Lúc gần đến đích, ba người Điền Chính Quốc, Triệu giáo sư và Đào Bân lại càng thả chậm bước chân, hãm tốc độ lại.
Bởi vì phía trước lối đi này không chỉ có mỗi gió thổi tới. Càng vào sâu bên trong, đến gần cuối lối đi thì hình như còn lóang thoáng thấy cả ánh sáng.
Ánh sáng này không lờ mờ như phát ra từ đuốc, lại cách họ khá xa nên không thể chắc chắn đó là thứ gì.
Dường như, trong cơn gió thổi tới cũng xen lẫn chút mùi vị quen thuộc...
Điền Chính Quốc không khỏi híp mắt lại, thấp giọng, nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy:
"Rất có thể vị trí đầu rồng là ở một bên của vách đá.
Hơn nữa nhìn hướng con đường chúng ta đi đến thì chắc đây là chỗ mà tôi và anh đã từng nhìn thấy đấy, Đào Bản.
Đào Bân nghe vậy thì rất chi là sửng sốt, bọn họ đã từng nhìn thấy à?
Đào Bân không nhịn được, cẩn thận suy nghĩ lại. Sau đó trợn to hai mắt, đè thấp giọng xuống: "Chẳng, chẳng lẽ là trên vách đá bao quanh kia vịnh nước sâu kia à?"
Đầu rồng ở chỗ này ư?
Điền Chính Quốc im lặng, gật gật đầu.
Xét theo vị trí bọn họ dần tiếp cận, mùi vị trong gió cũng dần rõ ràng hơn.
Điền Chính Quốc ngửi ngửi, sắc mặt lập tức xanh lè, bước chân cũng khựng lại ngay.
Cùng lúc đó, hai người Triệu giáo sư và Đào Bần cũng dừng lại. Biểu cảm trên mặt không kiềm chế được mà thay đổi, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm.
Đấy là mùi máu tươi.
Phía trước đã xảy ra chuyện gì?
Hay hoặc là, phía trước đang tồn tại thứ gì?
Một phía khác trong lòng núi, A Hanh và Tiểu Mẫn bất ngờ gặp được ngài Vam.
Trước đó, hai bên đều cho rằng tiếng bước chân nghe được là của người bộ tộc Quán, còn suýt nữa vì thế mà đánh nhau.
May mà thời khắc mấu chốt đã thấy rõ dáng dấp của nhau, lúc này hai bên mới dừng lại, tránh khỏi cảnh quân ta giết quân mình.
Lắc lắc cổ tay bị A Hanh đập đến tê dại, ngài Vam thấp giọng hỏi: "Các anh cũng bị phân tán hả?"
A Hanh gật đầu, thu hồi dao găm.
Hai bên nói rõ tình huống với nhau.
Ngài Vam tùy tiện nói:
"Tôi phát hiện ở phía trước có thạch thất giam giữ không ít người bộ tộc Quán. Những người này đều mọc ra vẩy cá, bị người ta dùng xích sắt khóa lại rồi nhốt trong lồng.
Bên cạnh thì có đám người bộ tộc Quán bình thường khác canh chừng. Tôi nghĩ có thể mẹ Đào Bân cũng ở trong đó...
Chẳng qua rồi anh ta đi một mình, chắc chắn là không thể trực tiếp xông vào rồi. Hành động thể khác gì đưa đồ ăn cho người bộ tộc Quán.
Thế nhưng bây giờ gặp được hai người A Hanh và Tiểu Mẫn. Xét theo giá trị vũ lực của hai người này, đặc biệt là A Hanh, ngài Vam cảm thấy bọn họ hẳn là có thể đi thăm dò tình hình xem sao.
Điền Chính Quốc để Triệu giáo sư và Đào Bân đứng nguyện tại chỗ chờ một lát. Còn mình thì chẳng những không dần tốc độ lại mà còn bước nhanh về phía trước mấy bước, tập chung lắng nghe.
Phía trước không truyền đến bất kỳ âm thanh nào, cực kỳ yên tĩnh.
Vì thế Điền Chính Quốc xoay người ra dấu, kêu Triệu giáo sư và Đào Bàn đi theo mình.
Cuối cùng ba người cũng đi đến cuối đường. Ánh sáng ngày càng rõ ràng, mùi máu tươi cũng đậm hơn nhiều.
Điền Chính Quốc đứng ở vị trí cửa đường hầm, phóng tầm mắt nhìn ra.
Cuối lối đi này thế mà lại là một đại điện có hình dạng bất quy tắc.
Không giống với đại điện hình tròn cũ kỹ lúc trước, đại điện này tính cả lối đi bọn họ đang đứng thì có tất cả ba lối vào. Trong đó có một cái thông ra ngoài vách đá.
Ánh trăng chiếu vào từ đó.
Giờ họ đã biết ánh sáng là ánh trăng, nhưng mùi máu thì...
Điền Chính Quốc không thể không bước lên phía trước, rảo bước tiến vào đại điện. Vòng tay nhanh chóng nóng lên, giao diện cũng lập tức bật ra.
[Chúc mừng hành khách đã phát hiện được tế đàn của bộ tộc người Quán, thu được tin tức liên quan đến tác dụng của huyết tinh âm thi (đợi thăm dò)]
[Tiến độ thăm dò lời nguyền của bộ tộc người Quán: đã thăm dò 56%. – bí mật của lễ cũng tế: đã thăm dò 25%]
Không nghi ngờ gì nữa, đại điện này chính là nơi người bộ tộc Quán dùng để cử hành cúng tế.
Đại điện rất rộng rãi, ở giữa có một tế đàn hình tròn. Vì tế đàn có hình lòng chảo, lõm xuống nên từ chỗ đám người Điền Chính Quốc đứng thì không thể nhìn rõ toàn bộ tình hình bên trong.
Thế nhưng mùi máu tươi là từ trong đó bay ra.
Lấy tế đàn hình tròn làm trung tâm, mùi tanh kéo rộng ra phía ngoài, trên đó còn có mấy vết máu rất cào ra rất ràng. Giống như có thứ gì đó leo từ bên trong ra, để lại vết máu kéo lê trên mặt đất.
Đó là thứ gì thì trong lòng Điền Chính Quốc đã có suy đoán đại khái: thi thể bọc vải trắng, cũng chính là âm thi.
Vết máu sau khi rời khỏi tế đàn thì phân tán, trải rộng chung quanh đại điện, quỹ tích rất hỗn loạn, nhất là...
Điền Chính Quốc, Triệu giáo sư và Đào Bân không kìm lòng được mà đi vào trong điện, nhờ ánh trăng chiếu vào để quan sát tình huống chỗ này. Sau đó, mày ai cũng cau chặt lại.
Ánh mắt bọn họ đảo qua vách tường quanh đại điện, cùng với vị trí một lối vào khác. Hai chỗ này đều có thi thể người bộ tộc Quán.
Cái nào cũng có tử trạng rất thê thảm, chết không nhắm mắt.
Ở trên vách tường có vài sợi xích rủ xuống từ đỉnh điện.
Nửa đoạn dây xích phía dưới đen nhánh, hình như là do quanh năm suốt tháng dính máu, tích lũy trong một thời gian rất dài thì mới biến thành màu sắc khiến người ta nhìn thấy là phát sợ kia.
Trong đó có ba sợi còn đang treo thi thể người bộ tộc Quán.
Trên mặt những này đều đã mọc ra vẩy cá nhưng còn chưa lan rộng, có vài chỗ vẫn có thể nhìn ra là màu da nguyên bản.
Hai mắt bọn họ trợn tròn, con ngươi mất đi ánh sáng, trở nên tán loạn. Rõ ràng là đã chết lâu rồi.
Mà nguyên nhân cái chết... hình như lại khác nhau.
Điền Chính Quốc đành phải đến gần, sau khi quan sát cẩn thận thì nói với đồng bạn: "Có hai người bị vặn gãy cổ mà chết. Người còn lại là do xích sắt xuyên thẳng qua đầu nên mới chết."
Bọn họ bị người ta dùng xích sắt trói chặt tứ chi, đỉnh đầu đều bị một sợi xích được rèn thành hình móc câu treo lên.
Chính thứ này đã xuyên qua xương sọ của một người trong đó, móc ngược lên.
Lúc người bộ tộc Quán này chết đi, trên mặt vẫn nở nụ cười rất quỷ dị.
Hai người còn lại thì không bị giết bằng cách này, chỉ đơn giản là bất ngờ bị âm thi sống lại siết chết.
Không sai.
Điền Chính Quốc đoán vết vằn trên cổ hai người bộ tộc Quán kia là bị cánh tay âm thi ghìm cho đến chết.
Hai cánh tay không xương giống như dây thừng quấn chặt lấy cổ không chịu thả ra, cho đến khi bọn họ tắt thở, ngừng hô hấp mới thôi.
Thi thể hai người bộ tộc Quán ngục ngã chỗ cửa ra vào cũng như vậy.
Sau khi giết chết những người bộ tộc Quán này, âm thi sống lại đã bò theo cửa đường hầm mà ra ngoài.
Ngay khi Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn thi thể người bộ tộc Quán duy nhất bị treo ngược lên thì Đào Bân đột nhiên gọi cậu sang, nói: "Quan chủ, cậu mau đến xem tế đàn này đi."
Điền Chính Quốc nghe vậy, xoay người đi đến chỗ đối phương.
Cậu đi đến phía trên tế đàn, cúi đầu nhìn vào chỗ lõm xuống bên trong.
Sau đó, Điền Chính Quốc không kiềm được mà mở to mắt. Bởi chính giữa tế đàn này thế mà lại có những phiến đá khắc tên bọn họ.
Trên mỗi phiến đá đều khắc một hình nhân nhỏ với tư thế rất chi là cổ quái. Những hình nhân nhỏ này đều đang quỳ rạp xuống đất, giống như đang hướng về thứ gì đó để cầu nguyện.
Trên đầu hình nhân không có ngũ quan mà lại là biệt hiệu bọn họ sử dụng ở Xa Hạ Thế Giới.
Trên mấy phiến đá đã thấm đầy máu tươi, xung quanh rải rác không ít xương người, xác rắn, còn có mấy thứ kỳ kỳ quái quái mà bọn họ không nhận ra được là cái gì.
Lẽ nào... Đây chính là nguyên nhân bọn họ bị nguyền rủa?
Dù đây chỉ là biệt hiệu chứ không phải danh tính thực sự, thế nhưng nếu đã nói ra tên này ở Xa Hạ Thế Giới thì có nghĩa là bọn họ đã công nhận đó là tên thật tạm thời của mình.
Người bộ tộc Quán cử hành nghi thức cổ quái ở chỗ này, khắc tên nguyền rủa bọn họ. Tất nhiên là rủa ai thì chuẩn người đó rồi.
Đào Bân không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Quan chủ, có phải nếu chúng ta hủy diệt mấy phiến đá này thì vẩy cá cũng sẽ biến mất hay không?"
Điền Chính Quốc lại lắc đầu, nói:
"Khả năng cao là không đâu. Rõ ràng là lời nguyền đã hoàn thành, trên người của chúng ta cũng mọc vẩy cá tùm lum rồi kìa.
Cho dù có phá huỷ mấy phiến đá thì vẩy cá cũng không biến mất đâu.
Chúng chỉ là vật môi giới dẫn dắt mà thôi, ngọn nguồn vẫn còn lù lù ở đó... Ngọn nguồn à." Điền Chính Quốc nói xong câu cuối thì lập tức nhầm lại mấy từ này thêm một lần nữa, lông mày nhíu chặt lại.
Triệu giáo sư đẩy kính, sắc mặt phức tạp, thở dài nói: "Đây chính là chỗ người bộ tộc Quán cử hành cúng tế.
Thi thể người bộ tộc Quán bị xích sắt trói chặt lại rất có thể là tài liệu còn chưa kịp bị chế tác thành...
Móc sắt xuyên qua xương sọ, treo người lên là để róc xương khỏi cơ thể
Còn những người kia, xương chân tay và nhiều chỗ trên cơ thể đã bị đập nát.
Điền Chính Quốc không rõ người bộ tộc Quán muốn chế tác được âm thi thì phải rút xương cốt toàn thân kiểu gì. Dù sao thì lỗ máu trên đỉnh đầu chỉ lớn có nhiêu đó, mà xương cốt trong cơ thể người không ít, cũng không hề nhỏ.
Trên thi thể bị treo, cậu cũng không thấy vết thương nào khác.
Điền Chính Quốc mở miệng nói:
"Bên chỗ xích sắt có một cái cối xay đặc chế, có vài mảnh xương bị thả vào trong đó xay thành bột...
Với lại, tế đàn này là hình tròn. Ở thời cổ đại, tế đại dùng đàn vuông, người xưa gọi là Phương Khâu. Tế thiên dùng đàn tròn, gọi là Viên Khâu
Thế nhưng lại không có loại tế đàn nào lõm ở giữa như thế này.
Có thể thấy rõ cũng tế của người bộ tộc Quán là tà đạo, điều bọn họ cầu nguyện cũng không phải là được trời cao phù hộ mà là để trấn áp. Để trấn áp...
** Phương Khâu: mả vuông.
** Viên Khâu: mả tròn.
Điền Chính Quốc còn chưa nói xong thì cả ngọn núi giống như đang lắc lư. Rõ ràng là nó đang bị chấn động.
Triệu giáo sư suýt nữa đứng không vững, ngã sấp vào chỗ lõm trên tế đàn. May mà được Điền Chính Quốc và Đào Bân kịp thời đỡ lại.
Ngay sau đó, những sợi xích cùng quan tài treo bên ngoài vách đá đều rung lên bần bật.
Âm thanh loảng xoảng của xích sắt liên tục truyền vào từ cửa hang rồi cộng hưởng với những sợi trong đại điện, khiến chúng bắt đầu chuyển động, kéo theo những thi thể phía trên cũng lúc la lúc lắc.
Cũng may mà chấn động này không quá kịch liệt, ba người Điền Chính Quốc vẫn có thể đứng vững được.
Bọn họ không khỏi liếc nhau, bước nhanh đến chỗ cửa đường hầm duy nhất thông ra ngoài.
Bên ngoài cửa động này có một bệ đá men theo. Điền Chính Quốc đứng ở trên đó nhìn xuống dưới, gió thổi qua khiến sợi tóc cùng vạt áo cậu bay phấp phới.
Ánh trăng treo cao giống như đã soi sáng vạn vật. Cậu có thể nhìn rõ khắp nơi đều là quan tài treo, xích sắt, Hoa Lạc Cấn.
Mà phía dưới chính là vịnh nước sâu mà bọn họ đã từng đến.
Bọn họ đang ở đỉnh vách đá. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, toàn bộ quang cảnh vịnh nước đều đập thẳng vào mắt.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, mặt nước như đang phát sáng. Hình như bờ sông có không ít thứ trồi lên, tụ tập ở cửa sông chảy vào hẻm núi treo quan tài.
Cửa sông chảy vào vịnh bị vách đá treo quan tài chặn lại nên Điền Chính Quốc không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong.
Nhưng bây giờ cậu cũng không rảnh mà quan tâm.
Bởi vì lúc này ánh mắt cậu, hoặc nên nói là ánh mắt của ba người đều bị mặt sông hấp dẫn, bị chấn động đến mức không thể tin nổi.
Dưới đáy sông hình như có một bóng ma cực lớn, gần hư chiếm hết cả diện tích vịnh nước. Thế nhưng cử động của bóng ma kia lại rất nhỏ, làm như có tâm nhưng vô lực, bị giam cầm nên muốn xoay người cũng khó.
Nhưng dù chỉ là cử động nhỏ như thế, lại kéo theo toàn bộ lòng núi cùng rung lên.
Có thể đây là do bọn họ đang đứng ở một bên trong đại điện, vị trí của nó lại là ở phía ngoài cùng trên vách đá cho nên vừa rồi mới có cảm giác đặc biệt rõ ràng...
Nhưng dù nói thế nào thì bóng ma vĩ đại dưới đáy sông kia cũng mang đến cho người ta nỗi khủng hoảng khó mà miêu tả bằng lời.
Xích sắt và quan tài treo không ngừng rung động, đáy vực không ngừng truyền lên những tiếng kêu thảm thiết.
Điền Chính Quốc đứng trên mỏm đá, hơi cúi người, thò đầu ra quan sát một lối vào.
Lối vào vịnh nước chấn động, giống như có ai đó đang bị những thứ kia kéo xuống đáy sông.
Mặt vịnh không ngừng nổi lên bọt nước và dao động, sắc đỏ trào lên rồi nhanh chóng loang rộng. Mất một lúc lâu thì mọi thứ mới dần ổn định lại.
Sau khi động tĩnh này biến mất, quan tài treo và xích sắt trên vách đá cũng lập tức ngừng rung động.
Bóng ma cũng dừng lại.
Bầu trời tối đen, âm thi thức tỉnh.
Sau đó không lâu, ba người Điền Chính Quốc, Triệu giáo sư và Đào Bân tìm được đại điện người bộ tộc Quán dùng để cúng tế.
A Hanh, Tiểu Mẫn và Ngài Vam gặp được nhau, ba người đi tới thạch thất giam giữ người bộ tộc Quán đã mọc vẩy cá trước.
Mà Lỗ Thành thì chết thê thảm ở đáy vực.
Sau khi mọi thứ đều an tĩnh lại, ba người vẫn còn ngây người chưa hoàn toàn thoát khỏi rung động từ chuyện vừa rồi.
Lúc này, đột nhiên Điền Chính Quốc sờ sờ cổ, cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn. Cậu yên lặng thở dốc vài hơi mới giảm bớt một ít.
Điền Chính Quốc lập tức nhìn về phía hai người Đào Bân và Triệu
giáo sư ở bên cạnh, trong lòng không nhịn được, nảy lên một suy nghĩ nguy hiểm.
Cậu muốn đẩy hai người này xuống phía dưới, nhìn bọn họ rơi xuống đầu rơi máu chảy.
Không đúng, không được.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Điền Chính Quốc lập tức nhắm mắt. Trong lòng không ngừng phủ định, ngay sau đó cậu mở mắt, ánh mắt lại đưa sang bên cạnh.
Vừa nhìn qua, nhất thời tầm mắt Điền Chính Quốc lập tức bị một vị trí trên vách núi đá hấp dẫn.
Chỗ kia ở phía trên bên trái cửa động này, cũng là một mỏm đá thoáng hướng ra phía ngoài.
Mà trên mỏm đá đặt một cái quan tài treo có tạo hình hơi có vẻ cổ quái, một đầu rất rộng, một đầu rất hẹp, thể tích quan tài treo cũng không nhỏ.
Nhưng điều làm Điền Chính Quốc nhíu mày đưa mắt nhìn lại không chỉ là tạo hình của quan tài treo này, còn có vị trí đặt quan tài treo, thế mà lại ở chỗ lõm trong vách đá trên toàn bộ vịnh nước vờn quanh.
Vị trí này là hai bên nhô ra phía ngoài một chút, ở giữa vách đá lại lõm vào một ít, quan tài treo vừa vặn đặt trên mỏm đá đó, hai bên trái phải đặt vào, vị trí hoàn hảo hứng lấy nhật nguyệt.
Mà ở xung quanh cỗ quan tài treo này cũng không để những cỗ quan tài treo khác.
Nhất là phía trên không có vật gì, thậm chí đỉnh vách đá ở rất gần phía trên quan tài treo lại nhẵn nhụi, hình như từng bị đánh mài một phen.
Vị trí này mang lại cảm giác độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng.
Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ đến tin tức quan tài treo nghìn năm mà vòng tay nêu lên.
Vậy có phải là...
Đúng lúc này, Đào Bân vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc, hỏi cậu đang nhìn cái gì, không nhúc nhích một hồi lâu.
Điền Chính Quốc hoàn hồn, xoay người nói ra.
Cậu nói xong, lách sang bên cạnh rồi lui lại, để cho hai người đi nhìn.
Triệu giáo sư lấy kính xuống lau lau, sau đó mới đeo lên nhìn kỹ, chốc lát lại nói: "Rất bình thường, mai táng quan tài treo thì tất nhiên là chôn cất càng cao càng tốt, thần tiên mộ huyệt, địa tiên chi trạch.
"Loại mỏm đá đặt quan tài treo này rất giống nhau, nhưng nếu muốn xác nhận thì còn phải đi lên xem một chút"
Điền Chính Quốc nghe vậy quan sát xung quanh, cậu nói: "Trên vách đá này có rất nhiều xích sắt rủ xuống, con có thể kéo xích sắt, đạp vào những tảng đá nhô ra để đi qua.
Quả thật như thế cũng vẫn có thể xem là một biện pháp.
Đào Bân muốn đi qua cùng Điền Chính Quốc, nhưng bị cậu từ chối.
Chuyện như vậy thì một người là được rồi.
Huống chi, nhìn chỗ quan tài treo kia không có vị trí nào thừa ra, có thể hai người không thể đạp lên cùng lúc, còn nữa, cậu cũng cần có người ở nơi đây kéo sợi dây giúp cậu.
Lỡ như thực sự xảy ra chuyện gì, cậu mà đạp hụt chân thì sợi dây buộc ở bên hông còn có thể cứu cậu một mạng.
Mà nếu chỉ có một người Triệu giáo sư, rõ ràng là sức mạnh sẽ không đủ, đồng thời...
"Vậy được, quan chủ, cậu chú ý an toàn." Đào Bân nói.
Điền Chính Quốc gật đầu.
Cậu nhìn Triệu giáo sư còn đang chìm đắm quan sát quan tài treo, nói khẽ với Đào Bân nói: "Chú ý tình huống của Triệu giáo sư, không được đưa lưng về phía giáo sư."
Đào Bân sửng sốt, lập tức hiểu được ý tử của Điền Chính Quốc, ra dấu hiểu rồi.
Không bao lâu sau, Điền Chính Quốc buộc dây thừng ở bên hông thật chặt, cất bước ra khỏi mỏm đá của cửa động này, thân thể dán sát vào vách đá, di chuyển đi tới phương hướng của cái quan tài treo kia.
Dưới người cậu chính là mặt sông vẫn còn có một bóng ma to lớn.
Hiển nhiên hai người Triệu giáo sư và Đào Bân phi thường nghi hoặc và chấn động đối với lần này, nhưng bọn họ tạm thời đè câu hỏi trong lòng xuống, cùng đợi sau khi Điền Chính Quốc thăm dò hết cái quan tài treo kia rồi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro