Chương 102: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 15

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Kim Thái Hanh đưa giáo sư Trịnh Dữu trượt xuống khỏi đường băng.

Do tình hình khẩn cấp trước đó nên mỗi người chọn nhảy xuống một cái động băng ở gần đó, cả hai đều không ở cùng một đường băng.

Lúc này, bên dưới dòng sông băng vô cùng tĩnh mịch như thể chỉ có hai người Kim Thái Hanh và giáo sư Trịnh Dữu thôi vậy.

Giáo sư Trịnh Dữu bò ra khỏi đống tuyết, ông ta phủi phủi hạt tuyết dính đầy trên người và nói với Kim Thái Hanh đang quan sát bốn bề xung quanh:

"Chúng ta phải đi tìm những người khác thôi.."

Mọi người đều tách nhau ra, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì rất dễ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông ta và hai người trợ lí cũng hoàn toàn không thể đối phó được.

Kim Thái Hanh quay đầu nói:

"Đi về phía bên kia đi ông giáo sư."

Trịnh Dữu gật đầu.

Hai người đi về phía trước được một đoạn nhưng không gặp bất cứ ai, hoặc là nói Kim Thái Hanh còn chẳng nghe thấy chút âm thanh nào thuộc về hai người các anh.

Anh có cảm giác như bị lạc đường khi bước đi bên dưới dòng sông băng khúc khuỷu này.

Vậy nên khi nhận ra không thể tìm được những người khác, bước chân của Kim Thái Hanh bèn dừng lại, anh chau mày quan sát xung quanh.

Giáo sư Trịnh Dữu cũng nảy sinh nghi ngờ, ông ta nói:

"Chúng ta có đang đi thẳng không đấy?"

Đôi khi thứ mà mắt mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật.

Bọn họ đi mãi mà chẳng gặp được người nào khác, có lẽ họ đã đi sai đường. Mắt thì thấy là đường thẳng đấy, cảm giác cũng giống như đang đi thẳng.

Nhưng thực tế thì chưa chắc.

Có lẽ bọn họ vẫn đang đi vòng, vòng đi vòng lại.

Dẫu sao thì tường băng cũng trong suốt, cộng thêm có ánh sáng khúc xạ nên tạo thành ảo giác cho tầm nhìn.

Kim Thái Hanh đi tới một bức tường băng và đánh dấu.

"Đi tiếp về phía trước." Kim Thái Hanh nói.

Giáo sư Trịnh Dữu bèn đi theo bước chân của trợ lí.

Ở một bên khác.

Khâu Triết và Vi Quán cùng nhau trượt khỏi đường băng.

Khâu Triết, hay còn gọi là Duke – Quý Tư Nghị đã ngụy trang thành thân phận NPC trên đoàn tàu luân hồi đánh dấu màu đỏ này.

Không chỉ có thế, anh ta còn sử dụng một trong những quyền đặc biệt của bổ sung toàn bộ thông tin.

Một trong những thông tin anh ta nhận được là Vi Quán là người tộc Nỉ duy nhất may mắn còn sống sót.

Tộc người Nỉ đã từng sinh sống ở khu vực sông băng, thế nhưng cả tộc đã bị hủy diệt bởi luồng không khí lạnh và một vài nguyên nhân khác, chỉ có ông nội của Vi Quán là may mắn thoát được ra ngoài.

Ông nội của Vi Quán kết hôn rồi sinh con. Do trung hòa gen nên tới đời Vi Quán, dù chiều cao của gã có khác biệt lớn so với người bình thường thì cũng không dị thường tới mức hai, ba mét vậy chứ.

Mà sở dĩ Vi Quán đưa đội bắt cá voi tới trạm khảo sát là vì muốn tìm kiếm địa điểm sông băng – nơi mà năm xưa tộc người Nỉ đã từng sinh sống.

Mỗi một người tộc Nỉ đều phải dựa vào một thứ đồ thì mới sống được lâu dài.

Thế nhưng đến đời Vi Quán thì thứ đồ đó đã hao mòn hết từ lâu.

Để có thể sống, Vi Quán mới lên đường đi tới dòng sông băng, nơi mà tộc người Nỉ từng sinh sống, bằng không một khi gã qua ba mươi tuổi thì cơ thể gã sẽ dần biến thành băng.

Sau khi cả người gã biến thành băng, cơ thể gã sẽ vỡ ra thành từng mảnh ngay lập tức, sau đó thì mất đi hơi thở.

Quý Tư Nghị biết trong tay Vi Quán có manh mối về tấm bản đồ bằng da chỉ dẫn tới vị trí tộc người Nỉ sinh sống mà ông của Vi Quán đã để lại cho gã.

Từ sau khi trượt xuống khỏi đường băng, Quý Tư Nghị vẫn luôn quan sát Vi Quán.

Anh ta phát hiện lúc Vi Quán trượt xuống đáy động băng, ánh mắt Vi Quán lóe lên vẻ hưng phấn và kích động.

Tới lúc này, Quý Tư Nghị có thể chắc chắn rằng nơi mà tộc người Nỉ đã từng sinh sống chính là dưới dòng sông băng này.

Vậy thì hiện giờ, anh ta chỉ cần bám theo Vi Quán thật chắc là có thể tìm được thứ mà Vi Quán mong muốn có được rồi.

Đây chắc chắn sẽ là một manh mối chính ở Xa Hạ Thế Giới, biết đâu anh ta... à không, anh ta chắc chắn có thể gặp được người của trạm khảo sát như giáo sư Smith và giáo sư Chương Bá Khiêm, kết quả tốt hơn là sẽ giành được đạo cụ.

Nghĩ tới đây, lòng Quý Tư Nghị không khỏi chắc nịch.

Thế nhưng sau đó, anh ta lại híp mắt. Điền Chính Quốc... Ở Xa Hạ Thế Giới này, anh ta bắt buộc phải giết chết cậu, bắt buộc.

Hiện giờ ở thế giới hiện thực, anh ta và Điền Chính Quốc đều tỏ tường thân phận của nhau, nhà họ Quý liên tiếp bị tấn công, về mặt kinh doanh, gia đình...

Nếu như không phải ở nhà họ Quý anh ta cũng có chút quyền uy và thủ đoạn thì e rằng anh ta chẳng quản nổi mấy kẻ "thân thích" của nhà họ Quý mất.

Quý Tư Nghị vừa nghĩ vừa theo sau bước chân của Vi Quán.

Điều mà anh ta không biết chính là ở Xa Hạ Thế Giới này vẫn còn một hành khách cũng ngụy trang thân phận thành NPC giống anh ta.

Quyết định dựa trên thân phận NPC ngụy trang.

Thứ mà Quý Tư Nghị nhận được là bổ sung thông tin về Vi Quán.

Còn thứ mà Kim Thái Hanh nhận được lại là thông tin bổ sung về người của trạm khảo sát.

Trong đó bao gồm cả manh mối về tộc người Nỉ mà giáo sư Smith đã có được từ lâu.

Ở khu vực sông băng này có một loài cá đặc biệt đang sinh sống.

Anh và giáo sư Smith, cùng với người của trạm khảo sát đã men theo đường thủy để đi tìm kiếm sông băng, trên thực tế còn muốn tìm được loài cá đặc biệt kia, lấy được thứ trên người nó hoặc là nghĩ cách bắt nó và đưa về, bán đi với giá cao.

Song điều mà giáo sư Smith không ngờ tới chính là một khi bước vào sông băng là bọn họ sẽ không thể rời đi một cách dễ dàng.

Đúng lúc ấy, Vi Quán đột nhiên chuyển bước chân. Ban đầu là đang định đi ra sau bức tường băng ở phía trước, thế nhưng gã lại chuyển sang đi về phía bên trái, nom như thể đang định quay ngược trở lại.

Quý Tư Nghị - hay cũng chính là NPC Khâu Triết híp mắt hỏi:

"Tại sao lại đi sang hướng đấy?"

Thái độ của Vi Quán không được tốt cho lắm:

"Đừng có nói nhảm, tôi thích đi thế nào kệ tôi, cậu cứ đi theo thôi là được."

Gã tiên phong đi đầu.

Sắc mặt của Quý Tư Nghị trở nên lạnh lùng nhưng anh ta cũng chẳng nói gì, trong lòng anh ta đoán có lẽ Vi Quán biết được đường chính xác, phải đi về hướng đó mới là đúng.

Thế là Quý Tư Nghị bèn im lặng đi theo, có điều trên ngón tay duỗi vào bên trong túi của anh ta bỗng xuất hiện một cái nhẫn, một mặt chiếc nhẫn có thứ đồ trang sức nom như móng chim. Ngón tay cái của Quý Tư Nghị lướt trên chiếc nhẫn và để lại một chút máu.

Ở một phương hướng khác.

Đạo cụ cấp C "dẫn dụ" mà Dạ Lang lấy ra đã có động tĩnh. Anh ta nhấc tay, trên ngón trỏ bên tay trái bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn có trang trí bằng móng chim.

Chỉ thấy có một giọt máu từ từ xuất hiện bên trên móng chim vốn đang trống rỗng. Ngay sau đó, giọt máu kia đã thấm đẫm toàn bộ móng chim.

Cho đến khi móng chim biến thành một màu đỏ và thoát khỏi chiếc nhẫn, lăn đi trên mặt đất lạnh lẽo và cứng ngắc.

Dạ Lang nói: "Duke đang chỉ đường cho chúng ta, cứ đi theo là được."

Hai người Dự Ngôn Gia và Y Sinh nghe vậy bèn đi theo sau, Dương Công Hạc cũng nhanh chóng rời đi, chỉ có điều ánh mắt anh ta bỗng lóe lên.

Thế nhưng giữa đường, mấy người Dạ Lang và Dự Ngôn Gia lại dừng lại.

Móng chim lại quay về với chiếc nhẫn của Dạ Lang.

Mà không lâu sau, phía trước bọn họ có một bóng người xuất hiện. Là Mãn Văn thuộc đội của Ngải Vi với Khố Tạp.

Chỉ thấy Mãn Văn chạy về phía bọn họ với gương mặt hoảng sợ, bên cạnh đó còn có vẻ vui mừng khi cuối cùng cũng trông thấy người.

Mãi đến lúc chạy lại gần rồi Mãn Văn mới nói:

"Tốt... tốt quá rồi, tôi lại gặp được mấy anh ở đây..."

Dạ Lang liếc nhìn phía sau người Mãn Văn, anh ta không trông thấy ai, cũng chẳng phát hiện "thứ" gì khác đang đuổi theo Mãn Văn.

Dạ Lang nhìn Mãn Văn, hỏi:

"Sao thế? Cậu chạy cái gì, có phải gặp phải thứ gì rồi không?"

Với cả... những người khác đâu rồi?

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro