức đưa thuyền vào bờ, thoát khỏi mặt hồ, bằng không với sự tấn công không ngừng của đám cá mặt người này, thì bọn họ cũng khó lòng mà bảo vệ lấy chính mình.

Không biết vì sao, sự tấn công của những con cá mặt người ở đây so với đám ở khe núi Thiên Huyền thì chúng hung dữ hơn nhiều.

Ít nhất, đám cá mặt người ở khe núi Thiên Huyền cũng sẽ không biết lén lút núp ở dưới thuyền gỗ, chờ người cúi đầu liền lao đến tấn công.

Hơn nữa, Lỗ Thành còn nghe được thanh âm một tấm gỗ dưới đáy thuyền bị nứt ra...

Những con cá mặt người này giống như được khai sáng, đột nhiên thông minh hơn rất nhiều.

Lỗ Thành cùng Tam Ma cố gắng chèo thuyền về phía bờ sông.

Nhưng mà đúng lúc này, một vòng tròn tự nhiên xuất hiện ở vịnh hẹp, ngược theo dòng chảy trôi dần cho đến khi gặp chiếc thuyền gỗ lại dần dần tan ra không thấy nữa.

Lỗ Thành và Tam Ma thì không có nhận thấy được.

Nhưng cá mặt người lại giống như bị điên, bất chấp tính mạng mà lao đầu vào đáy thuyền.

Một lần, hai lần....Rất nhiều lần.

Bởi vì đã dùng sức để đập vào thân thuyền hoặc là dưới đáy thuyền, nên một ít vảy của những con cá mặt người bị rơi ra, nổi trên mặt sông.

Đến nỗi, có con cá mặt người không ngừng lao về phía trước dù cho đã đổ máu, sau đó thân người nó uốn cong và chìm xuống chết...

Dưới sự tấn công điên cuồng đến mức bỏ mạng, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, thân thuyền từ từ nứt ra từ dưới đáy, nước tràn vào.

Chắc chắn không qua bao lâu, con thuyền gỗ này sẽ biến thành những mảnh gỗ, tấm ván gỗ, trải dài nổi trên mặt hồ hoặc là chìm vào dưới nước.

Nhưng hiện tại bọn họ cách bờ sông bên cạnh một khoảng.

Bị ép rơi vào đường cùng, Lỗ Thành lớn tiếng gọi cho Tam Ma cùng ông ta nhảy vào trong nước.

Nếu không, chờ cho thuyền gỗ hoàn toàn phá hủy, kết quả mà họ chờ đợi chính là bị những con cá mặt người này ăn thịt.

Tam Ma nghe vậy do dự một chút.

Nhưng Lỗ Thành cũng không cho anh ta thời gian suy nghĩ, ông ta nắm chặt lấy cánh tay Tam Ma, lập tức cùng anh ta nhảy vào trong sông... Hai tiếng "bùm bùm" liên tiếp vang lên, Lỗ Thành và Tam Ma cũng rất nhanh đã trồi lên mặt nước.

Trong tay Lỗ Thành vẫn còn nắm mái chèo.

Ông ta một bên ra sức ngăn sự tấn công của đám cá mặt người, một mặt lại bơi về phía bờ sông, cho dù thân thể có nhiều chỗ bị cắn, Lỗ Thành cũng không thèm để ý.

Ông ta bộc phát sự tàn nhẫn, nhất định phải chạy thật nhanh để cứu lấy mình, cho dù...

Lỗ Thành liếc nhìn Tam Ma đang bơi cách khoảng mình cuối cùng ông ta vẫn không vứt bỏ lại anh ta.

Cũng may, càng gần đến bờ sông nước sông càng nông, cá mặt người cũng không thể tiếp tục đuổi theo bọn họ, mà ở trên mặt nước cạn chúng cũng không thể nào bay lên, vì vậy cuộc tấn công càng ngày càng yếu dần.

Cuối cùng, Lỗ Thành cùng Tam Ma cũng bơi tới bên bờ sông, cho dù trên người có nhiều vết thương, nhưng vẫn may mắn an toàn.

Lỗ Thành vứt mái chèo trong tay đi, vùng vẫy bò lên bờ, sau đó cả người giống như hết sức mà nằm ngã xuống đất, lồng ngực không ngừng phập phồng, miệng cũng thở hổn hển.

"Lão, lão Đại, những con cá mặt người đó hình như không có bơi.." Một lát sau, Tam Ma ngồi dậy nói với giọng kinh ngạc.

Lỗ Thành nghe vậy cũng chống tay ngồi dậy.

Ông ta nhìn về phía mặt hồ, đúng là có những con sóng gợn lên rồi lại biến mất, những bọt nước li ti cũng xuất hiện theo, thậm chí, thỉnh thoảng lại có con cá mặt người nhảy ra khỏi mặt nước.

Bọn họ cảm thấy được, những con cá mặt người đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ...

Vào lúc Lỗ Thành và Tam Ma vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt hồ đến ngây người, nước sông lại đột nhiên dâng lên tạo ra gợn sóng, những gợn sóng chậm rãi, bên trong giống như có một vật gì đó đang bị đám cá mặt người đẩy vào trong bờ biển.

Mà khi đến mặt hồ có vùng nước nông, đồ vật bị đẩy tới kia cũng dần hiện rõ.

Lỗ Thành và Tam Ma không nén nổi hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, biểu cảm trong phút chốc cũng biến thành sợ hãi, chật vật đứng dậy. Sau đó liền liên tục lùi về phía sau.

Vật vừa bị đẩy lên chính là thi thể của tiểu Dư!

Giờ phút này, thi thể của tiểu Dư đã không còn hình dạng của người bình thường, toàn thân trên dưới đều bị ăn hết, da thịt tách ra, máu chảy không ngừng.

Nhất là ở cánh tay, chân, đều đã bị ăn đến mức lộ ra cả xương, chỉ còn lại một chút thịt dính trông vô cùng đáng sợ.

Nếu không phải trên người còn sót lại quần áo, cùng một ít trang sức, thì chỉ sợ ngay cả Lỗ Thanh và Tam Ma cũng không thể

nhận ra được, thi thể đầy máu này vậy mà lại là tiểu Dư.

Nhưng ngay khi tim của họ còn đang đập như trống và không ngừng đập liên tục, thì phía trên mặt hồ lại có động tĩnh....

Tam Ma là người đầu tiên phát hiện ra. Khoảnh khắc nhìn rõ tình huống trên mặt sông, anh ta không nhịn được, cả người run lẩy bẩy. Chỉ chớp mắt là cảm giác sởn gai ốc đã lan ra khắp lưng, và rồi đánh thẳng vào tim.

"Lão, lão đại, sông, sông. Tam Ma bị dọa đến lắp ba lắp bắp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Ngón tay anh ta run run, chỉ về phía mặt sông.

Trong lòng Lỗ Thành lập tức nảy lên một dự cảm không lành, quay đầu nhìn theo hướng Tam Ma chỉ.

Chỉ thấy trên mặt sông vốn không có vật gì thế mà lại chậm rãi xuất hiện một cái đầu người. Cái đầu kia nổi lên trước, ngay sau đó là bả vai rồi đến cơ thể...

Nửa phần cơ thể dính đầy bọt nước kia đã nhanh chóng xuất hiện trên mặt sông.

Nó đã không còn được tính là người nữa, hai mắt lồi ra như mắt cá chết, trên mặt mọc đầy vây đen hoặc trắng, vị trí của khuôn miệng cũng y như loài cá.

Thảm trạng này khiến Lỗ Thành không nhịn được, lập tức nhớ đến thứ quỷ quái mà An Hưng đã gặp bên bờ sông khe núi Thiên Huyền.

Lúc này ánh trăng đã treo cao trên bầu trời đêm, nhưng Tam Ma lại không nhìn thấy bóng kinh hãi gào to: "Quỷ, quỷ nước! Lão đại, thứ đó là quỷ nước đấy a a a...

Còn chưa dứt lời, Tam Ma đã bị dọa cho hét toáng lên.

Âm thanh vừa chói tai vừa bất ngờ nhưng Lỗ Thành lại không hề nhìn sang hướng đó, bởi vì ông ta đã thấy được lý do khiến Tam Ma kêu la kinh hoàng như thế.

Phía sau thứ quỷ kia thế mà lại liên tục xuất hiện thêm mấy cái nữa, bên trái hoặc bên phải hoặc ở phía sau, số lượng tổng thể còn không ít đâu.

Trong con sông này lại có nhiều quỷ nước đến vậy.

Liên tưởng đến việc An Hưng chạm trán con cá mặt người kia xong thì mới gặp cái thứ quỷ kia này là có thể đoán được. Lũ quỷ nước hẳn là đã theo cá mặt người quay về con sông trong hẻm núi này...

Có điều Lỗ Thành không rảnh để suy nghĩ những vấn đề này nữa

rôi.

Ngay khi quỷ nước liên tiếp xuất hiện, dùng ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào hai người họ, thần trí của ông ta chợt trở nên hơi mơ hồ, bắt đầu ngơ ngẩn tiến về phía trước.

Nhưng Lỗ Thành vừa cử động thì đã vô ý chạm vào vết thường do cá mặt người cắn hồi nãy, cơn đau truyền đến khiến ông ta lập tức tỉnh táo lại.

Lỗ Thành tranh thủ quay đầu lại nhìn thì thấy Tam Ma mặt mũi ngơ ngẩn, cũng đang di chuyển về phía bờ sông.

Lỗ Thành vội vàng tiến đến, tát cho một cái khiến Tam Ma lảo đảo suýt nữa thì té ngã. Anh ta kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng đầu rồi đưa tay ôm mặt nói: "Lão, lão đại..

Lỗ Thành quát to: "Lại còn lão với chả đại! Chạy mau lên!"

Nếu còn không chạy thì bọn họ sẽ bị lũ quỷ nước kia kéo xuống dưới sông, chết đuối mất.

Hai người không dám chần chờ, mau chóng hốt hoảng xoay người chạy khỏi chỗ này.

Phía sau bọn họ, rõ ràng là lũ quỷ nước kia không thể lên bờ đuổi theo được.

Chúng dùng đôi mắt thao láo giống như cá chết, âm u lạnh lẽo nhìn vào bóng lưng Lỗ Thành và Tam Mao một lát rồi mới lặn xuống nước. Không lâu sau đã biến mất tăm cùng lũ cá mặt người.

Mặt sông lại bình yên như trước, nếu không phải thi thể của tiểu Dư còn ở đấy thì mọi chuyện cứ như là chưa hề xảy ra.

Hai người Lỗ Thành cùng Tam Ma hoàn toàn dựa vào can đảm, nghị lực tích góp được trong đoạn thời gian xông pha lúc trước thì mới chạy được về phía bộ tộc người Quán.

Đến khi bọn họ chạy được một khoảng cách nhất định, Lỗ Thành quay đầu lại. Ông ta phát hiện đằng sau không có thứ quỷ quái nào theo đuổi, lúc này mới dám kéo Tam Ma dừng lại nghỉ ngơi. Hai người đứng tại chỗ, không ngừng thở hổn hển.

Tam Ma biết bây giờ đã an toàn, cũng lấy lại được chút sức lực thì chậm rãi nức nở: "Lão, lão đại, tiểu Dư chết rồi, cậu ấy còn chết thảm như vậy nữa...

Ngay cả cái xác cũng không giữ lại được.

Tam Ma nghĩ đến tình trạng lúc chết tiểu Dư, dù có là đàn ông thì cũng không kìm được nước mắt.

Ánh mắt Lỗ Thành lóe lên, cuối cùng lại thở dài một tiếng, cũng giả vờ khổ sở đau buồn.

Ông ta đưa tay vỗ vai Tam Ma, thấp giọng nói: "Có ai ngờ được chuyện này chứ, đều bởi vì tôi, các cậu... là tôi đáng chết mới đúng."

"Lão đại, đừng nói như vậy. Chuyện bất ngờ ập đến, không ai có thể đoán trước được. Chỉ có thể nói là tiểu Dư không đủ may mắn, vận mệnh đã an bài vậy rồi." Tam Ma khổ sở nói.

Lỗ Thành lại thở dài một tiếng.

Hai người đứng tại chỗ, yên tĩnh trong chốc lát.

Một lúc sau Lỗ Thành mới nói: "Thi thể của tiểu Dư còn ở bên bờ sông. Ngày mai, nếu ban ngày mà có người đi đến đó thì nhớ kỹ, cứ nói không biết là được rồi."

Tam Ma nghe vậy thì yên lặng gật đầu.

Sau đó hai người lại quay về theo đường cũ. Sau khi về nhà của Đồ Lợi mà không làm kinh động đến bất kỳ ai, bọn họ liền nhanh chóng vào phòng.

Lúc này lão Hầu vẫn chưa ngủ.

Anh ta vừa định kể cho Lỗ Thành biết mình đã nghe thấy một căn phòng khác truyền ra động tĩnh tận mấy lần thì lại phát hiện số người trở về không đúng, lão Hầu không nhìn được mà mở miệng hỏi: "Lão đại, Tam Ma, tiểu Dư đâu?"

Tam Ma ngồi trên giường, giống như không chịu nổi nên dùng cả hai tay che mặt.

Lỗ Thành thì kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Lão Hầu nghe xong lập tức bật dậy, vẻ mặt dại ra, khó có thể tiếp thu được.

Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng đành phải chấp nhận sự thật là tiểu Dư đã chết.

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bị một loạt tiếng ồn đánh thức.

Có một người bộ tộc Quán hô to, gọi Đồ Lợi ra ngoài.

Sau khi gặp nhau người bộ tộc Quán kia đã bảo Đồ Lợi đi cùng mình, hơn nữa còn dắt cả người ngoại tộc trong phòng anh ta theo.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Đồ Lợi cảm thấy hơi khó hiểu.

Người bộ tộc Quán kia nói: "Đừng hỏi gì vội, mau đi với tôi. Mấy người ngoài kia cũng phải đi theo luôn, nhanh lên.

Thế là đám người Điền Chính Quốc đi theo Đồ Lợi ra ngoài.

Ở bên ngoài, họ gặp phải đám ngài Vam theo sau Tát Ngang. Cả đám liếc nhau, trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ nghi ngờ.

Cho đến khi con đường đi đến càng ngày càng quen thuộc thì Điền Chính Quốc mới giật mình. Đây là đường đi đến con sông trong khe núi đây mà ... lẽ nào đêm qua đã xảy ra chuyện gì à?

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc kín đáo nhìn về phía mấy người Lỗ Thành.

Trong số bọn họ, rõ ràng là không thấy bóng dáng tiểu Dư đâu nữa. Trước khi ra khỏi cửa, Điền Chính Quốc đã phát hiện điều này rôi.

Vừa nãy, khi tất cả bọn họ đi ra khỏi phòng, người bộ tộc Quán đến gọi Đồ Lợi cũng đưa tay đếm qua một lượt. Sau đó ánh mắt hắn thay đổi hẳn, ghé sát vào tai Đồ Lợi thì thầm to nhỏ.

Tiếp đó, ánh mắt Đồ Lợi nhìn bọn họ cũng trở nên lạnh lẽo, hung ác hẳn.

Như vậy, chắc chắn là tiểu Dư đã xảy ra chuyện rồi.

Điền Chính Quốc chợt liên tưởng đến cuộc nói chuyện giữa tộc trưởng bộ tộc người Quán là Trại Cáp và Trại Đại - con trai của ông ta vào đêm qua: "Cá mặt người lại bắt đầu quay về khe núi rồi, di chuyển về...

Cá mặt người, bờ sông.

Tối hôm qua đám người Lỗ Thành từng đi ra ngoài, chẳng lẽ là đã tìm được nhánh sông đó rồi ư? Sau đó đúng lúc gặp phải cá mặt người, kết quả là bị tập kích à?

Điền Chính Quốc vừa suy đoán vừa quan sát ba người Lỗ Thành. Từ lúc ra khỏi phòng, ba người bọn họ đã giả vờ bày ra vẻ mặt tại sao không thấy tiểu Dư đâu nhỉ.

Nhưng bây giờ, ngoại trừ nét mặt của Lỗ Thành là không thấy gì lạ ra thì rất dễ nhận thấy là ánh mắt của lão Hầu và Tam Ma cứ lập lòe, vẻ mặt không biết đã biến đổi bao nhiêu lần.

Sau khi đi được một đoạn đường, bọn họ đã đến bờ sông.

Một số người bộ tộc Quán như tộc trưởng Trại Cáp và ba đứa con trai của ông ta đã đứng chờ ở đấy từ sớm, cách mép nước xa hơn một chút.

Bên phía Trại cáp có một thi thể đang nằm ngang trên mặt đất ven sông, cực kỳ bắt mắt.

Qua một đêm, thi thể kia đã hoàn toàn cứng ngắc. Vết máu trồng chất trên người đã đông cứng lại, chuyển sang màu đỏ thẫm gần như là nâu. Càng không cần phải nói đến chuyện toàn thân người này đã bị gặm mất không ít da thịt, gần như là không có chỗ nào lành lặn.

Mấy người An Hưng, A Mao không hề chuẩn bị trước tâm lý, tự nhiên nhìn thấy hình ảnh kinh khủng đến độ phải bị che mờ kia thì đều khựng lại, đưa tay lên che miệng.

Bọn họ đồng loạt nuốt tiếng kêu sợ hãi xuống, tự nhiên xuất hiện cảm giác buồn nôn, suýt nữa thì nôn mửa luôn.

Đào Bân và Triệu giáo sư trợn trừng mắt, sắc mặt cũng rất khó coi.

Cuối cùng, An Hưng không nhịn được nghiêng người nôn khan vài tiếng, ngắc ngứ nói: "Đó, đó là...

"Đúng, là tiểu Dư." Vẻ mặt ngài Vam nặng nề, nói.

Rõ ràng là trên đường đi anh ta đã biết có thể là bờ sông đã xảy ra chuyện gì đó, lại còn không thấy tiểu Dư đâu. Lúc này cậu ta lại nằm ở đó, chết rất thê thảm.

Đúng là mấy người An Hưng, A Mao và Diệp Tử có để ý đến đến chuyện thiếu mặt tiểu Dư, thế nhưng nhất thời cũng không kịp phản ứng kịp. Chẳng ai có thể liên tưởng đến chuyện này.

Cho đến bây giờ bọn họ mới giật mình hiểu rõ: thì ra ở trong Xa Hạ Thế Giới, con người thật sự sẽ chết một cách im hơi lặng tiếng, không biết nguyên do, kinh khủng lại đáng sợ.

Lúc này, ba người Lỗ Thành, lão Hầu và Tam Ma làm như mới phản ứng được rằng tiểu Dư đã chết, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thống khổ.

Sắc mặt Trại Cáp rất nặng nề, mở miệng dò hỏi: "Đêm qua mấy người lén ra khỏi phòng, đi đến bờ sông để làm gì?"

Vẻ mặt Lỗ Thành đầy bi thương, ngẩng đầu lên nói: "Chúng tôi không ra khỏi phòng, tối qua chúng tôi đi ngủ từ sớm, tiểu Dư cậu ấy... chúng tôi không biết tiểu Dư lại lén trốn ra ngoài như the."

Trại Cáp không bình luận gì, rõ ràng là không hoàn toàn tin tưởng lời Lỗ Thành nói, ông ta nhìn sang Đồ Lợi.

Đồ Lợi cúi đầu, biểu cảm trên mặt không được tốt cho lắm, nói: "Tộc trưởng, tôi, tôi ngủ quá sâu, cũng không rõ ràng lắm."

Trại Cáp nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên âm trầm hơn, tối tăm khó hiểu.

Trại Đại nói: "Ba, mấy tên ngoại tộc này rất xảo quyệt, Đồ Lợi đã mất cảnh giác quá. Có điều tên này chết cũng đáng đời, đêm hôm khuya khoắt mà còn dám ra bờ sông."

Nhất là còn ở trong tình huống cá mặt người đã quay về, ban đêm là lúc bờ sông nguy hiểm nhất.

Mỗi lần đến thời điểm này, người bộ tộc người Quán bọn họ đều không dám lại gần dù chỉ là một bước.

Ánh mắt Trại Đại đảo qua đám người Triệu giáo sư, A Hanh, Lỗ Thành, nói:

"Trước khi ba tôi đồng ý cho mấy người ở lại cũng đã nói rõ, các người không được đi lại tùy tiện. Nếu để chúng tôi bắt được nhược điểm gì... cho thấy các người ngầm vi phạm cam kết thì dựa theo quy củ của bộ tộc người Quán chúng tôi, các người sẽ phải chịu trừng phạt.

Anh ta chỉ hướng bờ sông, cười nhạt nói: "Thấy cách chết của người kia không? Chúng tôi sẽ bắt các người, trói lại rồi ném lên thuyền gỗ.

Chờ khi đêm xuống thì thả thuyền gỗ xuống sông, anh sẽ qua đêm một mình trên thuyền gỗ."

Về phần đêm đó sẽ gặp phải chuyện gì, Trại Đại không nói rõ. Nhưng nhìn thi thể của tiểu Dư thì ai cũng hiểu rõ, chắc chắn sự trừng phạt ấy là thứ mà bọn họ không dám tưởng tượng.

Điền Chính Quốc nhíu mày, hình như nhớ với điều gì đó nên liếc nhìn Tát Ngang một cái. Ánh mắt cậu không nhịn được mà dừng lại trên nửa gương mặt bị hủy dung và cái đùi què của hắn.

Cho dù có bị tra hỏi thế nào, ba người Lỗ Thành tất nhiên là sẽ không thừa nhận điều gì cả.

Trại Đại lại đe dọa mọi người một phen rồi để bọn họ rời đi.

Trước khi đi, trùng hợp là Điền Chính Quốc lại đứng gần một người trong bộ tộc Quán, chỉ cách nửa bước. Cậu nhìn thấy cánh tay lộ ra bên ngoài của người này mọc ra mấy cái vảy.

Mấy cái vảy kia chắc chắn là vảy cá, không thể nghi ngờ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro