Chương 78: Âm Hôn Hồi Sát 7

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Nhưng người phụ nữ treo cổ tự tử trong căn phòng này là ai?

Điền Chính Quốc nhớ lại những gì trước đây anh Triệu đã nói, sau khi chết Trịnh Diểu đã kết hôn với người âm, thi thể ở nhà chú của Lý Bồn, nhưng Chu Anh không chết.

Vậy thì, người phụ nữ tự tử này là người đầu tiên bị lừa bán đến thôn Thạch Kiều, Triệu Quyên.

Sau tìm ra được thân phận của ma nữ, Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, ngay đêm đầu tiên bọn họ vào ở đã trúng vào ngày trong thời gian mỗi bảy ngày tự sát một lần của Triệu Quyên.

Dù cơ thể bardo không bị quấy rầy thì sẽ vô hại, nhưng mà hơn nửa đêm, có một con ma thắt cổ treo trên xà nhà, lại còn dùng đôi mắt vô thần nhìn chăm chú về phía giường nữa chứ.

Ai mà ngủ được?

Điền Chính Quốc có mang theo bùa, nhưng cả mười lá bùa đều dùng để tấn công và tiêu diệt quỷ quái, không có lá nào dùng để siêu độ.

Cậu suy nghĩ một chút, xoay người nằm nghiêng, đối mặt với A Hanh, nhỏ giọng nói: "Anh cũng quay qua chỗ khác đi."

Chỉ cần không nhìn là được.

Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng, nụ cười của anh rất rõ ràng dù ở trong bóng tối, anh nhẹ giọng đáp: "Nhưng tôi không muốn quay người, phải làm sao đây, tôi sợ quay lưng lại với ma"

Nói vậy cũng nói được... Dù sao, Điền Chính Quốc không tin là anh sẽ sợ.

Nhưng bên kia không muốn quay qua chỗ khác, Điền Chính Quốc cũng không ép được, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, trong phòng có ma cũng không ngăn được tâm trạng đang muốn nghỉ ngơi của cậu.

Dù sao, trong ngực cậu còn có sáu lá bùa cơ mà.

Có đồ tự vệ bên người rồi, chẳng mấy chốc, Điền Chính Quốc đã chìm vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh vẫn luôn đợi cậu ngủ say, sau đó nhìn ma nữ hình như đang ngày càng dễ thấy, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Ở nhà bác của Lý Bồn, một con ma đỏ bay ra khỏi đó, và sau đó mục tiêu chuẩn xác bay vào phòng của Lý Bồn...

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc bị đánh thức bởi hai tiếng hét kinh hoàng.

Cậu dụi mắt ngồi dậy, lúc này đầu óc mới tỉnh táo lại, nghe thấy A Hanh nói:

"Là Lý Bồn và Vương Kiến Bành đang hét."

Chỉ sợ đêm qua có chuyện gì xảy ra.

Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng nói: "Hai người bọn họ còn chưa chết? "

Kim Thái Hanh nghe xong nhíu mày nói: "Không chết, nhưng chắc là bi doạ sợ. Đã hận thù sâu đậm như vậy, sao có thể dễ dàng cho chết được."

"Chẳng lẽ trước khi chết không nên doạ cho đũng quần ướt sũng, cho thưởng thức đủ mùi vị sợ hãi rồi mới giết chết hay sao?"

Điền Chính Quốc: "... anh nói đúng."

Cả hai đều hiểu nhau đang nói gì.

Trịnh Diểu hoá lệ quỷ trở về, người cô hận nhất hẳn là Vương Kiến Bành và Lý Bồn, một người đã phá hủy cuộc đời cô, còn người kia mang đến cho cô sự tra tấn đau đớn.

Mà đêm hôm qua cô không giết chết hai người này, rõ ràng cô muốn cho họ nếm đủ sợ hãi và khiếp sợ, trước khi chết thì để bọn họ khóc ròng, "hưởng thụ" cho đã rồi giết chết bọn họ một cách tàn nhẫn để báo thù cho chính bản thân mình.

Nhưng e rằng, sau khi lệ quỷ giết người rửa hận xong, nỗi uất hận sẽ dâng lên tận trời xanh. (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Khi đó, toàn bộ thôn Thạch Kiều sẽ biến thành bãi săn lệ quỷ.

Quả nhiên, khi đám Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn chạy đến phòng của Lý Bồn và Vương Kiến Bành, những gì họ nhìn thấy là một cảnh tượng có thể so sánh với hiện trường một vụ giết người nhưng lại không có người chết.

Phòng của Lý Bồn chỉ có một chiếc giường lớn, sau khi bị ép ngủ lại qua đêm, đương nhiên Vương Kiến Bành và Lý Bồn hai người mỗi người ngủ một bên.

Mà lúc này, trên giường còn có một người nữa.

Chuẩn xác mà nói, còn có một cái xác quen thuộc khác, Trịnh Diểu - cô ấy đang nằm ở giữa giường, sắc mặt tái nhợt và cứng ngắc, trang điểm nhợt nhạt và trắng bệch.

Hai má được đánh hồng, đôi mắt mở trừng trừng, ánh mắt vô hồn, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Bồn đêm qua...

Có thể tưởng tượng Lý Bồn mở to mắt, sợ hãi như thế nào khi thức dậy vào sáng sớm.

Hơn nữa, còn không chỉ có vậy.

Trên cơ thể của Lý Bồn và Vương Kiến Bành có vô số vết máu bị cào, trên cánh tay, cổ, thậm chí cả đùi và bụng của họ.

Vết máu không sâu và không gây tử vong nhưng có thể gây đau đón.

Tuy nhiên, đêm qua hai người lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào, phải đến sáng nay mở mắt ra, cơn đau mới ập đến trong tích tắc.

Nhìn lại thì trên cổ hai người đều có vết bầm tím.

Và giữa cổ có một dấu tay, lòng bàn tay không to, ngón tay mảnh mai, nếu như áp bàn tay của Trịnh Diểu vào thì hoàn toàn có thể khớp được.

Mà chả cần cần chứng minh, lúc này thi thể của Trịnh Diểu đang nằm trên giường, Lý Bồn và Vương Kiến Bành dùng chân cũng có thể đoán ra dấu vết siết cổ trên cổ của họ là từ đâu mà có.

Hồn ma của Trịnh Diểu đã quay lại để đòi mạng.

Lý Bồn và Vương Kiến Bành bị doạ sợ, sợ hãi mức không thể hình thành tâm trạng của họ, đặc biệt là Lý Bồn.

Trịnh Diểu chết như thế nào? Vậy hoàn toàn là bị anh ta giết chết.

Trịnh Diểu muốn đòi mạng, thì chẳng phải nên giết anh ta đầu tiên sao. Mặc dù bây giờ anh ta không chết, đó là bởi vì Trịnh Diểu muốn hành hạ anh ta, hù chết anh ta mà thôi.

Lý Bồn không ngốc, đương nhiên anh ta cũng nghĩ tới chuyện này.

Sau một hồi hốt hoảng, hoang mang rối loạn, cuối cùng bản tính hung ác bên trong anh ta thắng thế, nhân dịp ban ngày muốn thiêu xác Trịnh Diểu.

Kết quả là ngay Lý Bồn vừa ôm cái xác ra khỏi nhà, thì đã bị ông Lý và bà Lý chặn lại.

"Không thể thiêu, không thể thiêu!" Bà Lý vừa khóc vừa kéo cánh tay Lý Bồn: "Con bé phải âm hôn với con trai Lý Xuyên của tôi, thi thể phải được cùng chôn cất."

"Lý Bồn, trước đó cậu đã hứa với tôi rồi, khi chơi chán người phụ nữ này rồi, cậu sẽ giao người phụ nữ này cho chúng tôi mà."

"Bây giờ cuối cùng con bé đã chết, cũng sắp gả con trai của tôi rồi. Sao phải thiêu xác, không được thiêu!"

Ông Lý cũng kéo cánh tay của Lý Bồn từ phía sau để ngăn anh ta đốt cơ thể của Trịnh Diểu.

Lý Bồn không thoát được, giận dữ rống lên: "Trịnh Diểu đã thành ma nữ quay về để giết người. Nếu không thiêu xác cô ta, chẳng lẽ buổi tối để cho tôi chờ chết hay sao?!"

"Buông tay ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi vô lễ!"

Phác Chí Mẫn ở bên cạnh Điền Chính Quốc thì thầm: "Nếu thiêu xác thì hồn ma có biến mất sao, nếu ban đêm còn đến doạ người thì phải làm sao?"

"Chẳng lẽ còn phải đưa tro cốt của cô ấy đi?"

Lý Bồn và ông Lý ở cách đó không xa, đều nghe thấy hết được Phác Chí Mẫn nói gì, nhưng Vương Kiến Bành đang thất thần cũng nghe thấy.

Anh ta lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hét lên với Lý Bồn: "Đừng thiêu, đừng thiêu, có thiêu cũng vô dụng, còn có thể chọc giận ma nữ kia đó, cô ta sẽ giết chúng ta trước."

"Lý Bồn, chẳng phải dì của cậu đã phong ấn thi thể của Phương Tú Vân vào cây cầu đá ở lối vào làng sao? Chúng ta cũng có thể phong ấn thi thể của Trịnh Diểu trong cây cầu đá..."

"Đừng nhắc đến người phụ nữ Phương Tú Vân đó nữa!"

Lý Bồn nghe Vương Kiến Bành nói xong, đột nhiên run cầm cập, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, quay đầu quát lớn Vương Kiến Bành: "Đừng nhắc tới cô ta nữa, chính là vì cô ta mà chúng ta mới bị kẹt trong làng Thạch Kiều, cuối cùng không thể đi ra ngoài nữa, không thể động vào cây cầu đá."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc nhướng mày.

Phương Tú Vân? Một người phụ nữ khác... cô ấy là ai?

Lúc này, bà Lý vẫn còn đang khóc: "Lý Bồn, nếu cậu dám đốt cái thi thể này, cậu không xong với tôi đâu. Sao con trai tôi lại đáng thương như vậy chứ."

"Vốn dĩ, bát tự của Phương Tú Vân cũng hợp với con trai chúng tôi, nhưng con bé ấy đâm đầu vào cầu mà chết, thân thể con bé ấy còn bị trấn áp ở giữa cầu đá nữa chứ"

"Đôi vợ chồng già chúng tôi cuối cùng đã chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được một người phụ nữ có bát tự tương hợp."

"Sau khi chúng tôi bỏ tiền ra mua con bé này về làng Thạch Kiều, để cho cậu chơi bời thoả thíc. Bây giờ cuối cùng con bé ấy đã chết, cậu còn không chịu buông tha cho thi thể nó sao?"

Lý Bồn tức giận đến xanh mặt, cái gì mà không chịu buông tha cho thi thể?

Không thiêu xác đi thì đêm nay anh ta sống kiểu gì?

Dù không chắc hồn ma của Trịnh Diểu có biến mất sau khi thiêu xác hay không, nhưng anh ta phải thử.

Ngay lúc Lý Bồn và ông bà Lý đang tranh cãi, Hồ Thành Tài đột nhiên chạy tới, lắp bắp nói: "Đã xảy ra, đã xảy ra chuyện, có, có người chết..."

Hoá ra anh ta không chỉ chột, què mà còn bị ngáo nữa.

Thi thể tạm thời bị ông Lý đoạt lại.

Lý Bồn không biết chuyện gì đã xảy ra với hai anh em Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, vì vậy anh ta chỉ có thể đi trước xem sao.

Chỉ cần thi thể của Trịnh Diểu được thiêu trước khi trời tối thì cũng chưa tính là muộn.

Điền Chính Quốc và những người khác cũng đi theo.

Người chết là Kim Lệ Lệ, sống trong nhà của Hồ Thành Tài .

Cô ta chết bên ngoài linh đường, chắc là ban đêm đi vệ sinh, cuối cùng lại...

Thi thể của Kim Lệ Lệ có dấu hiệu bị kéo lê, quần áo trên lưng rách nát, lưng đầy vết xước do đá mài, tóc tai lộn xộn, bị kéo rách một mảng, mắt cá chân, cổ, miệng,... đều có dấu tay bầm tím.

Đôi mắt cô ta trợn lên, dường như cô ta đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đó trước khi chết, biểu hiện hung dữ và đáng sợ.

Vẫn còn một vết máu lớn dưới đầu Kim Lệ Lệ .

Lộ Nam xem xét và phát hiện ra rằng cái chết của Kim Lệ Lệ là do bị va đập mạnh vào bậc thang, và phần sau đầu của cô bị thủng nhiều lỗ lớn mà chết.

Hộp sọ bị xẹp lại, chắc là trước khi chết cô ta nên bị con ma bóp cổ và bịt miệng lại...

Tấm vải trắng của linh đường rơi xuống, tình cờ trùm lên cơ thể của Kim Lệ Lệ.

Người giấy ban đầu đứng ở hai bên cửa của linh đường, buổi sáng lại bị người ta phát hiện đang đứng quanh thi thể của Kim Lệ Lệ.

Đột nhiên nhìn qua, nụ cười trên khuôn mặt của người giấy có vẻ rất quái lạ.

Hồ Thành Tài có chút sợ hãi nói: "Đúng, đúng, là tối hôm qua ba mẹ về, hoàn hồn về. Bọn họ trở về muốn, muốn..."

"Anh à." Gương mặt Hồ Thành Hải nặng nề, nhưng là không nói thêm cái gì.

Chỉ vì, ngay sau khi bọn họ tìm thấy thi thể của Kim Lệ Lệ, Miêu An không thể không thốt lên sự việc nhìn thấy hồn ma của ông Hồ và bà Hồ vào đêm qua.

Nhưng Miêu An cũng đủ thông minh để che giấu sự việc hai lá bùa.

Mà sau khi anh Triệu rời giường, anh ta đã lập tức giấu lá bùa đi.

Bây giờ ở cái thôn Thạch Kiều quỷ dị này cũng không tính là an toàn, mặc dù bọn họ mang theo súng lục, nhưng loại vũ khí nóng này chắc chắn là vô dụng với ma.

Hai lá bùa đó chính là để bảo mệnh, phải được cất kỹ.

Thấy Điền Chính Quốc đi tới, đám anh Triệu không khỏi lộ ra ánh mắt cảm kích, nhưng vì Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài cũng ở đó nên họ không nói gì.

Chẳng mấy chốc, Hồ Thành Hải và Lý Bồn đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra ở hai nhà của họ.

Nghe tin hồn ma của Trịnh Diểu trở lại để trả thù, vẻ mặt của Hồ Thành Hải rốt cuộc cũng không tránh khỏi thay đổi.

Lý Bồn kéo Hồ Thành Hải sang một bên và nhỏ giọng nói chuyện.

Lý Bồn thì thầm: "Bát tự của Trịnh Diểu và của Phương Tú Vân quá giống nhau. Phương Tú Vân năm đó... E rằng Trịnh Diểu sẽ lấy mạng của từng người trong chúng ta."

"Trước khi chết, dì anh nói rằng sau khi thi thể của Phương Tú Vân bị phong ấn, tuyệt đối không thể động vào cây cầu đá ở lối vào làng. Nếu không, khi cây cầu đá sụp đổ, đó sẽ là ngày tàn của thôn Thạch Kiều. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều phải chết."

"Không ra được thì có làm sao đâu. Sống được là đủ rồi, nhưng tại sao Trịnh Diểu lại biến thành ma trở về... còn hai ông bà già bất tử nhà anh thì đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Bồn nói xong lời cuối cùng, anh ta không khỏi cảm thấy nôn nóng, hai tay giật tóc.

Sáng nay hai chuyện nối tiếp nhau xảy ra, dù là Lý Bồn tàn nhẫn, vô nhân tỉnh, nhưng lúc này trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Anh ta hỏi Hồ Thành Hải nên làm gì.

Nhưng Hồ Thành Hải không biết nên làm gì.

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro