Chương 64: Trấn Trang Phủ 13

"Các ngươi, đúng là có chút bản lĩnh."

Cái cổ bị xuyên thủng đến nửa cái lỗ lớn khiến giọng nói của anh ta có chút quái dị và có vẻ thoát hơi, hoạt thi đạo trưởng âm u nhìn Điền Chính Quốc và Đội phó Kim, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trước đó.

Mà cái cổ bị đâm thủng kia, vậy mà không có một chút máu nào chảy ra từ đó, chỉ có một mảng thịt cứng ngắc đang từ từ ngọ nguậy.

Mặt cắt phải là mặt cắt đã được khảm, nhìn vào thì không thể chịu nổi.

Nhưng ngay khi Điền Chính Quốc đang định nhìn đi chỗ khác, thì đột nhiên cậu lại nhìn thấy rõ một con cổ trùng đang chui qua vết thương bị thủng kia.

Có kích thước và độ dày bằng nửa ngón tay cái, toàn thân màu xanh sẫm, hình dáng kỳ dị.

Thật sự rất khó nhận ra nếu không nhìn kỹ.

Cương thi và cổ, Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra.

Cậu đùng là ếch ngồi đáy giếng, manh mối dễ thấy như vậy mà trong lúc nhất thời lại không nghĩ đến.

Tuy nhiên, vì tình hình nguy cấp trước mắt, tạm thời không rảnh để nghĩ về những việc khác.

Sở dĩ vị hoạt thi đạo trưởng này có thể giữ được sự tỉnh táo sau khi biến thành như vậy là bởi vì trong người anh ta cũng có một con cổ trùng.

Mà anh ta có thể kiểm soát được mao cương, có lẽ là nhờ cổ.

Nhưng liệu anh ta có phải là người giải phóng cổ không?

Hoạt thi đạo trưởng có thù oán gì với nhà họ Trang và nhà họ Trình?

Còn bộ cái túi gấm rõ ràng là đồ của phụ nữ kia nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?

Điền Chính Quốc híp mắt, trong lòng đột nhiên có một suy đoán.

Nhưng nếu là như vậy thì... e rằng bây giờ nhà họ Trình cũng xảy ra một số chuyện, hy vọng Chung Nam và lão Cẩu có thể đối phó được, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nghĩ đến thứ hạng hành khách của Chung Nam, Điền Chính Quốc cảm thấy anh ta vẫn có một số kỹ năng, có thể bảo vệ sở trưởng Lý.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao giờ cậu cũng không có thời gian lo lắng cho người khác.

Hoạt thi đạo trưởng triệu hồi mao cương đến, bởi vì vừa nãy gần như toàn bộ gạo nếp đổ lên người mao cương, nên quan phục đã rách bươm.

Tuy nhiên, không gây ra nhiều tổn thương cho mao cương.

Thậm chí, mao cương còn tấn công bọn họ dưới sự điều khiển của hoạt thi đạo trưởng. Nhưng khi hoạt thi đạo trưởng đang tìm cơ hội đánh lén họ và cho dù sau đó ba người ngài Vam, giáo sư Đường, Vương Tiểu Minh chạy đến, đám Điền Chính Quốc cũng tạm thời rơi vào thế hạ phong.

Hơn nữa, ba người kia đều bị thương, sức chiến đấu của họ giảm mạnh.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hoạt thi đạo trưởng nhìn họ chật vật né đòn tấn công của mao cương, khoé miệng nhếch lên.

Ngay lập tức, anh ta giơ tay lên, lắc lư chiếc chuông đồng trong tay... Một âm thanh cực kỳ quỷ dị đột nhiên vang lên khắp thôn Trang Phủ.

Xa xa, đám cổ trùng dần tụ lại một chỗ rồi lại lao ra như thuỷ triều, tuy quy mô lần này nhỏ hơn lần trước rất nhiều, nhưng cũng không nên coi thường.

Đặc biệt là âm thanh chiếc chuông đồng đó sẽ còn thay đổi. Đội phó Kim bị khống chế bởi vòng vây hãm chặt nhất của cổ trùng, anh cũng là người có sức chiến đấu cao nhất.

Ngoài ra, một số cổ nhân nữa xuất hiện và tham gia trận hỗn chiến này.

Nhân lúc né tránh, Điền Chính Quốc luôn bình tĩnh quan sát, bởi vì

cậu một mực nghi ngờ chiếc túi gấm rơi ra từ trong người hoạt thi đao trưởng kia, ngay từ đầu cậu đã chú ý rồi.

Cho đến khi lũ cổ trùng tràn sang, cổ nhân cũng nhân cơ hội xông vào tập kích, cậu phát hiện lũ cổ trùng và cổ nhân đó đã cố tình tránh đi vị trí chiếc túi gấm, để lại một vòng tròn trống không quá dễ thấy ở giữa.

Điền Chính Quốc chợt hiểu ra, thứ trong chiếc túi gấm đó hẳn là vật khắc tinh với cổ trùng và cổ nhân, khiến cổ trùng và cổ nhân không dám lại gần.

Thảo nào sau khi rung chuông đồng xong, hoạt thi đạo trưởng cũng ẩn đi xa.

Vì vậy, nhìn khoảng cách từ đây đến chiếc túi gấm, Điền Chính Quốc vội vàng kêu lên: "Đội phó Kim, lấy chiếc túi gấm đó, có nó, cổ trùng sẽ không dám tới gần anh."

So ra thì, Đội phó Kim tiện hành động hơn.

Đội phó Kim nghe vậy lập tức đi tới chỗ chiếc túi gấm kia.

Hoạt thi đạo trưởng thấy vậy thì ánh mắt lạnh đi. Chiếc chuông đồng này nói là khống chế cổ trùng, nhưng thật ra chỉ là dùng âm thanh thu hút cổ trùng tới.

Và vị trí đứng của anh ta cũng thật thông minh, tiếng chuông

đồng dẫn dụ những con cổ trùng tấn công người đàn ông, có thể ít nhiều khống chế cổ trùng, nhưng lại không thể khống chế cổ nhân.

Nếu không, anh ta sẽ không nằm trong quan tài trước khi cổ nhân phá kén chui ra...

Nếu không có túi gấm trong người, anh ta cũng sẽ bị cổ nhân tấn công.

Nghĩ đến đây, hoạt thi đạo trưởng sờ lên vết thương xuyên thủng cổ cổ, vẻ mặt càng thêm tàn nhẫn. Đi sai bước rồi, nếu sớm biết bọn họ khó giải quyết như vậy, thà rằng tự mình làm ngay từ đầu, không để thời gian đùa bỡn nữa.

Hoạt thi đạo trưởng đột nhiên hét lên một tiếng, không đợi đám người Điền Chính Quốc phản ứng, mặt đất của thôn Trang Phủ rung chuyển như động đất, khiến Điền Chính Quốc và một số người đứng không vững.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vương Tiểu Minh kinh hãi hét lên, suýt chút nữa cắn lưỡi.

Sau khi hoạt thi đạo trưởng hét lên, lại dùng tay để kết ấn, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng rằng không khí trong thôn Trang Phủ đã thay đổi.

Thôn Trang Phủ này là lăng mộ của hoạt thi đạo trưởng, vậy tại sao chủ nhân của nó lại không thể kiểm soát địa bàn của chính mình?

Vừa nghĩ đến chuyện này, sau khi Điền Chính Quốc nhìn thấy những kết ấn đó, hoạt thi đạo trưởng đã bay vọt lên một mái nhà.

Ngay sau đó, dưới đám mây đen lóe lên tia chớp, hoạt thi đạo trưởng lấy ra hai lá bùa vàng từ trong ngực, kẹp giữa hai ngón tay, nhắm mắt lại và miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Nếu là trước đây, Điền Chính Quốc hẳn là cảm thấy người làm ra mấy kết ấn này nhất định là bị điên, nhưng ở Xa Hạ Thế Giới tràn ngập quỷ dị này, Điền Chính Quốc cũng không dám khinh thường bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì.

Hoạt thi đạo trưởng đã lấy ra hai lá bùa này, nghĩa là nó phải có một tác dụng cực lớn, có liên quan đến sự rung chuyển của mặt đất ở thôn Trang Phủ.

Và điều cậu nghĩ quả thực không sai.

Không bao lâu sao, hoạt thi đạo trưởng mở mắt ra, hai mắt sáng ngời lại dữ tợn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lên hai lá bùa màu vàng.

Trong một thoáng, Điền Chính Quốc dường như gặp phải ảo ảnh - lá bùa cứ như đang phát sáng.

Ngay lập tức, hai lá bùa bị hoạt thi đạo trưởng ném bay đi, Điền Chính Quốc không nhìn thấy lá bùa bay tới đâu, nhưng sau khi lá bùa biến mất, mặt đất ở thôn Trang Phủ càng chuyển động dữ dội hơn.

Hơn nữa, một bức tường đất đột nhiên mọc lên giữa cậu và Đội phó Kim, đồng thời, một thanh xà vững chắc đột nhiên sập xuống trong nhà.

Thanh gỗ bỗng đập vào bọn họ, ngài Vam và Vương Tiểu Minh không kịp né tránh, cả hai bị đụng. "Phụt" một tiếng, ngài Vam phun ra một ngụm máu, còn Vương Tiểu Minh ngã xuống đất không dậy nổi.

"Hãy cẩn thận!"

Điền Chính Quốc chưa kịp đến xem tình hình của ngài Vam và Vương Tiểu Minh thì đã nghe thấy tiếng giáo sư Đường hét lên với cậu, cậu lập tức quay lại thì nhìn thấy một thanh xà ngang khác đang đâm về phía mình.

Hoạt thi đạo trưởng đó thực sự có thể làm như vậy sao?

Anh ta biết bùa chú, cũng biết sử dụng phép thuật, có thể nhìn ra được đây là mộc pháp và thổ pháp. Còn khi anh ta nhảy thì dường như không phải là nhảy nữa mà giống với đang bay hơn.

Phía trên mao cương là phi cương, ngoại trừ việc không sợ ánh sáng mặt trời, lửa và đao kiếm thông thường, anh ta có thể bay và sử dụng phép thuật.

Mà hoạt thi đạo trưởng lại càng giống như cá gặp nước trong lăng mộ của chính mình, tuy rằng khống chế thổ và mộc hoàn toàn không dễ dàng gì, nhưng cũng không có vẻ là cực kỳ khó khăn.

Không nghĩ gì nữa, Điền Chính Quốc lăn trên mặt đất, chật vật né tránh thanh gỗ hung hăng.

Nhưng tiếp theo, có nhiều thanh gỗ bay đến và những bức tường đất đang chờ đợi cậu. Những đòn tấn công liên tiếp gần như khiến Điền Chính Quốc và giáo sư Đường kiệt sức.

Điều quan trọng nhất là ngài Vam và Vương Tiểu Minh hiển nhiên không có năng lực chiến đấu, thậm chí đứng còn khó khăn.

Đội phó Kim bị hoạt thi đạo trưởng "để ý", anh ta cố tình dùng tường đất chắn lại nên không thể đột phá qua đó được.

Ngài Vam lau vết máu trên môi, họ một cái: "Sao trời vẫn chưa sáng nữa?"

Ước tính thời gian, lẽ ra lúc này đã gần rạng đông rồi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại không thấy có chút tia sáng nào.

Thời gian ước tính của ngài Vam không sai. Ngay sau khi anh ta nói xong, một đám gà trống bỗng nhiên gáy vang bên ngoài thôn Trang Phủ, "ò ó o o" rất là to.

Nhưng tiếng gà trống gáy này đã trực tiếp khiến ngài Vam, Vương Tiểu Minh và những người khác ngây ra.

Vương Tiểu Minh suy sụp nói: "Gà trống đã gáy, tức là trời đã sáng rồi?! Nhưng tại sao trên bầu trời lại không có chút ánh sáng nào!"

Trời vẫn tối đen như mực, không thể nhìn thấy mặt trời.

Chẳng lẽ mây đen đã che mất rồi sao?

Trên bầu trời, thỉnh thoảng vẫn lóe lên những tia chớp.

Điền Chính Quốc vừa né thanh xà ngang vừa vội vã nói: "Bây giờ chúng tôi đang ở trong lăng mộ của hoạt thi đạo trưởng, âm khí bao phủ, bốn phía đều là mê chướng. Tất nhiên là không thể thấy mặt trời xuất hiện trên bầu trời rồi."

Bây giờ, bên ngoài trời đã rạng sáng, nhưng bọn họ vẫn còn ở trong bóng tối.

Hoạt thi đạo trưởng nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và suy sụp của họ, cười ha hả: "Thôn Trang Phủ chính là tuyệt địa nơi các ngươi được chôn cất. Ta muốn tất cả các ngươi chết ở đây."

Nghe vậy, vẻ mặt Vương Tiểu Minh càng thêm tuyệt vọng.

Kết thúc rồi, bọn họ thực sự sắp chết rồi.

Anh ta nghĩ vậy, và cũng vô thức nói ra như vậy.

Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức kéo Vương Tiểu Minh mang bộ

mặt như đưa đám tránh một xà ngang khác.

Cậu nói: "Tuyệt xử phùng sinh, cho dù là tuyệt địa, trong đó nhất định phải có một tia hy vọng, chắc chắn sẽ có cách thoát ra.

"Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng, xốc lại tinh thần đi."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc kiên quyết, nhìn thấy Vương Tiểu Minh vô thức xua tan ý nghĩ chờ chết rồi yên lặng gật đầu.

Đúng lúc này, một tiếng chớp vang lên trên bầu trời, khiến Vương Tiểu Minh giật nảy, vô thức co rụt cổ lại.

Nhưng âm thanh tia chớp này không xẹt qua mây đen như lúc trước.

Tia chớp chói mắt lao xuống từ trong đám mây đen, lập tức xông thẳng vào bãi đất trống, khiến khu vực xung quanh cháy đen.

Nhưng chính cơn tia chớp này đã khiến cổ trùng và cổ nhân nhất thời dừng lại.

Dưới tia chớp chói mắt, giáo sư Đường và những người khác không thể không nhắm mắt lại, chỉ có Điền Chính Quốc vẫn mở mắt ra, không chỉ mở to mà còn nhìn thấy vẻ sợ hãi lóe lên trong mắt mao cương và hoạt thi đạo trưởng.

Lôi, chính là thiên địa chính khí.

Mà tia chớp trên bầu trời chính là hy vọng ở nơi tuyệt địa này.

Khi nhận ra điều này, sau khi Điền Chính Quốc trốn đi, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào tia chớp trong đám mây đen, để xem khi nào nó sẽ lại chiếu xuống.

Dường như trong lúc tuyệt vọng mới thực sự có hy vọng, điều đó phụ thuộc vào việc bọn họ có nắm bắt được hay không.

Không lâu sau khi tia chớp trước đó đánh xuống, trong mây đen lại vang lên một tiếng chớp, tiếng "đùng đoàng" không ngớt, cuối cùng cũng đánh xuống.

Tia chớp càng lúc càng đánh ra xa, Điền Chính Quốc thấy như thể nó đánh xuống cổng thôn.

"Tí tách" - một giọt nước mưa to bằng hạt đậu rơi trên mặt đất.

Ngay sau đó, còn chưa ai kịp phản ứng thì một trận mưa xối xả ập xuống, chỉ trong chốc lát đã làm ướt đẫm quần áo của đám người Điền Chính Quốc.

Nước mưa chảy xuống theo khuôn mặt, làm mờ đi tầm nhìn của câu.

Tuy nhiên, ngay sau khi cơn mưa làm ướt mặt đất, bức tường đất của hoạt thi đạo trưởng không thể dâng thêm được, điều này tạm thời giúp giảm bớt áp lực cho bọn họ.

Nhưng tình hình vẫn không khả quan cho lắm.

"Đùng đoàng" hai tiếng, một tia chớp nữa đánh xuống, lần này, vẫn đánh ở gần cổng thôn.

Là cây cổ thụ với bộ rễ chẳng chịt!

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra, nếu cậu có thể dẫn hoạt thi đạo trưởng và mao cương đến cổng thôn...

Ngay cả khi chỉ có một trong mười nghìn cơ hội, cậu cũng muốn thử một lần.

Chờ Đội phó Kim quay lại từ bức tường đất nhô lên trước đó, Điền Chính Quốc vừa né tránh xà ngang, vừa nói với bọn họ suy nghĩ của mình

Trước mắt mà nói, cũng chỉ là một canh bạc.

Vì vậy, ngài Vam, giáo sư Đường và những người khác ủng hộ cậu mà không có bất kỳ ý kiến gì.

Đội phó Kim nói: "Khó tránh khỏi anh ta sẽ không thi triển thêm bất cứ thủ đoạn nào, mọi người chạy hết qua chỗ đó."

Nói xong, anh cùng với giáo sư Đường mỗi người mang theo một người ngài Vam và Vương Tiểu Minh không thể hành động đứng dậy khỏi mặt đất, đưa bọn họ và Điền Chính Quốc đi về phía cổng thôn Trang Phủ.

Mao cương và xà ngang cũng quay đầu đuổi theo.

Mà hoạt thi đạo trưởng chỉ do dự một giây, sau đó lập tức đuổi theo.

Mặc dù có chút sợ hãi sấm sét trên bầu trời, nhưng anh ta không nghĩ rằng những người này sẽ có bất kỳ năng lực thu hút sấm sét nào.

Hơn nữa, nếu sét đánh xuống, bọn họ không né đi sao?

Nghĩ đến tốc độ nhảy vọt của mình sau khi trở thành cương thi, khoé miệng hoạt thi đạo trưởng không khỏi lộ ra một ý cười lạnh. Trong lòng không có chút lo lắng, chỉ cảm thấy những người này đang giãy dụa trước khi chết mà thôi.

Trong mắt anh ta, bọn họ chỉ lớn hơn con kiến

một chút, chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp chết.

Hoạt thi đạo trưởng nghĩ vậy, từ trên nóc nhà nhảy lên một cái, nhảy như bay đuổi theo.

Đối với điều này, Điền Chính Quốc không thể đảm bảo hoàn toàn cách tiếp cận của mình sẽ khả thi.

Nhưng bây giờ bọn họ đã bị ép phải đi con đường này, nếu không thử thì làm sao biết rằng sẽ không làm được?

Tốc độ nhảy của mao cương và hoạt thi đạo trưởng vọt lên, bọn họ còn phải khiêng thương binh theo nữa, nên tốc độ vốn đã chênh lệch rất nhiều.

Từ chỗ vừa rồi đến cổng làng không phải là một quãng đường dài, cứ như bọn họ vừa "diễn" xong tám mươi mốt kiếp nạn.

Đặc biệt là Vương Tiểu Minh, anh ta cảm thấy tới cửa thôn là mình chỉ thở thêm được một cái nữa.

Khi nhìn thấy tia chớp lại đánh tới gần gốc cây cổ thụ. Cuối cùng, anh ta vẫn không chống đỡ được, từ từ trượt khỏi vai giáo sư Đường, sắc mặt tái nhợt, thở gấp: "Đừng, đừng, đừng, đừng lo cho tôi, tôi vẫn chưa chết được đâu..."

Anh ta không còn sức để nói thêm nữa, chỉ có thể nhìn lên cây cổ thụ ra hiệu cho đám giáo sư Đường nghĩ cách dẫn lôi để giết hai con cương thi ghê tởm này.

Giáo sư Đường thì không biết cách dẫn lôi.

Nhưng đầu tiên, họ không có bất kỳ công cụ chống sét thích hợp nào trong tay. Thứ hai, nếu họ thực sự có thể dẫn được lỗi, họ phải đảm bảo rằng tia sét có tấn công chính xác và trực tiếp giết chết mao cương hoặc hoạt thi đạo trưởng, nếu không thì...

Điều này nói ra không dễ mà làm thì càng khó hơn.

Nhưng anh ấy không để ý rằng vẻ mặt của Điền Chính Quốc lúc này vì sợ mà không xác định được chủ ý.

Đôi mắt của cậu không rơi vào nơi khác, mà là trên chiếc long cốt trên tay. Cậu nhìn và cảm nhận nó một cách cẩn thận.

Khi tia chớp đầu tiên đánh xuống, long cốt hơi run lên, lúc đấy cậu còn tưởng là ảo ảnh.

Dù sao thì lúc đó cổ tay của cậu bị đau, và cái rung động lúc đó không phải là tình huống ngoài ý muốn gì.

Nhưng khi cậu chạy về phía sấm sét, khoảng cách ngày càng gần, tần suất chiếc long cốt trong tay cậu rung lên càng nhiều hơn. Lúc này mà còn nghĩ là ảo ảnh thì đúng là ngu ngốc.

Tận đến khi, trước khi một tia chớp "đùng đoàng" khác lóe ra từ những đám mây đen, Điền Chính Quốc lại dừng lại, cậu muốn thử một chút.

Vì vậy, Điền Chính Quốc không còn tránh các cuộc tấn công của mao cương và hoạt thi đạo trưởng nữa, mà cậu mở to hai mắt, không cho phép mình bỏ sót một chút tia chớp nào, và hết sức nghiêm túc quan sát...

Tia chớp lần này không tích tụ lâu, khi nó đánh xuống, dường như xung quanh nó có những tia chớp nhỏ màu xanh lam, càng phủ thêm một màu tím trầm, trắng và đen đan xen.

Dường như cả bầu trời bừng sáng trong giây lát.

Khi Điền Chính Quốc nhìn tia sét bổ xuống, chiếc long cốt trong tay quả thật rung lên dữ dội, đồng thời, có lẽ là do khoảng cách quá gần, nên dường như cậu nghe thấy tiếng gầm của một con rồng...

Cậu không khỏi không hướng long cốt về phía trước. Chỉ với hành động này, cậu ngẩn người thấy rằng đường đi của sấm sét đã lệch đi một chút, như thể nó nghiêng về phía cậu.

Nhưng điều này có khả thi không?

Trong đầu Điền Chính Quốc không khỏi nảy ra một ý tưởng ngông cuồng và táo bạo.

Nếu cậu thực sự làm vậy, tức là cậu sẽ đặt cược cả tính mạng mình.

Lúc này, cậu chợt nghe thấy phía sau có tiếng nói, đó là giọng của ngài Vam, nhắc nhở cậu phải cẩn thận.

Giáo sư Đường vừa phải đối phó với mao cương, vừa phải bảo vệ hai người ngài Vam và Vương Tiểu Minh, thấy thế cũng hét lên.

Điền Chính Quốc nghe vậy thì đột ngột quay lại, ngay lập tức, cậu nhìn thấy hoạt thi đạo trưởng nhảy xuống từ nóc nhà ở rìa thôn Trang Phủ, giữa các ngón tay lại kẹp một lá bùa vàng.

Anh ta chế nhạo: "Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi bây giờ bần đạo chỉ có ba lá bùa trân quý mộc, thuỷ, thổ."

"Trước đó đã dùng hết bùa mộc thổ rồi. Bây giờ, đã đến lúc ngươi phải nếm thử sức mạnh của bùa thuỷ."

Dứt lời, hoạt thi đạo trưởng lại phun ra một ngụm máu từ đầu lưỡi, ngay lập tức, lá bùa sáng lên rồi bị anh ta ném đi.

Lá bùa vàng tan thành mưa giữa không trung, nước mưa xung quanh lá bùa dường như ngưng tụ lại, dần dần tụ lại, hóa thành mũi tên sắc bén, bay tới khiến người ta không có cơ hội để phản ứng lại.

"Mau nằm xuống!" Ngài Vam vội vàng hét lên.

Điền Chính Quốc không biết nên né thế nào.

Cậu liếc nhìn chiếc long cốt trong tay, mím chặt môi, ánh mắt chỉ do dự trong chốc lát, sau đó lập tức vững vàng. Đánh cược, thành công hay thất bại đều là ở đây.

Cậu tin rằng đây sẽ là niềm hy vọng "sống" trong tuyệt địa.

Nghĩ xong, Điền Chính Quốc lập tức xoay người chạy về hướng cây cổ thụ chằng chịt rễ, những mũi tên sắc bén bằng nước cũng bắn về phía cậu...

Ngài Vam, giáo sư Đường, Vương Tiểu Minh đều nhìn thấy tình huống này, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng, áy náy, thậm chí muốn ngăn cản.

Ánh mắt Đội phó Kim thì tối sầm lại, một tay định ấn lên cổ tay trái...

Nhưng Điền Chính Quốc hét lên: "Mọi người đừng đến đây!"

Giọng nói đầy quyết tâm này, khiến giáo sư Đường và những người khác đều sửng sốt trong giây lát.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn Điền Chính Quốc lao thân vào trong sấm sét đang không ngừng đánh xuống... "đùng đoàng" hai tiếng, tia chớp chói mắt lóe lên, khu vực xung quanh lập tức chìm trong ánh sáng trắng, cứ như bóng dáng của Điền Chính Quốc biến mất trong đó, không thấy đâu nữa.

Vẻ mặt của Đội phó Kim căng thẳng, nhưng sau đó, anh dường như đã nhìn thấy điều gì đó trong ánh chớp, khuôn mặt anh thả lỏng ra.

"Hahaha, ngu ngốc, tự tìm đường chết." Hoạt thi đạo trưởng thấy vẫn có người xông lên đâm đầu vào chỗ chết, lập tức cao ngạo cười nói.

Nhưng vào lúc này, khi tia chớp cuối cùng dần dần tiêu tán, một luồng khói từ trên cây cổ thụ có chằng chịt rễ truyền ra, sau đó, một tiếng rồng gầm như có như không vang lên, nhỏ rồi dần lớn.

Trong màn mưa như rèm ngọc trai, dưới tán cây cổ thụ chẳng chịt, hư ảnh của rồng lúc ẩn lúc hiện, xung quanh hư ảnh hình rồng cũng thấp thoáng loé ra những tia sáng màu xanh lam.

Tiếng cười của hoạt thi đạo trưởng đột ngột dừng lại, đôi mắt anh ta mở to, mang vẻ mặt không thể tin được.

Mặt khác, mao cương rõ ràng dừng lại, hơi run lên.

[Hành khách quan chủ sử dụng đạo cụ cấp A - "một chiếc long cốt" để hấp thụ sét và đáp ứng các điều kiện để nâng cấp đạo cụ, kích hoạt long hồn còn lại trong long cốt, tia sét khiến long hồn xuất hiện, đạo cụ tạm thời nâng cấp lên cấp S - "Long hồn cốt kiếm".]

[Số lần sử dụng: Không giới hạn.]

[Cách sử dụng: Có thể sử dụng bằng tay.]

[Hiệu quả sử dụng: Long hồn cốt kiếm có thể tiêu diệt tất cả tà ma, bao quát nhưng không giới hạn ở ma và các sinh vật đặc biệt. Khi sử dụng, thường có một cơ hội nhất định để kích hoạt long hồn xuất hiện. Long hồn cốt kiếm đi đến đâu, tà ma không thể ẩn náu cũng như kháng cự.

[(Lưu ý: Điều kiện sử dụng của long hồn cốt kiếm rất khắc nghiệt. Ví dụ, nếu tâm trí của hành khách không vững vàng, bạn sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của long hồn và sẽ không thể kích hoạt biểu hiện của Linh hồn long hồn hiện hình cũng như thúc đất các hiệu ứng đặc biệt của cốt kiếm sinh truong.)]

[(Hiện tại, đạo cụ cấp A chỉ là nâng cấp giả, các điều kiện ẩn để nâng cấp đã được mở. Sau này hành khách có thể xem chi tiết. Xin hành khách sử dụng cẩn thận.)]

Điều mà trước đây Điền Chính Quốc không biết là vật phẩm cấp A có điều kiện ẩn để nâng cấp, giờ đây, vật phẩm cấp A "một chiếc long cốt" trong tay cậu được phát động bởi tia chớp, đã được trang bị đầy đủ.

Thậm chí, dưới bầu trời đầy chớp, nó còn nhất thời đạt tới trạng thái thăng cấp giả.

Dưới gốc cây cổ thụ, bóng dáng của Điền Chính Quốc từ từ hiện ra giữa những tia chớp sáng lấp lánh.

Chiếc long cốt trong tay cậu giờ đã thay đổi thành hình dạng, từ xương trắng sáng bóng có độ dày khác nhau ở hai đầu thành hình dạng của một thanh kiếm xương trắng sáng bóng.

Cán kiếm và nửa trên của thân kiếm được kết nối với nhau, dường như hoá thành rồng xương trắng, sống động như thật, còn chiếc đuôi rồng thì quấn quanh dọc theo phầu sau của thân kiếm.

Thanh kiếm có chiều dài bằng một cánh tay, trên thân kiếm có một dấu vảy rồng mờ nhạt, và những tia chớp màu xanh lam không ngừng nhấp nháy trên đó.

Giữa tiếng sấm liên tục "đùng đoàng" vang lên, Điền Chính Quốc ngẩng đầu mỉm cười với linh mục xác sống.

Đuôi tóc đen của cậu hơi quăn, lúc này đều vừa vặn ôm lấy một bên mặt. Nước mơi thuận theo sợi tóc mà nhỏ xuống, giọt nước kia như chứa tia chớp, nhưng lập tức bị long hồn cốt kiếm trong tay cậu hấp thụ.

Mà khuôn mặt tái nhợt của Điền Chính Quốc hiện lên một tia đỏ ửng, đuôi mắt cũng giống như vậy, ánh mắt thì như chấm nhỏ rực sáng, cậu cười nhẹ nói: "Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, khi là người đầu tiên nếm thử sức mạnh của thanh long hồn cốt kiếm này. "

Cho dù chỉ là nâng cấp giả tạm thời, nhưng từ khi biết được điều kiện nâng cấp, Điền Chính Quốc có thể tự tin khiến "giả" thành "thật".

Bây giờ, cứ luyện tay với vị hoạt thi đạo trưởng này một chút đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro