Chương 108: Bí ẩn dưới đáy dòng sông băng 21

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Sau khi Phác Chí Mẫn rời đi, Điền Chính Quốc bèn đếm số người của

trạm khảo sát, tính cả giáo sư Smith và giáo sư Chương thì tổng cộng có bảy người.

Trong thông báo nhắc nhở của Xa Hạ Thế Giới chỉ nói là tìm người mất tích của trạm khảo sát chứ không hề nhắc đến phải đưa về bao nhiêu người.

Thế nên Điền Chính Quốc đoán chỉ cần bảo đảm an toàn cho hai người giáo sư Smith và giáo sư Chương, đồng thời đưa họ về với trạm khảo sát thành công là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bọn họ rời khỏi ngôi nhà băng và đi về phía lúc trước đã chia nhau ra để tìm mấy người Ngải Vi và Nhiếp Túc.

Trong lúc đi, Điền Chính Quốc đã âm thầm quan sát Vi Quán và Khâu Triết, cậu phát hiện lúc đi qua nhà băng, ánh mắt của Vi Quán vẫn luôn quan sát, hay chính xác hơn là thăm dò xung quanh.

Điều này chứng tỏ có vẻ gã muốn tìm gì đó tại khu vực mà người tộc Nỉ sinh sống này.

Song tiếc rằng gã còn chưa tìm thấy thì đã gặp phải bọn Điền Chính Quốc.

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc bèn thu lại ánh mắt. Cậu mới đi được hai bước thì bỗng cảm giác ngôi nhà băng bắt đầu lung lay, à không, phải nói là cả khu vực tộc người Nỉ sinh sống bên dưới động băng này lung lay mới đúng.

Điền Chính Quốc đứng không được vững cho lắm, cậu đỡ tay lên một mặt tường của ngôi nhà rồi mới ổn định cơ thể được.

Rung lắc kéo dài khoảng hai, ba phút.

Giáo sư Chương lên tiếng: "Thời gian rung lắc kéo dài rồi."

Hồi đầu khi bọn họ tới dưới động băng, lần rung lắc đầu tiên chỉ vỏn vẹn năm, sáu giây, ấy thế mà bây giờ đã tăng lên thành ba phút.

Lộ Nam không nhịn được nói:

"Tại sao dưới động băng lại rung lắc được? Là cả dòng sông băng đều rung à?"

Giáo sư Smith lắc đầu:

"Chắc chắn không phải cả dòng sông băng đều rung lắc, chứ không thì không thể rung chuyển ít như vậy."

"Nếu cả dòng sông đều rung thì chúng ta đang ở dưới đáy sông, rất dễ bị vây lại tại đây và không thể ra ngoài nữa."

Thế tại sao lại xảy ra đợt rung chuyển này?

Hiện giờ không phải lúc để nghiên cứu, xảy ra rung chuyển thì tức là người tộc Nỉ bị lột da trên trên động băng lại thức tỉnh.

Thế nên hiện giờ bọn họ bắt buộc phải tìm được mấy người Ngải Vi và Nhiếp Túc.

Bọn họ đang đi thì bỗng có hai hoạt thi đã bị lột da của người thuộc trạm khảo sát bổ nhào ra từ một ngôi nhà băng mà bọn họ ngang qua.

Máu thịt lẫn lộn, khắp người đóng một tầng băng nhỏ do nhiệt độ quá thấp.

Hình như tụi nó cảm nhận được động tĩnh của mấy người Điền Chính Quốc, không lâu sau, một hoạt thi do người thuộc trạm khảo sát biến thành xuất hiện và đúng lúc xông về phía Vi Quán.

Vi Quán thuận thế chạy né qua một bên, gã nói một câu dẫn dụ hoạt thi rồi biến mất phía sau một ngôi nhà băng trong chớp måt.

Hai mắt Khâu Triết, hay cũng chính là Quý Tư Nghị lóe sáng, anh ta cũng đuổi theo.

Đợi mấy người Điền Chính Quốc và Lộ Nam giải quyết xong hai hoạt thi trước đó thì đã chẳng thấy Vi Quán và Khâu Triết đâu.

"Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Giáo sư Smith lo lắng nói.

Lúc này, Đường Vân Ti lên tiếng:

"Đương nhiên là không rồi, Chung Nam cũng đuổi theo luôn rồi, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Điền Chính Quốc ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên, cậu cũng không thấy bóng dáng Chung Nam đâu.

Điền Chính Quốc không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, xem ra Chung Nam cũng dè chừng, cậu ta cho rằng Vi Quán và Khâu Triết cố ý dẫn dụ đám hoạt thi kia chạy đi.

Điền Chính Quốc nói: "Hai vị giáo sư, cứ đi về phía trước thì sẽ đến cửa động băng lúc mà chúng tôi đi xuống, hai ông cứ tới cửa động băng đi, tôi và ngài Vam sẽ đi tìm mấy người Ngải Vi.

Chia nhau ra hành động.

Phía cửa vào động băng sẽ an toàn hơn nhà băng rất nhiều.

Đợi Giáo sư Smith, giáo sư Chương và mấy người của trạm khảo sát rời đi xong thì Điền Chính Quốc và Lộ Nam cũng sẽ gia tăng tốc độ.

Vậy nên hai vị giáo sư bèn gật đầu đồng ý, Đường Vân Ti dẫn họ đi tới cửa động băng.

Không lâu sau, Điền Chính Quốc và Lộ Nam tìm được mấy người Ngải Vi và Nhiếp Túc.

Cậu nhanh chóng kể lại chuyện đã tìm được giáo sư Smith và giáo sư Chương, đồng thời dẫn mấy người Ngải Vi và Nhiếp Túc đi tới cửa động băng.

Trong tay Chung Nam có đạo cụ có thể sử dụng, cộng thêm gấu trúc may mắn nữa nên phía dưới động băng sẽ không có chuyện gì.

Bọn họ đuổi đến cửa động băng và tập hợp với Đường Vân Ti và người của trạm khảo sát. Song điều nằm ngoài dự liệu là chưa đợi bọn họ lên trên thì đợt rung chuyển tiếp theo lại tới.

Điền Chính Quốc chống một tay lên tường băng, cậu thốt lên đầy kinh ngạc:

"Chưa được bao lâu đã rung lên rồi, tại sao vậy?"

Trong lúc nói chuyện, Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhìn về phía bức tường băng xa xa, cậu thoáng thấy được phía sau đó có một tầng bóng đen. Tại sao cậu lại cảm giác hình như cái bóng đen đó đang dịch chuyển nhỉ?

"Đi lên đã rồi tính sau, nhỡ đâu đống tuyết bên cạnh động băng rơi xuống thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong này và không ra ngoài được đâu."

Giáo sư Chương nói.

Điền Chính Quốc thấy hơi lo lắng cho Chung Nam.

Cậu bảo Đường Vân Ti và Lộ Nam đưa hai vị giáo sư với người của trạm khảo sát rời đi trước.

Khi người cuối cùng chui vào động băng và men theo cầu thang băng để đi lên thì có hai bóng người xuất hiện ở phía nhà băng xa xa, là Vi Quán và Khâu Triết.

Sau đó lại thấy một bóng người đang đuổi theo phía sau và cũng chạy về phía này, đó là Chung Nam.

Nhìn thấy Chung Nam, Điền Chính Quốc bèn thở phào một hơi.

Thế nhưng sắc mặt của Vi Quán và Khâu Triết thì khá là khó coi.

Bởi lẽ hai người họ đều không nhận ra Chung Nam vẫn luôn theo sau bọn họ.

Song bọn họ cũng chẳng nhiều lời, hai lần rung chuyển liên tiếp xảy ra, thời gian rút ngắn, có ngốc thế nào đi chăng nữa thì cũng phải biết có lẽ bên dưới động băng đã xảy ra biến cố nào đó.

Bọn họ phải nhanh chóng lên trên.

Trước khi tiến vào động băng, Khâu Triết quay đầu nhìn Điền Chính Quốc một cái, mặt anh ta chẳng tỏ vẻ gì.

Điền Chính Quốc thì đợi Chung Nam chạy tới rồi chui vào động băng cùng cậu ta.

Muốn lên trên thì phải đi qua một đoạn đường ngắn, Điền Chính Quốc đi phía trước, lúc sắp ra khỏi cửa động băng thì ghim cài áo hình gấu trúc trước ngực Chung Nam bỗng lóe lên tia sáng màu đó.

Tiếp đó, hai tiếng súng nổ vang lên ngay sát bên tai, là tiếng đạn bắn vào băng.

Nếu như không phải ngắm không chính xác, cộng thêm việc Điền Chính Quốc và Chung Nam né nhanh thì chắc viên đạn đã ghim lên người bọn cậu rồi.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc không khỏi nghiêm nghị hơn.

Sau khi tiếng súng kết thúc, phía bên trên truyền tới giọng nói của Đường Vân Ti, anh ta quát một tiếng:

"Mấy người định làm cái gì thế?!"

Anh ta quát xong thì lại nghe thấy tiếng rục rịch.

Điền Chính Quốc và Chung Nam thấy thế bèn vội vàng ra khỏi động băng.

Người cầm súng và nổ súng ban nãy chính là Vi Quán.

Đường Vân Ti đang chất vấn gã.

Vi Quán thong dong hừ một tiếng đầy lạnh lùng, gã nói:

"Sao, anh phải hỏi cái thằng đã lén lút đi theo chúng tôi muốn làm gì mới phải chứ?"

"Đừng có nói với tôi là lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi nên đi giúp chúng tôi giải quyết bọn hoạt thi."

Chung Nam không nhịn được mà lên tiếng:

"Phải là mấy người có ý đồ riêng mới đúng."

"Tuyến đường hiển thị trên bàn điều khiển trên thuyền bắt cá voi của anh vốn tới từ trạm khảo sát, thế nhưng anh lại bảo do mưa to gió lớn nên tuyến đường đã bị chệch đi, anh không thể không táp vào bờ."

"Tôi đã trông thấy anh lấy một thứ gì đó từ bên trong một ngôi nhà băng rất to."

"Anh rất quen thuộc với nhà băng dưới đó, anh chính là con cháu của tộc người Nỉ."

Lúc này, bọn họ đang ở bên trong lối đi dưới khung xương cá, bên ngoài chính là hoạt thi bị lột da của tộc người Nỉ đang tấn công mấy người Tạ Phán, Phác Chí Mẫn và A Miêu.

Do phải bảo vệ sự an toàn cho giáo sư Smith, giáo sư Chương và mấy người thuộc trạm khảo sát nên Đường Vân Ti và Lộ Nam ra ngoài trước tiên nhưng tạm thời không qua bên đó, dẫu sao thì trông bọn Phác Chí Mẫn cũng coi như thành thạo.

Không lâu sau thì Vi Quán đi ra, bọn họ nhìn thấy Vi Quán cầm súng và chĩa về phía động băng, bắn liên tiếp hai phát.

Khi ấy Điền Chính Quốc và Chung Nam vẫn chưa ra ngoài.

Lúc này, thân phận của Vi Quán đã bị vạch trần, ấy thế mà gương mặt gã chỉ lóe lên một tia kinh ngạc rồi chẳng tỏ vẻ gì nữa. Tiếp đó, gã lôi một thứ đồ từ trong túi ra.

Đó là một hạt châu tròn trịa và đen láy, kích cỡ đủ để nắm được trong lòng bàn tay. Hạt châu đó được đặt trên một vật trang trí chạm rỗng hình như được khắc từ xương.

Tay Vi Quán lắc vật đó, hạt châu đen lát lập tức đụng vào xung quanh, ấy thế mà chẳng thấy có âm thanh gì vang lên.

Hoặc có lẽ có âm thanh nhưng loại âm thanh này bọn họ không thể nghe thấy.

Đúng lúc ấy, bỗng có một cánh tay lớn chui ra từ đống tuyết phía sau người Lộ Nam và chuẩn bị túm lấy anh ta.

"Cẩn thận."

Ngải Vi hét lên.

Thế nhưng cô ta đã chậm, Lộ Nam không kịp đề phòng và bị tóm đi. Cả người anh ta bị xách lên, hoạt thi bị lột da của người tộc Nỉ bên trong đống tuyết xuất hiện.

Thấy Lộ Nam sắp bị xé rách, Đường Vân Ti bèn vội vàng đi cứu người.

"Bên này cũng có"

Lúc này, Mễ Chinh cũng hét lên.

Ở đống tuyết phía không xa lại có ba hoạt thi người tộc Nỉ liên tiếp xuất hiện.

Nhân cơ hội đó, Vi Quán men theo khe hở của xương cá và dẫn Khâu Triết chạy đi.

Không biết tại sao mà những hoạt thi người tộc Nỉ này không hề tấn công hai người Vi Quán và Khâu Triết, chúng nó chỉ tấn công bọn Điền Chính Quốc.

Thế nên chẳng mấy chốc mà Vi Quán và Khâu Triết đã chạy ra khỏi phạm vi khung xương cá.

Bọn họ chạy về phía đầu cá, cũng chính là phía mấy người Điền Chính Quốc và Ngải Vi đến từ trước.

Đường Vân Ti cứu được Lộ Nam, thế nhưng một cánh tay của anh ta đã bị lột da, đứt từ trên vai xuống, máu tươi rơi khắp mặt đất.

Sắc mặt của Lộ Nam thì trắng xanh, suýt chút anh ta đã ngất xỉu.

Có điều Lộ Nam vẫn chống đỡ được, anh ta đút cánh tay đã bị lột da kia vào tuyết, đợi đến khi rút ra thì cả cánh tay đã được một lớp băng mỏng bao phủ.

Băng lạnh cũng giúp Lộ Nam giảm bớt đi được phần nào đau đón.

Sự đau đớn tê tâm liệt phế kia khiến mấy người Ngải Vi nhìn mà chấn động.

Hoạt thi người tộc Nỉ xuất hiện rất nhiều, bọn họ cũng không ứng phó hết được.

Song may mà lúc Điền Chính Quốc dụ bọn hoạt thi rời khỏi lối đi bên trong khung xương cá thì cuối cùng, Kim Thái Hanh và mấy người Khuông Tầm, giáo sư Trịnh Dữu cũng xuất hiện.

Điền Chính Quốc lập tức hét lớn:

"Vi Quán và Khâu Triết chạy về phía bên kia kìa, em nghi ngờ trong tay hai người đó có thứ đồ để tạo ra đám hoạt thi bị lột da kia."

"Tốt nhất là đuổi theo ngay bây giờ..."

Bằng không dòng sông băng quá lớn, đợi bọn họ giải quyết đống hoạt thi xong mới đuổi theo thì không biết Vi Quán và Khâu Triết đã chạy đi đâu từ lâu rồi.

"Tiểu Mẫn, mấy cậu chạy về phía bên kia."

Điền Chính Quốc hét với Phác Chí Mẫn và Tạ Phán.

Thế nhưng người tộc Nỉ cao lớn vạm vỡ, chỉ nguyên bước chân thôi đã dài hơn bọn họ rất nhiều, chạy thì không thể chạy kịp được.

Thế nên Điền Chính Quốc đã bảo Đường Vân Ti, Lộ Nam, Mễ Chinh và Nhiếp Túc tạm thời ở lại khung xương cá để bảo vệ giáo sư Smith, giáo sư Chương và người của trạm khảo sát.

Đợi bọn họ dụ đám hoạt thi người tộc Nỉ đi thì sẽ đưa người của trạm khảo sát theo.

Bằng không chỉ dựa vào thể lực của họ thì e là chưa chạy được bao lâu đã bị đuổi kịp, rồi bị lột da và chết đi.

Kim Thái Hanh đưa giáo sư Trịnh Dữu đến chỗ giáo sư Smith và giáo sư Chương, sau đó anh đi theo Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn và Ngải Vi, cùng nhau dụ đám hoạt thi người tộc Nỉ chạy về phía đầu cá.

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro